Hình như chưa có gì Trang 3

3.

- Mày vừa nói cái gì? – Tới cuối hàng lang, Ngọc Bội thả Du ra. Lúc nãy đi tới cửa lớp thì nghe loáng thoáng mấy câu “nguy hiểm” đó, hắn vội lao trở vào và kết quả là bây giờ Du đang ngơ ngác nhìn hắn:

- Nói gì đâu?

- … - Hắn trừng mắt.

- À chuyện trong lớp hồi nãy đó hả? Tui định nói là tui muốn chụp hình bạn, tại nhìn bạn ăn ảnh lắm.

- Mày nói hồi nhỏ tao làm người mẫu là ý gì? – Sắc mặt Ngọc Bội càng ngày càng xấu xí. Du nhăn răng cười cầu tài:

- Chị Quỳnh nói vậy mà, bộ không phải hả?

- Mấy tấm hình đâu? – hắn nhìn Du đầy vẻ đe dọa – Tại sao mày lại có?

- Đống hình nude con nít ấy à?... Í chết, lỡ miệng, hình bạn hồi nhỏ…

- Mày… - hắn siết chặt nắm tay. Trời ơi muốn đánh thằng này quá!

- Ba tui lấy lại rồi – Mặt nó ỉu xìu. Hôm qua về đến nhà ba nó tịch thu luôn cái bìa hồ sơ với mớ hình, nói là quá khứ oanh liệt không nên để mẹ thấy, ba cất là tốt nhất.

- Sao ba mày có được mấy tấm hình đó?

- Thì tại ba tui chụp mà. Chứ mẹ tui cực kỳ ghét cái việc mua áp phích con nít cởi truồng về treo trong phòng ngủ, mẹ cứ nói là làm như vậy giống biến thái quá.

Bựt! Bựt! Bựt! Dây thần kinh chịu đựng trong đầu Ngọc Bội rủ nhau đứt hết ráo. Gân xanh nổi đầy trán, hắn gằn từng tiếng:

- Hóa-ra-ông-già-biến-thái-chụp-hình-tao-hồi-đó-là-ba-mày!

- Bạn hỗn quá! Sao bạn dám nói ba tui biến thái?

- Chứ mày thử nghĩ coi nếu mày ở vào vị trí của tao thì mày sẽ nói như thế nào? – Hắn gào. Một con chim sẻ đang nhảy nhót trên hành lang giật mình bởi tiếng gào của hắn, vội vàng đập cánh bay mất tiêu.

- Ờ… - Nó gật gù, tự nhiên thấy thông cảm cho Ngọc Bội. Chẳng vui vẻ gì khi hình mình trần truồng từng được bán khắp nơi. Nhưng mà hắn giận giữ với nó thì làm được gì, nó cũng đâu phải người gây ra cái “thảm cảnh” này chứ.

Hôm đó nó mang theo một nỗi áy náy lớn lao về nhà. Dù sao hình cũng là ba nó chụp, dây mơ rễ má kiểu gì nó cũng thấy mình có trách nhiệm trước “nỗi đau” của Ngọc Bội hết.

-o0o-

- Ra vậy, giờ chị mới hiểu tại sao thằng bé ghét chụp hình dữ vậy. Mấy lần họp mặt gia đình này nọ, cứ thấy ai chìa máy ảnh ra là nó trốn mất tiêu. – Quỳnh xoa xoa cằm, bộ dáng như một nữ thám tử vừa khám phá ra thuốc Fugaca diệt trừ giun như thế nào.

- Hóa ra là do phải chịu một đả kích tinh thần quá lớn – An ló đầu ra từ sau cái laptop. Hồi ra chơi nó cũng cố tình chạy qua lớp Du ngó thử một cái, thấy quả nhiên “nhan sắc” rất xứng tầm với cái sự xinh xắn bụ bẫm hồi nhỏ.

- Ủa mà sao mày lại muốn chụp hình thằng đó? Đẹp thì tao công nhận là nó đẹp, nhưng trước giờ khối người đẹp hơn nó mà mày cũng có chịu chụp đâu. Mày bảo không có hứng chụp người mà? – Nhỏ Trâm dừng tay thắt tóc Quỳnh và ném cho Du một cái nhìn đầy thắc mắc. Du gãi đầu cười:

- Thì… hổng biết nữa. Tự nhiên dòm nó cái tao muốn chụp thử coi sao.

- Ồ! – Cả ba thành viên danh dự của câu lạc bộ cùng ồ lên và nhìn nhau đầy xúc động. Trâm cười. Du thoáng rùng mình. Chỉ riêng cái việc Trâm cười thôi đã được xem là kỳ quan hiếm thấy rồi, mà vấn đề là con nhỏ còn đang cười rất tươi để lộ chiếc răng khểnh chứ không phải chỉ cười mỉm như mọi lần. Không biết có phải nó đã tới số rồi không?

- Cái đó gọi là duyên tiền định – Trâm nói, rất nghiêm túc – Cũng có thể gọi là tiếng sét ái tình.

Thịch! Tim nó thót lên một cái kỳ lạ. Cố lắm nó mới nặn ra được một nụ cười méo xẹo:

- Nói nhảm quá, làm gì có!

Mặc cho nó nhăn nhó, ba người kia trông vẫn rất hớn hở. Mà nó thì không thấy chuyện này có gì vui hết.

Mãi sau này hỏi lại nó mới biết, Trâm vui vì nhỏ thích những chuyện tréo ngoe kỳ quái, Quỳnh thì thấy cái gì làm Trâm vui là khoái thôi, còn An thì, chậc, hẳn là đã bị hai người kia đầu độc.

Bạn bè thế đấy.

4.

- Ngọc Bội, quay qua đây chút đi!

- Dẹp, mày tránh ra cho tao!

- Cho tui chụp một tấm đi mà!

- Không đời nào!

Sau màn giằng có đầy kịch tính ngay trên bục giảng làm thần dân cả lớp mắt tròn mắt dẹt nín thở theo dõi, Ngọc Bội quăng cái khăn lau bảng vô mặt Du, mặt mày chằm vằm đi một mạch ra khỏi lớp. Du ách xì mấy cái rồi lì lợm vác máy ảnh chạy theo. Trong lớp có đứa thốt lên:

- Ê ai muốn cá độ không? Một ly sinh tố căn tin ha! Cá coi thằng Du có chụp được hình thằng Bội không!

- Tao! Tao cá nó chụp được! – Một đứa khác nhoi nhoi.

- Tao cũng cá nó chụp được. Nhớ cái hồi nó lẽo đẽo theo tao đòi chụp vườn lan nhà tao mà tao còn ớn! – Một giọng rên rỉ vang lên.

- Nhưng thằng Bội có vẻ khó nhằn đó, chưa chắc đã chịu thua. – Một đứa khác nêu ý kiến.

- Mày học với thằng Du đó giờ bộ mày không biết tính nó hả?

- Thì nhưng mà đâu phải lúc nào nó cũng thành công đâu!

- Sao, cá hôn?

- Cá thì cá sợ gì!

Thế là, một chiến trường mới đã xuất hiện ngay cái chỗ mà chiến trường cũ vừa rời đi.

Lúc đó trong sân trường, Du cứ cầm máy ảnh tò tò đi theo Ngọc Bội. Lúc đầu hắn ráng thuyết phục mình thằng kia chỉ là ruồi muỗi thôi không cần để ý, nhưng tới chừng hắn vô toilet mà Du cũng tính đi theo thì hắn chịu hết nổi, quay lại trừng mắt:

- Sao mày dai như đỉa vậy?

Du chìa cái máy ảnh ra, mặt ngây thơ:

- Bạn cho tui chụp hình đi.

- Mày mơ giữa ban ngày đấy à? – Hắn quạu – Tao cần đi toilet, cấm mày đi theo biết chưa? Biến thái vừa thôi.

Nó hơi đỏ mặt. Ừ ha, có theo thì chụp cái gì trong đó? Nhìn đồng hồ, cũng sắp hết giờ ra chơi rồi. Nó lủi thủi ôm máy quay về lớp.

Cảnh đó tiếp diễn liên tục một tuần sau đó. Ngọc Bội tức tối vò đầu bứt tai nhiều đến mức hắn bắt đầu nghi ngờ mình sẽ trọc đầu trước khi bắt được Du dừng cái trò nhảm nhí này lại. Nhiều khi hắn muốn quay lại bụp thằng ngốc đó một trận cho bõ ghét, nhưng cứ chạm phải cái nhìn trong veo của nó là nhuệ khí trong lòng hắn lại nhanh chóng xẹp lép như bong bóng xì hơi. Hắn đành hậm hực cắm đầu đi cho nhanh, biết rằng Du vẫn đuổi theo sát nút.

Trời ơi kiếp trước bộ hắn giựt nợ thằng này chắc?

Có vẻ như ông trời đã không đứng về phía hắn mà chạy qua phất cờ ủng hộ cho Du.
Số là, sau một tuần căng thẳng thần kinh trước sự đeo bám quyết liệt của Du, tinh thần Ngọc Bội hết sức mệt mỏi. Kết quả là bữa nay, trống tiết Địa, hắn lăn ra bàn ngủ khò khò. Thấy Du nhanh tay lẹ chân móc máy ảnh ra, cả lớp (đặc biệt là mấy đứa có cá độ) đều im phăng phắc theo dõi.

Tách! Tách! Tách!

Du tha hồ chụp. Tiếng reo hò của những đứa thắng cược rộ lên ầm ầm:

- Há há, thấy chưa! Tao nói là thằng Du thắng mà!

- Trời ơi sao tự nhiên thằng Bội lại ngủ! Khác gì dê non dâng miệng cọp chớ!

Tiếng ồn ào rốt cục cũng đánh thức Ngọc Bội. Hắn ngồi thẳng dậy, dụi dụi mắt và phát hiện cả lớp đang nhìn mình, mỗi người đều biểu hiện trên mặt một thứ cảm xúc khó diễn tả. Trông như vừa áy náy vừa đang cố nín cười ấy.

- Sao hả? – Hắn sẵn giọng, bực bội ngó Du, kẻ vẫn đang trưng ra một vẻ mặt ngây thơ.

- Không có gì. Bạn ngủ tiếp đi. – Du nhe răng cười. Cả lớp bắt chước nó, nhe răng cười theo. Khóe miệng Ngọc Bội giựt giựt, mặt kỳ thị thấy rõ. Cái lớp này thiệt quái lạ.
5.

- Thằng kia! Tao biết rồi, mày đã chụp hình tao chứ gì!

Ngọc Bội hầm hầm xông vào phòng câu lạc bộ Nhiếp ảnh – nơi mà hắn từng nghĩ là dù có dùng xe tăng cũng không kéo nổi hắn tới. Quỳnh – bà chị họ luôn lấy chuyện chọc phá hắn làm vui, đưa tay lên miệng suỵt dài:

- Đừng lớn tiếng. Nhóc Du bị cảm, vừa uống thuốc xong. Để cho nó ngủ.

Hắn nhìn Du đang nằm trên cái ghế dài ở góc phòng, há miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn ngồi xuống một cái ghế và nhìn quanh. Phòng chỉ có ba người, trông rộng hẳn ra. Trên tường treo khá nhiều ảnh, được đóng khung hẳn hoi. Nhìn cũng ra dáng một phòng triển lãm mini lắm chứ.

- Nghe nói là em đã bị Du chụp hình rồi hả? – Quỳnh sán lại gần Ngọc Bội. Mặt hắn lập tức đen sì. Cười ha ha, Quỳnh chìa ra một tấm ảnh:

- Coi đi, bảo đảm sẽ không giận nó được nữa.

Hắn e dè cầm lấy. Ảnh trắng đen. Hàng mi dài đang nhắm chặt trong giấc ngủ say. Vài sợi tóc lòa xòa. Đơn giản thế thôi nhưng lại gợi lên cảm giác yên bình không tả được. Hắn cảm thấy nghi ngờ, người trong ảnh là hắn sao?

Thấy mặt Ngọc Bội đờ ra, Quỳnh vui vẻ che miệng cười:

- Hờ hờ, đẹp lắm đúng không? Du trước giờ chưa từng chụp người, toàn chụp hoa lá chó mèo không hà. Em là người đầu tiên của nó đó.

Mấy chữ “người đầu tiên” được nhấn mạnh làm mặt Ngọc Bội nóng bừng. Hắn nhăn nhó:

- Em nghe mẹ em nói ông già biến thái chụp ảnh em hồi đó thì em cũng là đứa con nít đầu tiên ổng chụp, mẹ em cứ tấm tắc khen lần đầu mà chụp đẹp quá chừng.

Hắn ngừng nói, ngoái nhìn cái kẻ vẫn đang ngủ rất ngon trong góc phòng. Đôi môi nhỏ hé ra, trông như đang cười. “Người đầu tiên” của cậu ta ư?

Hắn cười không được mà khóc cũng không xong. Giờ thì hắn khẳng định kiếp trước mình không chỉ giựt nợ Du mà còn giựt nợ ông ba biến thái của Du nữa.

Được một lúc sau thì Quỳnh nói là đói bụng rồi tung tăng chạy ra căn tin, để lại Ngọc Bội trong phòng với tên nhóc ngủ như chết kia. Ngắm nghía tấm ảnh chán, hắn đứng dậy đi một vòng quanh phòng. Nhớ không lầm thì hôm bữa Du có nói chủ đề triển lãm tháng này là “Bong bóng”. Hèn chi bong bóng tràn ngập các bức tường, và hắn phát hiện một điều là ảnh Du chụp rất dễ nhận ra. Chúng trong trẻo, tươi sáng, nhẹ nhàng mà lại phảng phất một cảm giác gì đó rất cô đơn, rất lẻ loi. Bất giác hắn quay lại nhìn Du. Cái gì thật sự ẩn bên trong tên phiền nhiễu dai như đỉa ấy?

Đại khái thì sau đó, cả lớp không còn được coi những màn giằng co hay đeo bám của Du với Ngọc Bội nữa. Đơn giản vì Ngọc Bội dường như đã giơ cờ trắng đầu hàng, Du muốn chụp bao nhiêu thì chụp. Thậm chí có mấy tấm được đem trưng bày trong triển lãm của câu lạc bộ nhiếp ảnh cũng không thấy hắn ý kiến gì. Cái thằng từng bị Du nhằng nhẵng bám theo đòi về nhà chụp hoa lan chép miệng cảm thán:

- Sức mạnh của thằng Du thiệt đáng sợ.

Loading disqus...