“Xin lỗi mày à, vụ này thì phải xem lại. Đây đang ngồi chỗ của đây. Đếch có đi đâu hết á”.
“Không lằng nhằng! Biến!”
Vũ gắt lên thô bạo. Phải ngày khác, nó có thể tuỳ tiện cho ai ngồi cạnh cũng được. Hôm nay thì không! Tâm trạng đang không vui, phải thấy cái mặt khỉ ăn gừng này chườn ra thế chỗ cho Quân thì chịu sao thấu. Biến thẳng.
Thằng kia chẳng tỏ ý định muốn rời khỏi vị trí ban đầu, nó chỉ đứng phắt dậy, hất cằm:
“Muốn gì!”.
“Muốn mày biến về chỗ của mày!”
Vũ gầm gừ nói, cũng đứng bật dậy, đấu nhãn tưng bừng với thằng nửa bạn nửa kẻ địch này. Hai đứa chúng nó chắc đã uỵch nhau một trận nếu đúng lúc đó nhỏ Ngân không kịp thời xía cái mũi lớp trưởng của nhỏ vào, quát lớn:
“Chuyện gì đây?!”
Vũ quay phắt qua con bé:
“Bà bảo thằng này biến khỏi bàn tôi ngay. Chỗ nó, nó không ngồi, bon chen lên đây làm gì”.
Ngân chớp chớp mắt mấy cái, nhìn Vũ rồi tự động giơ tay giáng mạnh vào trán mình:
“Uý cha! Tôi quên báo ông. Từ giờ, Mạnh ngồi chung bàn với ông. Gắng mà sống hoà thuận với nhau đi”.
“Cái gì!”, Vũ thét lên be be. “Quên đi cho nhanh. Nó ngồi đây thì thằng Quân xếp đâu. Xuống đất chắc!”
Im lặng.
Ngân mở tròn hai mắt, hai dải lông mi cứng ngắc khỏi chớp cái nào luôn. Vũ ngờ ngợ thấy bản mặt tròn tròn nanh ác của bà chằn lớp trưởng đang dâng lên một thứ cảm xúc có thể gọi là bối rối. Giọng Ngân quả thật là rất… ngơ ngác:
“Ông…không biết gì hả?”
“Biết gì?”
Vũ sẵng giọng hỏi. Nó bắt đầu khó chịu với cái vẻ mập mờ của con bé. Ngân trút ra một tiếng thở mạnh:
“Quân chuyển lớp từ sáng nay rồi. Sang lớp 12 E, cùng lớp với cậu Khiên hay đi chung với bọn ông ấy”.
Cảm xúc đang tuột dần khỏi mặt nó nhanh như khi người ta trút bỏ bát nước. Nó đần độn nhìn Ngân, như không hiểu con bé vừa nói gì. Ngân lắc lắc đầu, khẽ giọng nói:
“Tôi tưởng Quân nói trước cho ông biết rồi. Lớp mình ai cũng bị shock hết cả. Hồi sáng, cô chủ nhiệm gặp tôi thông báo có vậy thôi rồi sắp xếp lại chỗ ngồi. Quân đi mà chẳng nói tiếng nào. Tệ quá hả?!”
Vũ gắng gượng mỉm cười. Nỗ lực thảm bại. Ánh mắt Ngân nhìn nó càng tăng thêm phần thương hại. Thằng Mạnh nghĩ nghĩ điều gì rồi nhún vai, vác túi chui xuống góc lớp ngồi như cũ. Chuông reo vào lớp. Nhỏ Ngân nhìn nó, mấp máy môi nhưng không nói gì, lẳng lặng rời đi.
Ánh mắt Vũ vẫn ngây dại đăm đăm nhìn vào khoảng không phía trước. Từng chút từng chút một, cơ thể nó dần dần tiếp nhận sự thật Quân đã chuyển đi. Chỗ cậu ngồi giờ chỉ còn là một khoảng trống trơ trụi.
16.
Mấy ngày sau, việc Quân đột ngột chuyển lớp không làm mọi người bận tâm nhiều nữa. Những đứa hiếu sự nhất đã thôi hẳn ý định dò hỏi Vũ chuyện tại sao Quân lại đi, hai đứa có cãi nhau không, Quân giờ thân hơn với Khiên à,…v.v.
Vũ cũng khoác lên mình bộ mặt bình thản, vô tư lự. Nó vẫn đến lớp, chăm chỉ chép bài, giúp bọn con gái trực nhật, chơi bời bóng bánh với tụi con trai, làm hoà và đưa đón Hân mỗi ngày.
Vũ tuyệt nhiên không nhắc đến Quân tiếng nào. Nghe bạn bè lào xào nhắc nhở các “hoạt động thường nhật của thằng bạn học cũ” nó chỉ hếch mặt lên lạnh lùng hoặc lảng qua chỗ khác ngồi. Quân thôi mà, có cũng được, không có cũng… chẳng sao.
Thái độ của Vũ được bạn bè ngầm hiểu là “còn ôm hận nhưng vẫn sống tốt”. Sau ba ngày thành kính phân ưu trước cú shock bị bạn đá sau lưng, nhỏ Ngân đã trở mặt nanh nọc như nguyên tác:
“Vũ!”
“Gì?”
“Tiết thể dục tới, đến phiên ông chuẩn bị dụng cụ”.
“Ù, thì sao?”
“Thầy bảo hôm nay nam nhi học ném tạ sắt mí lại tập tạ tay, nữ nhi thì học bóng chuyền”. Nhỏ Ngân cười duyên, chớp chớp mắt khoe vẻ sói già đội lốt cừu non. Nhìn nụ cười chói loá của con bé, Vũ chẳng sáng thêm chút nào, buột miệng phỏng vấn tiếp.
“Rồi sao?!”
“Leo lên phòng giáo cụ lấy đồ xuống. Bọn tôi sẽ ủng hộ, bê giúp ông mớ bóng chuyền, lưới với cọc. OK!”
“Ok cái con khỉ”.
Vũ cáu kỉnh vặc lại. Nhỏ Ngân cùng đám con gái ngồi quanh đó lăn ra cười. Phòng giáo cụ chắc chắn được sắp xếp bởi bàn tay của kẻ nào đó cực kỳ thù ghét học sinh,
Phòng đậu chót vót tận góc trong cùng của hành lang tầng bốn, xếp chung với thư viện mốc meo hiếm khi nào thấy học sinh mò đến và phòng rộng gấp đôi các phòng khác làm chỗ cho các em học sinh thân yêu chơi cầu lông hay sinh hoạt câu lạc bộ, học khiêu vũ, nhảy nhót (Ý tưởng thật điên khùng).
Nghĩ coi, đi bộ lên đó không cũng đủ mệt rồi, nói gì đến chuyện bưng bê mang vác nặng nề nữa. Con nhỏ lớp trưởng Ngân hiển nhiên đã gửi lương tâm vào bụng lang sói, thảy chùm chìa khoá lên mặt bàn Vũ:
“Đây, ông lên mở phòng trước đi. Tôi sẽ điều quân lên hỗ trợ liền”.
Biết là cãi không nổi, Vũ lầm bầm chửi thề trong bụng nhưng vẫn nhặt chùm chìa khoá, ngoan ngoãn thi hành mệnh lệnh.
“Cần giúp một tay không?”.
Vũ nghe thấy tiếng người hỏi phía sau lưng khi nó ì ạch kéo giật lùi một sọt đầy nhóc bi sắt, tạ tay, bóng chuyền lại thêm đủ thứ lưới với lại cột xếp lỉnh kỉnh phía trên. Nó cứng người lại trong vài giây, chầm chậm quay lại nhìn chủ nhân giọng nói đó, nhếch mép cười:
“Tình cờ chưa?!”
Đứng trước nó giờ là một thằng Quân đông cứng lại, nét mặt nhợt nhạt, môi run run khiếp hãi.Thoạt nhìn biết ngay Quân không ngờ đó là Vũ, cũng chẳng mong mỏi gì chuyện gặp lại nó. Vũ đứng thẳng dậy, tiến một bước về phía Quân, hừ giọng:
“Làm gì mà sợ hãi thế?! Tao ăn thịt mày chắc”.
Quân không đáp, ánh mắt vội vàng trượt qua bên phải, lảng tránh tia nhìn chằm chằm, khiêu khích của nó. Vũ lành lạnh cười:
“Bạn Khiên yêu dấu của mày đâu? Hôm nay, không tung tăng cùng nhau nữa hả?!”
Bờ vai Quân khẽ run lên, môi cậu mấp máy, biểu cảm không lời. Vũ coi như không nhìn thấy, làm bộ tịch dáo dác ngó trước nhìn sau:
“Không có thằng đó ngúc ngắc phía sau lưng, coi bộ mày cũng cô đơn quá. Sao thế? Hay nó kiếm được đứa khác ngồi chung xe máy đến trường nên cho mày out luôn rồi?!”
Thêm một bước nữa, Vũ đến sát bên Quân, mặt đối mặt. Nó tóm lấy cổ áo cậu, ngăn không cho Quân lùi lại:
“Đi đâu thế?”
“Buông ra!”
Quân bật kêu lên. Vũ nhướn mày, mai mỉa:
“Sợ gì? Sợ tao đánh mày chắc? Mày nghĩ mày có đáng không?!”
Vũ giơ tay lên, nắm tay co chặt lại, phác thành động tác hung hãn. Nó chờ đợi Quân phản ứng lại, cãi nó, chửi nó, chống lại nó nhưng tất cả những gì thằng bạn làm là nhắm nghiền mắt lại, nghiêng đầu chờ đợi cú đòn giáng xuống.
Vũ bặm môi lại, nhìn gương mặt nhợt nhạt, cam chịu của Quân, cơn giận dâng lên. Bốp! Trước cả nhận thức của nó, nắm tay Vũ đã vung thẳng vào mặt Quân, đấm cậu ngã nhào xuống hành lang. Vũ hét lên:
“Khốn nạn!”
Quân nằm xuội lơ trên sàn, một bên khoé môi bị dập, ri rỉ chảy máu. Vũ phập phồng thở, hơi uất xông lên mờ mắt. Nó ngồi thụp xuống, tóm lấy vai Quân kéo dậy. Vứt bỏ bộ mặt bình thản vờ vĩnh đã khoác lên mấy ngày nay. Giọng Vũ rít lên như tiếng rắn.
“Nói đi, tại sao?”.
Gương mặt Quân trơ trơ như đã, không nói. Cánh tay Vũ xiết vai Quân đau thấu xương, soi thẳng vào mắt cậu tia nhìn dữ dằn, bức bách. Nó nói qua kẽ răng cái ý nghĩa đã nung bỏng tâm trí nó lâu nay.
“Là thằng Khiên ép mày. Nó bắt mày chuyển lớp, đúng không”.
Quân chầm chậm lắc đầu:
“Không phải, tự tao muốn chuyển”.
“Tự mày muốn chuyển?”, Vũ riết róng lập lại. “Tự ý mày? Không phải thằng Khiên bắt ép mà lạ tự ý mày muốn chuyển. Đúng vậy không?”
“Đúng”.
Quân gật đầu, nhẹ nhàng gỡ tay nó khỏi vai mình rồi loạng choạng đứng dậy. Mười đầu ngón tay Vũ lại run bắn lên, toàn thân không còn sức sống. Nó mơ mơ hồ hồ nhìn Quân đã xoay lưng lại, dần dần đi về phía cầu thang.
“Khoan đã!”
Vũ bật lên, chạy ào tới nắm lấy cổ tay cậu giật lại.
“Mày chưa giải thích”.
“Tao không có gì để giải thích cả”.
Quân nói, cố giật tay khỏi Vũ.
“Có, mày có. Mày chuyển lớp mà không nói với tao một tiếng nào. Đối với mày, tao là thứ gì. Chẳng lẽ, không đáng một ký lô nào à?! Tao không phải thằng bạn nối khố của mày, thân nhất của mày hay sao”.
Quân quay lại, khoé môi bầm dập khẽ phác thành nụ cười:
“Mày còn hơn cả là bạn thân nữa”.
“Thế thì tại sao”, Vũ nóng nảy cắt ngang. “Tại sao mày lại đi? Hay là mày ngại chuyện đó? Tao không để ý đâu. Tao quên rồi”.
“Chuyện đó?”
Quân dường như không hiểu nó muốn nói điều gì, bất giác đưa mắt dò hỏi. Vũ chắt chắt lưỡi sốt ruột:
“Tao biết mày thấy ngại vì đã hôn tao. Chuyện đó không tính. Lúc đó mày đang ngủ dở, nhầm lẫn là thường. Tao hiểu mà”.
Quân bật cười khan một tiếng, điềm đạm nói với nó:
“Không phải!”
“Vậy thì cái gì?”
Quân không trả lời ngay, nghiên tai nghe ngóng:
“Chuông reo rồi!”
“Mặc xác chuông”, Vũ gắt lên. “Mày không nói cho rõ thì đừng hòng đi. Vì sao lại chuyển lớp”.
“Tao không nói được”.
“Tại sao? Tại tao à!”.
“Buông tay ra đi!”
“Tại tao phải không?”.
“Buông tay!”
“Nói đi, tao đã làm gì sai?”
“Không…”
“Tao đã làm gì sai?”
“Vũ…”
“Tao đã làm gì sai?”
“…”
“Tao đã làm gì sai?”
“Buông…”
“Tao đã làm gì sai? Nói đi. Tao đã làm gì sai?”
Vũ lặp đi lặp lại câu hỏi. Hai mắt nó, chẳng biết từ lúc nào, đã rơm rớm ướt. Bàn tay Quân thôi không vùng vẫy. Cậu đứng im lặng, đăm đăm nhìn nó hồi lâu. Ánh mắt Quân xuyên suốt người Vũ, phảng phất ngỡ ngàng, không tin là thật. Quân đã nhìn thấy nỗi tổn thương sâu sắc cậu gây ra cho nó.
“Mày không làm sai gì hết. Người sai là tao”.
Vũ chớp mắt:
“Mày sai chuyện gì?”
Quân cụp mắt xuống:
“Tao…”
Vũ nhìn chòng chọc vào miệng Quân, không nén được:
“Mày sao, nói đi chứ!”.
Im lặng một lúc, ánh mắt Quân bất ngờ hướng thẳng vào mắt Vũ, rành rọt buông từng tiếng một:
“Tao thích một người… con trai”.
Ngón tay Vũ trượt dần khỏi cổ tay Quân, buông thõng xuống bên người. Nó đờ đẫn nhìn cậu, không nói được câu nào.
“Thế đấy!”
Quân hít một hơi thật sâu, khẽ mỉm cười, vẫy tay tỏ ý chào nó. Vũ đứng chết lặng tại chỗ, hầu như không nhận ra Quân đã bỏ đi. Tâm trí nó mụ mị, điên rồ mất rồi hay thực sự, Quân vừa nói người cậu thích là một đứa con trai?! Đó là lý do? Cậu chuyển lớp vì Khiên.