2.
Du len lén quay xuống nhìn tên học sinh mới, cố tìm xem ở cậu ta còn dấu vết nào của thằng nhóc trắng trẻo bụ bẫm búng ra sữa trong mớ hình kia không. Và nó rốt cục chỉ thấy có cặp mắt đen láy là còn chút gì đó gợi nhớ về “khi xưa ta bé”, còn lại thì chỉ là bộ mặt lạnh như tiền, tóc chẻ bảy ba nghiêm chỉnh và đôi môi mỏng hơi mím lại càng làm tăng thêm vài phần băng giá cho vẻ ngoài của cậu ta.
Mà công nhận, lớn lên nhìn đẹp trai thiệt. Nghĩ tới đây, lại liên tưởng tới đống “ảnh nude”, Du nhịn không được để lọt ra một tiếng cười khẽ. Cười xong, phát hiện ánh mắt “đối tượng” nheo lại thành hình viên đạn và đang nhìn mình chằm chằm với vẻ khó chịu lộ rõ, Du rụt vai, quay lại ngồi ngay ngắn chép bài.
Giờ chuyển tiết, Du lại quay xuống nhìn, lần này không thèm nhìn lén nữa mà nhìn công khai. Nó vẫn đang cố liên kết thằng con trai cao ráo cool ngầu rất hợp chuẩn “bạch mã hoàng tử” của lũ con gái với thằng nhóc mà người cha đáng kính của nó đã chụp hình “thiếu vải”.
- Thằng kia, mày nhìn cái khỉ gì thế? – Giọng trầm thấp đầy vẻ gây sự vang lên, tên học sinh mới cuối cùng cũng nóng máu, thôi chúi mũi vào cuốn sách, ngẩng lên và ngó nó như muốn đem nó quăng ra khỏi lớp.
- Bạn tên gì? – Nó chống cằm hỏi, không để ý mấy đến thái độ không thiện cảm vừa nãy. Nó đang tò mò. Cậu ta đẹp như vầy, liệu bây giờ có còn làm người mẫu ảnh không ta? – Tui tên Du.
Nó nói rồi nhe răng cười, một cái lúm đồng tiền thiệt sâu hiện ra trên má phải, thoáng trông như một bông hoa nhỏ xíu vừa bừng nở. Tên kia hừ mũi, một lúc sau phun ra một chữ:
- Ngọc – Nó chưa kịp nghĩ tên gì giống con gái thế thì lại thêm một chữ nữa trôi ra khỏi miệng tên kia – Bội.
- Ngọc Bội? Tên ngộ ghê ha, chắc ba mẹ bạn mê coi phim kiếm hiệp lắm hả?
- Thây kệ tao, ai mượn mày nhận xét? – Ngọc Bội đỏ mặt tía tai, không muốn gì hơn là đấm ngực kêu trời. Lần nào nói ra cái tên này hắn cũng gặp phải kiểu phản ứng khiến hắn muốn đánh người hết sức.
- Hì hì, tên hay mà. Ngọc bội thường là đồ quý giá, đem cầm hay đem bán cũng được cả đống tiền đó. – Du tỏ ra là một tên “điếc không sợ súng”. Ngọc Bội nghiến răng. Vẻ mặt ngây thơ vô số tội kia khiến cơn giận của hắn không thể nào bùng nổ được, thiệt tức chết.
Chuông reo báo hiệu bắt đầu tiết tiếp theo, cứu Ngọc Bội ra khỏi nguy cơ trào máu chết vì tức. Du quay lên, vừa lấy tập sách ra vừa tự hỏi mình toàn khen không mà sao cậu ta có vẻ bực mình dữ vậy.
Thế nhưng nó cũng phát hiện gương mặt cậu ta không hề lạnh lùng mà có rất nhiều biểu cảm thú vị. Tự nhiên nó muốn chụp hình cậu ta. Cá là sẽ ăn ảnh lắm.
Mà nó thì, khi đã muốn chụp cái gì nó sẽ cố gắng chụp cho bằng được.
- Triển lãm tháng này của câu lạc bộ nhiếp ảnh chủ đề là “Bong bóng”, bắt đầu từ ngày mai ở phòng câu lạc bộ! Các bạn nhớ tới xem ủng hộ tụi mình nha.
Du cười thật tươi, kết thúc phần “quẳng cáo”. Vì vẫn thường ra phụ việc ở studio nên nó đã tập được nụ cười tiếp thị hết sức chuyên nghiệp, Quỳnh vẫn hay nói nụ cười lúm đồng tiền của nó rất là có giá, làm cho một tên con trai không nổi bật gì mấy như nó lại được xem là hot boy của trường. Trâm nghe Quỳnh khen nó thì chỉ bĩu môi, mặt lạnh te nói “Vậy mà tới giờ vẫn không có gái nào thèm theo”. Thằng An còn tàn nhẫn đế thêm câu “Toàn trai theo mới chết”. Nó chỉ biết im lặng, trong lòng rủa thầm cái đường tình duyên hẩm hiu của mình.
Nó chạy lại bàn Ngọc Bội, mắt long lanh:
- Bạn cũng tới xem triển lãm ha. Toàn là hình tụi này tự chụp không đó.
Mặt Ngọc Bội đen thui như trời sắp có bão, rồi không thèm liếc Du lấy một cái, hắn xách cặp đi về.
- Thằng đó hình như không ưa mày, rủ chi mất công.
Một đứa ngồi gần bàn Ngọc Bội nhún vai nói. Du chỉ cười:
- Tại bạn đó hồi nhỏ từng làm người mẫu chụp hình á, nhà tao có hình nè, tao… ưm…
Một bàn tay bịt chặt miệng Du, nó chưa kịp phản ứng đã bị lôi xềnh xệch ra khỏi lớp.