[DBSK] Đông Xuân Ca Trang 2

“Hả?”

“Đúng vậy, chỉ biết là đẹp thôi!” Yoochun gật gù.

Không khí trở nên trầm mặc, lát sau Yunho mở miệng nói.

“Không biết tên thật của Winter là gì nhỉ? Chắc là tuyệt lắm! Nếu có thể thật muốn gặp một lần!”

“Không nên! Bước vào lãnh thổ của vị thần khác thì sức mạnh sẽ yếu đi, ở càng lâu cái chết càng khẳng định!” Yoochun, Junsu đồng thanh.

“Thì biết là vậy, nhưng…”

“Nghe lời tôi đi. Anh là Srping, miễn cưỡng có thể sống tại đất Hạ, Thu vài tháng. Nhưng đừng bao giờ nghĩ chuyện đặt chân tới phương bắc!” Junsu chân thành khuyên.

“Chết là cái chắc!” Yoochun bổ sung thêm.

Đúng lúc đó, một trận gió lớn thổi ào tới làm đám mây ba người ngồi bị chao đảo mạnh. Chờ cuồng phong qua đi, Junsu bực bội hét.

“Ê, mấy nhóc đi không nhìn ngó hả?! Thần gió trẻ bây giờ thật không biết kính trọng tiền bối!”

“Junsu, nguy rồi!” Yoochun la lên. Junsu lập tức quay đầu theo tiếng lạ. Cả hai cùng há hốc mồm kinh hoàng.

Yunho đã biến mất, đúng hơn là văng khỏi đám mây khi trận gió lớn lúc nãy quét qua.

TV…………………..TV

Hôm nay cũng như mọi ngày, khi trăng lên quá đỉnh đầu, Winter đứng lên khỏi ngai vị, bước xuống bậc thang, lẩm bẩm.

“Bữa tiệc chắc đã bắt đầu lâu rồi. Lần sau không biết có thể từ chối được không….” Winter vừa dứt lời thì có một luồng sáng trắng xuyên qua trần nhà lao thẳng xuống nền cung điện tạo thành một trận chấn động nghiêng ngả. Winter cau mày nhìn kẻ xâm nhập chậm chạp đứng lên. Những sợi tóc đen óng như gỗ mun rủ xuống che khuất một phần đôi mắt và khuôn mặt tuấn tú, da màu đất nâu, khuôn mặt với những nét ngạnh càng thêm tuấn tú. Đây đúng là hoàng tử Spring của vương quốc mùa Xuân.

Yunho tỉ mỉ phủi sạch những mảnh băng vụn li ti dính trên y phục. Phương bắc đúng như tên gọi, may chàng trước lúc rời vương quốc bị mấy tì nữ nài ép mặc áo khoác lông chim vì lý do: hợp dáng người, vậy mà cái lạnh vẫn len lỏi vào thân thể khiến chàng khẽ run. Cảm nhận một khối băng lạnh buốt vô hình xoáy sâu vào óc, Yunho giật mình ngẩng đầu. Khoảnh khắc đó, lời tiên tri văng vẳng bên tai Yunho.

Nhớ nhé, hoàng tử Spring!
Khi gió thổi, trăng mờ, vạn vật đang hoan ca.
Ngài sẽ gặp một người mỹ lệ tựa băng giá.

Trong mắt Yunho phản chiếu một tạo vật vô cùng xinh đẹp, hoàn mỹ đến mức ngay cả nữ thần Venus phải cúi mình nhún nhường. Người có khuôn mặt phi giới tính, trong dịu dàng ẩn chứa mạnh mẽ, trong rắn rỏi ẩn chứa nét thanh tú. Làn da trắng sữa tan vào sợi tóc bạch kim lóng lánh như mảnh tơ trăng buông rũ theo thân hình mảnh khảnh. Nếu đôi mắt đen thẳm tựa bóng tối cô đặc mang chút tia sáng, nếu đôi môi nhợt nhạt hồng hơi nhoẻn cười thì sẽ khiến vạn vật tan chảy.

“Xâm nhập vương quốc của ta có mục đích gì?”

Giọng hơi trầm nhưng lại thanh, giống tiếng biển hát_Yunho thầm nghĩ.

Một lúc lâu thấy kẻ ngẩn ngơ nhìn mình bằng bộ mặt si ngốc, Winter lạnh lùng nhắc nhở.

“Sao không trả lời?”

“Hả?” Yunho buột miệng, vài giây sau phục hồi tinh thần, cười lịch sự đáp. “Tôi là hoàng tử Spring, trên đường đi vì chút sự cố nên ghé lại nơi đây.” Yunho giấu nhẹm việc mình bị rớt khỏi đám mây, tránh làm ‘mỹ nhân’ trước mắt cười chàng vụng về.

“Ta là Winter, vua cai trị phương bắc này.”

“Thì ra là thần mùa Đông, tôi nghe rất nhiều truyền thuyết về ngài!” Yunho vờ như không biết, thật ra ngay từ ánh mắt đầu tiên chàng đã nhận ra thân phận của người trước mặt.

Winter hơi nheo mắt, im lặng một lúc sau mới mở miệng.

“Hoàng tử Spring, ta nghĩ ngài nên mau chóng đi tới nơi cần đến. Ta sẽ tiễn một đoạn.”

Yunho hiểu ngay Winter có ý đuổi khéo. Nhưng chàng chưa muốn rời khỏi đây, hiếm khi có dịp gặp gỡ thần mùa Đông, người chàng luôn ao ước được gặp mặt một lần. Suy tính nhanh, chàng cười cầu tài, giọng nói ra vẻ đáng thương. “Như ngài biết, vương quốc của tôi cách đây rất xa, phải đi bằng ngựa thần. Nhưng Thần Mặt Trăng vì có chuyện gấp đã mượn con ngựa thần duy nhất của tôi, nói là ba ngày sau sẽ trả. Tôi bây giờ không chỗ dừng chân. Ngài có thể vui lòng cho tôi ở lại đến lúc đó không?”

Winter nhìn nhìn Yunho, âm thanh lạnh lùng như có như không vang trong đại điện rộng lớn.

“Hoàng tử Spring nghĩ ta sẽ chấp nhận yêu cầu đó sao?”

“Tôi không nghĩ thần mùa Đông vĩ đại lại hẹp hòi từ chối một kẻ lỡ đường đáng thương.” Yunho nghiêng đầu nở nụ cười vô tội.

Một khoảng tĩnh lặng gây sức ép làm Yunho đổ mồ hôi hồi hộp chờ đợi. Rốt cuộc Winter cũng lên tiếng.

“Trời đã khuya, ta đưa hoàng tử đến phòng nghỉ ngơi.”

Winter xoay lưng, không thèm để ý người kia có đi theo mình hay không. Yunho vẻ mặt vui mừng, vội vàng đuổi phía sau.

Chàng biết rõ không chừng Winter chính là trái cấm sẽ đưa chàng tới cái chết. Nhưng sự tò mò và tin vận may của chính mình làm chàng phớt lờ mọi rủi ro có thể xảy ra. Một nguyên nhân khác, từ lúc còn rất nhỏ nghe các chuyện kể thần thoại về bốn vị thần, Yunho luôn âm thầm ngưỡng mộ, mong ước một ngày nhìn thấy thần mùa Đông. Một vị thần truyền rằng không giống các thần khác sẽ già lão theo thời gian, Winter mãi mãi bất diệt, mãi mãi là vị thần đẹp nhất ngự trị phương bắc băng giá. Trong cuộc thánh chiến với yêu ma, vẻ đẹp lạnh lùng và tàn nhẫn của Winter hiện ra trong lời kể từ cha chàng, đã khắc sâu trong óc Yunho. Mỗi lần thiên đình mở hội yến, Yunho đều mang tâm trạng háo hức gặp gỡ Winter rồi lại thất vọng trở về. Theo thời gian, sự tò mò ngày càng mãnh liệt đến mức trở thành khát khao, nay tâm nguyện sắp được thực hiện, chàng sao có thể bỏ qua cơ hội?

Yunho nhìn bóng người đi trước mắt mình, môi hơi nhếch lên.

Winter chậm rãi tiến từng bước trên hành lang dài, sau lưng cảm giác như có luồng gió lạnh quét qua làm toàn thân rùng mình.

 

 

Season 2: Ngày thứ nhất

Đập vào đôi mắt mơ màng của Yunho là trần nhà cao trong suốt, thấy rõ bầu trời một màu trắng nhức mắt. Nhưng rõ ràng trong hội nghị chư thần, chính chàng đề nghị bầu trời màu xanh là hợp nhất và tất cả đều đồng ý. Yunho ngồi bật dậy, nhìn xung quanh, khung cảnh xa lạ, lạnh lẽo, khác hẳn căn phòng tràn ngập ánh nắng thơm mùi hoa quen thuộc chàng đã sống mấy trăm năm. Sau một hồi gãi đầu, xoa cằm, gõ trán, Yunho mới nhớ ra mình hiện tại đang ở trong cung điện băng. Yunho bước xuống giường, cơ thể hơi chao đảo, đầu óc lâng lâng. Yunho lắc mạnh đầu xua tan cảm giác yếu ớt chợt xuất hiện, tiến bước ra đại sảnh.

Winter theo lễ nghi đãi khách cùng Yunho ngồi chung một bàn dùng bữa sáng, nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của chàng thì hỏi. “Hoàng tử không thoải mái?”

Yunho ngẩn người, không nghĩ nhận được một câu nói ngữ điệu tuy lạnh lùng nhưng mang ý tứ quan tâm rõ ràng từ Winter, thần mùa Đông. Chàng cười tươi, cao hứng trả lời.

“Không có gì, tại tôi chịu lạnh kém, không lâu sẽ quen!”

Winter không nói gì thêm, đôi mắt đen nhìn chăm chú Yunho như muốn xuyên thấu linh hồn chàng. Đối mặt với đôi mắt đầy hấp lực làm người ta khó thở, tim Yunho bỗng chốc đập nhanh hơn, cảm giác thân người dần nóng lên, chàng vội cúi đầu vờ chăm chú ăn. Đợi thân thể trở lại trạng thái bình thường Yunho mới dám ngẩng đầu lên, tuy chàng không nhìn thẳng mặt Winter mà hướng đến cái cổ thon gầy. Cổ của Winter không giống như Yunho thường thấy ở những người khác. Nó không như phụ nữ nhỏ nhắn một bàn tay có thể nắm trọn, càng không giống nam nhân quá thô. Nó đẹp đầy mị lực khiến người ta không thể dời mắt.

Winter thấy Yunho nhìn mình thần trí si ngốc, cau mày lên tiếng.

“Hoàng tử Spring?”

Yunho phục hồi tinh thần, ho khan vài tiếng ngượng ngùng nói.

“Có thể đừng gọi tôi là hoàng tử Spring được không?”

“Muốn tôi gọi ngài là gì, hoàng tử?” Winter cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối cùng như biểu hiện sẽ không đồng ý yêu cầu của Yunho.

Yunho vui vẻ nói, hoàn toàn không cảm nhận ngữ khí lạnh băng của Winter.

“Là Yunho!”

Winter chấn động, đó là tên của hoàng tử Spring. Thốt ra cái tên cho kẻ khác biết, chính là tin tưởng giao linh hồn vào tầm tay người đó. Con người bình thường sẽ không tùy tiện nói ra tên thật, càng huống chi thần linh cao quý. Cái tên thật còn quý báu hơn bất cứ thứ gì trên thế gian, nó tượng trưng cho tín nhiệm, trung thành và…tình yêu. Winter khi nghe đến hai chữ ‘Yunho’ trái tim băng bỗng rung lên nhịp đập.

“Có thể gọi tên tôi được không?” Yunho ngữ khí gần như là khẩn cầu. Nếu Winter chịu gọi tên chàng, điều đó chứng minh cả hai sẽ tiến bước quan hệ thân mật hơn, như Yoochun, Junsu, Changmin.

Tiếng nói của Yunho đánh thức Winter khỏi trạng thái ngây ngốc, người cố giữ giọng bình thản.

“Điều đó không thể.”

“Cái gì không thể? Cách nói chuyện thật giống y chang tên nhóc kia, lúc nào cũng lôi ra quy củ quy tắc!” Yunho giận dỗi bĩu môi, động tác đơn thuần làm trái tim ai đó đập trật nhịp. Yunho chợt nhếch môi cười, không phải nụ cười tươi như xuân mà là gian tà vô cùng.

Winter dĩ nhiên cũng cảm nhận có gì kỳ quái, cảnh giác hỏi. “Cười cái gì?”

“Cũng không có gì, chẳng qua là…” Yunho cố ý ngân dài giọng, mắt nheo lại ý cười càng thâm. “Tôi đã nói tên thật, vậy đổi lại cũng cho tôi biết tên của ngài chứ?”

“Tên ta là Winter.” Người thản nhiên đáp.

“Không phải danh xưng, tên thật kìa!” Yunho phản đối.

“Tên gọi chẳng qua chỉ nêu lên một vật, có gì quan trọng?”

“Nhưng tôi muốn biết!” Yunho ngoan cố cãi.

“Việc này nói tiếp lãng phí thời gian. Ta có việc phải làm, hoàng tử nếu nhàm chán cứ tùy tiện đi dạo.” Winter đứng dậy, chẳng bao lâu sau đã khuất bóng, bỏ lại một người cố chấp gào.

“Tôi nhất định sẽ biết tên ngài!!!”

Dĩ nhiên Winter dù đi xa vẫn có thể nghe thấy thanh âm của Yunho, cánh môi hơi nhếch lên dường như là một nụ cười nhẹ.

TV……………………TV

Yunho đi dạo một vòng tòa lâu đài. Kết luận của chàng là: không có gì đáng xem, tiếng chân bước nhẹ nhàng cũng đủ vang xa trong không gian thinh lặng. Yunho ngồi xuống bậc thềm, mắt nhìn khu vườn trống trải trước mặt, thở dài lẩm bẩm.

“Chán chết đi được. Nếu là mình thì đã buồn chết rồi, thật khâm phục Winter có thể sống ở đây lâu như vậy.”

Winter để lại Yunho một mình không yên tâm nên đi tìm, phát hiện chàng ngồi trên bậc thềm, phóng mắt nhìn vào hư không. Người nhẹ nhàng đi tới.

“Hoàng tử.”

Yunho giật mình nhảy dựng lên, nhìn thấy người đến là ai thì chàng ngồi lại chỗ cũ, không quên trách móc.

“Hù chết người ta! Lần sau làm ơn đi có tiếng động một chút, thêm vài lần như vậy có đứng tim mà chết!”

Winter thấy Yunho biểu tình từ sợ hãi đến mức chảy mồ hôi, mặt xanh trắng chuyển qua màu hồng nhợt, đôi mắt linh động đảo quanh còn lên tiếng chống chế, như sợ bị người nghĩ chàng là đồ nhát gan. Winter tuy không cười nhưng đôi mắt vốn vô tình giờ đây mang tia ôn nhu nhìn Yunho.

Mà Yunho bởi vì ánh mắt ôn nhu đó khiến máu như đông cứng, cả người run lên, chân sắp nhuyễn trụ không vững.

“Hoàng tử đang nhìn cái gì?”

Âm thanh lạnh lùng chấn tỉnh thần trí Yunho. Tia mắt ôn nhu đã hoàn toàn biến mất, khôi phục vẻ bình lặng vô cảm. Yunho không giấu được thất vọng, nếu chàng có thể nhìn lại lần nữa ánh mắt hiền hòa kia, trả giá cái gì chàng cũng bằng lòng, thậm chí là…sinh mệnh chính chàng.

Yunho rùng mình, không tin nổi suy nghĩ vừa thoáng qua. Chàng là hoàng tử Spring nắm giữ mùa Xuân, có thể nào không cần sinh mạng chỉ đôi lấy một ánh mắt? Không. Dù là trong suy nghĩ chàng không được phép có loại ý tưởng này!

“Hoàng tử, làm sao vậy?”

Siết chặt nắm tay ướt đẫm mồ hôi dù thời tiết giá rét, Yunho gượng cười nói.

“Không…không có gì.”

Winter dĩ nhiên không tin nhưng cũng không truy hỏi. Hai người im lặng một lúc lâu, Yunho phá vỡ trầm mặc bằng giọng nói hào hứng hơi giả tạo.

Loading disqus...