thư của mẹ

Kun rất vui khi các bạn góp ý cho kun nhưng có những bạn không có tinh thần góp ý thì mong các bạn đừng nhắn tin phá. Đây là sdt của kun 01885823152 hay01678833316. Kun rất vui khi các bạn bỏ thời gian đọc tác phẩm và nhắn tin góp ý cho kun* cúi đầu*

*********************

“ Bé con của mẹ!

Cuộc sống con bên đó như thế nào? Chắc con hạnh phúc lắm! Con không chịu về thăm ba mẹ gì hết cứ suốt ngày công việc, công việc. Mẹ nhớ con lắm, mẹ muốn ôm con vào lòng, nhìn hình con gửi không đủ làm dịu bớt nỗi nhớ của mẹ. Mẹ biết con đã lớn và con đã có người lo lắng và yêu con hơn cả mẹ nhưng mẹ vẫn rất nhớ con. Nhìn những tấm hình con gửi về, con luôn cười hạnh phúc hệt như nụ cười của ba con. Một nụ cười dịu dàng, hiền hòa nhưng nhìn vào đó bất kì ai cũng cảm nhận được sự hạnh phúc của con.

Thời gian trôi nhanh thật! Mới người nào con còn ở trong bụng mẹ. Con lớn dần, con hiền hòa. Khi mang con mẹ không khó chịu như những người mẹ khác. Con ngoan và không làm mẹ đau. Con chỉ cựa mình nhè nhẹ để mẹ và ba có thể cảm nhận được con. Con rất thích nghe ba kể chuyện. Khi ba kể chuyện cười mẹ có thể cảm nhận con đang cười, khi ba kể chuyện buồn thì con nằm im. Mỗi ngày mẹ mong con ra đời, vẹn tròn. Rồi con ra đời. Mẹ bé con trong lòng, những giọt nước mắt mẹ rơi, mẹ mừng vì con vuông, tròn. Ba con bế con ôm siết nhẹ vào lòng. Hạnh phúc….. Hạnh phúc lắm lắm con à!

Rồi con biết bò. Con níu cái này cái kia tập đi. Con là một đứa trẻ kiên cường, té rồi đứng dậy đi tiếp. Một hôm mẹ đang nấu ăn, ba phụ mẹ và kể chuyện cho con nghe. Bỗng con nói:” MaMa”. Khoảng khắc ấy là một khoảng khắc kì diệu vô cùng. Ba bế bổng con lên, ôm con, con nói:” BaBa”. Thật kì diệu……. Nhớ một lần ba mẹ dẫn con đi công viên chơi, ba để con lên xích đu, con rất thích. Con nhìn chị kế bên đu không cần cằm dây, con bắt chước và con bị té. Lúc ấy mẹ nghỉ con sẽ khóc nhưng không con đứng lên ngoan cường không khóc mẹ biết con rất đau. Con tập nói. Nhìn con đánh vần theo ba. Mẹ phát hiện ra con rất ham học hỏi và con nhớ rất lâu. Mẹ đàn cho con nghe, con tập và lần đầu tiên con đàn chúc sinh nhật mẹ. Lần đó mẹ vô cùng bất ngờ, tuy con đàn sai một vài nốt.

Lần đầu mẹ dẫn con đến trường. Mẹ rất lo không biết con có thích nghi với môi trườn mới không. Nhìn con không lo sợ, con rất thích trường học. Con buông tay mẹ ùa vào bạn bè. Con ngoan và học rất giỏi. Con luôn là trung tâm của lớp và bất kì nơi nào, nhưng con rất hiền hòa, hòa đồng. Con luôn làm mẹ từ hào về thành tích học tập của mình. Con không hoàn hảo, con đôi khi cũng làm mẹ buồn. Có lần con không xin phép mẹ mà tự ý đi đá banh với bạn, mẹ tìm và khóc rất nhiều. Kể từ đó con đi đâu cũng xin phép mẹ. Ngày dần trôi và con cũng lên cấp ba. Con học nổ lực học và con cũng đạt được mục tiêu vào trường cấp ba con mong muốn.

Con đến tuổi cặp kê, nhưng mẹ vẫn thấy con đơn độc một mình. Mẹ ghẹo con bị ế. Con la làng lên con lo học mà. Ba con phì cười. Con giống hệt ba con chỉ toàn học và làm việc thôi. Con độc thân, nhưng đôi khi mẹ thấy con đọc tin nhắn tủm tỉm cười một mình, mẹ đoán được con đang thương thầm ai đó. Con vẫn chu toàn việc học. Rồi kì thi quan trọng nhất đến. Con không đi luyện thi như bao bạn, con vẫn học bình thường chi học thêm môn con tính thi. Con vẫn như bao ngày không lo lắng hồi hôp gì hết. Mẹ tin chắc con đậu và quả đúng như thế con đậu và còn là thủ khoa.

Dù con lớn con vẫn thích bên mẹ. Nhìn con từng ngày lớn và mẹ biết mẹ sắp xa con rồi. Lòng mẹ buồn man mác. Nhưng ai cũng phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Rồi con cũng xe tìm được người yêu con hơn cả mẹ yêu con.

Loading disqus...