[Đam mỹ] Thiếp thân tể tướng

Tác giả: Kinh Mộng
Nguồn: Sưu tầm

http://truyen.hixx.vnQuân Du Trần vốn là một viên quan nho nhỏ trong Hàn Lân Viện của Thanh Long quốc, vốn tưởng rằng mình có thể yên yên ổn ổn mà sống hết đời này nhưng vì nhận lời thay hảo bằng hữu là Cố Viêm Võ đang là thị vệ đại nội trực đêm trong hoàng cung một buổi, không ngờ trót dại gặp gỡ thánh thương Trầm Diệc Hiên phong lưu tiêu sái, lại không ngờ vì lầm lẫn mà bị đưa lên giường, không, là long sàng a .

Từ đó về sau, Trầm Diệc Hiên đối với hắn “nhất “tố” chung tình”, mà cuộc đời Quân Du Trần cũng bắt đầu từ đây thay đổi, từ một quan văn thất phẩm nhỏ bé trở thành tể tướng rồi thẳng tới hoàng hậu, bắt đầu số phận không tầm thường của hắn…

......................................................

Thiếp Thân Tể Tướng

ĐỆ NHẤT CHƯƠNGTIẾT TỬ

Khi đó Trung Quốc đại địa lục chia làm bốn nước lớn là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Bốn đại quốc này tương sinh tương khắc, lấy tứ tượng làm cơ sở, mà bốn đại quốc này sau khi hoàn toàn thôn tính các tiểu quốc xung quanh lại không hẹn mà cùng đình chỉ chiến tranh đồng thời trở thành quan hệ hữu nghị, mấy trăm năm nay bốn nước sống yên ổn với nhau, quân chủ còn thường cùng tụ lại một chỗ nâng cốc vui vẻ, giống một quốc gia và quan hệ ngoại giao như vậy, thật đúng là quá tốt, quá tốt …

ĐỆ NHẤT CHƯƠNG

“Tiểu Quân! Mấy ngày trước ta cho ngươi biên soạn tư liệu lịch sử của Thiên Vận Đế ngươi biên (1) tới đâu rồi?” Người đang nói chính là một lão giả (2) đã hơn năm mươi tuổi.

“Nga! Biên được rồi, ta đang muốn trình cho ngài đây!” Người nói chính là một nam tử khuôn mặt thanh tú chỉ khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi.

“Ân, đưa lão phu nhìn một chút.” Lão giả nói.

“Thưa vâng!” Nam tử cung kính đem tờ giấy Tuyên Thành đang cầm trong tay trình cho lão giả.

“Ngươi lui xuống trước đi! Đợi lát nữa ta sẽ sai người gọi ngươi!” Lão giả phất phất tay.

“Vâng!” Nam tử kia lui xuống.

———-

“Quân đại nhân, ngoài cửa có người tìm ngươi!” Một gã quan lại chỉ ra ngoài cửa nói lớn.

“Đa tạ!” Nam tử tạ ơn nói.

“Không cần!” Tên kia quan lại ngữ khí lãnh đạm, mặt không biểu tình mà rời đi. Nam tử dường như đã quá quen với tình huống này, từ từ đi ra cửa.

———

“Du Trần, bên này!” Một nam tử mặc trang phục thị vệ đại nội gọi.

“Tiểu Võ, sao ngươi lại tới đây! Có phải là có chuyện gì muốn ta giúp đỡ a!” Nam tử vẻ mặt khẳng định nói.

“Quân Du Trần, ngươi có ý tứ gì! Lẽ nào, không có việc gì sẽ không thể tới tìm ngươi sao?” Nam tử kia giả vờ cả giận nói.

“Phải?” Quân Du Trần cố ý kéo dài giọng, “Nếu không có việc gì ta đi đây!” Quân Du Trần xoay người tỏ vẻ muốn đi.

“Hì hì, Quân đại nhân, ngươi đại nhân hữu đại lượng! Ta thực sự là có chút việc!” Nam tử cợt nhả chặn Quân Du Trần lại.

“Ha hả, người khác không biết Cố Viêm Võ ngươi ta còn không biết ngươi sao? Nói đi, chuyện gì!” Quân Du Trần vẻ mặt tơở nên nghiêm túc , bởi vì hắn biết hảo bằng hữu Cố Viêm Võ tìm đến mình chắc chắn là có việc quan trọng.

“Nương ta bị bệnh!” thần sắc Cố Viêm Võ thoáng chốc lo lắng.

“Cố đại nương bị bệnh! Có nghiêm trọng không?” Quân Du Trần sốt ruột hỏi.

“Đại phu nói nương ta là bị bệnh cũ trị không dứt, cho nên ta vào cung xin nghỉ một hôm. Nhưng đêm nay là ta do trực ban, Vương công công nói ta phải tìm người thay ta trực, cho nên ta muốn nhờ ngươi trực đêm hộ ta, bất quá ngươi yên tâm khi trời sáng ta sẽ nhanh chóng trở về!” Cố Viêm Võ chắc chắn nói.

“Ngươi không cần vội vã, cứ an tâm chăm sóc Cố đại nương, tối hôm nay ta sẽ giúp ngươi!” Quân Du Trần vỗ ngực nói.

“Ngươi là huynh đệ của ta, ta cũng sẽ không khách sáo! Chờ ta trở lại sẽ mời ngươi ăn cơm!” Cố Viêm Võ nói.

“Đây là ngươi nói nha! Ngươi đừng đến lúc lại đó chuồn mất!” Quân Du Trần nói.

“Ngươi đã từng thấy ta chuồn mất bao giờ? Ta đi trước đây!” Cố Viêm Võ bước đi.

“Đi đường cẩn thận!” Quân Du Trần nhìn theo Cố Viêm Võ.

“Quân đại nhân, Trương đại nhân tìm ngươi!” Một nam tử nói với Quân Du Trần.

“Nga!” Quân Du Trần đi đến phía phòng Trương đại nhân đang biên soạn sử sách …

———

Buổi tối.

“Vị đại ca này, xin hỏi ngươi biết nội vụ phủ ở nơi nào không?” Quân Du Trần kéo một gã thị vệ đại nội lại hỏi.

“Đi phía trước sau đó rẽ trái, sau đó rẽ phải là tới!” Tên thị vệ đại nội kia nói.

“Đa tạ!” Quân Du Trần tạ ơn, lập tức đi theo đường tên kia thị vệ kia vừa chỉ, a nga! Vấn đề là, thị vệ kia nói là rẽ trái rồi rẽ phải thế nhưng người này cả hai lần đều rẽ phía bên trái, Quân Du Trần kiên trì chọn bừa đường đi, ai biết được, lần chọn đường này lại thay đổi cả cuộc đời hắn, đương nhiên đây là nói về sau này.

“Kỳ quái, nội vụ phủ ở nơi nào a! Lẽ nào đi lầm đường, không thể nào!” Quân Du Trần lượn vài vòng cũng chưa tìm được bóng dáng phủ nội vụ ở đâu, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi nhưng lại không phải biết làm sao, kiên trì tìm cho đến khi phát hiện mình lạc đường mới tạm dừng tìm công cuộc mò đường lại, nhụt chí ngồi trên mặt đất. Quân Du Trần lôi tài liệu lịch sử về Thiên Vận Đế cần biên soạn từ trong tay áo ra, hắn nghĩ dù sao thì mình cũng đã lạc đường, nhàn rỗi không có việc không bằng nhìn xem có chỗ nào cần tu chỉnh không. Quân Du Trần là một người nghĩ là làm, hắn nhìn bốn phía xung quanh một chút phát hiện không xa phía trước có một đình nghỉ mát liền cao hứng, ung dung đi qua đó. Mặc kệ tất cả đặt mông ngồi trên ghế đá, bắt đầu nghiên cứu tư liệu lịch sử, hồn nhiên không phát hiện cách đình nghỉ mát không xa có một bóng người mặc áo vàng, hai mắt đang hiếu kỳ nghiên cứu hắn.

“Ngươi đang làm gì?” Một giọng nam trầm thấp đầy hấp dẫn vang lên.

“Tu chỉnh tư liệu lịch sử!” Quân Du Trần thuận miệng nói, hoàn toàn quên chính mình đang ở hoàng cung, đột nhiên Quân Du Trần nhận ra tình cảnh của mình, ngẩng đầu thấy một nam tử thân mặc long bào, nhất thời liền sợ tới ngây người!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1) biên : sắp xếp, biên tập, biên soạn

(2) lão giả : người lớn tuổi, ông già có kinh nghiệm

Loading disqus...