Fairy tale Trang 5

Anh hình như không biết cậu đang ngại thật, nên cứ thế bón cho cậu hết thìa này đến thìa khác. Chỉ một loáng sau bát cháo đã hết sạch.

"Cám...cám ơn cậu" - Này, có ai vừa nhìn thấy cậu vừa nói lắp không? Hình tượng lạnh lùng băng lãnh của Suga bình thường bay đi đâu mất rồi nhỉ?

"Có gì đâu chứ, chúng ta...là bạn bè mà" - Hoseok mỉm cười. Nhưng hình như, cái nụ cười ấy có gì đó gượng lắm...

Phải, chúng ta cũng chỉ là bạn bè thôi mà...

Chap 6: Bên nhau

Sáng hôm sau.

"Jung Hoseok! Tớ đã bảo là không cần rồi mà" - Mới sáng sớm mà đã nghe giọng la oai oái của Min đại tỉ rồi. Xem ra cậu có vẻ khoẻ lên nhiều, cũng phải, công 'người nào đó' chăm sóc cả đêm mà.

"Sao lại không chứ? Tớ không đi theo lỡ cậu mệt quá rồi lăn đùng ra ngất nữa thì sao?"

"Này hai đứa, mới sáng sớm đã làm loạn cái gì thế?" - Mẹ Jung thấy hai thằng con mình cãi nhau khí thế quá đành phải xen vào để ngăn Thế chiến thứ III xảy ra.

"Mẹ! Mẹ xem đi. Con có làm gì quá đáng đâu chứ? Con chỉ là lo lắng cho Yoongi nên sáng sớm mới kéo cậu ấy sang nhà mình ăn sáng, lát nữa con chỉ muốn đưa cậu ấy đi học, lát chiều thìđưa cậu ấy về. Chỉ vậy thôi mà cậu ta gắt lên với con như thế đấy" - Hoseok ngay lập tức giở giọng đáng thương ra kể lể với mẹ mình, không để ý rằng mặt người bên cạnh đã đen hơn đít nồi.

"Bác à, cháu cũng có phải là trẻ con đâu mà cần Hoseok dìu dắt như vậy nữa chứ. Với lại cháu cũng đã khỏi bệnh rồi, có làm sao đâu mà cậu ấy cứ làm quá lên như thế?" - Đương nhiên là Yoongi nhà ta cũng không vừa, nhất quyết không chịu thua tên mặt ngựa kia.

"Cậu..."

"Tớ làm sao?" - Cậu hất mặt.

"Thôi thôi hai đứa cho mẹ xin đi. Cứ cãi nhau như con nít vậy. Yoongi à, nể tình thằng Hoseok chăm sóc con cả đêm qua thì con làm theo lời nó đi, một ngày thôi cũng không mất mát gì đâu con" - Sohyun từ tốn xoa đầu cậu. Thật ra thì cô cũng muốn để con mình ở cạnh chăm sóc cậu bé trước mặt. Nhìn cậu cứ gầy nhom, da dẻ thì trắng bệch ra như thế thật khiến cho người khác đau lòng mà. (Au: Đường coi nhỏ nhỏ vậy chứ có võ đó cô :v)

"Nhưng mà...Vâng ạ" - Trước ánh mắt hiền hậu của mẹ Jung, cậu đành phải miễn cưỡng gật đầu. Min Yoongi đúng là không thể qua nổi cửa ải của mẹ con nhà này mà. Và trong khi bạn Đường đang 'đau khổ' thì bạn Hi Vọng lại có vẻ rất hạnh phúc, cười toe toét rồi còn nháy mắt với mẹ mình nữa chứ. Yoongi à, xem ra cậu còn phải chịu khổ dài dài rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay, mọi học sinh trong trường đều chứng kiến một bất ngờ lớn: Hot boy Min Suga và J-Hope đi cùng nhau. Hai người tưởng chừng ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau lại có thể thân thiết đến vậy ư? Có phải hôm nay trời sắp bão rồi không?

"Hai người họ...là bạn sao?" - Một bạn nữ thì thầm.

"Không phải chứ? Bình thường thậm chí họ chẳng chạm mặt nhau được mấy lần..." - Một người khác thêm vào.

"Nhìn hai người họ thế này, cứ như là đang quen nhau vậy" - Đâu đó có tiếng cười khúc khích.

"Ngạo kiều thụ cùng với ôn nhu công, đích thị là Suga và J-Hope rồi"

"Các cậu đang nói cái quái gì vậy? Min Suga là bạn trai tớ, và cậu ấy chẳng có quan hệ đặc biệt gì với J-Hope cả" - Chỉ có thể là Heeyeon. Cô thật sự đang rất khó chịu khi nhìn thấy cảnh tượng 'thân mật' đằng kia.

"Tớ cảnh cáo các cậu không được đồn thổi lung tung về chuyện này nữa" - Nói rồi Heeyeon hất tóc bỏ đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Suga à, nghe nói hôm qua cậu bệnh à? Tại sao không gọi cho mình biết? Có biết làm người ta lo lắng lắm không?" - Bỗng từ đâu Heeyeon chạy đến khoác tay Yoongi, đã vậy còn giở cái giọng đáng thương ra mà trách móc cậu.

"Hôm nay tớ mệt. Để lúc khác tớ nói chuyện với cậu nhé" - Cậu đương cảm thấy rất phiền nhưng vẫn khách sáo gạt tay cô ra. Sau đó quay sang người bên cạnh:

"Chúng ta đi thôi Hoseok, gần đến giờ vào lớp rồi"

Anh thì chỉ chờ câu nói ấy của cậu nên ngay lập tức kéo người bên cạnh đi ngay. Ban nãy khi Yoongi từ chối cô thì trong lòng anh bỗng len lỏi một tia ấm áp lạ thường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiết chủ nhiệm,

"Này các em, tuần vừa rồi lớp ta học tốt cả chứ" - Thầy Bang đứng trên bục giảng hỏi.

"Vânggggg" - Cả lớp vẫn như thường lệ, chẳng có tí hứng thú gì với những chuyện thế này cả. (Au: Sao tuôi cứ thấy cảnh này quen lắm :">)

"Thưa thầy, em có ý kiến ạ" - Bỗng anh đột ngột đứng dậy.

"Có chuyện gì vậy Hoseok?"

"Em có thể chuyển chỗ xuống ngồi cạnh Yoongi không ạ?"

"Sao tự nhiên em lại muốn chuyển chỗ vậy?" - Thầy Bang ngạc nhiên.

"Dạ...em...tại vì em thấy sức học của Yoongi hơi yếu (?!) thế nên em muốn kèm thêm cho bạn ấy ạ" - Anh gãi đầu, cố viện ra một lí do.

"Hoseok à, thầy không ngờ em vừa học tốt lại còn có ý thức giúp đỡ bạn bè nữa. Thật đáng khen. Thôi được rồi, thầy đồng ý. Yoongi à, bạn đã có lòng như vậy thì em cũng cố gắng lên nhé. Cả lớp, nghỉ!" - Thầy tuôn một tràng rồi bước ra khỏi lớp. (Au: Thầy giáo có duyên deso :">)

"Này, tớ đã bảo là hai người họ có gì đó không bình thường rồi mà" - Jungkook thỏ thẻ vào tai người yêu mình.

"Cũng may là Heeyeon không cùng lớp với chúng ta. Cô ta mà thấy cảnh này thì..." - V làm kí hiệu chết chóc.

Anh vẫn vờ như không nghe thấy những lời đó mà vẫn vui vẻ tiến về chỗ trống bên cạnh cậu:

"Đường Đường có thích tớ ngồi ở đây không nè?" - Hoseok cố tỏ vẻ dễ thương.

"Bây giờ có không thích cũng có đá cậu đi được đâu chứ" - Cậu trả lời chán nản.

"Hoseok hôm nay kì lạ thật đấy" - Cậu nghĩ thầm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thêm bốn tiết học nhàm chán trôi qua. Yoongi hiện tại đang muốn phát điên vì cái gã ngồi cạnh mình. Tên Hoseok ấy trong giờ cứ luôn miệng: "Yoongi à, cậu lo chép bài đầy đủ đi" , "Cậu làm bài tập chưa?" , "Sao cậu không đưa tay phát biểu?",...Thật là muốn bức cậu đến chết mà. Yoongi chỉ mong chuông reo hết giờ để thoát khỏi cái thứ lắm mồm kia. Và hình như ông trời cũng đã 'cảm thương' cho số phận của cậu, tiếng chuông thần thánh cuối cùng cũng vang lên. Nhưng khi cậu chưa kịp định thần lại để dọn cặp sách thì...

"Yoongi à chúng ta ghé qua công viên chơi một lát rồi về nhà cùng nhau nhé" - Tên lắm mồm nào đó lại cười híp mắt.

"Cậu làm ơn tha cho tớ đi Hoseok, rốt cuộc là cả ngày hôm nay cậu uống lộn thuốc gì mà cư xử kì lạ vậy?" - Đến lúc này thì cậu thật sự nổi cáu rồi.

"Cậu...tớ làm cậu khó chịu đến vậy sao?" - Anh cúi mặt.

"À...Uhm...Mà thôi, tớ đi trước đây" - Nói rồi cậu xách cặp chạy biến. Thật tình, cậu lại suýt bị anh làm cho mềm lòng nữa rồi. Đến khi nào tớ mới có thể ngừng thích cậu đây?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Suga à" - Lại là Heeyeon. Cậu vừa thoát khỏi một tên lắm mồm thì lại bị một kẻ phiền phức khác bám theo. Đúng là 'tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa' mà.

"Hôm nay cậu rảnh đúng không? Đi xem phim với mình đi. Xong rồi chúng ta đi ăn. Nhé? Lâu rồi chúng ta chưa hẹn hò mà" - Cô vờ xịu mặt xuống để được cậu đồng ý.

"Ơ...Tớ..." - Cậu nghĩ mãi vẫn không thể viện ra lí do gì để từ chối. Đang rối trí thì...

"Yoongi, hôm nay cậu có hẹn với tớ mà. Chúng ta đi thôi" - Anh rất tự nhiên bước đến khoác vai cậu. Và cũng rất tự nhiên, cậu mỉm cười:

"Ừ nhỉ. Xin lỗi cậu Heeyeon, hôm nay tớ bận rồi. Để lần sau nhé" - Không để cô nói gì thêm, anh (lại) kéo cậu lủi đi mất.

Nhìn bóng hai người khuất dần sau dãy hành lang, cô nhủ thầm:

"Được. Coi như lần này tớ thua các cậu. Nhưng lần sau, tớ sẽ nhất định bảo vệ tình yêu của mình"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Này, tại sao chúng ta không về nhà mà cậu lại kéo tớ ra đây làm gì?"

"Đừng quên là lúc nãy tớ vừa giúp cậu đấy nhé. Chẳng phải là cậu nên tỏ chút thành ý sao?"

Cậu chỉ còn biết lắc đầu. Cái tính trẻ con của anh mãi vẫn không sửa được. Nhưng nói gì thì nói cậu cũng rất thích nơi này. Đây là công viên mà lúc nhỏ cậu và anh thường rủ nhau ra chơi. Bãi cỏ này, băng ghế này,...tất cả đều rất quen thuộc.

Về phần Hoseok, anh cũng đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của bản thân. Hôm nay anh đã rất vui, mọi chuyện cứ như là mơ vậy. Rồi đột nhiên anh muốn khoảnh khắc này sẽ ngừng lại, để anh và cậu mãi mãi bên nhau. Bỗng tầm mắt anh chợt dừng lại ở một thứ gì đó.

"Chính là nó" - Anh mỉm cười rồi chạy vụt đi trước ánh mắt khó hiểu của cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tặng cậu này. Cậu còn nhớ nó chứ?" - Anh chìa ra trước mặt cậu một bó hoa dại.

"Lưu ly tím? Nhưng tớ là con trai, cậu tặng hoa cho tớ làm gì" - Miệng thì nói vậy nhưng tay cậu vẫn nhận lấy.

"Có sao đâu. Mười năm trước tớ cũng từng tặng hoa cho cậu mà" - Anh vui vẻ đáp.

'Cậu rất đẹp, giống như bó hoa lưu ly này vậy' - Tiếng vọng từ quá khứ làm cho ai đó chợt đỏ mặt.

'Yoongi à, hình như...tớ thích cậu rồi'

'Hoseok, không hiểu sao, trái tim tớ vẫn thể ngừng hướng về cậu'

Chap 7: Hoá ra...

Hai người cứ ngồi ở đấy cho đến khi mặt trời dần lui về sau ngọn cây. Nhận ra trời cũng đã sắp tối, Hoseok mới mở lời:

"Cũng trễ rồi, chúng ta về thôi"

"Ừm"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Loading disqus...