“Sao không vào hẳn đây?!”
Vũ nổi hứng đùa giỡn, quả tình không ngờ Quân lại ngại nhìn thấy nó tắm như một cô bé thế này.
“Không đùa đâu! Cầm lấy!”
Giọng Quân có vẻ khổ sở, khó xử. Vũ bậm môi lại để không cười thành tiếng:
“Ngại gì chứ! Vâo đây cọ giùm tao cái lưng!”
“Không! Mày quên đi!”
Quân gần như thét lên. Vũ càng trêu già:
“Toàn con trai với nhau thôi mà”
Im lặng. Vũ cười không thành tiếng, đợi xem Quân phản ứng thế nào. Bàn tay đang cầm quần áo của Quân cứng lại trong một khắc, những ngón tay xoắn chặt vào lớp vải đầy tức giận. Giọng Quân đanh sắc lại.
“Mày có cầm không, hay để tao vứt xuống!”
Quân nói là làm thật. Vũ vội vội đỡ lấy bộ đồ:
“Thôi thôi, tao cầm. Đừng nóng!”
“Đùa lố quá rồi đấy!”
Quân hậm hực nạt nó. Vũ hì hì cười, lâu lâu chọc giận thằng bạn lại thấy vui. Nó tròng nhanh bộ đồ vào người, hỏi với ra:
“Mấy giờ rồi!”
“Mười một giờ rưỡi trưa?”
“Hả!”
“Mười một giờ rưỡi… Chứ mày tưởng mấy giờ?!”
“Tao không nghĩ muộn thế. Bỏ mẹ mất buổi học đầu tuần rồi”.
“Mai đến lớp mà nghe cô chủ nhiệm chửi. Con Ngân bảo kỳ này nó không thèm bao che đâu”.
“Mặc kệ nó”, Vũ làm ra vẻ bất cần, dù thực tình cũng hơi lo lắng một chút. Học cuối cấp mà cứ bùng học bất tử kiểu này là bị chủ nhiệm tẩn tới số. Thay đồ xong, nó duyệt lại bóng mình trong tấm gương phủ mờ hơi nước rồi mới bước ra ngoài.
Quân đang đứng xoay lưng lại phía nó, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vũ cũng đến gần, tò mò nhìn theo:
“Cái gì vậy?!”
Phía dưới chỉ là một ngõ phố nhỏ không một bóng người.
“Không gì cả!”
Quân khẽ đáp, chìa di động cho Vũ:
“Bé Hân vừa gọi”.
Vũ đập tay vào trán, kêu lên:
“Bỏ mẹ, tao quên béng mất”.
Nó vội kiểm tra danh sách các cuộc gọi nhỡ, tên của Hân kéo thành một cột dài. Vũ nhăn mặt:
“Chết tao rồi! Đà này lại được phen điêu đứng đây. Sao mày không bắt máy hộ tao?”. Quân cười lành lạnh:
“Có phải người yêu tao đâu mà tao bắt”.
Vũ nhíu mày:
“Thì báo giúp một tiếng là tao ngủ quên. Việc gì mà xấu chơi thế”
Quân lách qua người Vũ, đi ra tận cửa rồi mới nói.
“Mày mất gì nào! Gọi điện tạ tội với em ấy rồi dẫn đi ăn kem, xem phim là được chứ gì”
“Mày nói nhẹ như không ấy. Không biết bọn con gái nó giận dai cỡ nào đâu”
Vũ nhăn nhó đáp, nhìn điện thoại cân nhắc một thoáng rồi đút tọt vào túi.
“Lỡ rồi cho lỡ luôn. Ăn cơm trưa xong rồi nghĩ kế!”
Vũ sải chân bước đến khoác vai Quân:
“Đi, xuống dưới kiếm cơm ăn.Tao đói gần chết rồi!”
Nó đẩy Quân qua cửa, ầm ầm lao xuống cầu thang. Quân đứng trì chân lại, giẫy người ra khỏi tay nó, cười cười:
“Đừng đẩy, đi bình thường là được rồi”.
Vũ hơi ngạc nhiên, để ý thấy Quân bước xuống từng bậc cầu thang một bộ dạng rón rén, rụt rè. Nó đập nhẹ lên vai Quân:
“Ờ, hông mày vẫn bị đau à? Có phải là vì tại đêm qua…”
“Im đi! Đừng nói nữa…”
Quân rít lên qua kẽ răng, mặt đỏ bừng bừng. Vũ chẳng hiểu gì cả. Tại sao phải đỏ mặt chứ. Say rượu bị ngã một cú thì có làm sao. Hay là Quân ngượng vì cái chuyện sau đó. Ah… máu nóng dồn lên mặt Vũ, nếu là chuyện đó thì cũng hơi ngượng thật.
Nó cố nặn ra một nụ cười theo kiểu đó – chỉ - là – chuyện – nhỏ, nói mà không nhìn vào thẳng vào Quân:
“Chuyện đêm qua, quên hết đi nhé. Coi như chưa có gì xảy ra!”
Quân vẫn cắm cúi bước xuống từng bậc cầu thang, buông nhẹ một tiếng:
“Uh”
Vũ nắm lấy khuỷu tay Quân, cười khì khì:
“Chuyện lúc say rượu, ai để ý làm gì. Phải không hả?”
Đang đi, Quân chợt đứng khựng lại, ngước mắt lên nhìn nó đăm đăm. Chuyện gì vậy? Vũ ngơ ngác tự hỏi. Thái độ của Quân khó hiểu làm sao đó.
Vũ muốn làm cho rõ nhưng nó chưa kịp mở miệng thì đã nghe tiếng Khiên quàng quạc dưới chân cầu thang:
“Chào bình minh vào lúc giữa trưa”.
Vũ nhìn xuống. Khiên đang khoác tạp dề, trên tay cầm một miếng bí đỏ rất ra dáng ông nội trợ. Vũ chặc chặc lưỡi:
“Cảnh tượng đáng nhìn đấy”.
Khiên hiểu ý, cũng nhìn nhìn vào chiếc tạp dề đang đeo trên người, cười hồn nhiên:
“Bình thường thôi. Giai đời mới nó phải thế chứ”.
Vũ huýt sáo lảnh lót ra ý chế giễu. Khiên hất cằm:
“Quân, chú đi sắp mâm bát. Còn thằng Vũ, xuống giúp anh mày xắt bí. Đừng có đứng làm cảnh trên ấy nữa”.
“Mày nghe cái giọng ông chủ chỉ tay năm ngón của nó kìa”.
Vũ bĩu môi nói với Quân. Quân lắc lắc đầu, cười khẽ một tiếng:
“Xuống thôi!”
Dứt lời, cậu tự mình đi xuống trước. Vũ không còn việc gì, tự động nối gót theo sau. Nó nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy nhặt, rửa, thái, chặt, xào, đun, luộc mà thằng Khiên làm đầu trò.
Quân cũng trở lại bình thường như mọi khi, thỉnh thoảng phá lên cười vì mấy trò đùa tếu trong bếp. Mọi thứ đều có vẻ rất ổn, chỉ có điều, khi nhìn Quân cười, Vũ lại có cảm giác nó đã bõ lỡ điều gì đó rất quan trọng.
11.
Nhật ký của Gia Hân:
Ngày…
Sáng. Leo cây. Bị cho leo lên tận ngọn luôn. Điên lên mất! Lê Gia Hân mà cũng có lúc bị người ta đối xử như thế cơ đây.
May mà linh động gọi viện binh đến giải cứu, không thì trễ học rồi. Ghét. Ghét quá đi mất. Trần Lê Vũ. Ta ghét nhà ngươi. Không đến cũng phải báo cho người ta một tiếng chứ. Im lìm lìm. Gọi cả chục cuộc điện thoại cũng không thèm bắt máy.
Muốn coi thường nhau à. Tốt nhất là đi đâu chết đi, đừng có đến gặp người ta nữa.
Bốn giờ chiều. Chuông điện thoại reo. Số của hắn. Hừ, giờ mới biết đường gọi tới đây. Ghét ngon đi. Tắt luôn. Lại gọi. Tắt. Lại gọi. Tắt. Tắt. Tắt. Tắt mỏi tay luôn. Cho đáng đời. Muốn xin lỗi à. Không có lòng thành gì hết.
Có tin nhắn. Không nhìn cũng biết là của hắn. Hừm, vỏn vẹn có mấy chữ: “Xin lỗi, hôm qua Vũ say rượu. Hân đợi có lâu không?”
Không nhắc thì thôi, nhắc đến còn bực mình hơn. Bữa tiệc hôm qua mình còn chưa hết ấm ức đây này. Tối qua hắn cứ khùng khùng, còn dám nổi nóng với mình chứ. Quên việc xin lỗi đi. Không trả lời cho bõ ghét.
Bốn giờ mười phút. Điện thoại không nhúc nhích một xíu xìu xiu nào. To gan thật. Định giận ngược lại mình đây mà.
Muốn thi gan thì thi gan thôi. Hừm, chuông cửa đang reo. Bê nguyên cái mặt đang giận này ra xem thử ai mà khéo chọn giờ thăm viếng đến thế nào.
Tối. Đi chơi về mệt quá. Hồi chiều ra mở cửa. Tưởng ai, hóa ra hắn. Cái mặt cười nham nhở, khua khua con gấu bông bé tí bé teo trước mặt mình, giọng eo éo, éo eo:
“Công chúa điện hạ! Công chúa điện hạ!”
Mình bĩu môi:
“Xì, ai là công chúa chứ. Đến đây làm gì?”
Hắn cười xòa, dúi con gấu vào tay mình:
“Người ta biết lỗi rồi mà. Tha tội cho người ta đi, công chúa”.
“Ai là công chúa?”
Mình làm mặt giận, những vẫn cầm con gấu ( nhỏ nhỏ nhưng mà cute quá đáng luôn, không cầm không được). Hắn trả lời ngọt xớt.
“Đương nhiên, Hân là công chúa rồi.”
Mình lườm nhẹ:
“Hân mà là công chúa thì Vũ là ai. Hoàng tử chắc?”
“Không! Vũ là thường dân để công chúa sai bảo được không?!”
Hắn lại cười nham nhở, lắc lắc mấy ngón tay mình:
“Công chúa điện hạ, tha tội cho thảo dân được không. Thảo dân biết lỗi rồi”.
Giọng nhõng nhẽo nghe sến vãi luôn. Bị gọi là công chúa nghe cũng kỳ kỳ nhưng cũng vui. Mình bật cười, không giận hắn nữa:
“Muốn tha tội cũng được thôi, nhưng phải đền bù thỏa đáng mới được”.
“Đền thế nào?”
Hắn cười toe toét.
“Đưa người ta đi ăn kem”.
“Okie! Tuân lệnh công chúa!”
Mình nheo mắt. Công chúa nghe thì hay nhưng chẳng oai chút nào.
“Hân không muốn gọi là công chúa”.
“Vậy chứ gọi là gì mới thích”
Hắn thật thà hỏi lại. Mình nghĩ nghĩ một lát, dứt khoát quyết định:
“Đúng rồi, Hân thích làm vua”
“Làm vua á!”
Hắn hơi shock thì phải. Sao nào, chẳng phải Võ Tắc Thiên cũng làm vua rồi đấy thôi. Mình nhìn hắn, thử không đồng ý xem nào.
“Vua thì vua, nhưng gọi thế thì ngang ngang lắm”
Hắn chặc chặc lưỡi, vẻ khó xử. Ngố quá, ai cần mà hắn lại làm cái mặt nghiêm túc phát sợ như vậy. Mình khỏ ngón tay vào trán hắn.
“Khờ quá đi. Ai bắt gọi là vua, kêu điện hạ là được rồi. Đúng là đồ thường dân ngốc” Mắt hắn sáng lên:
“Điện hạ vạn tuế!”
Mình không nén được cười, nghiêng đầu đáp:
“Thường dân ngoan”.
Nhớ đấy nhé. Bây giờ mình là vua, hắn là thường dân. Nhà vua ra lệnh là thường dân phải tuyệt đối nghe lời.
Nhà vua bảo thường dân cười thì thường dân phải cười bảo, bảo khóc là phải khóc. Không bao giờ được trái lệnh.
Ngày…
Sáng vừa bước vào lớp, nhỏ Quỳnh đã túm tay lôi ra một góc lớp, thì thầm:
“Này, biết chuyện thằng Lãng bị gẫy tay chưa?”
Hơi giật mình một tẹo, thảo nào hôm qua không thấy vác mặt đến lớp. Nhưng mà thế mới đáng đời, bữa trước gã cùng mấy đứa bạn du côn còn chơi trò đánh hội đồng Vũ mà.
Hại người thì người hại thôi. Mình khẽ liếc mắt về cuối lớp, thấy gã ngồi chụ hụ một đống, mặt tối sầm, tay bó bột trắng toát.
“Bị làm sao? Tai nạn hay là đánh nhau với ai?”
Quỳnh ghé sát vào tai mình:
“Nghe giang hồ đồn là bị một nhóm anh chị dằn mặt vì cái tội đánh ông Vũ đấy”.
“À, ha!” Mình bình luận hai tiếng cụt ngủn. Vũ không muốn kể nên mình cũng không hỏi, chẳng biết thiên hạ nói có đúng không nữa.
“Nói vậy là mày không biết hả?” Quỳnh hỏi lại, thất vọng thấy rõ. Nhỏ thở dài đánh thượt
“ Tưởng mày phải biết rõ đến từng chi tiết chứ. Ông Vũ xem vậy mà ghê gớm quá hả. Quen biết với cả dân anh chị giang hồ”.
Mình nhăn mặt:
“Đừng nói bậy!”
“A, bênh chàng à!”
Nhỏ Quỳnh cười khúc khích. Bênh gì đâu, tên ngố đó khờ như cục bột ấy, quen được với dân giang hồ mới lạ.
Mình lại liếc qua nhìn thằng Lãng. Cái mặt đen tối, hắc ám thấy mà ghét. Bực mình nhất là gã lại bị gẫy tay phải. Xem chừng, cả lớp sẽ phải thay nhau chép bài học cho gã. Đúng là cục nợ mà.
Tan học, mình gặp Vũ là kể luôn chuyện tên Lãng, cốt để dò xem hắn có thực sự liên quan đến vụ này không. Ai dè, sự thật đúng là như vậy. Mình chưa kể hết, Quân đã quay sang Khiên ( hai tên kỳ đà này vẫn lẵng nhẵng mình, đương nhiên). Kỳ đà Quân hình như hơi bất bình:
“Gãy tay cơ à. Có cần quá đáng như thế không?!”
Kỳ đà Khiên nhún nhún vai:
“Ơ, chắc là sơ ý quá tay. Cậu cũng nghe rõ là tớ bảo chỉ tập dượt nhẹ nhàng, nắn lại tinh thần cho cái thằng đó thôi mà”.
Kỳ đà Quân hài lòng chút nào, lắc đầu nói:
“Bẻ gãy tay con người ta thì quá độc ác!”
Tên thường dân của mình nãy giờ im thin thít cũng gật đầu đồng tình:
“Đúng vậy! Làm thế thì nhẫn tâm quá”.
Mình ngồi im phía sau Vũ, thấy rõ mặt kỳ đà Khiên thoáng nổi giận. Ha, phải ra ơn mưa móc bênh vực cu cậu một chút mới được. Mình bèn cất tiếng oanh vàng (cực kỳ dịu dàng và ngọt ngào).
“Chắc mấy anh đó lỡ tay thật chứ mình có cố ý đâu, phải không anh Khiên!”
Ha, bắt mồi luôn. Mắt kỳ đà Khiến sáng trưng như hai cái đèn pha ô tô:
“Chỉ có bé Hân là hiểu anh thôi”.