Hãy hỏi những bông hoa Trang 13

-Chú, thì ra chú là người mà cô Haruko kể.

-… - Han vẫn còn ngạc nhiên chưa dứt.

-Đây là mẹ con nhà bạn cháu. Chú! Cháu xin chú! Đừng làm hại họ!

-Hừ… - Thoáng bối rối, nhưng rồi bản ngã cũng đã thắng – Không!!! Ta đã cố gắng biết bao nhiêu để có được ngày hôm nay, để có được giờ phút trả thù này! Không lí nào ta lại bỏ công vô ích!

-Chú! Cái chết của thím Sanae quả thật là một tai nạn mà. Hai người này không có lỗi gì cả!

-Han, ông định giết người trước mặt cháu mình sau, ông định để con cháu mình nhìn mình như kẻ sát nhân máu lạnh sao? – Haruko lúc này mới lên tiếng.

-IM ĐI! Ta nghe chán rồi! Ky! Bây giờ một là mày ra ngoài, hai là mày cứ ở đây mà chứng kiến!

Nói rồi ông toan đến chỗ cậu, mở nắp can xăng….

 

…………………………

 

Ở ngoài.

Jin và Leo vẫn đang hết sức tập trung vào trận đánh với Shen. Cả hai đã đánh trúng hắn vài đòn, nhưng để hắn gục thì chưa. Ky, Jin, Leo, cả ba từng là vô địch võ thuật cấp thành phố ở ba nội dung khác nhau, thi đấu bao nhiêu trận, biết bao nhiêu đối thủ, nhưng Shen thì họ chưa bao giờ gặp, đúng là “núi cao còn có núi cao hơn”. So về kinh nghiệm thực chiến, Shen đánh ở ngoài, còn ba người họ đánh trên sàn thi đấu với bảo hộ đầy đủ, không bằng là chuyện dễ hiểu. Chỉ tiếc là Shen có tài mà lại đi sai đường…

Sự tập trung của Jin và Leo thật đáng nể, họ chú ý từng đòn đánh của Shen, đỡ cho nhau nếu đồng đội sơ hở. Còn hắn thì một chọi hai, nhưng vẫn không tỏ ra yếu kém chút nào. Chốc chốc lại ra đòn trúng một trong hai khiến họ văng ra. Sao một hồi căng thẳng, nai vạc móng thì chó cũng le lưỡi. Hai bên đã thấm mệt.

-Mày… Tên gì hả? – Leo hỏi trong hơi thở.

-Shen, Long Shen.

-Mày đúng là lịch sự đấy, cỡ mày mà đi thi đấu giải cũng kiếm khối tiền, cớ sao lại phải chọn con đường tà đạo này.  – Jin nói.

-Tao không chọn nó, là nó chọn tao.

-Vậy sao, Shen, tao trông mày có vẻ không phải ác tâm, mày nỡ để ông chủ mày thiêu sống cậu bé đó sao? – Jin sau khi nghe câu nói của Shen liền đánh tâm lí.

Shen thoáng bất ngờ. Thật ra họ đoán vậy bởi vì Shima đã miêu tả có can xăng trong căn phòng trước khi họ tập kết. Và trong theo câu chuyện Ky kể thì vợ lão trùm chết vì lửa.

-Mày phục vụ lão mà không biết chuyện của lão sao? – Leo nói.

-Tao không quan tâm, tao chỉ kiếm tiền.

-Nghe đây Shen, Haruko điều vợ lão đi công tác và vợ lão bị tai nạn xe chết, giờ lão quy tội cho bà Haruko và muốn thiêu sống con trai của bà ấy. Mày nghĩ con người đó có đáng để mày phục vụ không?!

Shen im lặng. “Chết tiệt, thì ra lão nói dối mình…”

Thật ra Shen vốn có một người em trai cũng chết vì lửa trong trận cháy nhà hồi trước, khi đó cậu bé ấy cũng trạc tuổi Yuu. Hắn tuyệt vọng… Để rồi ma xui quỷ khiến hắn dấn vào con đường giang hồ. Shen đã đánh không biết bao nhiêu người, cũng từng đâm chém, đầu rơi máu đổ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ thiêu sống kẻ thù. Thâm tâm hắn vẫn là một người tốt. Và đặt biệt, hắn cực kìa ghét nói dối,…

“hm…Dù sao thì tốt nhất là không nên làm phản được, thôi thì để bọn này lo lão vậy”.

-Tao không thể để bọn mày đến đó được, muốn đến phải bước qua xác tao! Shen hùng hổ.

-Chết tiệt! Thằng này không giáo huấn được rồi Jin, lên!!  -Leo quẹt vệt máu trên mép.

Hai bên lại xông vào nhau, nhưng Shen có vẻ sơ hở nhiều hơn. Hắn để trúng đòn nhiều hơn. Đến đoạn, Jin tung cú đá móc, hắn giơ chỏ ra đỡ, nhưng trúng phải một đấm của Leo từ bên phải. Lập tức Jin đấm vào bụng, hắn gục xuống, Jin kẹp đầu hắn vào cánh tay hất vật hắn lộn nhào ngã ngửa ra. Leo lộn một vòng giáng gót lên ngực hắn một cái tưởng chừng như vỡ xương. Nhưng hắn chụp lấy chân Leo hất chân lên đá trúng mặt anh. Jin sấn đến giáng chân xuống lần nữa, hắn lăn người né được xoay ra sau đá hậu làm Jin bị đẩy ra. Hai người kia ngỡ ngàng khi hắn vẫn còn đứng được sau đòn vừa rồi của Leo.

“Đủ rồi…”

Cả hai lại định xông lên nhưng nhanh chóng khựng lại, vì Shen đang lùi lùi về bức tường phía sau dựa tường ngồi xuống, tay ôm ngực, gục đầu.

-Hắn chịu thua rồi sao? – Jin hỏi.

-Không biết, nhưng như vậy là tốt rồi. Đi! – Leo kéo Jin chạy qua…

 

………………….

 

Han đứng sau lưng Yuu, toan mở nắp can xăng trên bàn.

Ky đang nằm dưới chân bên cạnh Haruko, bà phát hiện dưới thắt lưng anh có mang một con dao:

-Ky!! – Bà quay qua nhìn anh, đá mắt về phía sau lưng mình.

Nhìn thấy Haruko đang bị trói bởi một sợi dây nhựa nhỏ. Tuy nhỏ nhưng nó rất dai, sức người không bứt được, nhưng chỉ với một nhát dao có thể dễ dàng cắt đứt. Anh hiểu ý, định rút dao ra, thì Jin và Leo đã từ ngoài lao phòng.

-YUU! KY!! – Leo thốt lên.

Giật mình, lão rút cây súng ra bắn một phát.

*ĐOÀNG*

-AHHH!!! – Leo hét lên ngã xuống trước mắt Yuu và mọi người trong phòng. Viên đạn trúng vào ngực anh.

-LEO!!! – Jin hét lên, chạy đến đỡ Leo.

Dẫu cũng đang hốt hoảng vì Leo bị bắn, nhưng Ky vẫn kịp định hình đây là giây phút quyết định. Thừa lúc Han đang tập trung vào hai con người vừa xông vào phòng, anh rút con dao trong người ra cắt dây cho Haruko.

-Sao hôm nay lắm bọn phá đám vậy nhỉ?! – Han nhìn về phía Jin đang ôm Leo trên tay – Để tao cho mày đi theo nó!

Lão giương súng định bắn Jin. Sợi dây vừa đứt, Haruko giật lấy con dao trên tay anh đứng phắt dậy phóng nó lao vút về phía Han. Han thì vừa thấy bà đứng dậy đã quay súng sang định bắn, nhưng không kịp.

*Phập*

-AAHHH! – Han thét lên, bởi con dao đã găm xuyên qua bắp tay bên cầm súng của hắn.

Hắn đau đớn khiến khẩu súng trên tay rơi xuống. Lập tức Yuu đạp lên khẩu súng, hất nó về phía mẹ cậu đang chạy tới. Haruko hạ người chụp khẩu súng nhưng vẫn giữa nguyên tốc độ lao tới, đá vào người khiến Han té ngửa ra sau. Bà giương súng vào mặt ông:

-Ông thua rồi Han.

-Hừ, bắn ta đi!!! Bắn đi! Để ta được đoàn tụ với Sanae!!!

-Không! Cô Haruko! Đừng! Đừng giết chú ấy. – Ky lúc này đang bò đến bên dưới chân cậu.

Bà nhìn Ky, tỏ vẻ đồng ý, rồi nói với Han:

-Một người mẹ có thể làm tất cả để bảo vệ đứa con của mình, Han à! Tôi muốn bắn ông, nhưng tôi sẽ không làm, tôi sẽ giao ông cho cảnh sát.

-Vậy thì bà hãy chuẩn bị tinh thần cho ngày tôi quay lại đi!!

-Không!!! Chú Han! Làm ơn đừng hại họ! Cháu … cháu yêu người này! Chú nỡ lấy đi hạnh phúc của cháu sao, chú Han, cháu xin chú đấy?!! – Ky nức nở - Đừng lấy đi cậu ấy mà…

Cả căn phòng lúc này im lặng, mọi ánh nhìn tập trung hết vào người vừa thốt ra lời nói đó. Và người ngạc nhiên nhất là Han, mắt ông mở to nhìn chăm chăm vào thằng cháu mà ông rất thương vì ông đã không có con. Rồi Han bật cười trong nước mắt:

-Hahahahahahaha!!!! Oan nghiệt! Đúng là oan nghiệt! Sanae!! Anh sai rồi!!! Anh đã sai rồi!!

 

………………………………..

 

 

Chapter 9: …VÀ HOA

 

Thứ ba.

Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ. Nó trong lành và tinh khiết đến lạ, giống như những tia nắng đến sau cơn mưa rào nặng hạt, dễ mang cho con người một niềm vui nho nhỏ và cảm thấy yêu đời khi nhìn thấy. Ky thức giấc, anh đang nằm trên chiếc giường trắng, trong một căn phòng bốn bề tường trắng, và chân anh cũng đang quấn một lớp băng trắng muốt. Bệnh viện…

Chiều hôm qua: Sau khi mọi thứ đã ổn. Haruko và Yuu giúp Han và Ky cầm máu, còn Jin thì cõng Leo, vết đạn của Leo có vẻ lệch trên tim nên Leo vẫn còn tỉnh suốt chứng kiến mọi chuyện. Ba người không bị thương nhanh chóng đưa ba người bị thương ra chiếc xe hơi của Han. Bà lái xe đến bệnh viện. Han thì được may vết thương ở tay, và băng bó khá nhẹ nhàng. Ky và Leo phải lên bàn mổ để phẫu thuật lấy viên đạn ra ngay… Ca mổ diễn ra khoảng một tiếng, xong hai người được đưa đến hai phòng riêng cạnh nhau. Còn Han sau khi nghe tin anh đã ổn thì cũng đã rời bệnh viện đi đâu đó…

…………

Anh nằm hồi tưởng về mọi chuyện vừa qua, thật đúng là một quãng thời gian mà anh sẽ không bao giờ quên được. Chỉ trong vỏn vẹn chín ngày, quá nhiều sự việc đã xảy ra: từ lúc Yuu đến nhà anh, cho đến trận thư hùng ngày hôm qua. Tất cả như một thước phim diễn ra trong đầu anh. Cuộc sống vốn dĩ không nên quá tươi đẹp, mà nó cần một chút sóng gió, gian truân, vì nếu không, con người sẽ không thể cảm nhận và quý giá những giây phút bình yên, biết yêu thương người khác và tự khắc lên cho mình những dấu ấn đẹp đáng nhớ trong đời… Bất giác, anh mỉm cười…

 

Về phần Han, có vẻ như sau vụ việc vừa qua, ông đã nhận ra sai lầm của mình. Suốt đêm qua ông đã nghĩ mãi về chuyện này, tự dằn vặt mình đã quá mù quáng bởi thù hận, đến độ ông đã bắn thằng cháu của mình, mà còn đòi giết người yêu của nó, nếu anh chết, ông biết nói sao với anh chị mình, còn nếu cậu chết, Ky sẽ hận ông đến mức nào…

 

Ky quay sang cửa khi nghe tiếng động, là Han. Ông vừa mở cửa bước vào, thấy anh đã thức, ông đến bên giường anh:

-Cháu ổn chứ?

-Cháu ổn, còn chú?

-Lo gì mấy thứ vặt vãnh này.  – Ông nói khi nhìn vào cánh tay băng bó của mình. – Hai mẹ con đâu rồi?

-Họ đã ở đây suốt đêm qua, họ vừa mới về nhà cháu tắm rửa và mang ít đồ đạc đến.

-Uh… Chú… xin lỗi đã bắn cháu, Ky.

-Không sao đâu ạ, giờ chú đã nhận ra rồi, chuyện cũ coi như gác lại hết. – Anh cười

-Ky, nếu có gặp họ thì hãy nhắn giúp ta, rằng ta xin lỗi hai mẹ con họ. Ta sẽ rời khỏi đây một thời gian.

-Chú định đi đâu?

-Đi nghỉ dưỡng, ta cần một khoảng thời gian yên tĩnh để bình tâm lại…

-Dạ… mà, cháu nghĩ chú nên trực tiếp nói với họ.

Ông nhìn Ky, anh đá mắt về phía cửa, nơi mà hai con người quen thuộc vừa bước vào. Ông quay sang, không nói gì. Haruko hòa nhã đến hỏi thăm:

-Chào Han, vết thương của ông sao rồi?

-Cám ơn, tôi ổn. Tôi đáng bị gấp trăm ngàn lần như vầy. – Ông lại nhìn vào cánh tay.

-Đừng nói vậy, ai cũng có lúc sai lầm mà, cái tốt là kịp thời nhận ra mà sửa chửa.

-Uh, Yuu  - Ông quay sang gọi cậu đang xếp mấy quả trái cây vừa đem tới, nhìn vào miếng băng trên má cậu mà vết thương ở đó do ông gây ra.

Loading disqus...