Khoảng trống Trang 8

Mình cười cười dịu dàng, tiếp tục múa lưỡi:

“Cậu Lãng đó cũng cứng cỏ lắm. Dễ gì để yên cho người khác động vào. Lúc ẩu đả thì thương tích là chuyện…dễ hiểu mà”.

Không thấy ai phản đối gì, chỉ có một cặp mắt kỳ đà nhìn mình rất chi là cảm kích. Lát sau, kỳ đà Quân thở dài thườn thượt:

“Lỡ thế rồi thì đành vậy. Mong là tay nó chóng lành”.

Kỳ đà Khiên gật gật đầu. Thường dân cũng đáp gọn lỏn:

“Uh, mong là vậy”.

Chậc, xem ra có mỗi mình là thấy chuyện đó bình thường. Sao vậy ta, chẳng lẽ trái tim mình cứng rắn hơn cả ba tên ngố này à. Oh my god.

Ngày…

Phát hiện mới nhất trong ngày: Vũ thường dân có tính chiếm hữu đẳng cấp năm sao. Hắn không vui khi mình nói chuyện với mấy bạn trai khác còn dễ hiểu, đằng này trao đổi vài câu với tên Khiên là hắn không vui, thân thiết một chút với Quân – tên bạn thân nhất của hắn mà hắn cũng không vui nốt.

Gia trưởng vô đối luôn. đã không muốn mình chơi thân với mấy người đó sao còn dắt kè kè bên người. Thật khó hiểu. A, mà ai chơi thân với ai vậy! Hai tên kỳ đà đó còn xơi mới gọi là chơi thân. May mắn ra, mình sẽ xếp vào hàng lính cận vệ…cho làm nhiệm vụ bảo vệ xa giá (he he…)

Ngày…

Biết iu đương mệt thía này thì hồi đó không nhận lời quen hắn cho xong. Không hiểu bao nhiêu tinh hoa, ngọt ngào của hắn khi trước phát tiết đi đằng nào hết, bây giờ tuần nào cũng gây nhau một trận. Mệt ơi là mệt!

Đang ngồi ôn bài trong thư viện, cùng nghe chung ipod (so sweet !!!) hắn chợt dừng bút, phun thẳng vào mặt mình một câu cực trớt quớt:

“Hân à, Hân có biết cách nào để sửa áo thun không?”

Nguyên cái hột me ngậm dở (đang ngậm ô mai me nữa) thế là chui tuột vô cổ họng. Mình giương mắt nhìn hắn:

“Dạ, gì cơ?!”

Hắn lùa tay vào tóc gãi gãi biểu thị ta đây đang rất chi là bối rối:

“Ờ, cái áo thun của anh bị rách một bên vai. Anh không biết phải sửa thế nào!”

Hức, trời muốn sụp xuống đầu tui hay sao mà người yêu tui đòi mặc áo rách này trời. Mình lập tức vận hành bộ não phân tích toàn bộ thân thế và sự nghiệp gã boyfriend của mình. Uhm, không có vẻ là một tên trùm sò, đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành lắm.

Vậy chắc đây là tặng vật bảo bối được người ta tặng cho đây mà. Em nào mà có phước ghê, tặng mỗi cái áo rách mà người ta cũng quý như vàng. Mình ghìm cơn giận lại, mím mím môi cười:

“Áo trông thế nào hả anh? Chắc quý lắm nhỉ!”

Dĩ nhiên, hắn chẳng nghi ngại gì cả, thật thà khai báo luôn:

“Không, cái anh thình thoảng vẫn mặc ấy. Có sọc sọc đen trước ngực ấy, em nhớ không!”

Mình à lên vỡ lẽ, trong bụng nghĩ thầm “Té ra là cái áo thun trắng rẻ tiền ấy. Gu thẩm mỹ phát gớm lên được”.

Mình bonus cho hắn thêm một nụ cười cảm thông:

“Chắc áo này là do mẹ anh mua tặng đúng không?”

Tặng với chả biếu! Quần áo của mấy tên ngố như hắn có mấy bộ không phải do mẹ mua cho. Coi style là biết liền. Hỏi vờ thế thôi, để đo độ trung thực xem sao.

“Không phải, là quà sinh nhật thằng Quân tặng”.

Mình giật tai nghe vứt xuống bàn. Nghe nhầm không vậy? Quân tặng. Có thế thôi mà cũng nhắng cả lên. Nãy giờ cứ tưởng áo do thần thánh phương nào ban cho chứ.

Không hiểu sao cảm thấy cực kỳ khó chịu. Quân! Quân! Lần nào hẹn nhau, hắn cũng phải nhắc nhở gì đó Quân. Cái tên đó dường như không thể rớt khỏi miệng hắn được. Mình ghềm giọng lại, cố giữ vẻ bình thản:

“Thôi lỡ hỏng rồi mình mua cái khác, chắc anh Quân không trách đâu”.

Hắn xụ mặt xuống:

“Biết vậy, nhưng anh vẫn muốn sửa lại”.

“Áo thun khó sửa lắm” – Mình làm ra vẻ tươi cười, gợi ý – “Để em mua tặng anh một chiếc mới, được không?!”

Bất ngờ đến tình cờ, hắn đanh mặt lại nhìn mình:

“Anh không nói chuyện để gợi ý em phải mua áo cho anh. Đừng nhầm, dù có mười cái, một trăm cái áo mới, anh cũng không bỏ cái áo này”.

Thế là cãi nhau to. Thủ thư đuổi cả hai ra khỏi phòng đọc. Mình tức giận bỏ về luôn một mạch. Giận thiệt chớ. Rốt cuộc trong lòng hắn, mình có cái ra cái kí lô gì không. Mình và tên Quân đó, ai quan trọng hơn chứ?! Thật đáng ghét!

Ngày…

Bê nguyên dấu hỏi to đùng đến nhờ nhỏ Quỳnh tư vấn. Đúng là giao việc đúng chuyên môn. Cô nàng lượn quanh trường vài vòng đã đem về cả núi thông tin. Tất nhiên, tính tò mò của nó cũng chả buông tha mình:

“Sao tự dưng bà lại muốn tìm hiểu về tên Quân đó vậy. Định thay đổi đối tượng à?”

Làm như mình lăng nhăng lắm vậy. Ghét quá mà. Tất nhiên làm sao mà đưa cái lý do lãng xẹt kia ra được.

“Muốn biết thì tìm hiểu thôi. Bà có hỏi được tin gì hay không?”

“Cả mớ luôn!”

Nhỏ Quỳnh hào hứng khoe, quên cả việc nghi ngờ lý do trớt quớt mình đưa ra (ơn Chúa). Cô nàng kéo tập nháp khỏi cặp, lấy bút, gạch từng đầu dòng một, trình bày rất là khúc chiết:

“Thứ nhất, Quân và Vũ là bạn thân từ hồi nhỏ. Hai đứa này học mẫu giáo cùng nhau, tiểu học cùng nhau, cấp II cùng nhau và tất nhiên là cấp III cũng cùng nhau.

Chung trường, chung lớp, chung bàn học. Trước kia ( trước khi mình nhận lời quen), còn chung xe đến trường nữa”.

“Okie!”

“Thứ hai, gia đình hai tên này có truyền thống chơi thân với nhau. Bố bọn nó đều làm kiến trúc sư, chung một công ty. Hai bà mẹ đều làm biên tập viên trong nhà xuất bản. Hồi xưa, nghe nói cũng là bạn chung học từ cấp mầm chồi lá chung lên”.

“Okie!”

“Thứ ba, hai cặp phụ huynh này có dấu hiệu bị khùng”.

“Okie! Hả?!”

“Nghĩa là bất bình thường. Vì sao thì tao không rõ, chỉ thấy giang hồ bảo vậy. Nghe nói, thế hệ cha mẹ chúng ta hồi xưa nể họ dữ lắm”.

“Bố mẹ thì liên quan gì đến đây?” ( ngơ ngác thực tình luôn)

“Thì cũng như tôi với bà là bạn học. Sau này, con tôi với con bà cũng là bạn học. Dễ hiểu vậy mà”

“Ờ, okie. Sao nữa?”

“Típ tục nè. Ừhm, thứ mấy rồi ta?”

“Thứ ba!”

“Tin thứ tư mới động trời này, vểnh tai lên mà nghe. Tên đó với Vũ của bà từng là một cặp”.

Nghe như sét đánh giữa trời xanh, mình sợ hết hồn:

“Cặp, cặp như thế nào?!”

Nhỏ Quỳnh cười một cách gian ác:

“Cặp theo kiểu cặp. Bà đừng nôn nóng. Nguyên văn là hồi hai em ấy còn ngây thơ bị bố mẹ đem ra gả cưới cho nhau. Đùa hay thật chả biết nhưng cậu cu ấy đều tin như sấm truyền.

Ngày xuân con én đưa thoi, các bạn ấy học hết lớp năm, chuẩn bị vác cặp lên học lớp sáu thì xảy ra sự cố. Bạn Vũ bị bạn bè bức cung, khai ra người cu cậu muốn lấy làm vợ là Quân thế là cả trường đồn ầm lên.

Bạn Vũ hình như thẹn quá lên lớn tiếng cắt đứt quan hệ với bạn Quân. Sau đó thì đánh nhau rồi bạn Quân bị gãy chân, bó bột vài tháng.”

Quỳnh đột nhiên tắt đài, nhìn mặt mình lom lom:

“Ê, ghen hả?!”

“Ghen cái gì?”

Mình nhảy dựng lên. Lúc đó, càng nghe máu càng xông lên não, tự ái cao trào chứ ghen gì mà ghen.

“Chuyện hão huyền như vậy không biết có đáng tin không nữa. Rồi về sau thế nào?”

Quỳnh cười khúc khích:

“Chuyện về sau thì bà biết rồi. Hai tên đó trở thành bạn thân, còn bà là bạn gái của tên Vũ. Ha ha…”

Mình muốn cười theo mà cười không nổi. Quê độ thật! Trước nay vẫn biết hai tên đó chơi thân với nhau, nhưng không ngờ lại sâu gốc sâu rễ đến thế.

Chả trách mỗi chiếc áo rách tên Quân tặng Vũ cũng coi nặng như núi Thái Sơn. Đã thế, nhỏ Quỳnh ngồi bên cạnh còn đổ thêm lít xăng vào núi lửa nữa:

“May mà tên Quân ủng hộ mày. Nếu không, chả biết trước là bạn Vũ sẽ ngả theo phe ai”.

Hừm, điều này thì chưa chắc à nha. Còn phải xem Lê Gia Hân này phản ứng thế nào rồi hãy nói.

12.

Vẫn tiếp tục là nhật ký của bạn Lê Gia Hân ^_^

Ngày…

“Bé Hân nhà mình đang âm mưu chuyện gì đúng không?”

Tên Khiên đột ngột hỏi làm tim mình muốn bắn ra khỏi lòng ngực. OMG! Chả lẽ mình đã quá lộ liễu?! Không thể nào! Cố giữ cho nét mặt bình thản, mình xoay qua nhìn thẳng vào mắt hắn, không thèm chớp mắt, vờ tỏ ra ngạc nhiên.

Phew! Hắn đang cười toe toét, mắt nháy nháy, tay vẫn mân mê miếng bùa vạn sự như ý mình tặng. Mình đảo mắt nhìn quanh bàn, cả gã thường dân của mình lẫn tên Quân đáng ghét kia cũng đang nhăn răng ra cười, vẻ thích thú. Hừm, hóa ra chỉ là nói đùa.

Mình lập tức bĩu môi, ra dáng hờn dỗi: “Anh chỉ hay đổ tiếng xấu cho người tốt. Không thích thì thôi, trả lại em đây”.

Mình vươn tay về phía Khiên, chộp lấy miếng bùa. Hắn lập tức rụt tay lại, giơ cao lá bùa khỏi tầm tay mình:

“Không, không, anh thích chứ. Quà bé Hân mang về từ Trung Quốc cơ mà”.

Mình lườm lườm gã. Cứ nuôi cái ảo tưởng em gái đang lườm yêu anh trai vô vàn thân thiết và đáng mến đi hỡi mấy tên ngốc.

Ke ke, mình vừa được bám càng mẫu hậu ( uhm, phải gọi là thái hậu chứ nhỉ…vì mình là vua mà ) đi tour du lịch 3 ngày 2 đêm sang tận Trung Quốc (sướng không chịu được).

Tiện dịp, mình cũng bon chen theo mẹ và mấy bà cô trong đoàn lên chùa lễ phật (phật bên Trung Quốc thiêng hơn?!) rồi cũng a dua xin một lúc 12 lá bùa may mắn đem về phát cho mấy đứa ở nhà (tốn bộn một khoản tiền của thái hậu).

Tất nhiên, bùa của ba tên ngốc tử này thì đặc biệt hơn một chút.

“Em có viết tên tuổi, ngày sinh của mỗi người đàng hoàng đó nhe”.

Mình khoe khi tên thường dân ngố tàu kia cứ lật qua lật lại lá bùa đã bị xếp chặt thành cái hình không ra tam giác mà cũng chẳng phải tứ giác nhưng rất cầu kỳ mà mình tặng. Hắn ngẫm ngợi:

“Thiêng thật không ta. Cái này thực sự phù hộ cho mình học hành thi cử thuận lợi?!”

“Thật chứ! Em thấy nhiều người tới đó xin lắm mà. Mấy bà có con thi đại học mới thi tốt nghiệp bên đó mách đấy chứ. Chùa đó thiêng lắm!”

Mình hăng lên, nói liền một hơi. Khiên tủm tỉm cười:

“Mà sao em biết hay vậy?!”

“Thì hướng dẫn viên đi cùng đoàn chứ sao. Em muốn hỏi gì, nói gì nhờ chị ấy dịch cái vèo…”

“Vậy chứ em cũng nhờ chị ấy khấn luôn cho hả?”

Tên Khiên lại vặn vẹo hỏi nữa. Mình vênh mỏ lên:

“Đương nhiên là không. Em phải tự xin chứ! Phải thành tâm thì trời phật mới ứng!”

Vụ này là mình nói thật một trăm phần trăm. Nhờ bà cô đó khấn, mình khỏi có đường về Việt Nam. Chuyện tình cảm riêng tư thế cơ mà. Vậy mà cái tên Khiên khốn kiếp đó nhăn răng ra cười:

“Em xin bằng tiếng gì?!”

Hừm, nghĩ lại ngốc điên ngốc đảo, mình lần đầu tiên thừa nhận là cũng có lúc ngu, cứ thẳng băng trả lời.

“Em xin bằng tiếng Việt…chứ tiếng gì”.

Biết chữ nhất chữ nhị nó viết thế nào đâu mà chả xài tiếng Việt. Hết sức tự nhiên, ba cái mỏ há ra, quàng quạc cười:

“Trời, qua gặp Phật Trung Quốc mà xài tiếng Việt nguyên chất luôn hả. Em tưởng Phật có chứng chỉ bằng C môn Việt ngữ giao tiếp à?! Ha ha…”

Ngượng chín mặt luôn. Mình nóng mũi thật sự:

“Không cần thì trả đây!”

Hình như lần đầu tiên thấy mình giận ra mặt (thực ra là lộ bản chất thật sự) ba tên khép miệng cái một. Tên Quân cười cầu hòa:

“Đừng giận! Bọn anh đùa thôi. Phật bên mình với bên đó là người một nhà, hiểu tiếng Việt là cái chắc!”

“Đúng, đúng, Phât pháp vô biên!”

Tên Khiên gật gật đầu đồng tình, xổ ra một câu chả biết là thuổng từ bộ phim kiếm hiệp Kim Dung nào nữa. Vũ cũng cười xòa, vỗ nhẹ lên vai mình:

“Đừng khóc nhè! Bọn anh chỉ trêu Hân tí tẹo thôi mà!”

“Ai thèm khóc! Biết vậy, không mua cho mấy người nữa”.

Mình quẹt nước mắt. Hay thật, không gọi mà mắt mình cũng tự động rơm rớm ra được. “Ngốc quá!”

Vú nói, cốc nhẹ vào đầu mình rồi tự nhiên hi hí cười:

“Mà công nhận, bé Hân giận trông càng xinh, hả mấy cậu”.

“Anh thôi đi!”

Mình hét lên. Khiên gật gù luôn miệng “ Đúng! Đúng!”. Mình bất giác quay qua nhìn mặt Quân. Tên này cười cười, không nói tiếng nào. Bắt gặp ánh mắt mình, hắn giơ miếng bùa lên:

“Cái này, anh phải làm sao?”

Mình khịt mũi, lại lấy tư thế của em gái ra thân thiết chỉ bảo:

“Anh đeo vào cổ, cất trong ví tiền hoặc hộp bút là được”.

“Vậy, anh sẽ cất vào hộp bút”.

Tên Quân mỉm cười, lúi húi mở hộp bút, cẩn thận đặt miéng bùa vào ngăn đáy. Tên Khiên nhoài hẳn người qua bàn, thích thú ngắm chiếc hộp ( kể ra cũng có chút style) rồi bất ngờ trỏ vào vào mặt trong của nắp hộp:

“Mày dán hình ai đây?”

Mình và Vũ lập tức chụm đầu lại nhìn. Hình hai thằng bé con mặt búng ra sữa. Tên Quân vội vàng đóng sập nắp hộp lại, đút vào trong túi. Mình đang ngờ ngợ không biết đã từng thấy hai cái mặt ấy ở đâu thì tên Khiên đã giải đáp hộ:

“Ảnh mày với thằng Vũ hồi nhỏ phải không?”

“Tao không dán! Trò quỷ này là mẹ tao làm!”

Tên Quân bật lên thanh mình, giọng điệu thảng thốt. Mình liếc qua nhìn, thấy cái mặt đỏ tưng bừng. Quay qua nhìn Vũ, cái mặt đơ đơ chẳng phản ứng gì. Tên Khiên nghĩ nghĩ gì đó rồi toét miệng cười:

“Mốt anh với chú chụp vài cái hình sticker rồi chú dán vào luôn nhé”.

“OK! Gì tui cũng chiều!”

Quân gật đầu liền, có vẻ đã hơi bình tĩnh trở lại. Mình quay qua Vũ, tính rủ hắn chụp sticker luôn thì thấy cái mặt hắn đã chuyển qua tối sầm. Hắn dằn từng tiếng một:

Loading disqus...