"A!" - Có lẽ như vừa nãy cậu đã đá chiếc lon kia trúng người nào đó rồi. "Đúng là xui xẻo" - cậu nghĩ thầm rồi ngước mặt lên nhì người đối diện, chuẩn bị phải nghe chửi hay cái gì đó đại loại vậy. Nhưng có một chuyện cậu chẳng hề ngờ tới, người đó lại là anh - Jung Hoseok. Cố giữ nét mặt bình tĩnh nhất có thể, cậu nhẹ giọng:
"Tớ xin lỗi. Cậu...không sao chứ?"
Anh khi biết là cậu thì cũng khá bất ngờ. Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu mà chẳng ai tạo một tiếng động nào. Đến khi cậu lên tiếng anh mới ngập ngừng:
"À...oh...tớ không sao" - Cũng đã về đến nhà, anh cũng không muốn giằng co với cậu nên cũng chỉ khách sáo cho qua. Cả hai cứ thế nhường bước cho nhau để quay về nhà mỗi người.
"À...Cậu có đang hạnh phúc không, Su...à không Min Yoongi?" Khi cả hai đang mở cổng thì anh đột ngột bật ra câu hỏi. Cũng chẳng hiểu tại sao anh lại hỏi cậu như vậy. Là tò mò sao?
Tự nhiên anh lôi cả tên họ cậu ra rồi lại hỏi như vậy làm Yoongi có chút bối rối. Mặc dù trong lòng đang gào thét rằng :"Không có cậu tớ còn có thể hạnh phúc sao?" nhưng lời chưa kịp nói ra thì đã nghẹn đắng ở cổ họng.
"Còn cậu thì sao?" - Cậu không trả lời mà hỏi ngược lại anh.
"Tớ chỉ là...đã từng rất hạnh phúc" - Anh nhìn cậu mỉm cười nhẹ.
Nghe đến câu nói ấy, cậu nghĩ ngay đến khoảng thời gian anh còn đang quen với Heeyeon. Cậu biết anh rất thích cô, cậu biết cả hai đã từng rất hạnh phúc. Và cậu chính là kẻ cướp đi hạnh phúc đó. Có phải anh rất hận Yoongi này không?
Cậu chạy nhanh vào nhà trước ánh mắt khó hiểu của anh. Cậu không muốn, thật sự không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Về phần Hoseok, sau khi thân ảnh cậu khuất sau cánh cửa mới thì thầm như chỉ để bản thân nghe thấy:
"Phải, tớ đã rất hạnh phúc. Đó là khoảng thời gian tớ được ở cạnh cậu, Min Yoongi"
(Au: Cả hai người đều ngốc =.=)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Mẹ. Con về rồi" - Bước vào nhà, cậu chỉ chào mẹ mình cho có lệ rồi hướng thẳng lên phòng.
"Yoongi à, đợi đã" - Haneul bước ra với một chiếc va li nhỏ. "Mẹ có việc phải đi công tác một tuần. Con ở nhà một mình nhớ tự chăm sóc cho bản thân, có gì thì cứ gọi cho mẹ, hiểu chứ?"
"Vâng" - Cậu lãnh đạm trả lời.
"Uhm. Tốt lắm. Mẹ đi nhé" - Bà Min xoa đầu thằng con trai giờ đã cao hơn bà nửa cái đầu.
Cậu không nói gì mà chỉ lẳng lặng về phòng. Nhìn theo bóng lưng con, bà Min thở dài:
"Con so với mười năm trước chẳng hề thay đổi gì cả" - Nói rồi bà nặng nề kéo chiếc va li về phía cửa.
Extra(Vkook) : Đơn giản
2 năm trước...
"Á á trễ rồi, trễ giờ rồi. Làm sao đây bây giờ? Đồng phục đâu rồi? Cặp sách của mình đâu? Còn...còn...cái sịp Mickey đỏ nữa, where are theyyy???"
Mới sáng sớm (chính xác là 7h), có một cậu con trai đầu tóc bù xù, mặc một bộ pijama hình con thỏ chạy lung tung trong phòng tìm đồ đạc, miệng mồm thì la hét om sòm như tên trốn trại. (Au: Cái tật đợi nước tới cổ mới...bơi =]]])
Khoảng 15 phút sau, với tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng, nó đã đáp xuống nhà bếp an toàn, với tay lấy ổ bánh mì trên bàn rồi phóng ra cửa chính, không quên để lại câu nói với mẹ :
"Thưa mẹ con đi học!"
"Đi cẩn thận nha Jungkook" - Người phụ nữ cười trừ nói với theo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là ngày đầu tiên Jungkook đi học tại trường Bangtan. Này nhé, muốn đậu vào trường không dễ đâu, tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng đấy. Vậy nên nó rất tự hào với khả năng của mình. Tương lai của nó chắc chắn sẽ còn bay xa, bay cao hơn nữa a~~~
(Au: Rớt xuống trái đất giùm em đi Cúc ="=)
Mãi suy nghĩ miên man mà Jungkook không để ý rằng nó đã đứng ngay trước cổng trường. 'Hoành tráng' là từ ngữ duy nhất hiện lên trong đầu nó, quả là trường Bangtan có khác. Đang tung tăng bước đi bỗng nó va phải một người.
"Xin lỗi"
"Ơ, Jungkook?"
"Anh Jin!" - Nghe đến tên mình, nó giật mình ngẩng đầu lên thì rất bất ngờ vì người đối diện là Kim Seokjin - là hàng xóm và cũng là người cậu thầm thích bao lâu nay. Chính anh ấy là động lực để cậu thi đậu trường này.
"Woa, Kookie mặc đồng phục Bangtan trông đẹp trai quá đi" - Anh mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu nó.
"Dạ...Đâu có đâu...Anh Jin mặc mới là đẹp nhất" - Jungkook đỏ mặt. Ừ thì được người mình thích khen ngại lắm chứ bộ.
"Thôi chuông reo rồi, em vào lớp đi. Lát cuối giờ anh qua lớp em rồi chúng ta cùng về nhé" - Nói rồi anh vội vàng đi khuất.
"Vâng" - Cậu trả lời. "Ơ...Mà anh ấy biết lớp mình sao?" (Au : Hình như không...)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chào mừng các em đã đến Bangtan. Tôi là Bang Shihyuk, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp ta trong năm nay" - Ông thầy bụng phệ (theo suy nghĩ của Jungkook) cứ luôn mồm nói linh tinh cái gì đó trên bục giảng. Đang chán thì từ đằng sau bỗng có ai đó khều cậu.
"Xin chào! Tớ là Kim Tahyung, cậu có gọi tớ là V. Chúng ta làm quen nhé" - Thấy nó quay mặt lại người đó liền nở nụ cười thân thiện.
"Ừ...ờ...Tớ là Jungkook, Jeon Jungkook" - Nó đỏ mặt. Cái tên Taehyung gì đó...đẹp trai thật đấy. Cơ mà vẫn không bằng anh Jin.
"Jungkook sao? Tên cũng đẹp như người vậy"- Hắn xoa cằm nghĩ thầm. Xem ra ngay ngày đầu tiên mà đã tìm được đối tượng rồi, ông trời thật là ưu ái cho hắn mà.
"Vậy lát cuối giờ cậu có rảnh không? Đi chơi đâu đó với tớ nhé?" - Hắn thẳng thắn đề nghị.
(Au: Mới gặp nhau lần đầu đấy ='=)
"Tớ...tớ có hẹn rồi, xin lỗi cậu nhé" - Nó cười hối lỗi.
"À...Oh...Không sao. Lần khác vậy" - Tim hắn bỗng trật một nhịp vì nụ cười của ai đó. Có ai nhìn thấy hắn vừa nói lắp không. Ôi mẹ ơi lần đầu trong 15 năm trời Kim Taehyung bối rối như thế trước mặt người khác đấy, thật không thể tin nổi mà. Nhìn bóng lưng nó trước mặt, hắn nói nhỏ như chỉ muốn hắn nghe thấy:
"Bây giờ cậu muốn tớ cưa hay tự đổ đây, Jeon Jungkook?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuông reo hết giờ học, Jungkook nhanh chóng dọn cặp sách rồi chạy ra đứng ngoài cửa lớp đợi anh. Nó đợi 5 phút, rồi 10 phút trôi qua rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả.
"Hay là anh Jin không tìm được lớp mình nhỉ? Mình có nên đi tìm ảnh không ta? Aiss, nhưng mà mình có biết anh ấy học lớp nào đâu" - Jungkook vò đầu suy nghĩ. Bỗng có một giọng nói từ đằng sau:
"Cậu đang đợi ai à?"
"Oh. Tớ đang đợi anh Jin. Còn cậu không về sao V?"
"Tớ cũng đang chuẩn bị về đây" - Hắn ôn nhu trả lời.
Đúng lúc đó thì từ đằng xa, một thân ảnh quen thuộc với nó xuất hiện.
"Kookie à! Ở đằng này!" - Jin vẫy tay.
Nhìn thấy Jin, nó mừng rỡ đến mức quên luôn cả người bạn bên cạnh mà chạy ngay đến chỗ anh, miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Anh và nó hỏi han nhau một chút rồi cả hai cùng cất bước ra về, quên mất rằng vẫn còn một người vẫn đứng đó. Và, không hiểu sao hắn lại cảm thấy rất khó chịu.
Trên đường về vang lên tiếng cười nói rôm rả của hai chàng trai đẹp hơn hoa khiến người đi đường phải ngoái lại nhìn. Nhưng cả hai vẫn không biết rằng, có một ánh mắt vẫn dõi theo bước chân hai người từ trường về đến nhà. Hoá ra không chỉ có mình Taehyung cảm thấy ghen...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Em vào nhà đi Kookie, sáng mai anh sẽ qua đón em rồi chúng ta cùng đi học nhé" - Đến trước cổng nhà Jungkook, anh mỉm cười dặn dò.
"Vâng...vâng ạ" - Nó ngập ngừng rồi vội vàng bước vào nhà. Được đi học chung với anh là điều khiến nó hạnh phúc nhất, Jungkook vui vẻ nhảy chân sáo đi về phòng mình, định bụng mai sẽ dậy thật sớm để kịp giờ.
Vậy mà tối hôm đó, có tới bốn người không ngủ được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ hôm ấy, ngoại trừ giờ học, mọi người ai cũng thấy Jin và Jungkook đi cùng với nhau. Đối với nó thì đây là một chuyện cực kì tốt, nhưng đối với hai người khác thì hoàn toàn ngược lại. Vậy còn Jin? Anh có hạnh phúc không?
Một chiều nọ, Jungkook đứng trước lớp đợi anh như mọi ngày. Nhưng điều kì lạ là đã 20 phút trôi qua rồi mà nó vẫn chẳng thấy anh đâu cả. "Hay là anh ấy gặp chuyện gì trên lớp rồi? Aiss chắc không đâu" - Nó lắc đầu lo lắng. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nó quyết định chạy lên lớp anh để xem thế nào. Lẽ ra nó không nên tìm anh để rồi nhìn thấy cảnh đó...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Kim Seokjin, rốt cuộc là cậu muốn tớ điên lên mới hài lòng sao?" - Người kia hét lớn.
"Cậu đang nói gì vậy Kim Namjoon? Tớ thật sự không hiểu gì cả" - Trái ngược hoàn toàn với vẻ giận dữ của Namjoon, anh lại rất bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
"Không hiểu? Được. Để tớ làm cho cậu hiểu" - Nói rồi hắn đẩy mạnh anh vào tường rồi...hôn anh. Hắn luồn chiếc lưỡi tinh quái vào khuôn miệng xinh đẹp của anh, cuốn lấy chiếc chiếc lưỡi của chủ nhân nó để hoà vào một vũ điệu nóng bỏng...Cho đến lúc cả hai dường như đã mất hết dưỡng khí, hắn mới buông anh ra rồi nhẹ nhàng giải thích:
"Jin à, cậu phải nghe tớ nói. Thật sự thì mọi chuyện cậu nhìn thấy ngày hôm đó hoàn toàn là hiểu lầm. Tớ không hề chủ động hôn Chorim, chỉ là lúc đó tớ bất ngờ quá nên không kịp đẩy cô ta ra. Tớ xin lỗi. Nhưng cậu phải tin một điều: Trong tim tớ luôn chỉ có hình bóng của cậu, Kim Seokjin"
Anh bật khóc rồi ôm chầm lấy hắn. Phải, người anh yêu từ trước đến giờ chỉ cũng có mình Kim Namjoon. Thời gian qua vì một chút hiểu lầm mà anh nói lời chia tay, rồi tránh mặt hắn. Và cũng thời gian đó anh mượn tình cảm của Jungkook để phần nào đó quên đi Namjoon, nhưng có lẽ...anh không làm được. Jin biết nó thích anh, anh cũng đã định cũng sẽ như vậy với nó nhưng mà...
"Jungkookie à anh xin lỗi!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó lấy tay bịt miệng mình để ngăn tiếng nấc. Jungkook đã đứng ở ngoài và thấy được tất cả. Rồi nó bỏ chạy, chạy thật nhanh khỏi cái nơi đó. Hoá ra anh chưa từng thích cậu, hoá ra khoảng thời gian vừa qua chỉ có mình nó ảo tưởng. Vậy mà nó còn định sẽ thổ lộ tình cảm của mình với anh...Nó cứ chạy như thế cho đến khi va phải một người. Ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn người đối diện, nó vô cùng bất ngờ vì đó là V - tên bạn cùng lớp ngồi ngay sau mình.