Tác giả: HanhNguyen1004
Nguồn: Wattpad
-------------*********-------------
Chap 1: Chia tay...?
"Hoseok à, mình chia tay đi, tớ...mệt mỏi rồi"
"Heeyeon à, hôm nay cậu làm sao thế, thấy không khoẻ à? Hay...tớ đã làm gì sai với cậu, cậu nói đi, tớ sẽ sửa đổi mà, xin cậu đấy" - Hoseok dường như không thể tin vào những gì vừa nghe được. Sao chứ? Chia tay? Rõ ràng hôm qua hai người còn đi xem phim với nhau rất vui vẻ mà, tại sao hôm nay lại...?
"Cậu không có lỗi gì cả Seokie à, tất cả là là lỗi của tớ, tớ...tớ...tớ..."- Heeyeon cúi gằm mặt, tay vân vê áo đồng phục, có vẻ cô có gì khó nói lắm.
"Thôi được rồi, tùy cậu thôi. Nhưng cậu có thể nói cho tớ lí do được không?" - Hoseok buông thõng 2 tay, đầu anh dường như trở nên trống rỗng.
Heeyeon bật khóc. Cô ôm chầm lấy bạn trai. À không, bây giờ nên gọi là bạn trai cũ. Cô chỉ biết luôn miệng nói 'Xin lỗi' mà không biết nên giải thích mọi chuyện như thế nào với Hoseok. Nếu cô nói ra, anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt nào nữa đây...
Chiều hôm ấy, trời mưa rất to.Nhưng hình như, không chỉ có ông trời mới khóc...Và một điều quan trọng nữa: Có một ánh mắt đã chứng kiến tất cả...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng ngày hôm sau, Hoseok như người mất hồn bước vào lớp. Mọi người đều rất bất ngờ vì anh trước giờ là một người lúc nào cũng hoà đồng vui vẻ, nụ cười lúc nào cũng hiện hữu trên môi. Vì thế mà bạn bè gọi anh là J-Hope. Vậy mà hôm nay...
"Hốp babe!!! Bữa nay mày sao vậy? Bồ đá hả mày? Hay bị thằng nào quánh? Mày đừng có câm như hến vậy, nói tao nghe đi, có gì giúp được tao sẽ giúp hết mình mà" - Taehyung - thằng bạn chí cốt của Hoseok kiêm bạn trai của Jungkook kiêm luôn tên cầm đầu quậy phá của lớp kiêm bla...bla...bla ( Au: Sao nhiều thế ="= ) chạy ù đến bá vai Hoseok. Anh đơn giản chỉ hất tay Taehyung ra, mặt tiếp tục cúi gằm xuống bàn.
"Tao chia tay Heeyeon rồi. Giờ tao mệt lắm, mày biến đi cho khuất mắt tao cái"
"Yah Jung Hoseok, mày quên tao là bạn mày hả? Chuyện như vậy sao không nói sớm cho tao biết, đã thế còn đuổi tao?"
"Mày lắm mồm vừa thôi V, nói cho mày nghe thì được cái tích sự gì chứ?"
"Uhm...oh...thì chả được gì cả, nhưng ít nhất thì tao cũng sẽ bên cạnh an ủi mày, không phải sao, J-Hope?"
Hoseok lắc đầu quay đi. Bỗng một giọng nói vang lên.
"Cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, cậu đừng quá buồn mà Hoseok" - Jungkook không biết từ đâu bước đến chỗ hai người, miệng nở một nụ cười xinh đẹp.
"A!!! Vợ yêuuu! Sao giờ này Kookie của tớ mới đến? Ăn sáng chưa? Chúng ta xuống canteen nha?" - V nhìn thấy Jungkook là hai mắt đã sáng như đèn ô tô, chạy đến ôm chầm lấy người yêu.
"Yah! Kim Taehyung! Mới sáng sớm cậu ôm tớ chặt thế để làm gì? Muốn tớ chết ngạt à?" - Jungkook nhăn nhó đẩy V ra.
"Thế thằng nào lúc nãy bảo sẽ ở bên cạnh an ủi tao?" - Lần này đến lượt J-Hope đả kích V.
"Tao...tao..." - V gãi đầu.
"Tao đùa thôi, hai người đi đi. Thiệt sự tao cũng muốn yên tĩnh một chút. Đừng lo, tao sẽ ổn thôi" - Nhìn thấy ánh mắt áy náy của V, anh nói một lượt rồi nằm dài ra bàn mà ngủ.
Taehyung chỉ chờ có thế, chộp lấy cơ hội kéo Jungkook đi xuống canteen, trả lại bầu không khí yên lặng cho Hoseok.
"Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khoảng một tuần sau...
"J-Hope, cậu biết tin gì chưa, Heeyeon đang hẹn hò với chàng hotboy đẹp trai, nổi tiếng nhất trường mình đấy" - Một người bạn cùng lớp với anh - Jimin vội vã nói.
"Là Suga - Min Yoongi sao?" - Hoseok ngạc nhiên, cô ấy trước giờ đâu phải người như thế.
"Phải" - Jimin trả lời chắc nịch.
"Hoá ra đây là lí do cậu muốn chia tay tớ à, Heeyeon?" - anh thầm nghĩ. Có lẽ anh lầm rồi, vì ai rồi cũng khác...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sự nổi tiếng quan trọng đến thế sao? Để được nổi tiếng con người ta có thể đánh đổi bất cứ gì, kể cả tình cảm?
Chap 2 : Năm ấy
Tôi - Min Yoongi, vốn là hotboy trường trung học Bangtan. Mọi người thường biết đến tôi với cái tên Suga - một tên gọi khá hay và tôi thích nó. Bọn con gái thường bám theo tôi như đỉa đói. Dù vậy, tôi vẫn chưa từng hẹn hò với bất kì một ai cả. Có biết lí do là gì không? Tôi không.thích.con.gái. Phải, tôi là gay, và một điều quan trọng nữa là, tôi thích J-Hope, từ lâu lắm rồi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10 năm trước.
"Yoongi à, chúng ta mới chuyển đến đây nên lát nữa mẹ con mình đi chào hàng xóm một chút nhé" - Người phụ nữ đang lái xe thì quay sang nói với cậu con trai đang ngồi ở ghế phó lái.
"Vâng" - Yoongi trả lời một cách ảm đạm. Cậu biết tại sao mẹ con cậu phải chuyển đến đây. Đó là vì ba mẹ Yoongi vừa ly thân, mẹ vì không muốn ở lại ngôi nhà cũ nên mới đến đây, một nơi hoàn toàn xa lạ với Yoongi - Seoul. Và đương nhiên, cậu không thấy hứng thú gì cả.
Khi đến nơi, cậu cảm thấy khá bất ngờ trước ngôi nhà (sắp là) của mình: với tông trắng là chủ đạo, ngôi nhà gợi cho con người ta một cảm giác thư thả, dễ chịu. Và nhất là, nó gần như giống hệt với ngôi nhà cũ của cậu. Hiểu được tâm tư của con, người mẹ mỉm cười:
"Vì mẹ muốn Yoongi của mẹ cảm thấy thoải mái nhất, con hiểu chứ?"
"Vâng"
"Vậy giờ mẹ con mình dọn đồ vào nhà rồi đi chào hàng xóm luôn nha " - Mẹ Yoongi vui vẻ đề nghị.
"Vâng" - Cậu như một cái máy được lập trình sẵn, dù mẹ có nói gì thì cậu đều thể hiện thái độ hời hợt ấy. Nhưng điều làm cho Haneul buồn lòng nhất chính là ánh mắt buồn xa xăm của cậu. Kể từ lúc ba mẹ ra toà, cậu lúc nào cũng nhìn mọi thứ bằng ánh mắt ấy.
"Đến khi nào thì con mới tha thứ cho ba mẹ đây, Yoongi?" Nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cổng, cô chợt thở dài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ô! Cậu là Haneul phải không? Sao cậu lại ở đây?"
"Sohyun? Là cậu phải không? Tớ vừa chuyển đến đây. Hoá ra cậu là hàng xóm của tớ à?"
"Ôi tốt thật đấy. Chúng ta mất liên lạc bao năm rồi giờ bất ngờ gặp lại. Trái đất này tròn quá nhỉ"
Hai mẹ con Yoongi vừa gõ cửa ngôi nhà sát vách thì nhận được một bất ngờ lớn. Hoá ra chủ nhà là Sohyun - vốn là bạn học cũ thời đại học của mẹ Yoongi, tốt nghiệp một thời gian thì mất liên lạc, mỗi người một nơi, chẳng ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này. Yoongi có vẻ rất có thiện cảm với người phụ nữ lạ. Ở cô toát lên vẻ hiền hậu, ấm áp, giống hệt như mẹ cậu. Nhưng điều đặc biệt là trong đáy mắt cô ấy lúc nào cũng ánh lên niềm hạnh phúc - là niềm hạnh phúc của một gia đình yên ấm - cũng là điều mẹ cậu không thể có được.
Haneul sau màn tay bắt mặt mừng với bạn cũ thì quay sang Yoongi:
"Giới thiệu với cậu đây là Min Yoongi, là con trai mình. Còn đây là cô Sohyun, bạn cũ của mẹ. Nào Yoongi, chào cô đi con"
Như một phản xạ tự nhiên, cậu lễ phép cúi chào. Sohyun giờ mới chú ý đến Yoongi, liền đưa tay bẹo má cậu:
"Ôi xinh quá đi mất. Da trắng này, mắt cười này, con nhìn giống mẹ thật đấy" - Cô mỉm cười thân thiện - "Sau này gả cho Hoseok nhà cô nhé"
Yoongi đỏ mặt. Từ trước đến giờ chưa từng có người lạ nào bẹo má cậu, khen cậu xinh, lại còn bảo sau này gả cậu cho Hoseok gì đó. Khoan đã, mà Hoseok là ai?
Nhắc Tào Tháo tự khắc tào tháo đến. Bỗng từ xa một cậu bé cao cao, áo vàng quần đỏ(Au: ít có nổi lắm) chạy đến ôm Sohyun.
"Mẹ ơi mẹ, mẹ xem, con vừa hái hoa về tặng mẹ nè. Mẹ có thích không, có thấy con giỏi không?" - Hoseok mặt mũi lấm lem hướng về phía mẹ mình mà cười thật tươi, đưa cho mẹ một bó hoa dại màu tím.
"Jung Hoseok! Con đi đâu sáng giờ mà lấm lem bùn đất thế này? Mẹ đang có khách mà con trong bộ dạng như thế này xem có được không?" - Khác với những gì Hoseok hi vọng, mẹ anh tỏ vẻ không hài lòng chút nào.
"Thôi nào Sohyun, đừng mắng thằng bé mà. Con trai hiếu động vậy là tốt mà" - Haneul nhanh chóng giải vây.
"Được rồi Hoseok, lần này mẹ tha cho con. Đây là cô Haneul và Yoongi, kể từ giờ sẽ là hàng xóm của chúng ta" - Nghe bạn mình nói vậy, Sohyun cũng thôi trách con trai mình nữa.
"Cháu chào cô Haneul ạ" - Hoseok cúi chào người phụ nữ trước mặt rồi quay sang 'cục bông' bên cạnh:
"Cậu tên là Yoongi à? Nhìn cậu xinh thật đấy, à không, cậu rất đẹp, giống như bó hoa lưu ly này vậy. Đây, tặng cậu này. Chúng ta làm quen nhé" - Hai mắt Hoseok giờ thành hai đường kẻ luôn rồi, tay chìa bó hoa tím cho cậu bé trước mặt.
Yoongi ngại ngùng nhận lấy bó hoa. Mặt cậu đỏ lại càng đỏ. Ngày gì mà hết người nọ người kia khen cậu xinh đẹp thế. Rồi cậu lại đưa mắt nhìn Hoseok, thầm nghĩ: "Cậu ấy...đẹp trai thật đấy" (Au: Đương nhiên òi :">)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Năm đó, Jung Hoseok lần đầu nhìn thấy một cậu con trai xinh xắn, ngọt ngào như một viên kẹo đường như vậy.
Năm đó, Min Yoongi lần đầu đỏ mặt trước mặt một người con trai khác. Hơn nữa, cậu hình như đã rung động rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ đó, mọi người luôn thấy có hai cậu bé luôn dính lấy nhau, tưởng chừng như không bao giờ có thể tách rời được. Phải, cũng chỉ là tưởng chừng như thế...
Chap 3: Hiểu lầm
7 tuổi, lần đầu Yoongi biết rung động.
8 tuổi, cậu nhận ra mình thích Hoseok rất nhiều.
12 tuổi, Yoongi lần đầu cảm thấy khó chịu vì Hoseok thích một cô bạn cùng lớp.
15 tuổi, lần đầu cậu đánh nhau với bọn đầu gấu trong trường bởi vì bọn chúng đã cố tình chơi xấu Hoseok trong giờ thể dục. Nhưng cũng không ai ngờ rằng, hôm đó cậu đã thắng...
~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~
"Yah! Hoseok cậu biết tin gì chưa?" - Một bạn nữ từ đâu hớt hải chạy đến chỗ anh.
"Có chuyện gì sao?"
"Yoongi...Min Yoongi cậu ấy đang đánh nhau với bọn Taekwang kìa"
"Ở đâu?! Cậu ấy đang ở đâu, hả?!" - Anh nói mà như hét vào mặt cô bạn.
"Ở...sân sau trường..."