Gia sư Trang 2

Nhưng hạnh phúc không chỉ dừng tại đó, một tại hoạ đang chờ tình yêu của chúng tôi phía trước .....

Chỉ còn 20 ngày nữa thì vào kỳ thi đại học, tôi và anh miệt mài dạy và học, mỗi ngày chúng tôi gần nhau 3 tiếng, vai kề vai, đùi kề đùi, tay anh ôm lấy vai tôi, còn tôi thì làm bài, hạnh phúc cứ êm đềm trôi qua tôi cứ mong thời gian kéo dài mãi mai để chúng tôi trọn đời bên nhau.

Thế rồi một hôm anh vào dạy tôi với một tâm trạng không vui, tôi hỏi anh có chuyện gì thế anh nói mẹ anh trở bệnh và đã lên Sài Gòn nhập viện. Bác sĩ bảo bệnh nặng lắm nên anh đang lo. Tôi đang tính gặp Ba tôi để tìm cách giúp đỡ anh vì ba tôi cũng rất quý anh, nhờ anh mà tôi ngoan hơn, học giỏi lên.

Hôm sau anh không đến dạy, hôm sau nữa cũng không đến dạy, tôi cùng ba tìm đến bệnh viện ung bướu để tìm mẹ anh, tìm tới bệnh viện gặp được mẹ anh ba tôi đóng viện phí và mọi chi phí cho mẹ anh (vì với ba tôi chuyện đó không khó khăn gì) gặp mẹ anh bà ấy bảo, anh đi từ tối hôm qua đến giờ chưa về, Bác sĩ bảo bà phải tốn khoảng 700 đô cho ca mổ và điều trị.

Ba tôi để lại điện thoại cho bác sĩ để liên hệ khi cần, rồi chúng tôi ra về. Tối hôm đó anh tới dạy tôi với một vẻ mặt tiều tụy, hốc hác như sau một trận ốm dậy, anh rất yếu, tiếng nói thì khản đặc, anh đến và nằm úp xuống giường tôi nhìn sau quần của anh một vệt máu chảy ra, tôi vặn hỏi vì sao lại chảy máu, anh vừa khóc vừa kể rằng vì cần tiền nộp viện phí nên anh đã đồng ý bán thân cho một người nước ngoài, hắn ta trả cho anh 200 đô và xong việc sẽ trả tiếp 200 đo nữa, anh chấp nhận.

Tôi la lên: sao anh không nói với em, hồi sáng ba em đóng hết cho mẹ anh rồi mà, tôi ôm lấy anh và khóc. Tôi kéo quần anh xuống, trời ơi một vết thương hậu môn của anh nứt ra, đang rỉ máu.

Tôi vặn hỏi sao đến nông nỗi này?

Nhưng anh im lặng và không nói gì, anh xin phép ra về, tôi cũng không giữ anh lại. Vì tôi còn có một kế hoạch khác.

Tôi lén theo dõi anh, anh về đến nhà trọ thì đóng cửa im ỉm suốt, tôi ngồi ở một quán nước gần đó chờ đợi coi có ai là bạn anh ấy không để hỏi thăm. Rồi cũng có một người từ đâu đi xe đạp tới, ngồi trong nhà anh một lúc và trở ra. Tôi chặn cậu ta lại và hỏi thăm:

Chào anh! Anh là bạn của anh Ngọc không?

Đúng rồi em! Có chuyện gì không em?

Dạ em muốn hỏi thăm anh ấy một chút thôi mà. Không biết mấy hôm nay anh ấy bị bệnh gì mà em vặn hỏi anh ấy nhất định không nói.

Em nói thật đi, em là gì của anh ấy! Nếu em nói thật thì anh sẽ nói thật để em biết.

dạ, em, em ..... em là người yêu của anh ấy. Không biết vì sao mà tôi lại đủ tự tin để nói câu đó ra với một người xa lạ.

Ok. Anh chỉ đợi câu nói này của em mà thôi. Ngọc nó phải kiếm tiền để đóng viện phí cho mẹ nó nên nó đã ....

Anh ấy làm sao hả anh? Anh nói đi.

Anh nói ra chuyện này sợ em không còn thương anh ấy nữa. Em có thể hứa là không được tổn thương nó, được không em?

Dạ, em rất thương anh ấy nên em mới tìm hỏi anh chứ. Anh cho em biết đi.

Nó đã phải làm callboy cho một ông tây.

Trời ơi! sao anh lại làm thế, chỉ vì tiền đóng viện phí thôi mà anh ơi. Ba em đã đóng hết rồi, ba em cũng cám ơn anh ấy vì đã làm cho em ngoan hơn, anh ấy đâu có cần làm như thế đâu.

Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi em ah! Và anh ấy đã bị bắt cóc mấy ngày trong khách sạn, phục vụ tình dục cho 3 tên chứ không phải là một tên, hiện vết thương vẫn chưa lành hẳn.

Tôi choáng váng trước cái tin đó. Tôi móc hết trong túi ra còn lại một ít tiền và đưa hết cho bạn của anh.

Em không thể ra ngoài mà cũng không biết phải làm thế nào nữa. Anh hãy giúp anh ấy đi khám bác sĩ nha. Và đừng có nói cho anh ấy biết là anh đã gặp em. Nếu còn thiếu tiền nữa thì anh hãy gọi đến số xxxxxx nha, số điện thoại nhà em đó.

Một tuần sau thì anh lại đến nhà tôi và dạy tôi bình thường trở lại, nhìn nét mặt ưu tư của anh tôi biết anh đang suy nghĩ nhiều cho mẹ anh, dằn vặt vì chuyện kiếm tiền của anh, nhưng tôi giả vờ không biết để anh được tự nhiên hơn.

Một hôm đến dạy tôi, đang dạy bình thường thì anh bỗng mặt mày ủ rũ, tái nhợt. Tôi hỏi tại sao anh chỉ nói là mệt một chút và xin phép về nhà.

Mấy tuần sau anh không đến dạy. Và một hôm ba tôi cho lái xe đưa tôi đến bệnh viện của mẹ anh, ở đó tôi thấy anh đang ngồi khóc, còn tài xế thì vào làm thủ tục để nhận xác mẹ anh.

Đám tang mẹ anh diễn ra trong một khung cảnh mưa buồn và chỉ có mấy người ba con đưa tiễn bà ra nghĩa địa của làng. Đám tang xong tôi định ở lại chăm sóc cho anh nhưng anh không cho, anh nhất quyết đuổi tôi về thành phố mà học hành.

Một tuần sau, tôi nhận được một thư gửi cho tôi:

Em yêu thương, anh có lỗi với em nhiều lắm, vì cần tiền anh đã làm một chuyện tày đình, anh đã ngủ với ba người nước ngoài, và hôm nọ ở nhà em, anh đã đọc được tin họ là ba người nhiễm HIV chuyên săn lùng tình dục và trả thù đời. Đời anh thế là hết, em hãy tha lỗi cho anh nghe, vì một chữ nghèo mà anh phải làm thế. Giờ thì con vi rút HIV nó đã ăn vào trong cơ thể của anh rồi, anh không thể cùng em đi tiếp con đường mà chúng ta đã chọn. Hãy sống vì anh em nhé, nếu em thương yêu anh thì em hãy học và lấy bằng bác sĩ, biết đâu khi đó em có thể chữa bệnh cho anh. Anh sẽ đi về một miền quê thiệt xa. Hẹn gặp em sau khi em ra trường. Anh yêu em nhiều lắm.

Nhận thư mà lòng tê tái, mấy ngày sau tôi mới năn nỉ được chú lái xe đưa tôi đi tìm về nhà anh, nhưng đến đó thì nhà anh đã bán và dọn đi. Tôi trở về nhà mà lòng tê tái buồn. Thương anh rất nhiều nên tôi quyết tâm thi đậu đại học Y và sau 6 năm sống miệt mài học tập tôi đã tốt nghiệp loại giỏi, được giữ lại trường làm giảng viên nhưng tôi từ chối và tôi đã tình nguyện về công tác tại trung tâm dự phòng của quận X, ở đó tôi có thể nghiên cứu kĩ hơn về các căn bệnh truyền nhiễm trong đó có HIV. Hi vọng một ngày tôi sẽ tìm lại được anh. Tôi về công tác, giám đốc trung tâm rất quý tôi, nên theo yêu cầu của tôi là được sắp xếp để nghỉ thứ 6, thứ 7 hàng tuần. Trong những năm tôi đang học, tôi cũng đã dò hỏi được một số thông tin về anh, tôi biết anh đang sống tại một huyện biên giới của tỉnh Bình Phước. Thế là hàng tuần sáng thứ 6 tôi lại lái xe đi vào những xã vùng sâu vùng xa của các huyện biên giới của Bình Phước để tìm anh.

Một hôm tôi nghe tin có một người tình nguyện dạy học ở một xã vùng sâu của huyện Bù Đăng, và người đó được học sinh rất quý mến, nghe qua cách nói về người đó tôi hi vọng đó là anh. Tôi bèn hỏi thăm đến vùng đó. Tiếp tôi là một anh chàng cũng dễ thương, chững chạc nhưng rất tiếc đó lại không phải là anh. nói chuyện với tôi và hiểu được hoàn cảnh của tôi, anh rất chia sẻ, nhưng tôi lại một lần nữa thất vọng vì chưa tìm ra anh.

Trên đường từ Bù Đăng về Sài Gòn, vừa đi được một đoạn thì xe bị hỏng tôi đành dừng lại và cho kêu người ta kéo xe tôi về sửa, còn tôi thì lang thang trong xóm. Rồi bất ngờ tôi gặp một người đàn ông, nhìn cái dáng thanh mảnh, cao cao của ông ta tôi thấy có cái gì đó quen quen, mặc dù bộ quần áo lao động nhưng vẫn toát ra cái vẻ lịch sự của một người có học vấn. Tôi đến bắt chuyện.

Chào anh!

Vâng chào anh!

Anh ngước lên nhìn tôi và tròn xoe mắt ngạc nhiên rồi lại quay đi chỗ khác giả vờ như không để ý, nhưng tôi thì không. Tôi đã đọc được điều đó và tôi cũng ngạc nhiên. Mặc dù nhìn già hơn tuổi nhưng tôi biết chắc chắn đó là anh.

Anh! Em tìm anh rất nhiều, nhưng em không nghĩ lại bất ngờ gặp anh ở đây. Anh không còn nhận ra em nữa hay sao?

Anh không nói không rằng mời tôi vào nhà anh. Một căn nhà nhỏ đơn sơ. Anh kể lại những tháng ngày sau khi chia tay tôi.

Sau đám tang của mẹ, lại nhận được tin mấy người kia nhiễm HIV, anh suy sụp hoàn toàn, và sợ phải đối mặt với tôi nên anh đã cùng cha bán nhà rồi dời lên trên này. Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua. Rồi cha anh bị rắn cắn và chết, anh sống như thế một mình, tránh tiếp xúc với người ngoài vì anh sợ lây nhiễm HIV cho họ.

Thế anh không đi khám chữa bệnh gì àh?

Không em àh. anh nghĩ mình phải trả nợ đời thôi em. Có đi khám cũng chỉ kéo dài thêm cuộc sống ít năm thôi.

Tôi ôm chầm lấy anh, anh đẩy tôi ra, nhưng vòng tay tôi không buông ra, tôi sợ buông ra anh sẽ biến mất một lần nữa. Những giọt nước mắt của tôi không biết là vui hay buồn mà cứ thế tuôn trào. Chúng tôi ôm nhau khóc, khóc cho số phận khóc cho những quyết định sai lầm của hai chúng tôi ...

Bây giờ gặp anh rồi, em sẽ không để mất anh một lần nữa đâu. Bao năm qua em đã cố gắng học thiệt giỏi, em đã tìm anh khắp nơi và hôm nay ông trời đã cho em được toại nguyện.

Chúng tôi trò chuyện rất lâu, và trời cũng đã ngả về chiều, anh nấu một bữa cơm đạm bạc, cả hai chúng tôi ngồi ăn rất vui vẻ với nhau. Đêm đó chúng tôi đã tâm sự rất nhiều, tôi kể cho anh nghe về sự nghiệp của tôi và những dự định trong tương lai. Tôi sẽ đưa anh về thành phố và khám chữa bệnh, rồi uống thuốc ARV một loại thuốc dành riêng cho những người nhiễm HIV để hạn chế HIV nhân bản và tăng cường hệ miễn dịch của người bệnh. Và anh sẽ làm việc ở trong khu dành cho người bệnh, góp một chút công sức còn lại của mình cho đời (tôi phải nói thế thì anh mới chịu, chứ nói chữa bệnh không thôi thì chắc chắn anh sẽ không chịu) và anh đã đồng ý. Còn ngôi nhà nhỏ này thì sẽ để thế nhờ người khác trông coi hộ, cuối tuần hay dịp rảnh tôi sẽ cùng anh về đây để nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau anh thu xếp đồ đạc và theo tôi về thành phố. Tôi dẫn anh đi sắm sửa một số quần áo, vật dụng, cắt lại tóc và làm một số việc cần thiết. Nhìn anh diện bồ đồ mới, tôi mới thấy con người đúng là lịch sự nhờ ăn mặc. Và buổi chiều tôi dẫn anh đi vào trung tâm nơi tôi làm việc để làm một số xét nghiệm cần thiết. Buổi tối tôi dẫn anh đi một vòng Sài Gòn và ghé lại quán cafe ngồi tâm sự. Anh nói rằng những năm tháng qua anh sống lay lắt như ngọn đèn trước gió, từ hôm gặp lại em, anh đã thấy thời gian qua thiệt là uổng phí, anh chỉ sợ chết mà không biết làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn, từ hôm nay anh sẽ sống sao cho những ngày tháng còn lại phải có ích cho đời.

Hôm sau tôi vào lấy kết quả xét nghiệm cho anh. Kết quả âm tính. Tôi không tin vào mắt mình. Mặc dù là bác sĩ giỏi nhưng tôi cũng không dám chắc đang cầm kết quả này là sự thật. Tôi vội chạy qua phòng xét nghiệm coi lại tỉ mỉ hơn, và trục tiếp nói chuyện với mấy đồng nghiệp khác về trường hợp của anh. Họ đều nói và tôi biết chắc là anh không nhiễm HIV, nhưng tôi không chắc chắn lắm. Tư vấn cho người ta thì tôi làm được, còn tư vấn cho bản thân mình thì tôi lại không yên tâm. Thế mới biết vì sao người đến tư vấn thường hỏi đi hỏi lại một câu là có chắc chắn không.

Tôi cầm kết quả xét nghiệm về vui mừng hớn hở báo tin cho anh, nhưng anh chỉ cười và nói.

Anh đã sống với con vi rút HIV trong người lâu rồi em, nên em đừng có làm thế, anh không muốn chết nữa đâu, anh không muốn mất đi hạnh phúc một lần nữa đâu! Tình yêu của anh àh.

Anh hôn nhẹ lên má tôi, và kêu tôi đi tắm rửa để ăn cơm. Những món ăn anh nấu đơn sơ sao mà nó ngon đến thế, hay là con người vui thì ăn cơm cũng ngon hơn. Tôi tính sẽ đưa anh đi ra viện Pasteur để xét nghiệm một lần nữa.

Sáng hôm sau tôi đưa anh đi xét nghiệm ở viện Pasteur, một xét nghiệm tìm kháng thể HIV, một xét nghiệm để đếm số vi rút HIV, và xét nghiệm CD4 là mức kháng thể của anh. Và tôi lại là người hồi hộp chờ đón kết quả chứ không phải là anh, anh luôn miệng nói:

Anh chấp nhận con HIV nó sống chung với anh rồi mà, em tìm mua cho anh một số sách nghiên cứu về phòng chống lây nhiễm HIV đi em, anh sẽ biết cách mà phòng tránh chứ, vì anh sẽ sống với em mà.

Thiệt chứ! anh sẽ sống với em chứ!

Thiệt mà, làm gì mà em la làng lên thế! Không thấy người ta nhìn em kìa.

Kệ họ, tôi nói nhỏ nhỏ với anh. vì em hạnh phúc mà, một người hạnh phúc vì yêu họ cũng có những biểu hiện giống người điên đó anh àh.

Như trẻ con ấy ông bác sĩ nhỏ của anh àh. Thôi mình đi nhà sách đi em.

Tôi dẫn anh đi nhà sách và mua cho anh một số sách về HIV và cách sống của người nhiễm HIV. Anh đọc sách và luôn nói là thời gian qua đúng là uổng phí. Ngày hôm sau tôi lại cùng anh đi nhận kết quả xét nghiệm HIV của anh, anh cầm kết quả và nói với tôi.

Anh không tin là anh không nhiễm HIV. Anh không tin.

Tôi kéo anh lên gặp bác sĩ tư vấn về nhiễm HIV ở viện. Tôi đã thành thật kể vắn tắt lại về hoàn cảnh của anh và hành vi có nguy cơ nhiễm HIV của anh. Bác sĩ bảo.

Anh cũng là bác sĩ. lại làm ở trung tâm y tế dự phòng của quận, sao anh lại hỏi vấn đề này nhỉ. Tôi biết là anh muốn được người khác nói chứ gì?

Vâng, tư vấn cho người ta thì tôi làm tốt lắm nhưng tư vấn cho mình thì tôi ..... hì hì hì.

Ok! một hành vi nguy cơ thì có 30% xác suất là nhiễm HIV. Nếu không tin tưởng thì 3 tháng, hay 6 tháng sau xét nghiệm cũng thế mà thôi.

Vâng! Cám ơn bác sĩ rất là nhiều.

Tôi và anh về, và tôi đã phân tích cho anh thấy rằng anh không hề nhiễm HIV, nếu anh không tin thì hãy đợi 3 hoặc 6 tháng nữa đi xét nghiệm lại.

Vậy để 6 tháng sau đi xét nghiệm lại nha.

Ok anh. Vậy thời gian này anh sẽ làm gì nè? Hay anh đi học lại đi ha.

Anh vui quá. Có lẽ anh sẽ học lại em àh. ước mơ trở thành một nhà quản lý kinh tế anh vẫn còn ấp ủ trong lòng em àh.

Vậy là tôi kiếm cho anh một số sách ôn thi vào đại học vì kết quả cũ không được bảo lưu, thế là anh lại lao vào học một cách say sưa. Kết quả xét nghiệm dù cho lần nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có âm tính mà thôi. Và kết quả đậu đại học ngành quản trị kinh doanh trường đại học kinh tế của anh cũng là món quà cưới mà anh dành cho tôi. Cũng hay là ngày xưa anh dạy tôi học giờ tôi lại chăm sóc cho anh học tiếp. Chúng tôi vẫn sống trong biệt thự của tôi, còn ba mẹ tôi thì đang bận làm ăn ở nước ngoài, chỉ gọi điện thoại về hỏi thăm tin tức mà thôi.

Rồi ngày tốt nghiệp của anh cũng là ngày mà ba tôi quyết định sẽ về mở đại diện tại việt nam, và anh sẽ là người điều hành công ty đó.

Cũng nói thêm, một năm trước đây trong trung tâm có một người phụ nữ nhiễm HIV, mà chị ta lại đang trong giai đoạn mang thai, khi sinh cháu bé xong một tháng thì chị cũng chết vì AIDS, trước khi nhắm mắt chị có tâm sự là chị không có người thân vì họ đã chết trong một cơn bão, và chị phải bán thân để kiếm tiền học nốt năm cuối đại học nhưng mà chị đã vừa mang bầu vừa nhiễm HIV. Chị chỉ có một ước muốn là con chị được gửi vào mái ấm nếu nó nhiễm HIV, và được đưa và trại trẻ mồ côi nếu nó không nhiễm HIV. Chị nhờ tôi hãy quan tâm đến cháu giúp chị.

Nhìn bé trai kháu khỉnh và đang trong giai đoạn chờ xét nghiệm, anh cũng thỉnh thoảng vào chăm sóc cháu bé và anh rất thích nhoz đó. Một điều may mắn là cháu không hề nhiễm HIV, và hiện nay chúng tôi gọi cháu bé đó là con, còn cháu gọi tôi và anh đề bằng hai từ papa. Một gia đình nhỏ nhưng tràn đầy hạnh phúc. Các bạn ơi, các bạn hãy sống tốt nha, để người đời phải tôn trọng mình, hãy sống cho trong sạch để con vi rút HIV không thể làm hại bạn được vì nó không buông tha cho bất cứ ai, chúng tôi chỉ là những người may mắn mà thôi.

hết

Loading disqus...