Fairy tale Trang 8

"Yoongi à..."

"Hửm?"

"Tớ...tớ thích cậu...từ lâu lắm rồi..." - Lần này thì đến lượt Hoseok bối rối. Tay vân vê gấu áo, đã vậy còn nói lắp trông yêu không chịu được.

Yoongi vừa nghe xong thì ngay lập tức đứng hình. Chuyện anh thích cậu không phải là điều cậu chưa từng nghĩ tới. Nhưng đến mức tỏ tình như thế này...Đây là mơ sao?!

"Cậu...không thích tớ à?" - Thấy cậu chỉ thừ người ra đó mà chẳng nói gì, đâm ra anh có suy nghĩ như vậy. Và có vẻ vì quá thất vọng nên anh bật ra câu nói mà không suy nghĩ.

"Không! Không đâu! Thực...thực ra tớ cũng thích cậu" - Cậu chợt giật mình rồi nhanh chóng giải thích. Miệng lưỡi thì cứ loạn cả lên.

"Vậy...Cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé"

"Ừm..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại sao cậu lại đồng ý ngay lúc ấy mà không thắc mắc gì vậy?

Chỉ cần hiện tại cậu nói thích tớ, quá khứ hay tương lai đều không quan trọng. Hơn nữa, tớ đã chờ câu nói ấy lâu lắm rồi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiều muộn, cả hai nắm tay nhau ra về. Đã gần đến mùa đông vậy mà cả hai lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Là do áo khoác tớ dày hay chính trái tim cậu đã sưởi ấm cho tớ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ba, mẹ. Con về rồi đây" - Vừa vào nhà là Hoseok đã hào hứng gọi ba mẹ. Có vẻ như tâm trạng anh đang tốt lắm.

"Về rồi hả con? Ăn tối chưa? Mà hình như con đang có chuyện gì vui à?" - Ba mẹ anh đang ngồi xem TV trên ghế sofa. Sohyun thấy con trai về liền nhanh miệng hỏi thăm.

"Con ăn rồi ạ" - Hoseok ngồi xuống ghế đối diện. "Ba mẹ, con có chuyện muốn nói. Con...đang hẹn hò với Yoongi ạ"

Vợ chồng Sohyun đơ ra một lúc. Điều này khiến anh vô cùng lo lắng. Bỗng ba Jung thấp giọng:

"Từ khi nào thế?"

"Mới..Mới hôm nay ạ"

Bỗng mẹ Jung nhảy cẫng lên:

"Anh thấy chưa? Em đã bảo hai đứa nó có vấn đề mà". Rồi cô chồm qua chỗ Hoseok:

"Vậy...hai đứa ai là top?"

"Chắc...là con ạ. Chúng con mới chính thức yêu nhau hôm nay nên..." - Anh bối rối.

"Uầy. À mà con đừng lo. Yoongi nó nhỏ con trắng trẻo như vậy chắc chắn sẽ là bottom thôi. Con trai mẹ menly thế kia cơ mà"

"Vậy...ba mẹ ủng hộ chúng con ạ?"

"Đương nhiên rồi. Phải không anh?" - Sohyun quay sang hỏi chồng mình và đương nhiên nhận được cái gật đầu của ba Jung.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Về rồi hả Yoongi?" - Mẹ Min đang ở trong bếp ló đầu ra.

"Vâng ạ. Mẹ ơi con có chuyện muốn nói với mẹ" - Giọng cậu có chút lo lắng.

"Đợi mẹ chút nhé" - Mẹ Min rửa nốt cái chén cuối rồi bước ra phòng khách - nơi cậu đang ngồi đợi trên sofa.

Khi cả hai đã yên vị trên ghế, cậu mới mở lời:

"Con...đang quen với Hoseok ạ"

"Vậy sao?" - Con ngươi Haneul có chút rung động. Nhận được cái gật đầu từ con trai, cô cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể:

"Đây không phải là trên phim, nên đương nhiên mẹ cũng sẽ không la mắng hay cấm đoán các con. Nhưng mà Yoongi à, hai thằng đàn ông sau này sao có thể cho nhau một danh phận? Hai đứa còn trẻ, có thể là còn chút bồng bột. Nhưng mẹ vẫn mong con sẽ suy nghĩ lại, hiểu chứ Yoongi?"

"Con...không biết nữa"

"Ừm. Thôi, bây giờ cũng trễ rồi. Con lên phòng nghỉ ngơi đi. Có gì mai nói tiếp"

Cậu nghe mẹ nói vậy thì cũng đành im lặng bước về phòng. Về phần Haneul, đây không phải chuyện lần đầu cô nghĩ tới, nhưng mà...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm đến, Yoongi vận không ngừng nghĩ đến câu nói của mẹ. 'Danh phận'?! Phải, đó điều duy nhất hai người thiếu. Lại một đêm khó ngủ đối với Yoongi. Nhưng thật may, trước khi thiếp đi cậu đã kịp nghĩ ra điều gì đó...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chào buổi sáng, Min Yoongi" - Như thường lệ, sáng anh lại đứng trước nhà đợi cậu.

"Hoseok à..." - Cậu ngập ngừng - "Tớ...thích cậu...từ lâu lắm rồi"

Bỗng dưng Yoongi bày tỏ với anh như vậy khiến anh có chút bối rối. Nhưng rồi anh cũng bước đến, choàng tay ôm lấy cậu.

"Ừ tớ cũng thích cậu, ngốc à"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'Danh phận' sao?! Không vấn đề gì cả. Chúng ta vẫn còn trẻ, quãng đường phía trước còn rất dài. Vậy nên chỉ cần sống thật tốt, yêu nhau thật nhiều, còn những chuyện còn lại...để sau tính đi.

Đây không phải cái kết, mà chính là khởi đầu của tình cảm chúng ta. Đây cũng không phải chuyện cổ tích, vì chẳng có hoàng tử công chúa nào cả, cũng chẳng có cái khái niệm 'hạnh phúc mãi mãi về sau'. Đây chỉ là câu chuyện về hai cậu học sinh bình thường, mặc dù vậy, nó sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp, ít nhất là đối với Jung Hoseok và Min Yoongi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End fic.

Loading disqus...