HAI MẢNH ĐỜI OAN NGHIỆT Trang 8

Bà lão lặng lẽ gật đầu. Trong sắc mặt lo âu, bà chậm rãi kể lại cho Thiên Hành nghe tấn bi kịch trái ngang của Hải Đăng và Trung Kiên cùng sự trừng phạt khủng khiếp mà người dân trong làng đã trút lên thân hai cậu, dẫn đến sự báo thù của hai hồn ma ngày hôm nay. Thiên Hành nghe xong cũng thấy trong lòng tái tê trĩu nặng. Cậu ngậm ngùi:

- Cho dù Hải Đăng và Trung Kiên, hai huynh ấy đã làm những chuyện đi ngược laị với luân thường đạo lí từ trước đến nay nhưng suy cho cùng hành động của hai huynh ấy cũng đều xuất phát từ tình yêu thương trong trái tim cả. Không biết đại nương cùng mọi người trong làng nghĩ như thế nào về hai huynh ấy, nhưng riêng cháu, cháu nghĩ hai huynh ấy hoàn toàn vô tội. Chỉ vì tình yêu thương cùng với thất tình lục dục trào dâng mãnh liệt nên hai huynh ấy đã có quan hệ thể xác với nhau.Dựa vào điều đó mà lệ làng ta trừng phạt hai huynh ấy bằng cách chọc mù hai mắt, chặt cụt hai chân thì quả là quá độc ác, quá dã man và tàn bạo.

Trương đại nương thở dài:

- Đại nương cũng nghĩ như cháu. Xét cho cùng mọi đau đớn và cái chết oan khốc của Hải Đăng và Trung Kiên cũng đều do lệ làng hà khắc mà ra cả. Bây giờ hai đứa nó hóa thành ma trở về báo thù báo oán cũng là chuyện hợp với lẽ trời thôi.
- Mẹ không thể nói như thế được - Trương Văn nói - Cho dù Hải Đăng với Trung Kiên hóa thành ma trở về báo thù là không có gì sai thì chúng cứ đi tìm và báo thù những người có oán thù với chúng là xong. Đằng này đã nửa tháng nay đêm nào chúng cũng bay tới bay lui hù dọa làm ảnh hưởng tới giấc ăn giấc ngủ của tất cả mọi người dân trong làng. Con với mẹ có oán thù gì với chúng mà cũng phải chịu chung hậu quả? Đó là còn chưa kể những đứa trẻ con vô tội cũng bị chúng hù dọa đến phát dại phát ngây. Từ khi chúng nhũng nhiếu làng ta đến nay mẹ có đếm được bao nhiêu con người hiền lành lương thiện phải phát ngộ phát điên hoặc chết vỡ mật trong sợ hãi?
- Con nói vậy cũng có lý. Kể ra Hải Đăng với Trung Kiên cũng có phần quá đáng. Ngày trước khi còn sống, hai đứa chúng nó hết mực tốt bụng và nhân từ, luôn luôn vui vẻ giúp đỡ mọi người xung quanh. nhưng cuộc đời đầy đau khổ của chúng đã biến chúng thành mãnh thú mất rồi. Có lẽ giờ đây trong chúng chỉ là tràn ngập thù hận. Chúng ta không có cách gì để thuyết phục làm thay đổi chúng nữa. Thôi thì mọi chuyện đều do trời định cả, cứ để ông trời sắp đặt đi.

Nhìn ra bên ngoài thấy trời đất đã một màu đen sẫm, Trương đại nương giục Trương Văn:

- Muộn rồi đấy, con đóng cửa chính lại đi. Mà cũng đóng cả cửa sổ nữa kẻo chúng ném đất đá vào nhà thì khổ. Thiên Hành còn nhỏ tuổi đêm nay con ngủ với em đi.

Nói xong Trương đại nương quay lưng bước vào phòng trong. Trương Văn cũng tắt đèn cùng Thiên Hành lên giường ngủ.

Nằm bên cạnh Trương Văn đã một lúc lâu nhưng Thiên Hành vẫn không sao ngủ được. Tay gác lên trán, cậu đưa mắt nhìn xoáy vào không gian tối đen nghĩ ngợi. " Phải làm cách nào nhỉ? Phải làm cách nào để hồn ma Hải Đăng, Trung Kiên quay đi không báo thù người dân vùng này nữa?'

Gió đêm xào xạc nhẹ nhàng đưa Thiên Hành vào giấc ngủ. Xa xa, trên ngọn tre nơi đầu phố chợ một làn khói trắng xóa ngưng tụ lại rồi biến thành một bóng tròn đỏ rực. Bóng tròn ấy to dần, to dần rồi lớn như một cái đĩa phút chốc chuyển sang màu xanh ngắt. Nó bay khỏi ngọn tre rồi chao lượn quanh phố chợ. Vừa chao lượn nó vừa cười, vừa hú, vừa rên lên những âm thanh ghê rợn. Âm thanh ấy lọt vào tai Thiên Hành làm cậu giật mình tỉnh giấc. Nằm im trên giường, cậu đưa tai nghe ngóng. Qủa thật là những tiếng kêu kinh dị.

- Thiên Hành, đệ ngủ chưa? - Trương Văn khẽ lay người cậu - Đệ có nghe thấy tiếng gì không? Hồn ma Hải Đăng Trung Kiên lại đi báo thù đấy.
- Đệ nghe thấy rồi. - Thiên Hành trả lời rồi bất ngờ tốc chăn trở dậy. Cậu đến bên cửa sổ và mở toang ra.
- Đệ làm gì vậy Thiên Hành? Lên giường ngủ đi! Đệ mà nhìn thấy hai hồn ma đó thì sẽ đứng tim mà ngã lăn ra đó đấy!

Thiên Hành không nói gì vẫn chăm chăm đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ. Kia rồi, một bóng tròn to như chiếc đĩa lúc thì hồng rực, lúc lại xanh ngặt lên đang chao lượn trên những tán cây trong khu vườn rậm. Và kìa, hình như nó đang sắp bay đến khu nhà này thì phải. Thiên Hành vội vã chạy ra mở cửa rồi lao hẳn ra ngoài mái hiên chờ hồn ma Hải Đăng Trung Kiên bay tới.

Chiếc bóng tròn bay là là trên mặt đất rồi đậu lại trên một cành cây trước mặt Thiên Hành. Thấy một cậu bé đứng một mình trong đêm vắng đang chăm chăm nhìn vào mình không tỏ vẻ một chút gì sợ hãi, chiếc bóng tròn hiện nguyên hình thành một hồn ma áo quần trắng toát.

- Cậu bé, đêm hôm khuya khoắt sao không ngủ mà lại ra đây đứng một mình? - Hải Đăng Trung Kiên hỏi.
- Đệ đứng đây là muốn gặp hai huynh. - Thiên Hành trả lời.
- Gặp hai ta? - Hải Đăng Trung Kiên sửng sốt - Cậu không sợ à?

Thiên Hành lắc đầu:

- Không! Đệ không sợ! Đệ biết hai huynh là hai hồn ma tốt, mà đã là hồn ma tốt thì không có gì phải sợ.
- Không! Bọn ta không phải là hồn ma tốt. Bọn ta đang đi tìm con người để báo thù. Vì nể cậu nhỏ tuổi không làm gì nên tội nên bọn ta tha cho cậu. Cậu hãy về phòng và ngủ đi bằng không bọn ta sẽ xé xác nhai thịt cậu đấy.

Thiên Hành mỉm cười:

- Thấy chưa? Hai huynh không nhẫn tâm sát hại trẻ con chứng tỏ hai huynh vẫn là hai hồn ma tốt. Hải Đăng, Trung Kiên, đệ biết hai huynh đã phải trải qua những tháng ngày đầy đắng cay và đau đớn nên đệ rất hiểu sự u uất và niềm căm giận trong lòng hai huynh. Nhưng hai huynh đã báo thù nửa tháng nay rồi, những người đã gieo khổ đau và mất mát cho hai huynh cũng đã phải trả giá. Bây giờ khắp vùng này chỉ còn là những người lương thiện không làm gì nên tội, hai huynh hãy dừng lại đi, hãy cho họ một con đường sống.
- Cậu còn nhỏ tuổi cậu biết gì? Tất cả lũ người trong vùng này không kẻ nào lương thiện, không kẻ nào vô tội cả. Chúng chỉ là một lũ cầm thú đội nốt người, chúng không có lương tâm, trong chúng chỉ có sự độc địa, sự ích kỉ và lòng bất lương đến tàn ác. Bọn ta ra cơ sự như thế này cũng đều là do chúng gây nên. Bọn ta phải báo thù, báo thù nhiều nữa để tất cả lũ cầm thú này không ngày nào được sống trong yên ổn.
- Hải Đăng, Trung Kiên, hai huynh có biết không? Chỉ vì sự thù hận trong lòng hai huynh mà trong vùng này vô số những đứa trẻ như đệ do qua sợ hãi mà hóa dại hóa ngây hoặc điên điên khùng khùng đó. Chúng còn trẻ, còn vô cùng hồn nhiên trong sáng, trong chúng làm gì có sự độc địa và bất lương như hai huynh nói? Chúng vô tội, vậy vì lí do gì mà hai huynh trừng phạt chúng? Hai huynh nhẫn tâm vậy sao?

Lời nói của Thiên Hành về những đứa trẻ thơ hồn nhiên trong sáng làm Hải Đăng Trung Kiên miên mang nhớ lại chuyện một cậu bé con tên là Hướng Thiện nhìn thấy hai cậu xin ăn tội nghiệp đã động lòng thương mà cho hai cậu một chiếc bánh bao trong khi những người lớn tuổi thì luôn phỉ báng, miệt thị hai cậu. Đúng là trẻ con khác người lớn. Chúng trong sáng, ngây thơ và tốt bụng đến đáng yêu. Chúng hoàn toàn vô tội.

- Không! Cậu bé nghe đây - Hải Đăng Trung Kiên nói - Bọn ta không hề nhằm vào những đứa trẻ vô tội để báo thù báo oán. Bon ta chỉ báo thù những người lớn tuổi.
- Không! Hai huynh nhầm rồi! Chính sự báo thù của hai huynh với những người lớn tuổi đã vô tình đẩy những đứa trẻ thơ rơi vào sợ hãi. Hai huynh không nhẫn tâm sát hại chúng nhưng sự thật thì chỉ vì hai huynh mà biết bao đứa trẻ ốm đau bệnh tật. Thử hỏi từ khi hai huynh báo thù đến nay số người lớn phải trả giá so với số trẻ con phải trả giá là bao nhiêu? Dĩ nhiên là số trẻ con phát bệnh cao hơn nhiều lần so với người lớn. Bởi vì người lớn có thể họ không sợ ma còn trẻ con lại vô cùng sợ ma quỷ. Huống hồ những người lớn tuổi lại là cha mẹ, là anh chị của trẻ con. Hai huynh báo thù họ, bắt họ phải điên dại hoặc phải chết thì có khác nào giết chết cha mẹ, giết chết những người nuôi dưỡng chúng? Khi người lớn phải chết thì trẻ con ai sẽ là người chăm sóc? Hai huynh nhẫn tâm nhìn thấy chúng phải mồ côi cha mẹ, phải xin ăn đầu đường xó chợ cơ cực như hai huynh sao? Hải Đăng, Trung Kiên, nếu hai huynh còn thương những đứa trẻ vô tội thì đệ xin hai huynh đừng báo thù nữa, hãy để cho chúng được sống hạnh phúc trong vòng tay chở che của mẹ cha và anh chị.
- Hải Đăng, cậu thấy cậu bé này nói sao?
- Mình...Trung Kiên à, hình như cậu ấy nói đúng. Chúng ta đã đi quá đà rồi thì phải. Hay là...hay là mình dừng lại đi được không? Tự dưng mình thấy chúng ta giống hai tên yêu quái quá!
- Được, nếu cậu muốn dừng lại thì mình sẽ nghe theo.
- Tại sao?
- Vì mình mãi yêu cậu. Mình luôn nghe theo mọi quyết định của cậu.
- Vậy chúng ta không báo thù nữa nhá! Hãy vì hạnh phúc của trẻ thơ như lời cậu bé này nói được không?
- Được.
- Vậy thì ngay đêm nay chúng mình sẽ trở về Âm Phủ để đầu thai chuyển kiếp nha Trung Kiên!
- Mình nghĩ không được đâu Hải Đăng à!
- Sao vậy?
- Mình sợ về Âm Phủ Diêm Vương sẽ chia cắt chúng ta. Còn nếu chúng ta đầu thai sẽ quên hết mọi chuyện ở kiếp này, chúng ta sẽ không còn nhớ và nhận ra nhau để tiếp tục yêu nhau nữa.
- Ừ nhỉ? Cậu nói đúng. Kiếp sau chúng ta cũng không thể xa nhau được.
- Vậy thì mình với cậu sẽ cùng nhau nương náu lại dương thế. Tuy làm hồn ma cô quạnh mà được ở bên nhau còn hơn làm thần tiên nơi tiên cảnh mà không có nhau. Cậu đồng ý không?
- Mình yêu cậu nhiều lắm Trung Kiên!

Loading disqus...