“Thứ áo do người ta tặng,” Quân rành rọt từng tiếng một. “Áo do em Hân của mày tặng chẳng hạn…”
Vũ cười phá lên.
“Bọn tao chưa lên đến level cởi áo trao nhau đâu. Mày quan trọng hoá vấn đề quá rồi.”
“Uh, cho là thế đi. Giả sử đấy là áo Hân tặng thì mày bảo sao.”
Vũ nằm lăn ra giường, trả lời cái một.
“Áo Hân tặng thì đời nào tao để cho rách.”
Quân đứng phắt dậy, quẳng cho Vũ một cái nhìn giá lạnh rồi đi ra khỏi phòng. Vũ thất kinh, vội nhỏm người dậy, chạy theo.
Quân đang giận thật sự, nó chưa từng thấy biểu cảm lạnh lùng như vậy ở cậu. Vũ bàng hoàng không hiểu tại sao, đành hấp tấp nối gót Quân đi hút vào phòng giặt.
“Quân, mày làm gì vậy?”
Quân đùng đùng giặt chiếc áo thun rách khỏi móc phơi, chuẩn bị vứt vào thùng rác. Vũ chụp lấy tay cậu, kêu muôn lạc cả giọng.
“Dừng lại, mày muốn làm gì!”
“Tao muốn vứt rác. Được chưa?” Quân đáp lạnh. “Cái thứ rách rưới này chỉ xứng làm rác thôi. Mày thừa tiền để sắm đồ mới mà. Buông tay.”
“Chỉ một cái áo mà mày cũng làm dữ vậy hả.” Vũ hỏi, không tin vào mắt mình.
“Tại tao ngu. Tủn mủn. Bao đồng. Hà tiện. Được chưa.” Quân gằn giọng, vùng vằng cố thoát khỏi tay Vũ. “Buông tay tao ra.”
“Khoan!” Vũ giật chiếc áo khỏi tay Vũ, ngờ ngợ nhìn. “Cái áo này…”
“Là rác rưởi…”
Vũ không để ý lời Quân nói, chỉ tập trung nhìn chiếc áo. Giây sau, nó chợt tỉnh ngộ, bàng hoàng buông lỏng tay Quân.
“Cái áo này là…quà sinh nhật của mày có…”
Quân không để cho nói hết, giật lấy chiếc áo, vứt xuống chân mình, giẫm thật mạnh.
“Bây giờ, tao không tặng mày nữa. Nó cũng không phải là quà sinh nhật sinh nhẽo gì nữa mà là một túm giẻ lau.”
“Mày làm cái gì vậy…” Vũ hoảng hốt, cuống quýt gạt Quân ra để cứu chiếc áo. Quân nhìn bộ dạng hốt hoảng của Vũ, bật cười.
“Giờ muốn giữ cũng quá muộn rồi.”
Dứt lời, nó xoay lưng đi thẳng. Vũ đứng chết lặng, tự cảm thấy dường như mình đã thật sự gây ra lỗi lầm nghiêm trọng nào đó mà không gì vãn hồi được.
Nó đứng xuất thần như vậy hồi lâu cho đến khi nghe tiếng cửa phòng ngủ của mẹ Quân ở tầng dưới đóng mạnh mới giật mình tỉnh trí. Để khỏi nhìn thấy mặt Vũ, Quân ôm đồ vào phòng mẹ ngủ, khóa trái cửa, đủ biết cậu giận nó cỡ nào.
Vũ gọi cửa cả tiếng, nài nỉ đủ cách vẫn không thấy Quân trả lời. Nó đành đứng chôn chân, bất lực nhìn cánh cửa im ỉm khoá trước mặt.
Tâm trí Vũ hoàn toàn mờ mịt, ngực trống rỗng, trái tim như rớt đi đâu mất. Nó chỉ còn cảm thấy rất hoảng hốt, rất sợ hãi và rất đau khổ.
7.
“Vũ”
Đó là một tiếng gọi trầm trầm và lạnh lùng. Vũ ậm ừ đáp lại. Từ trong vô thức, nó biết tiếng gọi đó muốn nó thức dậy. Tuy nhiên, nó không muốn và càng vùi mặt vào gối sâu hơn nữa.
“Vũ”
Vẫn tiếng gọi đó. Trầm hơn, chất chứa sự kìm nén, cũng bớt lạnh hơn. Nó nghĩ mình nên trở dậy nhưng hai mí mắt nặng trĩu. Hôm nay là Chủ Nhật mà. Ôi, Chúa ơi, hãy để nó ngủ. Đêm qua, nó đã trằn trọc suốt. Vì sao? Ờ, vì sao thì không nhớ.
“Vũ”
Lại gọi một cách thật sự bực bội kèm theo những đợt rung lắc người nhẹ. Tâm trí Vũ hơi tỉnh tỉnh. Có cái gì đó khác trong cách mẹ đánh thức nó hàng ngày. Mà khoan…không phải mẹ. Đây là…
“Bịch! Mày có dậy không? Thằng mê ngủ.”
Quân gào lên giận dữ. Túm chặt hai vai thằng bạn và giộng thật mạnh xuống nệm giường. Vũ bừng tỉnh, hai mắt mở lớn, chạm ngay phải gương mặt giận dữ của Quân đang kề sát mặt mình.
“Á…a”
Nó hét lên, bật dậy như lò xo. Trán hai đứa va đánh cốp vào nhau. Đau nhưng không đứa nào kêu. Quân đứng lùi khỏi giường nửa bước chân, vừa xoa trán vừa nhìn Vũ vẻ hơi mai mỉa:
“Ăn sáng!”
Cậu thông báo rồi quay lưng ra khỏi phòng. Vũ đã tỉnh như sáo. Tung người khỏi giường, nối gót chạy theo.
“Quân!”
Nó thảng thốt gọi, bắt kịp thằng bạn ở giữa cầu thang.
“Đợi…đợi đã.”
Quân quay lại, ánh mắt bình thản.
“Gì?”
“Chuyện…chuyện tối qua.” Vũ lắp bắp, đầu óc đầy những ý nghĩ lộn xộn. Nó muốn giải thích nhưng cái lưỡi cứng ngắc không thèm chuyện động theo ý muốn. Thật chẳng hiểu lý do vì sao.
Sắc mặt Quân không đổi, chỉ lông mày là khẽ nhướn lên.
“À, chuyện tối qua. Tao quên rồi.”
“Quên rồi?” Vũ ngạc nhiên hỏi lại.
“Uh, quên rồi.” Quân gật đầu xác nhận, nói thêm. “Thực ra tao cũng hơi quá. Tại tâm trí căng thẳng…không được ngủ.”
“Ờ…” Vũ gật đầu, không biết phải nói gì thêm. Nó nhìn Quân dò xét xem thằng bạn đã quên thật sự chưa. Kỳ thực, ánh mắt lạnh lẽo của Quân hôm qua vẫn còn ám ảnh Vũ. Nó chưa từng thấy thằng bạn giận như thế bao giờ. Tia nhìn lạnh buốt như băng làm Vũ, trong khoảnh khắc đó, dường như muốn đông cứng lại vì kinh sợ.
Vũ vốn quen thuộc với một thằng Quân hoàn toàn khác, ấm áp, thân thiết, hơi nóng đầu một chút nhưng lúc nào cũng vui vẻ với nó. Thái độ gay gắt của Quân hôm qua làm Vũ thắc thỏm không yên. Hoá ra, Quân vẫn có thể làm mặt lạnh, cạn tình tuyệt nghĩa với nó như thường.
“Mày nhìn gì? Mặt tao bị dính lọ ghẹ hả.”
Quân hỏi, phát hiện ra thằng bạn đang lén quan sát mình qua làn khói lãng đãng của bát mì trứng mới nấu.
“Không! Tao có nhìn gì đâu.”
Vũ chối, vội vàng lùa một đũa mì nóng phỏng lưỡi vào miệng. Nó khục khặc ho. Quân đẩy bình nước lọc về phía nó.
“Không ăn được thì lèo ra. Làm gì mà khổ thế.”
Vũ nuốt trôi đũa mì, tọng thêm vào họng hai cốc nước đầy nữa. Nó hổn hển thở. Quân chậc lưỡi, có chút quan tâm.
“Bị bỏng lưỡi không?”
“Không, chỉ hơi nóng thôi.” Vũ khẽ cười, đoán bộ dạng khi nãy của mình chắc trông ngu lắm.
Quân gại gại mấy sợi mì trong bát của mình, rồi bật ra một bụm hơi ngắt theo kiểu “làm phứt đi cho rồi”. Nó đặt đũa xuống, gạt bát mì qua một bên và nhìn thẳng vào mặt Vũ.
“Này, tao muốn nói chuyện một chút.”
“Hử? À…ừ” Vũ cũng luống ca luống cuống gạt bát mì của nó qua một bên. Quân đợi nó ngồi yên mới bắt đầu, nói thật chậm rãi.
“Tao…muốn xin lỗi mày chuyện hôm qua.”
“Nhưng…tối qua là tao sai mà.” Vũ ngập ngừng nói, không tin hẳn những gì nó đang nghe.
“Không. Là tao đã giận dữ vô lý. Chuyện cái áo đó trẻ con quá. Nó là áo của mày mà.”
“Uh, nhưng là quà mày tặng. Đáng lẽ tao nên cẩn thận.”
“Thôi,…” Quân cười cười. “Lúc tặng, tao có đính kèm thêm điều kiện phải- giữ-gìn-cẩn-thận theo đâu. Mà chính ra là mẹ tao mua về, tao chỉ mất công đem đến cho mày thôi. Chứ mặt tao đây thì biết gì áo sống thời trang mà đòi. Ha ha…”
Vũ cũng cười theo dù lòng chẳng thấy nhẹ nhàng thêm chút nào. Quân nhịp nhịp đầu ngòn trỏ lên mặt bàn, tiếp lời.
“Tao nghĩ cả đêm. Thấy chuyện cái áo kia thật vớ vẩn quá. Mày quý nó hơn mấy cái thường thường một tí thì cũng tốt nhưng ép mày giữ như bảo bối gia truyền thì đúng là quẩn.”
“Nghĩa là…mày không giận tao nữa.” Vũ ngờ nghệch hỏi.
“Không. Với lại, tao là bạn thân của mày mà. Tao tha.”
Quân nhe răng cười. Vũ nhẹ nhõm cười đáp lại. Với nó, cái cảm giác bất ngờ vượt qua cơn nguy biến một cách dễ dàng này thật khác lạ.
“Lần sau, tao sẽ giữ gìn quà tặng của mày cẩn thận hơn.” Vũ thành thật nói.
“Thôi, khỏi đi.” Quân cười khì. “Từ nay, sinh nhật mày tao sẽ chỉ tặng …đồ ăn thôi.”
Vũ chẳng biết Quân đùa hay thật nữa. Nó dứ dứ nắm đấm ra ý không bằng lòng với loại quà tặng cho trẻ lên ba như thế rồi phì ra cười.
Không còn gì để bàn cãi thêm, cả hai kéo tô mì đã trương về lòng mình và bắt đầu xơi chúng bằng tất cả sự nhiệt tình. Kết thúc bữa ăn, Vũ tình nguyện rửa bát, dọn dẹp nhà bếp.
Nó kết thúc công việc khá nhanh và dự định rủ Quân chơi vài ván điện tử. Vũ vào phòng khách. Quân đang nói chuyện điện thoại với ai đó khá hào hứng. Cậu mỉm cười luôn luôn, còn cái đầu thì gật tới gật lui nhìn muốn hoa cả mắt.
Vũ tiến đến sau lưng bạn, chỉ nghe thấy tiếng nói ríu rít đầu dây bên kia và giọng Quân hoà trong đó, nhỏ nhẹ nhưng cực kỳ hân hoan. Quân cúp máy, quay qua nhìn Vũ bằng đôi mắt sáng rỡ:
“Ê, mày có chìa khoá nhà tao đúng không. Lúc nào về, nhớ đóng cửa cẩn thận nhé.”
“Mày định đi đâu?”
“A, có việc. Tao phải đi thay đồ đã.”
Quân hối hả nói, bình bịch chạy lên phòng. Rất nhanh, cậu tái xuất hiện lại trong bộ trang phục mà Vũ biết là Quân thích mặc nhất trong mỗi dịp đi chơi. Quân chạy ra cửa, xọc chân vào đôi giày.
“Nhớ nhá. Ra về là phải đóng cửa cẩn thận kẻo mẹ tao giết chết cả hai thằng.”
“Mày đi đâu vậy?” Vũ vẫn kiên trì với câu hỏi cũ. “Hẹn hò hả?”
“Không! Hẹn gì! Tới gặp thằng Khiên mà.”
“Lại nó. Gặp cả tuần trên trường vẫn chưa chán hả. Gặp vì vụ gì?” Vũ cau có.
Quân phẩy phẩy tay.
“Nói trước bước không qua. Xong việc tao sẽ kể.”
“Mày muốn làm tao chết vì tò mò hả.”
“Ờ…có thể.” Quân cười. “Giờ tao phải đi ngay, muộn là chết. À, lấy xe của tao mà về.”
“Vậy mày đi bằng gì? Đừng nói là thằng Khiên tới rước mày nhé!”
“Không, bạn của…” Quân chưa nói hết câu, vội vàng móc di động ra nghe, nói luôn một tràng. “ Vâng. Dạ. Em xong rồi. Dạ. Anh cứ đứng ở đấy. Em chạy ra ngay. Dạ.”
Nó cúp máy, cười với Vũ lần chót.
“Tao lặn bây giờ. Bye”
“Bye” Vũ miễn cưỡng đáp, nhìn theo bóng thằng bạn phóng ào ào ra khỏi cổng, chớp mắt đã mất hút.
8.
Vũ không tài nào hiểu nổi tại sao Quân lại dễ dàng thân thiết với thằng Khiên đến vậy. Hai người chỉ tình cờ chung một chuyến xe, bùng học đi chơi một buổi và thế là đeo đẳng nhau như bạn chí cốt lâu năm.
Nó nghĩ nát óc cũng không thấy câu trả lời nhưng mỗi khi nêu thắc mắc với Quân thì chỉ thấy cười cười hoặc một lời giải thích khiến nó càng thấy đau đầu hơn:
“Có duyên gặp nhau mà.”
Duyên cái gì mà duyên.Thằng Khiên ngoài bộ mã kẻng trai với cái miệng bẻo lẻo ra thì quý báu ở cái điểm gì mà ai cũng sán vào.
Vũ vừa gặp Khiên đã thấy chướng mắt. Ấy vậy mà, ngoài nó ra, hình như chẳng có ai nghĩ như vậy. Mẹ Quân thì khỏi phải bàn, chỉ thiếu nước lập fanclub cho thằng quỷ đó rồi mời mẹ Vũ đăng ký làm thành viên đầu tiên nữa mà thôi.
Đáng bực nhất là mẹ nó, sau khi được một lần diện kiến dung nhan “chàng” cũng trở về trong tâm trạng ngất ngư, nếu cái fanclub kia được lập ra thì không khéo bà còn đăng ký làm nhóm trưởng luôn ấy chứ.
Mỗi khi Khiên đến nhà Quân chơi, nó được vồ vập như khách vip. Sinh tố dâng tận miệng, kẹo bánh đưa tận tay, ăn, chơi, xem, ngủ… muốn gì tùy thích.
Còn nó, Vũ cay đắng nghĩ, cũng được “muốn gì tùy thích” đấy, nhưng theo cách người ta đối xử với ruồi. Một cách âm thầm, nó cảm thấy sức uy hiếp rất lớn từ Khiên, muốn đá bay kẻ đột nhập lạ mặt đó khỏi thế giới của mình.
Tuy nhiên, xoay qua xoay lại, nó phát hiện ra bản thân đã bị lôi kéo vào bộ ba VQK, nghiễm nhiên được coi là một –trong-hai người bạn thân nhất của Khiên. Đời thế mới thảm.
“Ê Vũ, tới tìm boss Khiên hả?”
Long, một chàng sinh viên năm 2, hớn hở hỏi khi thấy nó thò mặt đến quán cà phê vườn Lạc Viên. Mới nửa buổi chiều, quán vắng khách, hầu hết nhân viên đều nhàn nhã bu quanh quầy phục vụ tán dóc với nhau.
Vũ xoay cần cổ nhìn khắp lượt, nhếch mép hỏi
“Khiên đâu anh?”
Long hất hàm về phía cánh cửa phía sau quầy – lối vào nhà sau.
“Boss đang ở nhà ấy. Hẹn hả. Thấy thằng Quân đến đây từ sáng.”
Hầu hết các nhân viên ở Lạc Viên đều lớn hoặc bằng tuổi Khiên, để tôn trọng cậu chủ nên không gọi thẳng tên mà thường kèm theo từ “boss” hoặc “sếp” vào. Ban đầu, Vũ nghe còn thấy lạ, sau thì cũng quen đi, không còn nghĩ gì nữa.
Đại lược thì bố mẹ Khiên ly dị, không người nào muốn nuôi hắn bèn thửa riêng cho một khu đất, một nửa dựng cái nhà to đùng cho ngự, một nửa biến thành quán cà phê kiêm cần câu cơm. Khiên tùy ý tự sinh tự diệt, dĩ nhiên trên mặt lý thuyết và pháp lý thì vẫn còn nằm trong sự chăm nom của mẹ cha
Vụ đó, Vũ miễn thắc mắc. Nó chỉ muốn làm cho minh bạch cái bí mật mà Quân lập lờ nói vào hồi sáng nay mà thôi.
“Em qua nhà gặp nó một tẹo.”
Vũ thông báo, xăm xăm mở lối sang nhà riêng của Khiên. Không ai nghĩ đến chuyện ngăn nó lại, bạn thân của boss Khiên mà.
Từng theo Quân đến đây một vài lần, Vũ không còn xa lạ lối đi. Chỉ một loáng nó đã bước vào phòng khách mở toang. Không có ai ngồi trong đó. Vũ ngó nghiêng một thoáng, định mở miệng gọi thì nghe thấy những tiếng lục đục lạ lùng lẫn với tiếng Quân ì xèo vụ gì đó.
“Nhưng mà ghê lắm!”
“Chảy nữa kìa! Mút đi! Xin Quân đấy,” giọng Khiên run rẩy, thật sự là đang nài nỉ, cầu xin Quân. “Mút mau đi. Muốn tôi chết mới vừa lòng à.”
Tim Vũ thót lên tận cổ. Đoạn đối thoại kỳ khôi này gợi cho nó những ý tưởng tăm tối. Nó đứng trước cánh cửa phòng ăn đóng chặt, người run lên bần bật, đầu óc choáng váng, thật không biết phải làm thế nào.
Trong kia, tiếng Quân vọng ra miễn cưỡng nhưng có vẻ xuôi xuôi.
“Thì đây…”
“À,” tiếng thằng Khiên thở dài nhẹ nhõm. “Dễ chịu hơn rồi. A, đừng bỏ ra. Ngậm tiếp đi. Xin đấy.”
Ở đâu ra cái giọng õng ẹo như thế chứ. Vũ nổi điên lên. Nó xoay núm cửa, đẩy bật cánh cửa qua một bên, nhảy vào:
“Chúng mày đang làm cái quái…”
Vũ vội vàng nuốt phần còn lại của câu hỏi vào bụng. Cảnh tượng trước mắt không đến nỗi tồi tệ lắm. Quân và Khiên đều ngồi nghiêm chỉnh cạnh bàn ăn. Thứ mà Quân ngậm mới chỉ là đầu ngón tay trỏ của Khiên.
Tuy nhiên, cả hai thấy Vũ bất ngờ xông vào đều giật nảy người lên, tỏ ý kinh ngạc. Quân định nhả tay Khiên ra nhưng hắn không chịu, cậu đành nhẫn nại ngậm nguyên đốt tay đó trong miệng.