Ngay hôm sau cậu đã được xuất viện để trở về biệt thự. Lay và Kris đến đón nhưng đôi mắt cậu lại vô thức đi tìm hình bóng Sehun. Hắn đã ra lệnh ngay chiều nay lên máy bay về nước.
- Cảm ơn em! - Luhan quay ra mỉm cười với Lay.
Lay không nói gì chỉ lắc đầu. Cậu lại khóc nữa rồi. Nhìn chủ nhân của mình khuôn mặt không còn hồng hào, đôi mắt không còn vui tươi, chân không thể tự đi mà phải nhờ cậu đỡ thì làm sao cậu kìm nổi nước mắt.
- Em khóc làm ta buồn lắm. Cười lên mới xinh thì Kris mới thích. Đúng không anh? - Luhan nở nụ cười tinh nghịch trêu trọc Lay. Kris chỉ im lặng.
- Hyung cứ trêu em. - Lay đỏ mặt, cười ngại ngùng. Trên gương mặt, những giọt nước mắt chưa khô loé lên dưới ánh nắng mặt trời đẹp tựa những viên pha lê. Kris ngẩn ngơ trước vẻ đẹp tuyệt trần ấy. Hai người tiếp tục vui vẻ đi vào nhà. Đôi chỗ do đụng phải vết thương khiến Luhan cau mày, người như dựa hẳn vào Lay nhưng ngay sau đó cậu lại xua tay tỏ ý không có gì và đi tiếp.
Không ai biết mọi hành động và cảm xúc của Luhan đã được Sehun thu vào tầm mắt.
- Tại sao nụ cười ấy, ánh mắt ấy lại không dành cho tôi? - Hắn siết chặt tay lại, kéo rèm và ngồi xuống bàn làm việc.
Không phải hắn không muốn đến thăm cậu mà hắn sợ khi nhìn thấy hắn cậu sẽ hoảng sợ. Vậy mà bây giờ, khi nhìn thấy cảnh cậu cười đùa với người khác thì hắn lại cảm thấy tức giận.
- Tại sao cơ chứ? - Sehun tự hỏi lòng nhưng lại không có được lời đáp. Hắn gục đầu xuống bàn vì mệt mỏi.
Bên ngoài Luhan mở hé chút cửa và ngó vào xem hắn đang làm gì. Lúc nhìn thấy Sehun gục xuống bàn mệt mỏi như thế, cậu thấy khoé mắt mình cay cay.
- Mình lại khiến người ấy mệt mỏi rồi.
Luhan cúi đầu trầm mặc sau đó bám tường quay trở về phòng.
- A... - Luhan ngồi xuống ghế nhưng cơn đau ở hạ thể lại truyền đến khiến cậu ngã xuống đất, chiếc ghế đổ lên người cậu.
Luhan cố gắng ẩn chiếc ghế ra để ngồi dậy nhưng cơ thể mệt mỏi cùng cơn đau khiến cậu không thể làm gì. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Luhan một lần nữa nhắm chặt mắt để lấy sức đẩy ra
- Không nằm im được à? - Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu bất giác rùng mình.
Lúc nãy, khi Luhan khép cửa phòng Sehun lại thì hắn đã nhìn thấy cậu. Ngay thời điểm đó hắn ngây ngốc nở nụ cười. Vì sao ư? Đơn giản bởi vì hắn đã biết cậu vẫn còn quan tâm đến hắn. Sehun đứng lên sang phòng cậu thì lại thấy tình cảnh này.
- Có gì phải gọi Lay. - Sehun nhấc chiếc ghế đặt về vị trí cũ, định cúi xuống bế cậu về giường nhưng lại thấy cậu run rẩy sợ hãi liền thu tay lại. Không nói thêm câu gì, hắn đi ra khỏi phòng, gọi Lay vào giúp cậu.
- Anh không sao chứ? Thái tử không làm gì anh chứ? - Lay hấp tấp chạy vào đỡ cậu lên hỏi han.
- Không có gì hết đâu. - Cậu lại nở nụ cười với Lay.
- Anh có gì nhớ phải gọi em. Anh chưa khoẻ hẳn đâu. - Lay đỡ cậu lên giường, nghiêm mặt nói.
- Rồi rồi. Em cứ như ông cụ non ý.
- Anh thiệt là - Lay nhăn nhó vì bị chê già nhưng ngay sau đó lại trở về bình thường.
- Chiều nay 4h bay nên anh cần chuẩn bị gì thì ghi ra để em làm cho. Em ra ngoài một tí, anh nhớ ghi ra đấy nhé. - Lay lấy 1 tờ giấy và cái bút đưa cho Luhan rồi mới lui xuống.
Cậu thì làm gì có cái gì cần chuẩn bị cơ chứ. Đến quần áo cũng có người lo cho rồi. Nếu có thì cậu muốn mang cả vùng đất này đi. Mọi thứ của cậu đều sẽ được chôn sâu vào nơi đây. Khi đến một đất nước mới, cậu sẽ phải coi nó như 1 kí ức đẹp.
- Haizzz - Luhan thở dài. Bất chợt cậu lại nghĩ đến Sehun. Lúc nãy khi thấy hắn giúp, cậu vui mừng còn chẳng hết. Vậy mà lúc hắn đưa tay định đỡ cậu dậy, thân thể cậu lại có phản ứng hoảng sợ như vậy. Thật chẳng điều khiển nổi cơ thể nữa rồi
Mệt mỏi một lần nữa kéo cậu vào giác ngủ nặng nhọc.
Cạnh.
Sehun mở cửa bước vào. Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần cậu. Phải chờ đến lúc cậu ngủ hắn mới dám vào vì hắn không đủ tự tin để chứng kiến cậu run sợ hắn như thế nào.
Cứ như vậy, Sehun im lặng đứng nhìn cậu ngủ....
------------------------------------------------
4h chiều.
Lay đỡ Luhan bước đi từng bước một, Sehun và Kris thì đi trước.
- Đến đây thôi hyung. Em đi với người làm ở máy bay sau còn máy bay này chỉ dành cho hoàng tộc thôi. - Đến chỗ lên máy bay, Lay nói to để át tiếng gió tại khoảng đất mênh mông này.
Luhan gật đầu rồi buông tay. Cậu không đủ sức để hét nên đành gật với lắc. Kris nói gì đó với Lay và đã lên máy bay trước. Còn cậu thì đang vật vã leo từng bậc cầu thang.
- Ái. - Hạ thân lại nhói lên cơn đau khiến cậu không thể bước tiếp. Nhưng vì sợ do đợi mình mà Sehun tức giận nên cậu vẫn cắn chặt môi bước thêm bước nữa.
Sehun đằng trước quay lại nhìn cậu mà cậu không hay biết. Hắn cứ nhìn chằm chằm cậu. Nhìn khuôn mặt Luhan tím tại vì chịu đau, mồ hôi thì ướt đẫm còn đôi môi đã bị cắn đến mọng máu, Sehun liền không kìm nén nổi nỗi đau đang một lần nữa trỗi dậy trong anh.
Một trận gió lớn bất chợt thổi qua khiến Luhan dường như đứng không vững. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy chân mình không còn chạm đất.
- Nhanh lên không trễ chuyến bay. - Sehun lạnh lùng nói cho dù đôi tay đang bế cậu lại rất đỗi dịu dàng. Hắn sợ cơn gió kia sẽ đem cậu rời xa hắn. Hắn thực rất sợ điều đó.
Nhưng Luhan lại không biết điều đấy. Luhan lại đang mải nghĩ rằng cậu lại khiến Sehun ghét cậu hơn rồi.
Chuyến bay nhanh chóng cất cánh. Luhan cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Hắn biết người ốm thường ngủ miên man như vậy. Và hắn cũng biết tại sao lại ngồi sát cửa sổ như thế. Đó là bởi vì cậu đang cố tránh xa hắn. Nhưng khi thấy cậu ngủ sai tư thế, Sehun liền kéo đầu Luhan dựa vào vai mình
- Đến bao giờ em mới tin tưởng dựa vào tôi như lúc này.
Chuyến bay cứ thế mang hai người đến một vùng đất khác xa xôi......
Chap 7: <H>
- Luhan, con có nguyện trọn đời bên cạnh Sehun lúc khoẻ mạnh hay ốm đau, dù giàu sang hay nghèo hèn hay không?
- Con đồng ý
- Sehun, con có con có nguyện trọn đời bên cạnh Luhan lúc khoẻ mạnh hay ốm đau, dù giàu sang hay nghèo hèn hay không?
- Con đồng ý.
- Ta tuyên bố hai con chính thức thành vợ chồng. Sehun, con có thể hôn Luhan.
Sehun quay sang Luhan, nhẹ nhàng luồn tay vào tóc cậu, nâng đầu cậu lên và đặt vào đôi môi kia một nụ hôn ngọt ngào. Nhưng với Luhan thì nụ hôn này khiến cậu nhớ tới nụ hôn đêm đó.
- "Nụ hôn này liệu có thực sự là dành cho mình"
Hôm nay là ngày tổ chức đám cưới dưới sự chúng kiến của cha xứ tại một nhà thờ nhỏ. Đám cưới chỉ có Kris, Lay, Chanyeol cùng vài ba người họ hàng thân thích của Sehun.
Ngoài trời mưa bắt đầu rơi....
----------------------------------------------------------------------------
- Cậu ăn một chút gì đi. Tôi thấy hôm nay cậu chẳng ăn gì mấy đâu. - Kris mang vào phòng Luhan một chút đồ ăn.
- Em cảm ơn. Lay đâu mà anh phải mang lên thế này?
- Cậu ấy bị mệt. Lay không hợp với những chuyến bay dài.
- Anh Kris, hôm nay mưa to nhỉ? Đến giờ vẫn chưa ngớt.
- Ừm. Mà Luhan này, Sehun nó ......
Cạch.
Tiếng mở cửa khiến cả hai giật mình quay đầu lại.
- Kris hyung, đây là phòng ngủ của bọn em. Sao hyung lại ở đây? - Sehun khá ngạc nhiên xen lẫn cả tức giận khi thấy Kris ở trong phòng cùng với Luhan.
- Được rồi. Hyung đi ngay đây. - Kris đứng lên đi ra ngoài, lúc đi qua Sehun còn thì thầm vào tai cậu. - Hãy nhẹ nhàng với cậu ấy.
Căn phòng lúc này chỉ còn Luhan và Sehun.
- Đêm tân hôn em để một người đàn ông khác vào phòng. Em nghĩ sao? - Sehun hỏi bằng chất giọng mỉa mai.
- Ngài hiểu nhầm rồi. Kris hyung chỉ là sợ thần đói nên mang lên chút đồ ăn cho thần mà thôi. - Luhan vội vàng giải thích.
- Thôi được. Cứ cho rằng hai người không có gì. Luhan, em biết đêm nay em phải như thế nào chứ? - Sehun một tay nới lỏng cà vạt, một tay vòng qua eo kéo cậu vào lòng, cúi xuống phả những hơi thở nóng bỏng vào lỗ tai Luhan.
Luhan biết Sehun đang nói đến chuyện gì nhưng cậu quyết định giả ngu mà lắc đầu, cơ thể muốn thoát khỏi vòng tay rắn chắc kia.
- Hừ. Tôi đã muốn nhẹ nhàng với em nhưng có vẻ không cần thiết nữa rồi. - Sehun lạnh lùng nói, vòng tay càng siết chặt khiến Luhan không thể trốn thoát. - Đêm nay tôi sẽ chỉ cho em thấy việc của em là gì.
*WARNING*
Sehun túm tay Luhan kéo cậu ném lên giường. Hắn từ tốn tháo bỏ hàng cúc áo của mình, nhìn Luhan đang lồm cồm bò dậy để chạy thoát thân.
- Em định đi đâu? - Tay hắn bắt lấy cổ chân cậu giữ lại sau đó lật cậu nằm ngửa, khoá chặt hông cậu giữa hai chân của mình.
- Cầu xin .... Dừng lại ... - Luhan ngước đôi mắt long lanh nước nhìn người đang ngồi trên cơ thể cậu mà cầu xin.
- Em muốn tôi dừng lại! Được thôi. - Sehun cười nhếch mép - Nhưng rất tiếc không phải là lúc này.
Sehun đưa tay cởi chiếc áo trên người Luhan. Làn da trắng mịn hiện ra, vùng eo mảnh khảnh, xương quai xanh nhô lên đầy câu dẫn, còn có hai đầu nhũ hồng nhạt xinh đẹp động lòng người. Tất cả hiện lên trước đôi mắt đang bắt đầu nổi lên dục vọng của Sehun.
- Em thật đẹp! - Sehun nói làm Luhan không khỏi ngạc nhiên.
- Thân thể này chỉ ta mới được phép thấy, em nhớ chưa? - Sehun cúi xuống sát bên tai cậu nói. Một lần nữa, hơi thở nóng rực phả vào tai cùng phần cổ đã trần trụi làm Luhan không khỏi rùng mình.
Sehun đưa lưỡi liếm dọc từ tai xuống cổ. Hắn lưu lại tại xương quai xanh của cậu mà hôn để lại những vết đỏ nở rộ như những bông hoa.
- Arg...arg....arg.... Đừng .. - Luhan lần đầu bị kích thích bởi những hành động như vậy liền trở nên sợ hãi. Cậu liên tục thở dốc theo từng đường rê của chiếc lưỡi ẩm ướt kia trên thân thể của mình.
Sehun bỏ ngoài tai lời nói của cậu. Sau khi cảm thấy đã khiến phần cổ cậu ngập tràn những dấu hồng rực rỡ, hắn tiếp tục tiến công đến hai đầu nhũ của cậu.
- A..A..A..A... Làm ơn .... đừng ...