Hãy hỏi những bông hoa Trang 2

Chapter 2 : TIẾP DIỄN

 

Buổi sáng trong lành.

Cậu bị đánh thức bởi cảm giác nóng ở chân do ánh nắng chiếu từ ngoài qua khung cửa sổ. Mở mắt ra thì thấy Ky đang ngồi quay lưng ở chỗ bàn học. Nghe tiếng rục rịt, anh quay lại:

-Chào buổi sáng.

-Uh huh. Đã mấy giờ rồi?

-9 giờ. Cậu ngủ nhiều thật đấy.

Cậu không trả lời, tự nhiên bước vào phòng tắm. Anh cũng không nói gì, tiếp tục vùi vào mấy con số trên bàn. Không để ý cậu đã quay lại ngồi nhìn mình từ nãy giờ. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, để quyết định chuyện sắp làm. Thật khó khi cậu vốn là người ít khi phải nhờ vả ai. Nhưng lần này, chắc cậu phải hạ cái tự trọng của mình xuống một chút rồi.

-Này, anh…

-Huh? Cậu đi à? - anh giật mình khi nghe kêu.

-Có chuyện này…-đôi mắt cậu buồn hiu.

-Sao?

-À… uhh… Tôi có thể làm việc ở đây không?

-Làm việc? Ở đây? Việc gì ở đây?. - Anh tròn mắt.

-Ý tôi là… tôi giúp việc nhà cho anh. Anh cho tôi ở lại ít lâu nhé.

-… .- Anh đơ ra.

-Tôi có thể dọn dẹp, rửa bát, giặt đồ, bất cứ việc gì anh cần.- cậu kiên nhẫn.

-hmmm… Tôi không nghĩ là tôi cần người giúp việc. Với lại tôi là sinh viên, việc làm cũng là bán thời gian, tiền đâu trả lương cho cậu.

-Không! Anh không phải trả lương. Cho tôi thức ăn là được rồi.- cậu trả lời ngay.

“Một sinh viên thuê người giúp việc sao, mà mình còn chưa biết thân thế nó, lỡ dây vào rắc rối…”. Anh cân nhắc :

-Trước khi tôi quyết định, ít nhất cậu cũng phải cho tôi biết về cậu đã chứ. Sao người ta có thể cho một đứa nhóc không rõ thân thế ở trong nhà được, phải không?

- Không, anh sẽ không gặp rắc rối gì đâu mà. Với lại tôi cũng không ở lâu đâu. Nên anh không phải….- cậu ngập ngừng

Anh im lặng trở vào bàn. Nhớ lại tối qua “Làm ơn…”. – lời nói khẩn khoảng của cậu. Làm sao đây?... Giật mình khi nghe tiếng mở cửa, anh quay phắt lại, cậu đang mang balô bước ra:

-Cám ơn anh đã cho tôi ở nhờ.- Gương đôi mắt nâu, và hình như, hơi ngấn nước. Bộ dạng nhỏ bé đi lủi thủi cúi mặt, trông đáng thương vô cùng…

*Cạch* Đóng cửa.

.1s. Anh ngồi như pho tượng trên ghế.

.2s. Nhưng trong đầu đang nổi sóng suy nghĩ,

.3s. Cuộc chiến giữa hai tư tưởng nổ ra ầm ầm như bão lớn trên biển,

.4s. và rối cục cũng có phần thắng…

 

*Cạch* Mở cửa.

-NÀY NHÓC!!!

Cậu quay mặt lại khi đã đi được mươi bước.

-Cậu có thể làm ở đây

-Thật sao?.- Đôi mắt nâu như có nắng. Cậu tiếng đến đứng đối diện, hơi ngước nhìn anh, như để nghe rõ hơn.

-Cậu có thể ở đây.- Anh nhắc lại.

-Uh. Cám ơn.

-…

-…

-Thôi được rồi, vào trong đi. Anh phá vỡ cái khung cảnh hai đứa đứng nhìn nhau ngoài đường như hai tên ngốc. Có gì đó trong đôi mắt kia khiến anh khó có thể ngưng nhìn hay từ chối, một phần cũng do tính anh tốt bụng mà.

Cả hai lại bước vào căn nhà nhỏ.

-Vậy, tôi có thể bắt đầu ngay hôm nay.- cậu lên tiếng khi đã đặt balo xuống bên cạnh sofa.

-Hm… Cậu có thể làm gì nào?.- anh hỏi từ trên ghế

-Thì như tôi đã nói: giặt đồ, rửa bát, dọn dẹp, đi chợ, nấu ăn…

-Hả? Đi chợ, nấu ăn? Cậu làm được sao?.- anh nghi ngờ vào vẻ ngoài khá là quý tộc của cậu đối với mấy công việc ấy.

-Anh đừng xem thường, tôi tự nấu ăn ở nhà đấy.

-Nhưng tôi nói trước là sẽ không có lương đâu đấy, chỉ có thức ăn mỗi ngày thôi.

Cậu gật gật

-Uhhh… vậy thì giờ cậu đi chuẩn bị bữa trưa đi, xem như đó là bắt đầu. Ok?

-Biết rồi.

-Rau củ và trứng trong tủ lạnh, làm vừa đủ ăn thôi nhé. – anh nói khi cậu đã bước vào gian bếp, còn anh thì quay lại bàn học. Tiếng soạn chén bát vang lên, tiếng nước chảy, rồi tiếng dao cắt nhanh đều đều trên thớt,… “Oh! Có vẻ chuyên nghiệp đấy”. anh thầm nghĩ.

Mọi chuyện diễn ra thật đơn giản, cho một người ở nhờ, xong nhận là giúp việc luôn, giờ anh cũng không ngờ mình đã quyết định chấp nhận cậu. Nhưng quả thật ai lại muốn để một cậu nhóc như cậu đi lang thang ngoài đường chứ, nhớ đến dáng người co ro ngồi dựa tường trong đêm vắng, mặt thì lấm lem như dính nhọ, anh không khỏi nao lòng. Anh tự nhủ mình coi như làm phúc giúp người thôi.

Một lúc sau, mùi thơm từ thức ăn trong gian bếp kéo anh ra khỏi đống bút mực. Quay sang:

-WAAH!!!.- anh giật bắn mình khi phát hiện cậu đang đứng ngay sát bên cạnh.- Cậu làm gì vậy?! Muốn hù chết tôi sao?

-Tôi mang cho anh ly nước.- Chìa ra . – Và báo là cơm đã xong, anh ăn chưa để tôi dọn?

-Uh, lát nữa tôi ăn. Cám ơn.- Nhận ly nước từ cậu và đặt lên bàn, tay phải của anh còn đang đặt ở tim.

[…]

Anh đến ngồi vào bàn ăn, nhìn khắp qua mấy đĩa thức ăn sắp ngay ngắn trước mặt, còn cậu thì đứng một bên, nhưng tất nhiên không quá gần như hồi nãy, như chờ nhận xét của anh về bữa ăn đầu tiên cậu nấu. Ấn tượng đầu là rất quan trọng mà.

-Trứng chiên hành, salad cà chua và canh?

Cậu gật đầu.

Anh thử một muỗn cơm với trứng, sau đó là hai món còn lại.

-Wow! Ngon thật đấy.- Anh thì cũng nấu ăn được, nhưng so với những gì ở đây thì chất lượng của anh chỉ được hơn một nửa-. Cậu học nấu ăn sao?

-Không, tôi chỉ hay nấu ở nhà.- Mặt cậu tươi rói. “Vậy là ổn rồi”.

-Cậu cũng ăn luôn đi.- anh mời.

-Ơ, không, lát tôi sẽ ăn sau, giờ tôi không đói.

-Uh. Ủa, mà sáng giờ cậu đã ăn gì đâu?

-Tôi không đói thật mà. Tôi đi dọn nhà tắm.- nói xong cậu ton vào.

Anh lắc đầu và tiếp tục quay vào thưởng thức. “Đúng là ngon thật, thằng nhóc coi bộ được việc đấy, đã nấu ăn tốt thì mấy việc kia phải tốt thôi, tốn thêm chút gạo cũng không có là gì.

-Này, Yuu!.- Anh nói lớn để lấn tiếng nước và tiếng chà sàn trong nhà tắm.

-Sao?

-Cậu nghỉ trưa đi chứ, định chà sàn sạt đến bao giờ? Tôi ăn xong rồi, cậu vào ăn đi.

-Uh. Tôi ra ngay.

Ngày hôm đó thật sự là một thay đổi trong đời của Ky, những nghi vấn về thân thế của Yuu vẫn còn là một dấu hỏi lớn chưa quên của anh, nhưng anh nghĩ đó chắc hẳn là vấn đề nhạy cảm của cậu nên cũng không hỏi đến nữa, anh cũng không buồn đặt ra những giả thiết, vì anh bắt đầu thích cảm giác sống này, được phục vụ những món ngon không mất phí, có thêm người ra ra vào vào cũng đỡ buồn.

 

 

Cùng lúc, ở một nơi nào đó.

Tiếng người đàn ông trong căn phòng:

-Làm sao ta có thể quên, vì bà mà Sanae và con của ta đã chết.

-Tại sao ông lại cố chấp đến vậy? Tại sao ông không chấp nhận đó là một tai nạn không mong muốn?- giọng một người đàn bà khác vang lên.

-Đúng, đó là một tai nạn, và bà đã đưa họ đến tai nạn đó! Để giờ đây tôi phải sống trong thảm cảnh này. Sanae… tất cả là tại bà.

-Làm ơn…!

-Đừng hòng thuyết phục tôi, trừ phi bà trả lại cho tôi hai người họ. Nếu không, tôi sẽ bắt bà phải chịu những gì mà tôi đã chịu, chứng kiến những gì tôi đã chứng kiến!

-Không, làm ơn, đừng…. -người phụ nữ hiểu ra gì đó. - Nếu muốn làm gì tôi thì làm, xin ông đừng làm hại nó

-Tôi sẽ để nó lang bạc một thời gian, nếm trải mùi vị không còn ai bên cạnh, rồi mới tìm nó về cho bà, lúc đó trò vui mới bắt đầu. Hahahaha!!.-Nói xong người đàn ông bước ra khỏi căn phòng, có ai đã khóa cửa lại. Còn lại người phụ nữ một mình với vẻ ngoài tả tơi ngồi trên chiếc giường sắt không nệm chiếu, bà gục xuống ôm mặt khóc:

- Con ơi………

 

 

Chapter 3 : PHÁT HIỆN

 

Hôm nay đã là ngày thứ tư Yuu ở nhà Ky.

Anh có vẻ bắt đầu có cảm tình với cậu, vì kể từ khi có cậu, căn nhà sạch sẽ và tươm tất hẳn ra : chén bát ngăn nắp, sàn nhà sáng bóng, mấy ô cửa sổ kính cũng trong veo đón nắng. Một ngày của cậu là:  thức dậy sớm làm bữa sáng cho Ky, sau đó Ky lên trường, cậu ở nhà dọn dẹp lặt vặt, rồi đi chợ hay rảnh thì mượn vài quyển sách của anh ra đọc, đến gần trưa lại chuẩn bị cơm anh về ăn. Buổi chiều có khi anh có tiết, có khi ở nhà. Anh có công việc bán thời gian, làm vài buổi tối trong tuần, nhưng anh đã xin nghỉ một tháng để tập trung cho kì thi sắp tới nên hay ở nhà. Và cậu cứ quanh quẩn cho đến tối lại làm cơm. Một điều đặc biệt là cậu chẳng bao giờ ngồi ăn chung với anh, dù lần nào anh cũng mời, có vẻ cậu ý thức vai trò của mình như một kẻ ăn nhờ ở đậu, còn anh là ông chủ, và tớ thì không thể ngồi cùng bàn với chủ. Không biết anh có nghĩ đến điều đó chăng?

 

-Tôi đã dọn xong bữa sáng rồi.

-Uh,

Anh ngồi vào bàn, còn cậu thì đến sofa đọc tiếp cuốn tiểu thuyết gì đấy mược từ chồng sách của anh.

-Này Yuu.

Cậu hạ cuốn sách xuống nhìn anh.

-Cậu có điện thoại chứ?

-Tôi có, nhưng nó hư mất rồi.

-Mấy hôm nay tôi quên hỏi, để có khi trưa tôi không về thì gọi cho cậu khỏi phải làm cơm, lấy tôi xem điện thoại cậu nào.

Cậu lục từ trong balo ra một cái màu trắng tinh và đến đưa cho anh.

-Tôi không mở nó được nữa.

-Hm hm… .- anh mày mò gì đó một lúc, màn hình nó vẫn tối om.- Để tôi mang lên một người quen sửa hộ cho.

Cậu gật đầu.

-À, hôm nay tôi lên thư viện buổi trưa nên không về, cậu nấu phần cậu thôi nhé.

-Uh.

-Có ngủ hay đi đâu thì nhớ khóa cửa cẩn thận.

-Biết rồi.

Chốc sau, anh đi khỏi, căn nhà lại trống trãi như những buổi sáng trước. Hôm nay sẽ là một ngày dài với mình cậu đây. “Chắc phải ra ngoài dạo một chút” cậu nhủ. “Nhưng phải làm sống lại cái bồn hoa trước cửa đã”. Nghĩ xong cậu thong dong xách xô nước và cái xẻng nhỏ ra cửa. Đào đào, tưới tưới. Lâu rồi mới có lại một chút yên bình. Ánh nắng ban mai nhè nhẹ xuyên qua tán cây khi mặt trời vừa ló rạng, chiếu lên một vùng sáng tối loan lổ trên bức tường. Đôi lúc, có cơn gió thổi qua khiến cái cây dao động và những bóng sáng tối kia cũng lắc lư theo. Cái bồn hoa khô cằn vì anh không chăm sóc, cỏ dại mọc hầu khắp. Nhưng len lỏi trong đám cỏ kia, một bông hoa nhỏ bé vươn mình qua khỏi, hứng lấy ánh nắng sớm. “Lẻ loi, nhưng mạnh mẽ”…

Loading disqus...