Lời hứa 2 - Nhận ra Trang 4

- Anh đưa em về.

- Không cần. – Nhỏ dùng dằng bỏ đi.

- Sao vậy? Sao tự dưng … - Hắn đi theo nhỏ.

- Sao anh không hỏi em có đi chơi không mà chỉ hỏi mỗi Văn. – Nhỏ quay lại hỏi hắn.

- Ơ … ờ … ưmmm … anh xin lỗi, ờ em có đi không?

- Không có. – Nhỏ bước đi tiếp.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Anh vô ý quá, tha anh một lần nhé.

- Sao lúc nào anh cũng chỉ nhớ tới Văn hết không thèm để ý tới em vậy?

- Ơ … thì anh nghĩ nó ở chung nhà nên … anh thuận miệng hỏi thôi mà.

- Hứ. – Nhỏ bỏ đi tiếp.

- Đi mà, anh biết lỗi rồi mà … đừng giận anh nữa. Anh hứa không thế nữa đâu.

Nhỏ quay qua nhìn hắn rồi thở dài.

- Tha anh đấy.

- Hehe, cám ơn em. Chờ anh chút, anh vào lấy xe nhanh lắm. – Hắn cười mừng rỡ.

- Ừm.

An đứng đó, nhưng trong lòng dậy lên nỗi bất an mà trước giờ chưa từng có.

Chapter 7

- Ăn đi, nhìn gì thế.

- Mày bệnh không lo nghỉ mà còn nấu nướng làm gì. – Hắn nói có vẻ bực bội.

- Tao khỏe rồi, không ăn là tao ăn hết à.

- Ăn … chứ sao không.

- Hôm nay có gì không?

- Không … lớp chưa nổ, trường chưa ngập lụt, tổng thống mĩ vẫn đi làm nên trường vẫn dạy bình thường.

- Tao hỏi là thầy cô có dặn dò gì không thôi. Nhảm quá đi. – Nó cười.

- Không có.

Hắn ăn mà lòng nghĩ ngợi chuyện trên lớp, không biết nói sao với nó về vụ chỗ ngồi nữa. Từ đó đến giờ hắn chỉ quen ngồi gần nó giờ đây ngồi cạnh người khác dù là An vẫn mang cho hắn cảm giác lạ lẫm khó chấp nhận được.

- Sao im lặng vậy hay bị tao lây bệnh rồi?

- Không. Tao mà làm gì bị bệnh chứ. No rồi. – Hắn đặt chén cơm xuống.

- Tao có nấu chè để trong tủ lạnh đấy, lấy ăn đi.

Hắn mở tủ ra nhìn thấy nồi chè đậu đỏ mà khoái, nó biết hắn thích chè nên lần nào có nấu cũng nấu loại này chứ không phải loại nào khác.

- Áo này của mày dơ chưa? Tao giặt.

- Thôi để đó tao giặt. Mày mới khỏi bệnh nghỉ đi. – Hắn đứng dậy lấy cái áo khỏi tay nó.

- Mày không nghe người mới khỏi bệnh thì khỏe như trâu à, đưa đây. Bữa nay bày đặt ngại nữa, trước giờ mà ngại thì tao khỏe hết biết. – Nó cười.

- Tao thấy kì …

- Gì mà kì chứ đó giờ tao cũng giặt đồ cho mày có gì đâu. Hay là có “dấm đài” đây.

- Làm gì có. Bậy.

Ừ nhỉ, có gì mà kì đâu, trước giờ nó vẫn giặt đồ cho hắn hoài mà. Sao tự dưng hắn lại thấy ngại chứ. Suy nghĩ nhiều chi mệt hắn bật tivi lên rồi ngồi nhấm nháp món chè của nó nấu. Thằng này giỏi thật, sao này ai làm vợ của nó thì sướng khỏi chê. Lo từ A đến Z luôn.

Giặt đồ xong, nó đi lên nhà trước thì thấy hắn nằm đó ngủ thẳng cẳng, tivi vẫn để đó, chén chè ăn xong cũng để nguyên đây. Sao này mà không ở chung với nó nữa thì không biết hắn thế nào đây, con gái bây giờ có được nhiêu đứa chiều chồng đâu. An lại là mẫu phụ nữ của thời nay nữa chứ, bếp núc chẳng giỏi, việc nhà chẳng làm hai đứa này mà song kiếm hợp bích thì nhà thành bãi chiến trường luôn là chắc.

Nó tắt tivi rồi ngồi lại bàn mở máy tính lên, gõ báo cáo để nộp đồ án. Tiếng gõ lốc cốc vang lên giữa trưa nóng bức và yên lặng.

…………………………………………� �………..

Nó với hắn bước vào lớp, An đang ngồi chỗ của nó và cười với hắn. Nhỏ hỏi hắn huyên thuyên mà vẫn không đứng dậy, nó cũng đứng chờ nhỏ, hắn thì không được vui vẻ mấy chỉ ậm ờ cho qua chuyện.

- An ngồi đây với anh Nhật luôn. Văn thông cảm nha. – Nhỏ nói với nó.

Một thoáng bất ngờ hiện ra trên mặt nó, nó nhìn sang hắn chẳng nói gì mà chỉ im lặng. Ừ, đúng rồi nói gì nữa chứ nhỏ là bạn gái của hắn thì ngồi gần là phải đạo rồi, mình có là gì.

- Có gì đâu, trước giờ Văn vô ý quá. Vậy Văn qua kia ngồi. – Nó cười đáp lại nhỏ.

Nó đi xuống bàn gần cuối, không nhìn hắn một lần, còn hắn thì ngồi xuống mà thấy khó chịu vô cùng, cứ như có lửa đốt trong lòng, nỗi sợ hãi không muốn đối mặt nó, cảm giác khó chịu cứ nhói lên từng cơn.

Nó nhìn vào dòng danh ngôn in trên quyển tập.

“Cái gì không phải là của mình thì sẽ mãi mãi không là của mình”.

Đúng thật, hắn không phải là của nó thì nó đâu thể nào ở cạnh hắn mãi được. Hắn là của An. Nghĩ thế nhưng sao nó khó chấp nhận cái sự thật này. Cái sự thật làm tim nó như chảy máu.

…………………………………………� �………….

- Cho tao xin lỗi.

- Lý do? – Nó ngẩng mặt lên hỏi hắn.

- Chỗ ngồi, tao không nói với mày.

- Đừng bận tâm. Tao không để ý đâu, ngồi đâu không học được. - Nó vẫn hí hoáy viết bài trên bảng mà không nhìn hắn.

- Tao nghĩ mày giận tao. – Hắn thở nhẹ.

- Tao đâu có nhỏ mọn vậy, chỉ là cái chỗ ngồi thôi mà. Đáng lẽ trước giờ An ngồi cạnh mày mới đúng chứ. – Nó cười mà vẫn không nhìn hắn.

- Vậy à ... mày không buồn sao?

- Không, bình thường thôi có gì mà buồn.

Nghe nó nói lòng hắn không khỏi thất vọng, vậy ra chỉ có hắn xem trọng cái chỗ ngồi chứ với nó đó chỉ là chuyện bình thường ... ừ thật ra chuyện ấy là bình thường. Bình thường đến lạ trong lòng.

- Ừ, cũng đúng. Tao cũng kì quá. – Hắn cười rồi gãi đầu.

Có cái cặp quăng lên bàn, một đứa ngồi xuống cạnh, nó nhìn qua. À, một nhân vật hay cúp học.

- Sao hôm nay ngồi đây hả bạn?

- Bàn ở đâu mà ngồi không được. Có phiền gì Tường không. – Nó nói mà không nhìn qua.

- Ồ, biết tên tôi luôn à. Không có phiền gì, do hôm nay thấy bạn ngồi đây nên lạ thôi.

- Hì, mình ngồi đây hoài luôn đấy. Mà sao Tường ít đi học thế.

- Lười. – Tường đáp cụt ngủn.

- Ờ. – Nó gật đầu.

- Có cái này tui muốn hỏi bạn lâu lắm rồi đấy.

- Chuyện gì? – Nó quay qua.

- Sao bạn đẹp như con gái vậy. Mà không, còn hơn cả con gái nữa ấy.

Trán nó nhăn lại, tên này có bị gì không mà nói một câu chẳng hiểu khen hay chê mà làm nó tức anh ách trong bụng.

- Kệ tui, lo cho thân bạn đi.

- Ờ, thôi đừng giận. Tại nghĩ sao nên tui nói vậy thôi.

Đang buồn mà nói chuyện với tên này dễ điên thật, chắc mai phải chuyển chỗ ngồi nữa rồi.

…………………………………………� �…..

- Mày ngồi ở dưới thấy sao? Mai mày ngồi bàn kế tao cho vui.

Nó vừa nêm canh vừa nói.

- Tao vào để học chứ có phải vào để chơi đâu mà vui với không vui. Mà sao mày cứ bàn chuyện này hoài vậy.

- Thật tình thì …

- Cám ơn. – Nó cắt lời.

Dù là chỉ nói cho có nhưng nghe thế nó cũng cảm thấy vui vui trong lòng.

- Dọn cơm đi, xong hết rồi.

- Mày đừng ngồi với thằng Tường, tao không thích.

- Làm gì mà không thích, nó ăn thịt tao hay sao. – Nó đáp.

- Không phải, nhưng mà … thằng đó thế nào ấy.

- Mày không lo ăn nhanh đi với An thì tới lượt mày sẽ “thế nào ấy” đấy.

- Chết, mém nữa quên.

Thế là hắn im lặng mà nuốt cho lẹ, gì chứ hắn chẳng muốn để cho An đợi.

- Tao đi à.

- Đợi chút, cái áo sắp đứt nút kìa. Cởi ra đưa đây tao khâu lại cho.

- Trễ rồi, không sao đâu. Để tao thay áo khác.

Nó im lặng không nói gì lấy kim chỉ ra khâu cái nút áo lại, hắn thay áo xong nhìn vẻ mặt của nó thì bỗng dưng ngồi xuống nhìn nó làm.

- Đi đi, tao khâu được rồi, nhìn làm gì.

- Ừ …

- Ui …

Chỉ do hắn nhìn, nó lúng túng nên mới bị kim đâm thế này đấy, chán thiệt. Nó nặn máu chảy ra vừa định nhìn lên thì.

- Đưa tao xem.

Hắn cầm lấy ngón tay của nó rồi đưa vào miệng, hành động bất ngờ của hắn làm nó không kịp phản ứng chỉ biết trố mắt nhìn.

- Ìn ái ì (nhìn cái gì?) – Hắn hỏi nó.

- Mày làm gì vậy. – Nó rút ngón tay lại, mặt đỏ lên.

- Hồi xưa cũng thế mà, có gì mà đỏ mặt chứ, coi có còn chảy máu không?

- Không, hết rồi. – Nó quay đi, bao nhiêu máu đều dồn hết lên mặt nó rồi, làm gì còn mà để chảy ra nữa.

- Bày đặt ngại nữa, tao đi à.

Hắn bỏ đi, miệng huýt sáo hí hửng bỏ nó ngồi một mình với tâm trạng vui buồn lẫn lộn.

Chapter 8

- Sao dạo này anh nói về Văn nhiều quá.

An nói làm hắn chợt giật mình, vậy là dạo này hắn hay nói về nó lắm sao. Sao hắn vẫn thấy bình thường mà.

- Cũng vậy thôi mà, đâu có ít hay nhiều gì.

- Lần nào gặp em cũng phải nói về Văn anh mới chịu. Trước kia anh có thế đâu chứ. – Nhỏ nói giọng hơi buồn.

- Hà hà, ghen hả em gái.

- Ừ, em ghen đấy.

- Trời, thật à. Văn là bạn anh, nhắc đến nó thì có gì sai.

- Sẽ không sai nếu em với anh không yêu nhau, nhưng đi với bạn gái mà anh toàn nhắc đến Văn.

- Em đừng bận tâm. – Hắn nói.

- Sao không bận tâm chứ?

Hắn gãi đầu, sao hôm nay nhỏ lại dở chứng thế này.

- Không thế thì sao? Anh với nó thân nhau hơn mười năm rồi. Gần như anh em vậy.

- Chính vì thế nên anh mới chủ quan, anh thì xem Văn như anh em, còn Văn … có xem anh như anh em đâu.

- Thế nó xem anh là gì ? – Hắn hỏi nhỏ mặt khó hiểu.

- Anh không biết?

- Anh không hiểu. – Hắn đáp.

- Có nghĩa là … có thể Văn yêu anh.

Hắn hoảng hồn bật dậy, nhỏ nói chuyện đi đâu thế này, đi ra xa hắn nhìn lên bầu trời đầy sao mà suy nghĩ, làm gì có chuyện đó.

- Em đừng nói bậy, Văn không phải như thế đâu.

- Bởi thế em mới nói anh quá chủ quan. Anh trong cuộc không thấy nhưng em có thể cảm nhận được.

- Được rồi, anh không muốn nghe nữa.

- Nếu thật sự mà như thế thì Văn … thật là. Ghê tởm quá. – An kết thúc.

Hắn quay lại nhìn nhỏ với ánh mắt giận dữ, nhỏ thấy hắn như thế cũng không khỏi ngạc nhiên. Quen nhau đã lâu thế này có lúc nào hắn lại giận như thế chứ.

- Anh không muốn nghe ai nói xấu Văn … và nhất là lời nói lại từ em.

- Anh nói em vậy à, anh xem Văn hơn em sao? – Nhỏ tức giận.

- Không có, nếu Văn nói xấu em anh cũng sẽ thế. – Hắn đáp rồi quay đi.

- Tóm lại, anh xem cậu ấy hơn em.

- Văn chẳng bao giờ nói xấu người khác. – Hắn kết thúc.

- Sao anh lạ thế, hay anh cũng … yêu cậu ấy.

Hắn quay lại nhìn nhỏ, sao càng lúc lại càng nói bậy thế này.

- Có phải không? Anh cũng yêu cậu ấy.

- Em không bình tĩnh rồi. Thôi anh đưa em về. – Hắn lắc đầu ngao ngán.

- Người không bình tĩnh hiện giờ là anh, anh muốn trốn tránh.

- Anh nói thôi mà. Anh không muốn thấy em ghen một cách kì lạ thế này đâu.

- Thế anh giải thích việc anh nắm tay cậu ấy đi. – Nhỏ hạ giọng nhưng lời nói không thiếu sự độc ác.

- Nắm tay ? Em đang nói đi đâu thế. – Hắn hỏi khó hiểu.

- Hôm trước em thấy anh và Văn nắm tay khi ngủ? Anh giải thích thế nào, có bạn bè nào nắm tay khi ngủ không?

- Vụ đó … hồi trước còn nhỏ anh sốt mẹ anh vẫn thường thế… nên anh nghĩ …

- Anh còn lý do nào dễ nghe hơn không? – Nhỏ hỏi hắn.

- Sao em không tin. Mà em muốn anh phải làm gì em mới tin đây, em nói xem?

- Anh chứng minh đi. Chứng minh anh không có gì với Văn. – Nhỏ nói ánh mắt lạnh lùng.

- Chứng minh?

- Anh dọn ra ở riêng đi, không ở chung với Văn nữa.

Không thể nào, làm sao mà hắn lại dọn ra riêng được chứ … hắn phải làm gì nhỏ mới vừa lòng đây.

- Làm sao … làm sao được chứ. – Hắn quay đi bức bối trong lòng.

- Thế được rồi, vậy là em hiểu.

Nhỏ đứng dậy bỏ đi, hắn chạy theo níu tay nhỏ lại.

- Khoan, em đi đâu ? Văn với anh thân nhau như anh em, giờ em nói anh dọn ra ở riêng, làm sao anh có thể. Em muốn anh khó xử mới vừa lòng sao?

- Anh tránh ra đi, anh xem trọng Văn như thế thì cứ về với cậu ta đi.

- Được, tùy em. Cái đó là em muốn, anh chiều ý em. – Hắn bỏ đi.

Nhỏ nhìn theo hắn đi, nước mắt chảy xuống, tâm tư dằn xé không rõ những lời nói nãy giờ của mình là đúng hay sai.

…………………………………………� �……….

Loading disqus...