Hôn thê hoàng gia Trang 8

Một bên đầu nhũ của cậu được Sehun ngậm vào miệng mà đùa nghịch. Hắn liếm nhẹ vòng quay sau đó ngậm hẳn vào miệng. Sehun dùng răng nanh cạ cạ vào nó khiến cho Luhan cảm thấy đau đớn. Nhưng ngay lập túc Sehun mút thật mạnh khiến Luhan chỉ còn biết gồng mình lên để chống lại những đợt khoái cảm hắn đem lại.

- Mới chỉ mút bên trên mà bên dưới của em đã cương lên rồi sao? - Sehun buông những lời nói dâm đãng, tay bóp nhẹ dương vật của cậu từ bên ngoài quần.

- Urg .... urg ... Không chịu nổi .... Xin anh ... Dừng lại .... - Luhan nức nở van xin. Lần đầu cậu biết được thế nào là khoái cảm.

Sehun tiếp tục bỏ ngoài tai lời nói của cậu, chuyển sang mút mát đầu nhũ còn lại. Tay giật giật núm vú bên kia đã bị hắn hành hạ đến sưng đỏ.

- Urg .... Arg ..... Arg....

Lúc hắn buông tha hai đầu nhũ của cậu cũng là lúc mà chúng đã chuyển thành màu đỏ tươi. Sehun ngồi lên ngắm nhìn Luhan. Hai mắt cậu nhắm chặt, đôi môi mở hé ra rên rỉ, thở dốc, mồ hôi làm tóc ôm chặt theo đường nét thanh tú, khuôn mặt hồng hồng cùng làn da trắng đang làm nổi bật hai điểm sưng đỏ được bao bọc bởi dịch vị của hắn mà trở nên lấp lánh.

- Ưm .... Ưm .... ưm ....

Sehun cúi xuống bắt lây đôi môi cậu để hôn. Hắn mút mát hai cánh hoa mềm mại ấy, cậy nhẹ hàm răng của Luhan rồi đưa chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng ấm áp của cậu. Đôi tay cũng không rảnh rỗi luồn vào trong quần cậu mà xoa nắn vật đã đứng dậy từ khi nãy.

- Ưm ... Bu...ông...... - Trong nụ hôn mạnh bạo ấy, Luhan vẫn cảm nhận được sự đụng chạm của Sehun. Cậu liên tục dùng tay đập vào lưng của Sehun.

- Em nên ngoan ngoãn nếu không đừng trách tôi ác. - Sehun rời bỏ đôi môi cậu và buông lời cảnh báo. Ngay lập tức, thân thể Luhan trở nên cứng đờ. Cậu nhớ tới lần trước mình khiến hắn tức giận thì đã chịu hậu quả như thế nào.

- Ngoan. - Sehun nói và tiếp tục hôn trên cơ thể trần trụi của Luhan, đôi môi đi đến đâu liền để lại những dấu vết đến đó. Không lâu sau khắp cơ thể cậu tràn ngập những dấu hôn hồng thắm. Sehun kéo nốt chút vải cuối cùng trên người Luhan mà ném đi. Luhan toàn thân trần trụi nằm trên giường.

- Aaaaaaaaaaa..... - Luhan hét chói tai khi Sehun nhét một ngón tay vào tiểu huyệt của cậu. - Bỏ ra .... Làm ơn ... Đau ....

- Em thả lỏng đi nào. Không lẽ em định cắn đứt ngón tay tôi sao.

- Đau ... Dừng lại .... Arg .... Arg .....

Sehun bất chấp sự đau đớn của Luhan nhét thêm một ngón rồi lại một ngón nữa vào lỗ nhỏ của cậu để khuếch trương. Bên trong ấm nóng và mềm mại khiến cho phần đàn ông của Sehun đã cương cứng nay lại càng trở nên bức bách.

- Ưm .... Ưm ..... - Âm thanh của Luhan dần dần biến đổi. Chính cậu cũng thấy xấu hổ bởi những tiếng rên rỉ của mình. Đôi mắt lại ánh nước.

- Sẽ hơi đau. - Sehun nhìn thấy khoé mắt đỏ hoe của cậu liền cảm thấy đau lòng, hắn cúi xuống hôn lên mi mắt cậu. Nhưng nếu bây giờ hắn dừng lại thì chắc hắn sẽ bị liệt dương mất.

- AAAAAAAAAAAAAAAAA.

Luhan gào lên đau đớn. Sehun không chút nhẹ nhàng đâm mạnh toàn bộ cự vật to lớn và nóng bỏng của mình vào hang động chật hẹp kia. Nhưng lần này hắn không động ngay mà chờ cậu thích nghi dần với sự xâm phạm của dị vật to lớn. Để xoa dịu nỗi đau của cậu, Sehun đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng.

- Arg .... arg ... - Nhận thấy Luhan vặn vẹo cơ thể, Sehun bắt đầu động thân một cách chậm rãi. Nhưng không được bao lâu sau, dục vọng đã khiến Sehun mãnh liệt đâm đâm rút rút.

- Sehun .... urg .... chậm lại .... Arrrrrgggg

Luhan bị chạm vào điểm mẫn cảm liền không tự chủ rên rỉ to hơn.

- Sehun .... aaaaaaa ........ ra ... muốn ra....

Luhan đã bắt đầu chạm đến cực điểm nhưng Sehun lại nắm chặt lấy tiểu Lu.

Cốc cốc cốc.

- Ai? - Sehun hỏi bằng chất giọng đục ngầu vì dục vọng, bên dưới vẫn không ngừng đưa đẩy.

- Có cuộc họp khẩn phải có sự có mặt của ngài thưa thái tử.

- Được.

Sau khi nói xong Sehun bắt đầu đua nước rút. Lấy chân của cậu vòng qua hông mình, hắn như muốn đâm nát cái huyệt khẩu đang không ngừng co rút mỗi lúc hắn đem hạ thể đi ra.

- Aaa... Đau ... Đau .... aaaa .... chậm .... aaaaaaaa......

Cuối cùng Sehun cũng gầm nhẹ và bắn hết tinh dịch vào nơi sâu nhất của cậu rồi buông tay để Luhan bắn hết ra giường. Luhan cả người buông xuôi trên giường, Sehun nhanh chóng mặc quần áo và đi ra khỏi phòng.

---------------------------------------------------------------

Sehun vò rối mái tóc của mình. Lễ truyền ngôi ngày một đến gần thì lại càng có nhiều nhóm người muốn làm phản. Lần này bọn chúng chuyển tầm ngắm sang Luhan, người đã chính thức trở thành thái tử phi.

- Tôi sẽ bảo vệ em bằng mọi giá. - Sehun tự nhủ với bản thân mình.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng vì hắn nghĩ Luhan đã ngủ.

- Luhan em ngủ rồi sao? - Hắn nhẹ giọng hỏi vì sợ đánh thức cậu.

Không có ai trả lời. Sehun tiến lại bên giường. Hắn giật mình khi không thấy ai cả.

- Luhan! Em đang ở đâu? LUHANNNN......

Chap 8

Luhan men theo những tấm kính. Biệt thự ở đây nằm sát biển. Cả ngôi nhà được bao bọc bởi những tấm kính lớn.

- Alo. Dì ạ? - Luhan nặng nhọc bước từng bước. Một tay bám kính một tay cầm điện thoại. Mỗi bước đi của cậu đem theo những cơn đau từ hậu huyệt cùng với tinh dịch chảy dọc phía đùi trong. Cậu hiện giờ chỉ khoác trên mình một chiếc chăn mỏng. Nhìn cậu như một viên pha lê đẹp tinh khiết đang toả sáng.

- Luhan đấy à! Cháu đang ở đâu đấy?

- Cháu đang đi làm mà dì.

- Vậy à. Cháu dạo này khoẻ không? Lúc nào rảnh đến thăm dì đi. Dì nhớ cháu sắp chết rồi.

- Cháu .... cháu đi xa lắm rồi. Đến bây giờ ... không thể quay lại ... được nữa rồi. - Cậu cắn môi ngăn tiếng nấc. Cậu không muốn làm dì mình lo. Đôi mắt to tròn ngập nước, những giọt nước mắt thấm đẫm ánh trăng rơi xuống vỡ tan.

- À dì ơi, dì tả cho con người hôm trước đến thăm dì được không ạ? - Luhan bất chợt nhớ ra liền vội vã gạt nước mắt. Hôm trước cậu có đến cảm ơn Chanyeol nhưng anh ấy lại bảo không phải anh ấy. Vậy thì còn có thể là ai. Không lẽ....

- Cái cậu tặng hoa ấy hả? Cậu ấy cao, tóc vàng, rất đẹp trai và lễ phép....

Luhan không nghe thấy dì Lee miêu tả gì ở đằng sau nữa, tóc vàng thì chỉ có thể là Sehun mà thôi.....

~~~~~~~~~~Flash Back~~~~~~~~~

- Cháu là.... - Dì Lee đang ngồi ngắm cháu trai của mình ngủ ngon lành bên cạnh, tay dịu dàng xoa đầu thì có người bước vào. Đó là một nam thiếu niên có ngoại hình khiến người khác không thể dời mắt.

- Cháu là bạn của Luhan. Cháu nghe nói dì đang ốm. Cháu có bó hoa mang đến thăm dì.

- Ồ. Luhan cháu ta lại quen được một người bạn vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn thế này sao. Để ta gọi nó dậy.

- Không cần đâu ạ. Cháu có chuyện muốn nói riêng với dì.

- Cháu cứ nói đi.

- Cháu chưa nói điều này với Luhan nên cháu hi vọng đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta.

Dì Lee khá ngạc nhiên bởi cách ăn nói của cậu. Tuy còn trẻ tuổi nhưng từng câu từng chữ như muốn áp bức người đối diện. Có thể nói là mang đầy quyền lực. Bà có thể cảm nhận được người này thân phận không hề bình thường. Nghĩ ngợi một lát rồi bà cũng gật đầu.

- Cháu yêu Luhan.

Dì Lee ngay lập tức cau mày.

- Liệu dì có thể để cháu chăm sóc cậu ấy suốt quãng đời còn lại được không......

~~~~~~~~End Flash Back~~~~~~~

- Luhan, cháu còn ở đó không?

- Dạ cháu đây. Hôm đó tại sao dì không tả lại cho cháu.

- Tại cháu đâu có hỏi. Mà cậu ấy còn nói là ......

- LUHANNN! - Tiếng quát đằng sau khiến cậu dập máy ngay lập tức.

- Thần .... thần ...... - Luhan vội vàng túm chặt hai mép chăn trước ngực, co người lại khiến chiếc chăn tuột xuống để lộ hai bờ vai gầy cùng nửa lưng trắng mịn.

- Ta có cho phép em ra đây? - Sehun nheo mắt. Nhìn thấy cậu khiến tim hắn thực sự muốn nổ tung.

- Chỉ là .... chỉ là ....

- Vào phòng ngay lập tức. - Sehun lạnh lùng ra lệnh.

Luhan cúi mặt từng bước khó nhọc.

- Á

- Nằm im.

Sehun bế ngửa cậu lên khiến cậu giật mình. Hắn nhìn cậu trách móc.

- Người em còn mồ hôi lại ra ngoài không đủ ấm thế này ốm thì sao?

Luhan ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn.

- "Sehun lo lắng cho mình sao?" - Trái tim Luhan một lần nữa lỡ nhịp.

- Em còn chưa tắm rửa phải không? - Sehun cảm nhận được tinh dịch ấm nóng ngấm qua chiếc chăn.

Luhan đỏ mặt, không biết sao lại vùi đầu vào lòng hắn mà gật đầu như một đứa trẻ con đang làm nũng.

Sehun sau khi đưa cậu vào phòng tắm, xả nước ấm cho cậu xong liền đi ra ngoài gọi người vào thay ga giường

- Luhan, em xong chưa? - Hắn vừa nói vừa mở cửa. Luhan đang cố gắng bước ra khỏi bồn tắm để lấy khăn tắm cuốn người thì thấy hắn mở cửa liền vội vàng vấp phải thành bồn tắm. Cậu chờ mặt mình tiếp đất.

- Em không thể cẩn thận một chút sao.

Không phải mặt đất lạnh lẽo mà là lồng ngực ấm áp và mùi hương quen thuộc. Luhan mở mắt ra thấy mình đã được ôm chặt bởi Sehun.

Sehun nhấc cậu ra khỏi bồn tắm rồi đặt cậu đứng xuống đất, với tay lấy khăn tắm choàng qua người cậu. Mọi hành động đều rất ôn nhu và nhẹ nhàng như muốn thôi miên con tim cậu.

- "Có chuyện gì vậy?" - Luhan không khỏi thắc mắc trước những hành động của Sehun.

- Nhắm mắt ngủ đi. - Sehun đặt cậu xuống giường nói. Hắn đứng lên ra tắt đèn rồi cũng lên giường.

Luhan thấy hắn nằm xuống bên cạnh mình liền nhích người ra xa hắn.

- Tại ... tại sao ngài lại ngủ ở đây? - Luhan lắp bắp hỏi.

- Chúng ta đã là vợ chồng thì việc này còn gì phải thắc mắc. - Sehun một lần nữa cau mày khi thấy cậu ngày càng dịch ra xa hắn. Luhan mà còn dịch nữa chắc sẽ rơi xuống đất mất.

Loading disqus...