6.
Chuông báo hết giờ học, lũ học sinh sung sướng xách cặp ùa ra khỏi lớp. Còn mỗi Du là vẫn thong thả chép bài, trên bàn sách vở bày tùm lum, trông chẳng có vẻ gì là sắp đi về cả. Điều đó làm Ngọc Bội tò mò, bình thường lúc nào Du cũng than đói bụng và là đứa chuồn về trước tiên.
- Mày không về hả? – hắn hỏi và cố tạo ra vẻ mặt thờ ơ để phớt lờ thứ cảm xúc gọi là “quan tâm” đang nhen nhúm trong lòng. Du cười:
- Tui định đi một vòng chụp hình, sẵn tiện suy nghĩ chủ đề cho triển lãm tháng sau.
- Mày… chụp ở đâu?
- À, ở cái công viên gần trường mình nè. Chỗ ưa thích của tui đó, bạn đi không?
Du ngẩng đầu nhìn, và lúm đồng tiền nở bừng trên má làm Ngọc Bội ngẩng người trong một thoáng. Hắn vô thức gật đầu. Mắt Du sáng như đèn ô tô:
- Thiệt hả? Vậy đợi chút nghen, tui chép bài gần xong rồi.
Công viên nhỏ và vắng, nghe nói đã có từ rất lâu rồi. Có lẽ gần đây không có khu dân cư nên cũng không nhiều người tập thể dục. Ngọc Bội với Du đi loanh quanh, đôi lúc Du đẩy hắn vào một gốc cây, một bụi hoa hoặc ấn hắn ngồi xuống một cái ghế đá nào đó, bắt hắn làm đủ thứ điệu bộ từ vui vẻ đến suy tư để chụp hình. Trong lòng hắn không muốn chút xíu nào hết, nhưng chả biết sao không cãi lại được nên đành phải làm theo. Tới chừng nắng đã tắt hẳn, Du mới chịu cất máy ảnh đi. Hắn mệt rã người, ngồi phịch xuống cái ghế đá gần đó nhất. Thiệt tình ngồi xuống là hết muốn đứng lên luôn.
- Cảm ơn bạn – Du chìa ly trà sữa cho hắn – Bữa nay nhiều hình đẹp lắm.
- Mày lấy đâu ra trà sữa hay vậy? – Công viên này máy bán nước tự động còn không có, nói chi đến trà sữa. Du toe toét cười:
- Đối diện cổng sau có một quán trà sữa đó. Tui không biết bạn thích loại nào nên mua đại.
- Ờ.
Hai đứa im lặng ngồi uống nước. Du lấy máy ra coi lại số hình đã chụp, mỉm cười hài lòng. Ngọc Bội uống hết ly nước, mở nắp móc đá ra nhai. Thấy Du cứ chăm chú vô cái máy ảnh, hắn buột miệng hỏi:
- Chụp ảnh có gì vui mà mày khoái dữ vậy?
- Ba tui đã dạy tui xài máy ảnh từ hồi tui học lớp hai – Du nghiêng đầu cười, đôi mắt to đen lấp lánh như kỷ niệm đang tràn về trong đó – nên cũng có thể nói là tui lớn lên cùng với cái máy ảnh á. Tui nghĩ những bức ảnh là cách tốt nhất để gợi nhớ về những khoảnh khắc đã qua. Đó là nơi tui lưu giữ cảm xúc và kỷ niệm của mình. Hì, nghe sến quá hả?
- Sến dã man! – Ngọc Bội trợn mắt, cảm thấy da gà da vịt đang nổi đầy người. Không ngờ thằng này lại có thể sến chảy nước như vậy.
Nhưng dù sao thì có cái gì đó để đam mê và theo đuổi là một điều rất tốt. Chí ít thì với Ngọc Bội, gương mặt của Du những khi chìm đắm với cái máy ảnh có lẽ là kỳ quan đẹp nhất trên đời.
7.
Ai cũng nghĩ ảnh của Ngọc Bội trưng ra thì hắn sớm muộn gì cũng được cả đám con gái vây quanh. Nhưng kỳ lạ là, người đột nhiên lọt vào mắt xanh của các cô nàng lại là Du. Khởi đầu là mấy nhỏ lớp kế bên qua nhờ Du chụp hình cho, mà lúc đó Du đang bận ngây người nhìn Ngọc Bội châm nước cho mấy chậu trầu bà, tay nó lăm lăm cái máy ảnh nên ai nói gì nói, căn bản là nó không để lọt vào tay.
Rồi sau cái màn nhờ chụp hình đó, chả hiểu ra sao mà Du bắt đầu nhận được thư tỏ tình. Cứ cách vài ngày là trong ngăn bàn nó lại có một lá thư. Du thì không để ý gì, nó cứ nghĩ có ai cố tình chọc nó. Và nó vẫn cứ hớn hở xách máy đi chụp lung tung, tất nhiên nhiều nhất vẫn là chụp Ngọc Bội. Đến giờ Ngọc Bội vẫn là người duy nhất được Du chụp hình. Lâu lâu nghĩ đến điều đó, miệng hắn tự động cong lên thành một nụ cười. Chả biết từ bao giờ, hắn đã mặc định Du chỉ chụp ảnh cho một mình mình. Cứ tưởng tượng tới chuyện Du sẽ giơ máy ảnh lên ngắm nghía một ai khác ngoài mình là hắn lại thấy bực bội. Một thứ cảm giác khó chịu xông thẳng vào lòng, làm hắn cực kỳ muốn túm lấy nhân vật tưởng tượng kia đập cho một trận nên thân.
Bởi vậy, bữa nay thật là quá sức chịu đựng của Ngọc Bội khi có một nhỏ con gái lạ hoắc chạy vào lớp ỏn ẻn kéo Du ra ngoài nói chuyện. Trong lớp tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo vang lên ầm ĩ. Hắn tức tối xô bàn đứng dậy chạy theo bóng Du với con nhỏ kia.
Đến chỗ khuất gần bãi giữ xe, hắn nghe loáng thoáng tiếng con gái ngập ngừng:
- Mình… mình thích bạn. Mình gửi thư cho bạn cả tuần rồi mà không thấy trả lời nên mới…
Không nghe tiếng Du trả lời, hắn lại gần hơn, ló đầu ra nhìn. Bốc hỏa. Nhỏ con gái kia đang thò tay nắm tay Du của hắn! Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, tim hắn đã lập tức dộng binh binh như trống trận. Sao hắn lại nghĩ Du là của hắn? Không phải hắn vẫn luôn bực mình vì ba Du đã gây ra “thảm cảnh” đáng xấu hổ cho mình sao?
Hắn vò đầu bứt tóc. Hắn chỉ biết là hắn đã quen cái cảnh Du cầm máy ảnh hăm hở đi theo mình. Hắn cũng thích cả ánh mắt Du nhìn mình lâu thật lâu. Thú thật không ít lần hắn tưởng mình có thể chết chìm trong màu đen mênh mông đó. Và cái cảm giác mình là người duy nhất trước Du khiến hắn vui đến nỗi trong mơ cũng có thể bật cười.
Hắn không muốn Du sẽ thuộc về người khác. Không muốn cho bất cứ ai bước vào những tấm ảnh của Du, ngoại trừ mình.
Làm cho hắn thành ra thế này, hừ, hắn sẽ bắt Du chịu trách nhiệm!
Du vừa mở miệng định trả lời cô bạn kia thì ai đó nắm lấy tay nó và kéo nó ra. Hơi loạng choạng vì mất đà, nó ngã vào một vòng tay cứng ngắc. Nhưng ấm áp. Nhỏ con gái trợn mắt, há mỏ nhìn cảnh tượng trước mắt như nhìn một cái UFO.
- Mày nghe cho rõ đây – Ngọc Bội xoay người Du lại để hắn có thể nhìn thẳng vào đôi mắt to đen đang lấp đầy sự ngạc nhiên – Mày phải chịu trách nhiệm với những chuyện ba mày làm hồi đó chớ! Mày không được quất ngựa truy phong! Mày không được ăn ốc bỏ vỏ! Mày…
Tràng diễn văn của hắn chưa kết thúc thì có tiếng “Trời ơi!” thảm thiết (đầy phấn khích) vang lên. Nhỏ con gái đã biến đâu mất, chắc là sốc lắm.
- Bạn nói vậy là sao? – Du nghiêng đầu – Mắc gì tui phải chịu trách nhiệm? Tui có lột đồ bạn ra để chụp hình đâu?
Phựt! – Ngọc Bội có cảm tưởng cả một bó dây thần kinh của mình vừa đứt. Những câu phát biểu ngoài sức tưởng tượng của Du luôn có sức sát thương rất cao.
Du vẫn tròn mắt ngây thơ. Ngọc Bội tức muốn hộc máu. Hắn ôm lấy mặt Du, cúi đầu bực bội hôn lên môi Du một cái.
- Rồi đó, mày đã hôn tao nên mày phải có trách nhiệm với tao. Tao với mày quen nhau, hen!
Thấy Du đơ ra rồi chầm chậm gật đầu với gương mặt đỏ ửng, Ngọc Bội hí hửng cười. Từ giờ hắn không phải sợ đám con gái nữa.
Sau đó một ít phút, tại phòng câu lạc bộ.
- Cảm ơn em gái! – Quỳnh vỗ vai Thi – cô bé xinh xắn vừa tỏ tình với Du lúc nãy. Thi cười rạng rỡ:
- Có gì đâu chị, em rất khoái trò này mà. Tạo động lực cho những kẻ yêu nhau được đến với nhau là niềm hạnh phúc của em. Chưa kể còn được coi phim miễn phí, sướng quá trời.
Trâm mỉm cười đưa cho Thi cái thẻ hội viên. Ba thành viên của câu lạc bộ cùng nghiêm trang tuyên bố:
- Em đã xuất sắc vượt qua thử thách. Chúc mừng em đã chính thức trở thành thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh!
Và như thế, phi vụ bán đứng chủ nhiệm câu lạc bộ Đặng Thanh Du đã thành công rực rỡ.
8.
Ba năm sau, sự tích oanh liệt đó đã trở thành chuyện vui trong cuộc họp mặt cựu thành viên của câu lạc bộ. Mọi người giờ đều đã là sinh viên, riêng Du thì làm việc tại studio của gia đình và học các khóa học ngắn hạn chứ không học đại học. Tính tình nó vẫn vậy, không thay đổi mấy.
- Thế… hai người sao rồi? Tới đâu rồi? – Thi tinh quái nhìn từ Ngọc Bội sang Du. Thật tự hào khi cặp đôi mà nhỏ góp phần tác hợp hiện có vẻ rất hạnh phúc.
- Hình như chưa có gì… - Du cười. Mặt Ngọc Bội đỏ như trái cà chua. Quỳnh, Trâm, An, Thi đều lắc đầu kiểu “còn lâu mới tin”.
Khi nói tính tình Du không thay đổi, là muốn nói nó vẫn hay phát ngôn trớt quớt như xưa.
- … chưa làm.
!!!
- The end –