Hãy hỏi những bông hoa Trang 12

-Alo, Jin đây, anh nghe rõ chứ Shima?!

-Nghe!

-Em đến nơi rồi.

-Ok, được rồi, Em phải ngắt đèn trước, thấy cái cầu dao lớn có ghi chữ light chứ? Kéo nó xuống!

-Hmm…Hình như nó đã kéo xuống sẵn rồi.

-Oh tốt! Vậy được rồi, khởi động máy đi.

-Got it!

Lúc này, tại phòng quan sát.

-Ky, Shima đây! Jin vừa khởi động máy đấy, đã có tín hiệu điện chưa?

-Có rồi!

-Ok, khởi động máy tính lên và cắm thiết bị của anh vào!

-Roger that!

 

……………………………….

 

Màn hình lớn trước mặt Shima hiện lên rất nhiều khung cửa sổ nhỏ, mỗi ô là một vị trí trong khu xưởng. Anh điều chỉnh cho chúng trải ra đều khắp màn hình. Mỉm cười:

-Làm tốt lắm các chàng trai! Mọi thứ đang trong mắt chúng ta rồi! Mấy đứa ở yên đừng chạy lung tung! Chờ anh quan sát.

 

 

 

-Bà không thoát khỏi tay tôi đâu, Haruko.

-Tên khốn!

-Mà nhờ bà trốn đi mà giờ tôi có thể gom gọn được thằng nhóc. Cám ơn bà nhiều! Haha. Tụi bây, đưa chúng theo tao!

Mấy tên đàn em đến lôi bà và cậu đi. Chúng đưa hai người đến một căn phòng trống, ngồi lê hai cái ghế đặt đối diện cách nhau độ sáu mét. Bên cạnh ghế của cậu đang ngồi là một chiếc bàn con, với vài con dao, vài cái kiềm, và một can xăng. Cả hai người rung lên khi thấy chúng…

-Tụi bây ra ngoài hết đi, mày cũng ra luôn đi Shen. – Lão đuổi bọn đàn em ra khỏi căn phòng. -Bây giờ trò vui mới bắt đầu, hahaha. – Rồi lão cầm một con dao sắt lẽm lên, mài mài chúng tên tay.

-Không làm ơn đi, nó không có tội gì cả! – Haruko nói, nước mắt chảy dài.

-Uh, nó không có tội, và họ cũng không có tội. Bà có tội, và tôi cũng sắp mang tội.

-Đừng hại nó, ông biết nỗi đau khi mất người thân là như thế nào, tại sao lại bắt người khác phải gánh chịu.

Lão để con dao lên má cậu, rạch một đường nhỏ, máu chảy dọc xuống cằm, nhỏ giọt.

-mmm mmm…  - Cậu nhắm mắt, nước mắt chảy tan theo dòng máu, cậu không lên tiếng được vì miếng băng trên miệng.

-Không, đừng…

-Haruko, làm sao bà hiểu được tình cảm tôi dành cho vợ con tôi nhiều đến nhường nào. Sanae, một cô gái thùy mỵ nết na và xinh đẹp, tôi đã hạnh phúc biết bao khi lấy được cô ấy làm vợ, và có đứa con đầu lòng. Vậy mà, vậy mà vì cái công ty !!! Vì chuyến công tác chết tiệt của bà!! Tôi đã không muốn cho họ đi, vậy mà bà còn nài ép, tôi vì e ngại quyền lực của bà nên …. Để giờ ai đền họ cho tôi đây, hả?!! Chỉ có cách này mới làm thôi hả giận thôi Haruko!

-Ông, ông không còn là con người nữa rồi!

-Đúng vậy!! Tôi đã không còn là người, kể từ khi mất họ.

Nói đến đây bỗng dưng lão nghe tiếng đổ vỡ gì đó ồn ào ngoài kia, lão mở cửa:

-Chuyện gì ngoài đó vậy Shen?

-Em không biết nữa, để em đi xem thử.

Đúng lúc này, một tên đàn em mang bộ mặt bầm dập của mình chạy vao, hớt hải:

-Đại ca … Ông chủ! Có ba tên đột nhập!

-Sao?! Chúng có bảo đến làm gì không?

-Không ạ. Chúng không nói lời nào.

-Hừ, Mày ra ngoài đi Shen, và đừng để chúng đến đây.

-Dạ.

 

 

 

Shima sau một chốc quan sát, ở góc màn hình bên phải, là hình ảnh một căn phòng trống, góc thu cho thấy camera chiếu từ phía trên của phòng. Anh phát hiện một người đàn ông bước vào, theo sau đó là mấy tên có vẻ là thuộc hạ đang áp giải hai người, một nam, một nữ. Anh vội vàng tìm vị trí căn phòng.

“Xem nào, camera số 8, camera số 8 ở đâu, đây! Kho chứa đồ nhân viên! Kho chứ đồ nhân viên ở đâu nhỉ, come on come on come on, OK GOT IT!”

-Alo, mấy đứa nghe rõ không?

-Nghe!

-Anh nghĩ anh tìm được chỗ của hai người đó rồi, mở sơ đồ ra, nó nằm ở góc trên bên phải đấy, thấy cái phòng đề chữ S1 chứ?

-Thấy rồi! Thấy rồi

-Được rồi, trong phòng chỉ có tên trùm và hai người bọn họ. Đến đó đi, và cẩn thận đấy!

Hai nhóm chạy ra địa điểm tập kết hầu như cùng một lúc, chỉ nhìn nhau gật đầu một cái rồi tiếp tục chạy về một phía mà ai cũng biết. Vừa vượt qua một góc khuất, đến một cái khoảng rộng, cả ba chợt khựng lại, vì họ đã chạm tráng một nhóm cỡ hai mươi tên. Vừa thấy ba người, cả đám đã tập trung lại, một tên đứng ra hỏi:

-Tụi bây muốn gì ở đây?

Ba người nhìn nhau không nói, như hiểu ý là sắp phải làm gì rồi. Ky bẻ tay kêu răng rắc. Jin rút ra từ thắt lưng một cây côn nhị khúc, còn Leo khom xuống rút từ hai ống chân ra hai cây gậy sắt, có khớp nối lại với nhau thành một. Bọn kia giật mình vội vàng chạy ra xung quanh, đứa thì tóm lấy gậy, đứa tóm búa, rồi cờ lê, rồi dao, đủ thứ. Quay vào thủ thế.

Ky đứng giữa, choàng tay qua hai người bạn, nói khẽ:

-Vì Yuu…

-Vì Yuu – hai người kia cũng đồng thanh.

Rồi cả ba xông lên, một trận hỗn chiễn xảy ra. Tên đầu tiên bị Ky tung người đá một phát, văng ngược ra phía sau đè trúng hai tên khác. Jin thì như múa một vũ điệu với cặp côn của mình, tiếng côn vung vút trong không khí, từng thằng từng thằng xông vào bị anh đánh bật ra. Leo cũng không kém phần, những pha tung người nhào lộn và những cú đá đẹp mắt. Chốc chốc, lại thêm một tên nằm đo đất. Ky thì với hai tay không, nhưng là nỗi ác mộng đối với những tên chạm phải anh, những cú đấm nảy lửa vào tử huyệt như cổ họng, thái dương, nhân trung, chấn thủy, và những cú đá hất tung đối thủ ra xa, một tên có thể bị hạ chỉ với một đòn…

 

…………………..

 

Cả bọn hai mươi tên cuối cùng cũng bị đánh cho tơi tả. Ba người nhanh chóng chạy về phía căn phòng S1. Bỗng có một tên đứng chặn đường, khiến nhóm phải dừng lại:

-Mày là thằng giỏi hơn tụi kia chăng? – Leo hỏi

-Không, tao là thằng lịch sự hơn . – Shen trả lời – nói tao biết tụi bây đến đây làm gì? Biết đâu tao giúp được một tay?

-Cứu hai người vừa bị bắt vào đây.  –Ky trả lời

-Oh! Ra vậy! Nhưng chuyện đó thì xin lỗi tao không giúp được. Cơ mà sao tụi bây biết ở đây có giam người nhỉ??

-Đừng có câu giờ, tốt hơn mày nên tránh đường đi, một mình mày không làm gì được đâu. – Jin lên tiếng.

-Rất tiếc, tao không tránh được, mà ngược lại tao phải ngăn cản tụi bây. – Shen cười

-Chết tiệt!

Leo xông lên ra đòn, với cây gậy trên tay. Thật bất ngờ, tên đó đỡ và phá được hết, Leo chưa đả thương được hắn. Tức mình, anh tháo khớp gậy thành hai khúc, liên tục đánh tới, Shen đỡ và né nhanh như cắt, chụp được hai tay Leo, giật một cái rơi hai khúc gậy, đấm vào mặt và đá anh văng ra trước sự ngỡ ngàng của Ky và Jin.

Hai người cùng xông lên, tả xung hữu đột, nhưng vẫn chưa gây khó khăn được cho Shen. Ky chụp được chân hắn, định đánh vào bắp đùi, hắn lắc cẳng chân xoay đầu gối qua đỡ lấy cùi chỏ anh giáng xuống. Ky tiếp tục xoay người quay nắm tay định tát vào mặt, hắn đỡ được. Đoạn anh đạp một chân lên đùi hắn làm trụ, chân còn lại phóng lên giương đầu gối vào cằm, hắn lách đầu sang một bên, đầu gối sượt qua tai, Shen chụp lấy chân anh, hất lên, Ky ngã ngược ra sau. Cùng lúc hắn ngửa người hết cỡ né cú đá ngang của Jin, bật dậy đưa gối lên đỡ cú đá từ chân còn lại, Jin thực hiện một cú giáng gót, hắn không né, mà đưa vai ra chịu, sau đó chụp lấy chân Jin rồi đá vào dưới đùi khiến anh loạng choạng. Ky đã bị đánh bật ra, còn Jin bị hắn khóa tay từ phía sau. Hắn giơ chỏ lên định giáng vào gáy Jin, thì từ đằng xa, một khúc cây bay vụt đến, xẹt qua đầu Jin gõ vào đầu hắn cái cốp. Hắn buông Jin ra, lập tức anh rút về. Thì ra là Leo vừa phóng khúc gỗ ấy. Một dòng máu nhỏ chảy dài từ đầu, dọc theo má Shen xuống, hắn quệch một ít lên tay:

-Hừm… Chơi ám khí à?

-Ky, cậu đi cứu Yuu đi, để tên này cho bọn tớ. – Leo nói sang Ky.

-Nhưng…

-Bọn tớ ổn, Yuu quan trọng hơn mà, đi đi. – Jin cũng đốc thúc.

-Uh. – Nói rồi Ky vụt chạy đi

-Đứng lại!!

Shen toan đuổi theo, nhưng bị hai người kia kiềm chân lại.

 

……….

 

Trời chiều chạng vạng. Đèn trong nhà máy đã bị ngắt, mọi thứ khá tối nhưng không đến nỗi không thấy gì.

“S1, S1”

Ky chạy thục mạng về phía cuối dãy nhà xưởng, đang rất gần đến rồi. “Tới rồi”

Căn phòng có chữ S1 hiện ra trước mắt Ky, cửa nó làm bằng gỗ, và khóa từ bên trong.

-Alo, Shima! Em đến trước căn phòng rồi, tình hình bên trong thế nào?

-Anh không thấy lão già trên camera nữa, chỉ còn hai người bị trói trong đó thôi, em nhanh chóng vào đi.

Anh liên tục xoay xoay tay cầm mà không ăn thua. “Phải phá cửa thôi”. Lui ra vài bước, Ky phóng đến húc vào cánh cửa, có vẻ sắp bung chốt rồi. Lần thứ hai, lấy khoảng cách từ xa, Ky lao hết sức đến.

*ẦM*

Cánh cửa bật tung, cùng lúc anh lọt vào trong căn phòng. Bỗng :

*ĐOÀNG* Một tiếng súng vang lên, vọng khắp căn phòng nghe nhức tai.

Ky quỵ xuống, cảm thấy dưới bắp chân đau nhói, anh cắn răng gục mặt xuống sàn.

-mmm mmm mmm. – Cậu vừa thấy anh thì anh đã ngã xuống, cậu muốn hét lên nhưng không được, cả người lắc thật mạnh hòng thoát khỏi sợi dây để chạy đến anh. Còn Haruko do ngồi xoay lưng lại nên không kịp nhìn thấy mặt anh.

Thì ra, lão trùm đã nấp sau cánh cửa vào góc khuất của camera, chờ anh vào và khai hỏa. Trong lúc vội vã, anh đã không nhận ra sự vô lý, vì nếu lão đã ra ngoài thì làm sao cửa còn khóa trong. Nhưng nghĩ lại thì, trước sau gì anh cũng phải phá cửa thôi…

-Nào, cho ta xem thần thánh phương nào dám can vào chuyện của ta, đưa mặt ngươi sang đây!

Anh đã nhận ra giọng nói đó, cắn răng quay mặt sang.

Cả hai nhìn nhau ngỡ ngàng.

-Chú Han!?

-K…Ky?!

Bất chợt, anh hiểu ra ngay mọi thứ, thì ra người chồng trong câu chuyện đó là chú Han. Anh biết chú có người vợ mất trong tai nạn giao thông, nhưng do ít qua lại nên không hiểu rõ về cái chết của thím Sanae. Hơn nữa, Haruko cũng đã không có nhắc đến cái tên nào trong câu chuyện bà kể, và cuối cùng là anh không bao giờ nghĩ ông chú vui vẻ của mình lại là ông trùm gieo rắc đau khổ lên gia đình cậu. Nhưng giờ đây, người đứng trước mặt anh chính xác là chú Han, anh buộc phải tin điều đó.

Loading disqus...