Khoảng trống Trang 11

Vũ hỉnh mũi lên:

“Mày làm gì mà cứ y như mẹ tao vậy. Tao cũng quý con Sun Em lắm chứ. Mày xem, những thứ bọn khác tặng có thứ nào còn sống sót đến giờ hay không?!”

“Quý! Quý cái đầu mày! Mày quý mà lại để Sun Em người không ra người ngợm không ra ngợm thế này à”.

Quân mắng, hầm hầm ôm con Sun Em ra góc để xích đu ngồi, không thèm nhìn ngó gì đến nó nữa. Vũ gãi gãi đầu, chạy đến ngồi xích bên Quân, xuống nước dỗ dành:

“Đừng giận! Tao thật tình rất quý con Sun Em mả. Tao có cố ý làm cho nó thành ra như vậy đâu. Từ giờ tao không dám đem nó ra gối đầu hay gác chân nữa, được chưa?!”

Quân bật cười:

“Thôi, đến tao mày còn dám đem ra gối đầu với gác chân thì kể gì đến con Sun Em. Tao cũng chả dám mơ đến chuyện mày nâng niu, yêu dấu nó suốt đời. Chỉ cần, từ giờ cho đến lúc mày chán, mày đừng vung quăng bỏ vãi nó trong xó xỉnh nào đó. Lúc muốn bỏ, cũng đừng đem ra rục vào thùng rác”.

Vũ gắt lên:

“Mày nói thật hay nói dỗi đấy. Sao tao lại đem con Sun Em bỏ vào thùng rác được. Không bao giờ! Nó là thứ đồ chơi quan trọng nhất của tao cơ mà”.

Quân cúi gằm xuống, ôm chặt con Sun Em vào lòng, hồi lâu mới thở hắt ra:

“Tao đang nói thật đấy. Mày có thấy bọn mình khư khư giữ mấy kỷ niệm cũ kỹ này là buồn cười lắm không. Hay giờ mình gom lại đốt hết đi? Cốt là trong lòng mình còn trân trọng, chứ vật chất ngoài thân thì có đáng kể gì đâu, đúng không?”

“Mày nói linh tinh lang tang cái gì vậy?!”

Vũ dữ dằn nói, bất ngờ chộp lấy cổ tay Quân xiết chặt, ánh mắt long lên:

“Rốt cuộc, mày vẫn giận tao giữ con Sun Em không cẩn thận. Hay là… thằng Khiên bảo mày làm vậy. Nó mua cho mày cái mới rồi nên mày muốn vứt bỏ hết mấy thứ cũ kỹ đi, đúng không?! Nói đi, đúng không?!”

Quân bình thản nhìn vào mặt nó, rành rọt từng tiếng:

“Khiên không mua cho tao cái gì cả. Tao cũng không muốn vứt bỏ gì hết”.

“Vậy tại sao mày lại đòi đốt hết đi chứ?!”

Giọng Quân chùng xuống:

“Để khỏi nhìn thấy nó dần dần lụi tàn đi. Giờ mày buông tay tao ra được chưa?”

Vũ từ từ buông lỏng năm ngón tay khỏi người Quân, thẫn thờ nghĩ ngợi. Rốt cuộc vẫn là Quân trách nó không gìn giữ Sun Em cẩn thận, Hồi mới vào cấp II, chuyện hai đứa nó bị bố mẹ ghép đôi bị bạn bè đem ra chế giễu, Vũ thẹn quá hóa giận quay sang gây gổ, đánh nhau với Quân, vô tình làm Quân ngã gẫy chân.

Thời gian sau đó, Vũ ngày ngày phải đạp xe chở Quân đi học. Hai đứa làm lành với nhau nhưng Quân luôn luôn giữ khoảng cách, không bao giờ chủ động nói chuyện với nó.

Cuối cùng, Vũ nghe mẹ hiến kế tự động đi mua một đôi sâu bông đến nhà Quân xin lỗi, hai con đều đặt tên là Sun. Quân giữ con Sun Anh đại diện cho Vũ vì nó lớn hơn cậu mấy tháng tuổi, con Sun đại diện cho Quân theo Vũ trở về nhà vì thế cũng có tên là Sun Em.

Chuyện thực ra rất trẻ con nhưng không hiểu sao cả hai đứa đều rất coi trọng, đến giờ vẫn chưa quên. Quân lặng lẽ ngồi bên Vũ một lát rồi chợt hích nhẹ vào sườn nó:

“Đần mặt nghĩ gì vậy mày. Mang hai ly rượu lại đây uống thôi”.

Vũ bừng tỉnh, ậm ờ mấy tiếng rồi đi lấy rượu. Nó ôm luôn tấm đệm mỏng, thả lên lòng Quân:

“Gió lạnh đấy”.

Hai đứa ngồi xích đu, trầm mặc thưởng thức ly rượu mình. Lâu sau, Vũ giơ giơ ly rượu lên ngang mắt, soi soi nhìn màu nước nâu trầm bên trong:

“Không ngon bằng ly trước. Màu cũng xấu hơn”.

Quân nâng ly của cậu lên, khẽ chạm nhẹ vào ly của nó:

“Thứ này là rượu 7 vị, made in Việt Nam 100%. Nó còn gọi là ly cocktail Thất Tịch hay cocktail Ngưu lang Chức nữ, chuyên để uống vào ngày 7 tháng 7 âm lịch. Mày biết không?”

Vũ bật cười:

“Tao không tin. Mày bịa ra chứ gì”.

Quân cười không thành tiếng:

“Tao bịa ra hay không thì quan trọng gì. Cứ uống đi. Cố mà thưởng thức cho hết 7 vị rượu pha trộn trong đó”.

“Chỉ sợ mày không có tài pha chế chứ đừng sợ tao không có tài thưởng rượu”

Vũ nghênh ngang nói, lúc lắc ly rượu của mình. Quân cười nhẹ, chậm chạp kề ly rượu lên môi.

14.

Đêm đang dần lắng lại. Tiếng xe cộ chạy trên đường phố chỉ còn là một vệt âm thanh rì rì mơ hồ ở phía xa. Bao quanh hai đứa chỉ có bóng tối mênh mang, lành lạnh gió và hơi nước lẫn tiếng xích đu kêu kèn kẹt. Vũ mở di động, chép miệng:

“Mười một giờ rưỡi. Còn mấy tiếng nữa mới có sao băng. Tao đặt đồng hồ, nhỡ ngủ quên còn biết đường dậy. Mày muốn ngủ một lát không, tao canh cho?”

Quân lắc đầu, rời khỏi xích đu:

“Đợi, tao xuống dưới nhà một lát”.

“Làm gì?”

“Đem đàn lên, nghe mày gẩy vài bài cho đỡ buồn”.

“Biết chỗ để đâu không?”

“Biết! Yên tâm!”

Vũ gật đầu đồng ý để Quân đi. Nó ngồi đợi vài phút thì Quân đã đem được cây ghi-ta lên đưa cho nó. Vũ gại gại mấy dây đàn, băn khoăn hỏi:

“Chơi bài gì bây giờ? Nối vòng tay lớn nhé?!”

“Bài đó tiệc tùng, sinh hoạt ở trường thì còn nuốt được”.

“Vậy, Love Story? Tao mới chơi được có vài bài thôi à”.

“Bài đó mày tập để tán bé Hân. Tao nghe chán rồi”

“A time for us?”

“Bài này mày cũng chơi cho bé Hân làm mòn cả tai tao rồi”.

“Vậy chứ mày muốn bài nào. À, phải rồi…nghe thử cái này xem”

Vũ bấm những nốt nhạc đầu tiên, Quân nghiêng tai lắng nghe, thoáng ngạc nhiên nói:

“Soundtrack của phim Brokeback Mountain!”

Ngón tay Vũ tiếp nhẹ nhàng khảy trên dây đàn:

“Mày có xem phim này?”.

“Xem được nửa chừng thì ngủ mất. Uhm, còn mày sao lại cũng xem hả?”

Vũ nhăn nhở cười:

“Mày quên mẹ tao với mẹ mày là hai nhân vật như thế nào rồi à. Tao bị mẫu hậu ngồi kè kè bên cạnh từ đầu phim đến cuối phim”.

“Cuối cùng thế nào”.

“Cuối cùng thì hết phim. Tao được giải thoát rồi đi tìm mấy cái soundtrack của nó về nghe, tiếp đó là kết đậm…”.

“Không phải, tao hỏi kết thúc phim. Hai gã đó sao”.

“Một chết. Một sống để tưởng nhớ người yêu. Đại khái thế”.

Quân thở dài, lặng im ngồi nghe Vũ đàn. Tiếng đàn miên man chảy từ bài này sang bài khác, trầm buồn, da diết. Vũ liếc ngang nhìn Quân, ngỡ ngàng thấy trên má thằng bạn long lanh một vệt ướt giống như đang khóc.

Vũ mấp máy môi muốn hỏi rồi lại thôi, làm như không biết, nó hướng mắt nhìn lên khoảng trời đen thăm thẳm lấp lánh đầy sao và bình thản gẩy đàn. Rất lâu sau, Quân mới cất lời tiếp tục câu chuyện:

“Mày với bé Hân sao rồi. Hòa chưa?!”

“Nguyễn y vân và vẫn y nguyên. Tao gọi, nhỏ không thèm nghe máy”.

“Muốn làm lành thì phải trực tiếp đến gặp người ta. Mày cứ ngồi lù lù ở đây thì đến mùa quýt sang năm cũng đừng hòng”.

Vũ đặt đàn xuống, bẻ khớp tay răng rắc:

“Tao đang nghĩ. Cơ bản là chẳng biết mình phạm phải cái tội ác gì nữa cơ”.

“Ha, cái thằng này. Mày không biết câu ‘phụ nữ luôn luôn đúng’ à? Nguyên cái vụ mày không biết mày mắc tội gì cũng là mắc tội rồi. Người ta là hotgirl đó, tưởng đùa được chắc. Cứ nghĩ đi, nghĩ đến lúc nào thấy người ta tay trong tay với đứa khác thì hối hận cũng không kịp”.

“Hừm, dọa tao hả. Hân mà là loại con gái dễ cặp với người khác thì tao cũng chả cần đâu. Mà sao chứ, tao gấp thì việc gì mày phải nôn nóng”.

Quân nhếch mép, cười không thành tiếng:

“Là tiếc cho mày thôi. Đeo đuổi bé Hân ròng rã cả năm, mới cặp được vài tháng đã đứt mà coi được à. Mày không tiếc chắc?!”

“Không đứt dễ thế đâu mà lo. Thỉnh thoảng, tao cũng phải hạ bớt oai phong của em ấy xuống. Kiêu quá khó chiều”.

Quân ấp hai tay lên mắt, giữ nguyên tư thế cả phút rồi xát thật mạnh, vừa dụi mắt vừa than:

“Mắt tao cay quá. Mấy giờ rồi?”

“Mười hai giờ 15. Buồn ngủ thì ngủ đi. Đến giờ tao gọi”.

“Tao đợi cùng mày thôi. Ngồi một mình buồn lắm”.

“Tùy thôi. Mong là cái trận sao băng khốn kiếp này bõ công mình chờ đợi. Tao đang tự hỏi tại làm sao mà giang hồ xôn xao, xớn xác hết cả lên vì mấy cái cục bụi vũ trụ”.

“Sorry!”

Quân chợt lên tiếng, ngả cái đầu nặng trĩu lên vai nó. Đang đà nói hăng, Vũ phải khựng lại:

“Sorry cái gì?”

“Sorry vì bắt mày phải ngồi đây suốt đêm. Hoặc sorry vì nếu không có tao mày đã được ngồi ngắm sao băng với Hân rồi”.

“Điên à?”

“Uh”

Quân cười, dụi dụi đầu lên vai Vũ, vẻ đùa giỡn:

“Cho tao mượn vai mày một lát nhé. Buồn ngủ quá, chắc không chịu nổi nữa. Sorry!”

“Hừ, mày còn sorry gì nữa?!”

“Sorry vì để mày phải đợi một mình”

Vũ bật cười:

“Muốn uýnh mày quá. Ngủ đi!”

Quân thở một hơi dài làm cổ Vũ thấy nhột nhột nhưng nó vẫn giữ yên cho thằng bạn thoải mái tựa đầu. Chỉ một lát sau, Vũ đã nghe Quân thở đều đều, khe khẽ. Bất giác, Vũ mìm cười, khó ngón tay trỏ lên trán bạn, lẩm bẩm:

“May cho mày là hôm nay tao ngủ trưa hơn bốn tiếng đồng hồ đấy, thằng quỷ”.

Quân ậm à, ậm ờ đáp lại, hình như tưởng nhầm vai nó là gối nên cố dụi đầu vào. Vũ để mặc cho đầu cậu dằn vặt xoay trở trên vai nó cho đến khi ngưng lại và chìm sâu vào giấc ngủ.

Hai giờ đêm, chuông báo thức điện thoại reo inh ỏi. Vũ choảng tỉnh khỏi cơn mơ màng, ngước lên nhìn bầu trời. Những vệt sao băng đầu tiên loang loáng vụt ngang màn đêm. Vũ hét lên, vỗ má Quân thật mạnh:

“Quân, dậy mau! Sao băng đến rồi!”

Đầu Quân vẫn rũ xuống, nặng trĩu một bên vai nó. Vũ nóng này đỡ hai vai thằng bạn, dựng thẳng cậu ngồi dậy, gấp gấp lay tỉnh:

“Quân, dậy mau. Sao băng! Sao băng đây này!”

Những đợt rung lắc mạnh mẽ của nó cuối cùng cũng làm Quân tỉnh dậy. Đôi mắt ngái ngủ, mơ màng nhìn nó không hiểu gì. Vũ lại phải hét lên:

“Sao băng! Nhìn lên trời đây này”.

Sao băng đang rơi xuống. Một trận mưa ánh sáng thần tiên đang diễn ra ngay trên đầu chúng nó. Quân ngước lên nhìn, không tỏ chút phấn khích nào. Vũ nhìn vẻ lơ mơ trên mặt Quân cực kỳ hết kiên nhân, hai tay càng xiết chặt vai cậu hơn:

“Tỉnh táo lại đi. Mày thức suốt đêm để đợi cảnh này mà. Nhìn lên trời mà xem! Sao băng của mày đấy!”

Quân lại ngẩng lên nhìn nhưng ánh mắt nhanh chóng hạ xuống khuôn mặt đang cực kỳ vui vẻ, phấn kích của Vũ, nhìn đăm đăm.

“Mày ước đi. Bây giờ, mày có thể ước hàng trăm, hàng ngàn điều ước một lúc đấy”.

Vũ vui vẻ nói, toét miệng cười với thằng bạn. Đáp lại nó, hai khóe môi Quân nhích lên như muốn mỉm cười, hơi vươn đầu về phía trước nhìn sát tận mặt Vũ. Và bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của nó, môi của Quân chạm tới môi Vũ, hôn nhẹ nhàng.

15.

Quân không đến lớp. Vũ thở ra nhẹ nhõm sau khi đảo mắt nhìn suốt lượt lớp học không thấy bóng dáng quen thuộc của cậu. Tâm trạng nó đang rất kỳ lạ, nửa hồi hộp mong chờ được nhìn thấy Quân, nửa khác lại mừng rỡ vì không phải giáp mặt cậu ngay bây giờ.

Quân chắc cũng vậy. Cậu ta thậm chí còn rời khỏi nhà Vũ từ lúc sáng sớm, trước khi nó kịp tỉnh dậy. Quả thật Vũ chưa sẵn sàng một chút nào.

Nó phải xử sao với Quân chứ hả? Vờ như chưa có chuyện gì xảy ra?! Hay hỏi thẳng tại sao cậu lại…ờ, hôn nó. Mơ đi! Gọi điện cho Quân nó còn chưa dám làm nữa đây này.

Tạm gạt mớ suy nghĩ rối rắm sang một bên, nó rảo chân bước ngang qua dãy bàn một, thẳng tiến đến chỗ ngồi quen thuộc. Quái quỷ, nó đang tự kỷ ám thị hay thực sự là phân nửa đám bạn học chung lớp đang dán mắt vào nó với ánh nhìn bất thường? Mà thôi, ai thèm quan tâm chứ.

Vũ thả cặp sách xuống mặt bàn, nhíu mày nhìn bản mặt tươi như đười ươi của thằng bạn học nãy giờ vẫn ngồi soán chỗ của Quân ( chung bàn với nó).

“Ê, chào!”

Tên này mở lớn đôi mắt khỉ, nhe đủ mười chiếc răng khỉ ra, chào nó một cách trang trọng.

“Chào!”

Vũ lầm bầm đáp lễ. Trời đã nổi cơn gió độc nào mà thổi được một thằng vốn chí thú ngồi góc lớp lên thẳng bàn ba của nó thế này.

Tên đười ươi chắc đã tự thoả mãn với câu thoại ngắn ngủi của nó nên quay mặt xuống bàn dưới nháy nháy mắt với lại huýt sáo vẩn vơ.

Vũ coi như không biết, kéo ghế ngồi xuống rồi hai tay chống cằm, tư lự nhìn ra sân vận động thể chất phía bên dưới cửa sổ. Nó tự khép mình vào thế giới khác, đắm chìm trong những suy tư riêng.

Bộ não khốn khổ của nó đang lật đi lật lại lần-thứ-một- trăm-nghìn khoảnh khắc môi nó và Quân chạm vào nhau. Vũ đổ ra hàng đống thì giờ để thuyết phục bản thân tin rằng Quân làm vậy là do bất cẩn hoặc giả mớ ngủ nhầm lẫn nó với ái, nhưng rốt cuộc chỉ hoài công.

Mấy múi noron thần kinh não hoàn toàn mất kiểm soát, liên tục tái hiện nụ hôn của Quân: Đôi môi mềm mại, ấm áp của cậu. Hơi thở ngọt ngào, khe khẽ của cậu. Hàng mi khép hờ, mơ màng của cậu. Sống mũi thanh thanh của cậu. Gương mặt bình lặng trong bóng tối mờ mờ của cậu. Cách nào đó, nụ hôn của Quân đúng là đã làm nó ngu người đi mất rồi.

Vũ thở dài, khẽ liếc nhìn qua đuôi mắt thấy bản mặt khỉ đột phởn phơ, ngơ ngáo của thằng dân xóm góc lớp đang xoay ngang chuyển dọc cạnh mình. Vũ hẩy mạnh vào sườn hắn, nhắc nhở:

“Ê mày, đến giờ học rồi”.

“Ừ!”.

Tên này bình thản xác nhận, mỏ vênh lên, chúm chím huýt sáo. Quái đản cho đời, con khỉ dột này không định nhấc bàn toạ mà về chốn cũ nữa chắc. Vũ lại khều mạnh, rành rọt từng tiếng:

“Chuông reo vào lớp đến nơi rồi, mày!”

“Ừ!”, lông mày thằng này hơi nhướn lên. “Rồi sao?!”

Vũ chẳng buồn khách khí nữa, đốp luôn một câu:

“Thì mày làm ơn bê bản mặt đười ươi của mày quay về quê cũ chứ sao. Ngồi đây làm gì cho chật bàn tao”.

Không đợi Vũ nói hết câu, cái mặt khỉ đột sưng lên, hắn dài giọng:

Loading disqus...