Hắn bước vào phòng tắm. Còn nó thì kéo chiếc tủ quần áo về chổ cũ, kéo vách cửa sổ lại rồi bước xuống dưới nhà. Nó nấu cơm và làm thức ăn. Nó thấy trong lòng vui vui một cách kì lạ. Nó chẳng bao giờ nói chuyện với một người bạn trong lớp từ đầu năm đến giờ. Trong trường nó chẳng quen biết với ai ngoại trừ hắn, cứ hay chọc ghẹo nó chỉ vì một lần nó vô tình giẫm phải chân hắn. (Mà quên giới thiệu, nó và hắn đều đang học lớp 10.) Thế mà hôm nay nó lại đi tìm chìa khóa giúp hắn, nói chuyện với hắn rất nhiều, dẫn hắn về nhà, chỉ cho hắn đủ thứ trong nhà và hơn hết là cười với hắn. Cũng đã lâu lắm rồi nó không cười, có lẽ là từ ngày mẹ nó mất cách đây ba năm.
- Chắc mẹ cậu đã tốn rất nhiều tâm huyết để thiết kế ngôi nhà này phải không? – Hắn bước xuống nhà với bộ đồ ngắn ngủn của nó, trông hắn bây giờ mắc cười lắm luôn. Nó không thể nhịn cười. – Có gì mà cậu cười vậy? – Hắn vò đầu, ngố ơi là ngố.
- Nhìn cậu mà quần áo của tôi mắc cười quá à.
- Thôi đừng có cười nữa. – Hắn đỏ cả mặc.
- Không cười nữa. – Nó quay lại với việc làm thức ăn. Một khoảng lặng sau đó nó mới lên tiếng - Mẹ tôi đã dồn hết tâm huyết cả ngày lẫn đêm để thiết kế ngôi nhà này, bà đã kiệt sức, bệnh nặng và qua đời khi ngôi nhà vừa xây xong.
Không gian như chùn lại. Hắn cảm thấy day dứt khi hỏi nó điều đó. Vì trong câu trả lời của nó. Hắn nghe được cả sự nghẹn ngào và đau xót.
- Này! Sao đứng đó hở. Sao không lại đây phụ tôi một tay. – Không hiểu sao hôm nay nó lại nói chuyện huyên thuyên như vậy. Lúc xưa nó cũng từng như vậy. Và thật kì lạ là ở gần hắn, nó lại cảm thấy bình yên.
- Thơm quá! – Nó giật cả mình. Hắn đứng sau lưng nó, mặt hắn gần sát mặt nó. Hắn đang ngửi món nó đang làm. Tim nó đập liên hồi.
- Cậu làm gì vậy hở. Người hù người dễ chết lắm đó. Thôi dọn chén đi rồi ăn cơm.
- Ok. – Hắn hớn hở đi chuẩn bị chén đũa. Tự nhiên trong đầu hắn lại có suy nghĩ “Sao giống như hai vợ chồng mới cưới vậy ta?”. Và mặt hắn đỏ cả lên khi nghĩ điều đó. Nhưng hắn lại thấy thích điều hắn vừa suy nghĩ. Chắc hắn bị khùng rồi, sao lại có suy nghĩ như vậy chứ. Không lẽ hắn đã yêu nó. Bất chợt hắn nhìn nó và tim hắn đập thật nhanh. “Chậc! Thôi kệ! Thì yêu vậy!”
Nó đã làm xong bữa tối. Canh mồng tơi nấu tép, thịt bò xào với bông cải.
- Nhìn thì ngon quá, ngửi thì thơm quá luôn, còn vị thì không biết sao?
- Thì cậu nếm thử đi.
Hắn gắp thử vào cho vào miệng. Nó hồi hộp chờ đợi. Nhìn mặt nó căng thẳng chờ hắn nhận xét mà hắn thấy mắc cười ghê luôn.
- Thấy sao hở? – Nó nôn nóng. Hắn nhắm mắt, nhai thêm vài cái rồi nuốt.
- Không ngon như tui nghĩ. – Mặt nó xụ xuống. – Bởi nó ngon trên sức tưởng tượng của tui. – Nói rồi hắn cười khoái trá. Còn nó đỏ cả mặt lên.
- Đúng là đáng ghét. Nói kiểu đó hả. – Tuy nói vậy nhưng nó cũng vui lắm. – thôi cậu ăn đi. Tui đi tắm rồi ăn sau.
Chưa đợi hắn nói gì thì nó đã bỏ lên phòng tắm. Hắn không ăn vội, hắn chờ nó tắm xong rồi cùng ăn. Và trong khi chờ đợi nhắn đi vòng quanh nhà nó tham quan. Còn nó thì ngồi trong phòng tắm mà cứ cười hoài. Chắc nó bị điên rồi và người làm nó điên chính là hắn. Hắn có điều gì đó rất đặc biệt, ở gần hắn, nó thấy nó như là chính nó. Không biết cảm giác đó là gì nhưng sao đôi lúc tim nó lại đập mạnh như vậy. Không lẽ nó đã yêu hắn. Nó đỏ cả mặt.
Tắm xong nó bước xuống nhà thì thấy hắn đang mỉm cười nhìn nó. Nó nhìn lên bàn thì biết hắn chưa ăn.
- Sao cậu không ăn đi mà chờ tôi làm gì?
- Chờ cậu ăn chung cho vui…. Hì hì …..
Bữa cơm đơn giản nhưng nó và hắn lại cảm thấy rất ấm cúng. Nó chợt nhận ra nó đã thích hắn rồi. Sau khi ăn xong, hắn giành rửa chén. Thế là nó đi pha hai tách trà. Sau đó, hắn và nó ngồi nơi cửa sổ lớn và tâm sự.
- Cậu thường ở một mình như thế này à?
- Ohm….. – Nó rút chân lên và ngồi bó gối. – Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác gia đình. – Tự nhiên hắn và nó đều đỏ mặt. Trời ơi nó nói gì vậy. Không lẽ nó nghĩ hai đứa giống hai vợ chồng sao. – Còn bình thường thì cậu như thế nào? – Nó hỏi để cho qua chuyện lúc nãy.
- Thì cũng một mình trong nhà. Ăn ở ngoài đường. Về nhà thì học bài rồi đi ngủ. Lâu lâu thì mẹ về nhà vài bữa. Hôm nay, tui vui lắm.
- Vui vì điều gì?
- Vì được ở cùng cậu. – Những lời nói vô thức đó sau khi được nói ra là cả một khoảng im lặng, bởi mặt cả hai đã trở thành quả cà chua chín.
- Cậu buồn ngủ chưa? – Nó lại là người đánh trống lãng.
- Cũng buồn ngủ tí. – Hắn ấp úng nói. Thật ra hắn chẳng buồn ngủ vì hắn mới uống trà xong. Nhưng ngại quá trời nên hắn nói buồn ngủ cho xong.
- Vậy mình đi ngủ thôi. – Nói rồi nó cầm hai tách trà đem xuống dưới. Hắn ngồi trên đây tìm cách kéo vách cửa sổ lên. Và cuối cùng hắn cũng kéo lên được và hắn thấy vô cùng thú vị. Khi nó đi lên, nó không quên mang theo một chiếc bàn chải cho hắn.
- Cậu biết kéo nó lên à? – Nó bất ngờ khi thấy cái vách đã được kéo lên.
- Uhm ….. hì hì …. – hắn lại xoa đầu nữa. Còn nó cũng nhoẻn miệng cười. Nó đưa cho hắn chiếc bàn chải.
- Bàn chải của cậu nè.
- Cảm ơn cậu.
Sau một hồi thì cả hai cũng vệ sinh cá nhân xong. Nó kéo cái tủ quần áo ra và đi vào trong. Hắn cũng chui vào theo. Cái giường vừa đủ cho hai đứa và hắn vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy trên trần nhà toàn là tranh vẽ. Thấy hắn nhìn chăn chú lên trần nhà nó liền nói.
- Những bức tranh này là mẹ tôi dạy tôi vẽ đó.
- Cậu vẽ đẹp quá! – Vừa nói hắn vừa quay qua nhìn nó cười. và chính vì chiếc giường vừa đủ cho hai đứa nên khi hắn quay qua thì mặt hắn rất sát mặt nó. Mặt nó đỏ ửng cả lên và mặt hắn đỏ cũng không kém. Cả hai nhìn nhau không chớp mắt. rồi sau đó cả hai mới hết đơ và nó lại là người đánh trông lãng.
- Để tôi đi tắt đèn.
Nó ngồi dậy đi tắt đèn mà lòng nó thầm nghĩ. “Sao vậy nè? Bình tĩnh lại? Lúc nảy thiệt là ngại quá đi. Chắc chết mất. Tối nay ngủ chung mà cậu ta biết tim mình đập như đánh trống chắc chết mất. Cậu ta là kẻ đáng ghét, hay chọc ghẹo mình chỉ vì mình lỡ giẫm phải chân cậu ta có một lần, thế mà mình lại có cảm giác thích với cậu ta là sao đây? Mình tưởng lòng mình đã lạnh như băng rồi chứ?” Còn hắn thì nằm đấy cũng suy nghĩ không kém “Trời ơi…. Mình thích cậu ấy thật rồi ….. Sao mới vừa nói chuyện đàng hoàng với cậu ta mà lại thích cậu ta vậy chứ….. Tối nay ngủ chung thì phải làm sao đây ……”
Nó tắt đèn rồi, thế là căn phòng tối thui. Nó cẩn thần đi về chổ nằm. Nào ngờ nó đạp lên chân hắn. Hắn hét lên, còn nó thì ngã ngay lên người hắn và chuyện gì đến nó cũng phải đến. Và hắn không thể la được nữa vì miệng hắn bây giờ đã bị môi nó chiếm lấy. Nó và hắn nằm đơ ra đấy. Tim nó và hắn đập thình thịch. Rất lâu sau đó, cuối cùng nó cũng bình tĩnh lại và leo xuống. Nó quay mặt vào trong, còn hắn thì quay mặt ra ngoài vì ngại. Không hiểu có phải vì lúc nảy uống trà nhiều quá hay không mà cả hai không thể nào ngủ được. Nằm hoài một tư thế thấy khó chịu quá, nó xoay người lại thì lúc ấy hắn cũng quay lưng lại. Mặt đối mặt, và mặt cả hai đều đỏ cả lên nhưng vì quá tối nên không ai thấy mặt nhau như thế nào.
- Cậu ….
- Cậu ….
Rồi cả hai đều êm lặng.
- Chắc cậu thấy lạ chổ nên khó ngủ phải không? – Nó mạnh dạn lên tiếng.
- Chắc là vậy.
Tự nhiên hắn muốn ôm nó quá. Chắc hắn điên mất. Tự nhiên hắn làm thật hắn đưa tay đặt lên người nó. Nó chẳng có phản ứng gì. Nó nằm nín thở. “Có chuyện gì vậy nè. Sao hắn lại quàng tay qua chứ? Mà tại sao mình lại không muốn hất tay ra vậy? Mình bị khùng rồi quá. Mình với hắn chỉ mới nói chuyện với nhau mấy câu thôi mà. Còn chưa biết gì về nhau hết. Tên cũng chưa biết. À phải rồi, mình chưa biết tên cậu ta.” Thế rồi nó nói như hét.
- Cậu tên là gì?
- Hắn vội rút tay lại. Tui tên Lâm, Đặng Nguyễn Ngọc Lâm.
- Tôi tên Đông, Võ Hoài Đông.
- Cậu thích ngồi xích đu ở trường lắm à?
- Uhm ….. Tại chẳng muốn về nhà nên ngồi đấy. Mà ở đó cảnh đẹp quá nên chiều nào tôi cũng ngồi. Về nhà tôi lại nhớ mẹ.
- Cậu nấu ăn ngon thật đấy. Tui cũng tập nấu ăn hoài mà nấu không ngon nên đi ăn bụi luôn …. Hihi …. – Hắn biết hắn lại làm nó nhớ đến mẹ nên lãng sang chuyện khác.
- Nếu muốn cậu qua ăn với tôi. – Nói xong nó đỏ mặt, cũng may hắn không thấy.
- Thật không. Chuyện gì chứ chuyện đó là tui không khách sáo nha.
- Ừ …. Mà phải nấu tiếp đó nha.
- Ok luôn hì hì …….. Mà cậu thích những gì?
- Thích những gì là sao?
- Chẳng hạn như cậu thích ăn gì? Uống gì? Thích con gì? Hoa gì? Màu gì?
- Sao điều tra ghê vậy?
- Thì …. Thì hỏi cho biết …..
- Không có món ăn hay đồ uống gì thích cụ thể hết á….. Thích những chú hải âu ngoài biển và thích hoa bồ công anh. Tôi muốn được bay đi khắp nơi vì như vậy tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Và màu tôi thích là màu trời.
Hắn không thể tin vào những điều hắn vừa nghe. Những điều hắn thích nó đều nói ra.
- Tui cũng vậy đó. Mình hợp nhau thật đó. Tui thích cậu rồi đó. – Nói rồi hắn mới phát hiện ra mình vừa nói gì.
- Tôi ….. tôi cũng thích cậu …..
Nó ngại hết cả lên. Nó vội vàng quay về phía bên kia. Hắn đơ vài giây nhưng dường như hắn vừa mới phát hiện ra một điều thú vị. Nó cũng bị sét đánh giống như hắn. Tự nhiên nghe nó nói vậy hắn trở nên bạo dạn hơn. Hắn nằm sát lại nó và quàng tay qua người nó. Nó nằm im hồi hộp. “Hắn định làm gì vậy”.