Cạch
Các bác sĩ bước ra. Sehun lao đến vội vàng hỏi
- Luhan cậu ấy thế nào?
Người đàn ông trung tuôi ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Ông đã làm bác sĩ lâu năm cho hoàng tộc nhưng chưa bao giờ thấy hắn hoảng sợ lo lắng như thế.
- Thưa thái tử, chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức .......
Chap 10
- Thưa thái tử, chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức nhưng việc cậu Han có tỉnh lại hay không thì không thể chắc chắn được.
Vị bác sĩ tiếp tục trình bày.
- Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng do mất máu quá nhiều cùng thể trạng yếu nên tạm thời cậu Han vẫn sẽ trong trạng thái hôn mê. Nếu như có nghị lực và mong ước được sống thì chắc chắn cậu Han sẽ tỉnh. Nhưng .....
Người đàn ông hơi ngập ngừng nhìn Sehun rồi nuốt nước bọt nói tiếp
- Nếu cậu Han không còn mong muốn được trở về với cuộc sống hay chán ghét cuộc đời thì cậu Han sẽ phải sống thực vật cả cuộc đời.
Sehun buông thõng hai tay, tai hắn như ù đi. Liệu cậu còn muốn trở về bên hắn khi cậu đã trải qua biết bao bất hạnh như thế.
- Ta có thể vào trong rồi chứ? - Sehun hỏi
- Vâng.
Hắn đang chuẩn bị mở cửa thì bị tay bị níu lại.
- Có chuyện gì nữa? - Hắn tức giận. Sao lại cản hắn đến bên cậu cơ chứ.
- Thần có điều quên chưa nói.
- Nói mau lên.
- Tuy cậu Han trong trạng thái hôn mê nhưng các chi giác của cậu ấy vẫn đang hoạt động. Vì thế những hành động và lời nói của ngài có thể cậu ấy đều sẽ biết. Điều này cũng tác động rất lớn đến việc cậu ấy có tỉnh lại hay không. Nếu thực sự yêu cậu ấy, thần hi vọng ngài sẽ ở bên cậu ấy và giúp cậu ấy tỉnh lại.
Nói rồi, vị bác sĩ cúi đầu và cùng mọi người lui ra. Sehun đứng trước cánh cửa gỗ, tay đạt lên nắm cửa nhưng lại không mở ra. Hắn cứ đứng bất động như vậy. Thật ra là hắn sợ. Hắn sợ nhìn thấy cậu vào lúc này.
Cạch
Hít một hơi thật sau, Sehun đẩy cửa vào. Luhan đang nằm trên chiếc giường xung quanh chằng chịt những dây cắm truyền nước, truyền máu. Cơ thể bé nhỏ của cậu như bị nuốt chửng vào trong không gian rộng lớn của căn phòng.
Sehun từ từ tiến đến bên cậu. Nhìn thấy toàn thân cậu cuốn băng trắng, đôi môi không một chút huyết sắc, hàng mi cong dài không chút lay động khiến tim hắn như bị cứa từng đường đau đớn.
- Luhan ... Anh yêu em. - Sehun nghẹn ngào nói. Hắn gục xuống bên giường cậu mà khóc. Nước mắt rơi xuống bàn tay Luhan nóng hổi.
- Xin em hãy tỉnh lại, xin em.
Hắn cứ thế mà khóc. Hắn muốn khóc cho cả những đau khổ trước đây mà hắn không thể khóc. Hắn muốn khóc cho những đau đớn cậu phải chịu vì hắn. Và hắn muốn khóc để cho cậu biết rồi vì thương hại hắn mà tỉnh dậy.
Là thương hại.
Một vị thái tử kiêu ngạo lạnh lùng như hắn giờ lại đang đi cầu xin lòng thương hại của người khác. Hắn lúc này không cần thiết đến cái hình tượng vớ vẩn đấy nữa. Tất cả những gì hắn cần là cậu quay trở về bên hắn.
Nước mắt thôi rơi, hắn ngủ gục bên cạnh cậu ............
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/3 tháng sau/
Ngày qua ngày cậu vẫn không chịu tỉnh lại. Một chút dấu hiệu cũng không có. Trong hoàng tộc đã có người bỏ cuộc, họ khuyên hắn nên để cậu ra đi, thậm chí còn tìm sẵn người ngồi vào vị trí thái tử phi. Nhưng hắn thì không.
- Nếu nói về việc của thái tử phi thì ngươi có thể đi ra - Sehun mệt mỏi day day thái dương
- Nhưng thưa ngài ....
- Luhan chưa chết!
Hắn quát khiến tên kia im bặt.
- Dù sao thì chúng ta cũng đang tìm kiếm thái tử phi mới rồi.
- Cậu ta có tỉnh lại đâu chứ.
- .......
Những tiếng xì xầm vang lên. Sehun khuôn mặt tối sầm lại.
- Luhan là vợ ta. Tất cả các người không có quyền quyết định đến chuyện thái tử phi. Thái tử phi của ta và của vương quốc này chủ có một mình Luhan. Nếu ai còn ai có ý định tìm thái tử phi mới thì đừng trách ta độc ác.
Hắn ra lệnh một cách cứng rắn. Không nghe thêm bất kì ý kiến nào nữa, hắn đi ra khỏi phòng họp và tiến đến căn phòng nơi có Luhan.
3 tháng qua, không khi nào hắn rời xa Luhan. Hàng ngày hắn ở bên cậu, lau người cho cậu, xoa bóp tay chân cho cậu, kể chuyện cười rồi còn tỏ tình với cậu mỗi sáng sớm. Đêm về hắn ngủ cùng cậu, vỗ về cậu như đang vỗ về một đứa nhỏ. Có đêm hắn còn leo cả lên giường nằm chung với cậu, ôm cậu vào lòng với hi vọng hơi ấm của mình có thể đánh thức cậu tỉnh dậy.
Nghĩ đến lời bác sĩ nói rằng nếu Luhan không tỉnh giấc thì cậu sẽ phải sống thực vật cả đời, Sehun thở dài.
- Ba tháng rồi, liệu còn có thể hi vọng không em? - Câu hỏi như dành cho cậu lại cũng như hắn tự hỏi mình.
Rầm Rầm Rầm.
Những dòng người đang vội vã chạy về hướng phòng của Luhan. Trước là bác sĩ, sau là y tá cùng người hầu. Sehun nhanh chóng trở nên hoảng hốt, chạy theo dòng người để xem có chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay hắn phải họp nên mới để cậu lại với Lay vậy mà xảy ra chuyện rồi.
- Có chuyện gì vậy? - Sehun chạy đến chỗ Lay hỏi, cửa phòng đã đóng không cho ai vào vì các bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ.
Lay mặt vẫn nghệt ra, không nói gì cả.
- Luhan tỉnh rồi! - Kris thay cậu trả lời.
Sehun đôi mắt mở to, môi mấp máy điều gì đó không rõ.
- Thưa thái tử, cậu Han đã tỉnh nhưng do còn yếu nên đã ngủ thiếp đi. Bắt đầu từ bây giờ, ngài hãy cho cậu ấy ăn các đồ dinh dưỡng, nhắc cậu ấy ngủ đúng giờ và tránh gây xúc động mạnh. Cậu Han sẽ nhanh chóng trở về bình thường.
Vị bác sĩ bước ra, mỉm cười nhẹ nhõm.
- Ngài đã làm được rồi, thái tử. Bây giờ ngài có thể vào trong với cậu Han
Sehun không để ý đến ai nữa, cậu nhanh chóng vào bên Luhan.
- Luhan - Sehun nhẹ nhàng gọi tên cậu.
Luhan hàng mi hơi động, chớp chớp mắt sau đó mở mắt nhìn sang người đã đánh thức cậu dậy
- Em tỉnh rồi. Cảm ơn em. - Sehun không kìm nén nổi bản thân lao vào ôm chặt lấy cậu. Luhan ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng vòng tay ôm lại Sehun.
- Sehun ... bỏ thần ... ra ... khó thở ... - Chỉ một lúc sau, Luhan không thể chịu nổi vòng tay rắn chắc của ai kia liền đập đập vào lưng hắn, hổn hển nói.
- Em có sao không? Xin lỗi. Em có đau ở đâu không? - Sehun vội vàng buông cậu ra, hỏi han tới tấp. Luhan thấy Sehun quan tâm thực sự cậu vẫn thấy có gì đó không quen.
- Thần không sao. - Luhan nở nụ cười trấn an Sehun. Nụ cười kia như hóa đá Sehun. Hắn ngồi đần ra ngắm cậu.
- Ngài ... - Luhan đỏ mặt dưới cái nhìn không kiêng nể gì của Sehun.
- À! - Sehun giật mình - Em có đói không, ta đi lấy đồ ăn cho em.
- Thần không muốn làm phiền ngài. - Luhan cúi mặt.
- Luhan, nghe ta nói đây.
Sehun ngồi đối diện cậu, tóm lấy hai vai khiến cậu phải ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nhưng đôi mắt kia lại khiến Luhan một lần nữa cúi mặt ngượng ngùng.
- Nhìn ta. - Sehun khẽ nâng cằm cậu lên. Luhan không còn cách nào khác ngoài đối mặt với Sehun.
- Luhan, trước đây vì ta ích kỉ nên đã khiến em đau khổ. Cũng chỉ vì cái tôi quá lớn mà ta đã bỏ mặc tình cảm của em. Tất cả là lỗi của ta. Luhan, em liệu còn có thể chấp nhận lời xin lỗi của ta hay không?
Luhan đôi mắt đã lại đong đầy nước, chớp mắt một cái, dòng nước kia liền trào ra khỏi khoé mi. Cậu gật gật đầu.
- Ngoan, đừng khóc. Ta không muốn thấy em khóc một chút nào. - Sehun đưa ta lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má cậu. - Ta sẽ bảo vệ em, chăm sóc em và khiến em hạnh phúc nốt quãng đời còn lại, được không?
Luhan đơ người. Chẳng phải đó là những lời tỏ tình sao.
- Luhan, anh yêu em.
Sehun mỉm cười chờ cậu trả lời nhưng chờ mãi mà Luhan vẫn cứ ngồi thẫn thờ ở đó. Hắn không biết cậu đang bị choáng ngợp bởi nụ cười xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cậu giờ thực sự dành cho cậu rồi.
- Ta làm em sốc rồi. Nằm nghỉ đi, ta đi bảo Lay lấy cháo cho em. - Sehun cười chua xót. Hắn nghĩ cậu đã không thể tha thứ cho hắn nữa rồi.
- Đừng đi. - Luhan ôm cổ hắn kéo xuống. - Đừng bỏ thần lại một mình. Thần ... thần sợ cô đơn. Làm ơn hãy ở bên thần. Thần ... yêu ... ngài.
Luhan nói xong vội vàng buông tay, chui tọt vào trong chăn. Sehun đang ngập tràn trong niềm hạnh phúc liền bật cười trước sự ngại ngùng đáng yêu của Nai nhỏ.
- Luhan - Hắn gọi tên cậu dịu dàng, tay kéo chăn ra khiến cho khuôn mặt đỏ hồng của Luhan không biết chui đi đâu nữa.
- Bây giờ em đã là vợ ta, là người ta yêu thì đừng có xưng thần với ta nữa được không?
- Nhưng mà ....
- Không nhưng nhị gì hết. Bây giờ nằm xuống nghỉ ngơi, ta đi lấy cháo rồi đích thân đút cho em nhé.
Luhan khuôn mặt đã đỏ nay như muốn nổ tung trước những lời ngọt ngào kia. Hắn đi ra ngoài còn cậu thì ngồi cười vu vơ một mình.
- Dậy ăn cháo thôi nào. - Sehun bê bát cháo vào. - Để ta đút em.
- Không cần đâu. Thần tự ăn được.
Chụt
Sehun chồm lên hôn vào môi Luhan.
- Phạt cái tội không nghe lời. Ta đã bảo em xưng hô thế nào?
Luhan mặt đỏ tưng bừng, cúi mặt lí nhí:
- Em tự ăn được.
- Cháo còn nóng, em cầm dễ bỏng. Để ta xúc cho em.
- Nhưng ....
Chụt.
Sehun lại hôn lên đôi môi còn nhợt nhạt kia để chặn lời nói lại
- Phạt cái tội cãi ta.
Sehun cười sung sướng với hình thức phạt mình mới nghĩ ra. Còn Luhan thì không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt trời nữa.
Cả hai cứ chìm đắm trong ngọt ngào. Không gian giờ chỉ còn hai người mà thôi.
- Uống thuốc rồi đi ngủ nào. - Sehun một tay để thuốc, một tay cầm cốc nước đưa cho Luhan.
- Thần ... á nhầm ... em làm phiền ngài nhiều quá rồi.
- Không nghĩ ngợi lung tung. - Sehun xoa xoa hai má gầy gò của cậu. - Bây giờ em ngủ đi, ta đi cất đồ rồi sẽ vào với em.
- Vâng.
Sehun giúp cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu và đặt một nụ hôn lên trán. Sau đó hài lòng nhìn vẻ mặt ngại ngùng đáng yêu của Luhan rồi mới đi ra.