[DBSK] Đông Xuân Ca Trang 5

Changmin vội vàng kéo tay Yunho, giọng mếu máo như sắp khóc. “Như vậy anh càng phải đi mau! Trước khi quá trễ, đi thôi!”

Lúc Yunho mất tích, cậu lo lắng phát hoảng. Nhận được truyền tin của thần mùa Đông cho biết tình hình Yunho, cậu lập tức cưỡi thiên mã bay tới ngay. Thật không ngờ chỉ ba ngày ngắn ngủi, lời tiên tri thật đã ứng nghiệm. Yunho sắp chết. Cậu không cam lòng. Cậu là thần, nếu vận mệnh không thể thay đổi, không thể cứu người cậu yêu quý khỏi cái chết, vậy làm thần có ý nghĩa gì?

Yunho ôn nhu xoa đầu cậu, ân cần nói.

“Changmin, từ nay phải biết tự chăm sóc bản thân, lớn rồi, không nên làm nũng. Lúc Yoochun và Junsu cãi nhau cũng đừng dại dột xen vào, kẻo lại trở thành mục tiêu bị ăn hiếp.”

Changmin mở to đôi mắt tràn ngập tia giận dữ và đau đớn, lắc đầu nguầy nguậy, bất lực hét.

“Changmin không để anh chết!!! Không thể!!!”

“Dù cậu có là thần, trong chuyện này không thể làm được gì.” Yunho bước xuống giường, trước khi đi qua ngưỡng cửa, chàng quay đầu, nở nụ cười sáng lạn. “Vĩnh biệt, nói với Yoochun và Junsu rằng hãy trân trọng giây phút cả hai có được. Còn nữa, anh rất quý cậu, Changmin!”

Bóng người từ từ thu nhỏ cho đến khi khuất sau dãy hành lang gấp khúc.

Còn lại một mình trong căn phòng, Changmin ngửa cổ cười lớn, từng giọt nước trong suốt thi nhau lăn dài trên gò má.

“Ha ha ha! Khốn kiếp! Ha ha! Thật là khốn kiếp mà!!!”

Changmin ngã quỵ, gục đầu trên sàn băng lạnh buốt, đôi tay siết chặt run bần bật.

“Nếu vận mệnh không thể thay đổi, vậy thì biết trước để làm gì?!”

Câu hỏi này không ai có thể hồi đáp.

Dù là thần, là người, là thú, là hoa cỏ, tất cả đều có vận mệnh của riêng mình.

Không thể chống lại hoặc là không muốn.

Biết trước số mệnh, là ưu đãi cũng là bất hạnh.

Biết trước mà không thể đổi thay.

Đó là điều tàn khốc nhất cũng là ân huệ lớn nhất.

TV……………………….TV

Jaejoong ngồi trên ngai vị, mắt đăm đăm nhìn khoảng không. Bây giờ đây, người cảm thấy sự sống đang dần rời bỏ mình qua từng nhịp đập yếu ớt của trái tim. Nếu như không gặp gỡ Yunho ngày hôm đó, Jaejoong sẽ mãi là thần Winter bất diệt. Nhưng nếu không có Yunho, người sẽ không biết thế nào là Xuân, là ấm áp, là nụ cười, là cảm giác bình yên. Trước đây người sống như một khối băng biết cử động, thế gian đơn giản chỉ một màu trắng này nếu có thể chấm dứt cũng tốt. Người…đã quá mệt mỏi để tiếp tục sống.

“Jaejoong!”

Yunho thong thả đi tới.

Jaejoong kinh ngạc mở to đôi mắt. Lại nhìn thấy khuôn mặt tưởng như vĩnh viễn biến mất, cảm giác kích động làm hô hấp Jaejoong trở nên dồn dập. Nhanh chóng trấn định hơi thở, siết chặt nắm tay, tiếng Jaejoong vọng trong sảnh điện rộng lớn.

“Tại sao còn chưa ra khỏi đây?”

“Nếu có Jaejoong bên cạnh thì tôi sẽ đi.” Yunho mỉm cười, tiến thêm hai bước.

“Thế giới ngoài kia mới thuộc về hoàng tử, nơi đây không thể có Xuân!”

“Jaejoong không đi, tôi sẽ ở lại đây cho đến hơi thở cuối cùng!” Bước chân kiên định tiến gần vị thần băng giá.

“Không thể! Ta không thể ra khỏi đây, càng không muốn đi! Nghe ta, hãy quay lại vương quốc Xuân, đó mới là điều tốt nhất nên làm!”

“Lần đầu tiên tôi nghe Jaejoong nói nhiều như vậy, âm thanh cũng không lạnh lùng, Jaejoong đang dao động ư?” Yunho cười ngọt ngào như đang nghe lời tỏ tình êm dịu nhất.

“Im miệng!” Jaejoong run lên, nhìn Yunho bằng ánh mắt hoảng sợ tựa con thú trước thợ săn.

“Jaejoong.” Yunho dịu dàng gọi, đã đặt chân lên bậc thang cuối cùng, chỉ cần giơ tay là chàng có thể chạm vào người trước mặt. “Cái gì là tốt cho tôi? Vui hay không phải do bản thân tôi quyết định. Chính tôi đã chọn ở lại. Hơn nữa…”

Bàn tay Yunho nâng cằm Jaejoong, nhếch môi. “Jaejoong đâu muốn tôi đi?”

Jaejoong cực lực tránh ánh mắt nóng bỏng, cương quyết lắc đầu phủ nhận. Người cắn chặt môi, sợ nếu lộ một khe hở những lời không nên nói sẽ thoát ra.

“Ngay từ lúc tôi được gọi là hoàng tử Spring, vận mệnh hai chúng ta đã đan vào nhau. Jaejoong, không thể tránh, tôi càng không muốn trốn.”

Jaejoong nhìn Yunho dò hỏi, người hoàn toàn không hiểu điều chàng nói. Yunho khẽ cười, kiềm lòng không nổi, cúi đầu nhẹ hôn đôi môi mềm. Yunho tiếc nuối rời đi bờ môi ngọt lành lạnh, khuôn mặt trắng bệch của Jaejoong nổi lên một tầng hồng càng kiều diễm.

“Khi nghe lời tiên tri, tôi đã nghĩ phải chăng người trong vận mệnh của mình là thần mùa Đông, Winter? Bởi vì một người mỹ lệ tựa băng giá trên thế gian này chỉ có Winter. Nghĩ như thế, tôi không sợ hãi cái chết mà háo hức chờ mong ngày gặp mặt người tôi sẽ yêu đến không cần mạng sống.”

Đôi mắt Jaejoong mờ mịt, lần đầu tiên âm thanh trở nên hoảng loạn. “Lời tiên tri là gì?”

Mỗi một vị thần khi sinh ra sẽ nhận lời tiên tri từ vị thần tối cao, nhưng Jaejoong từ chối tiếp nhận tiên tri số phận của mình do không muốn xuất hiện trước đám đông. Bây giờ người hối hận hành động lúc trước. Nếu biết vận mệnh bản thân, có lẽ người sẽ có cách ngặn chặn không để ngày hôm nay xảy ra, ít nhất sẽ không làm tổn thương chàng trai trước mặt.

Yunho khẽ ngâm nga.

“Nhớ nhé, hoàng tử Spring!
Khi gió thổi, trăng mờ, vạn vật đang hoan ca.
Ngài sẽ gặp một người mỹ lệ tựa băng giá.
Nếu ngài đưa tay chạm vào trái cấm.
Đó là lúc ngài chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng!”

Jaejoong mở to đôi mắt nhìnYunho, trái tim đập nhanh như muốn bức phá khỏi lồng ngực, người biết cảm giác xa lạ này là sợ hãi. Người sợ tiên tri biến thành hiện thực. Người sợ chàng trai có nụ cười hiền hòa này sẽ chết. Nhưng....đã quá muốn rồi phải không?

Bàn tay Yunho nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuyệt mỹ như nâng niu trân bảo vô giá.

“Gặp Jaejoong rồi, tôi quyết tâm người trong vận mệnh của mình phải là Jaejoong. Một người đẹp như thế, lạnh lùng nhưng thiện lương sẽ thuộc về tôi, chỉ riêng tôi một người, cảm giác xúc động đó Jaejoong biết không?” Từng chữ nhẹ nhàng êm ái rót vào tai Jaejoong, người khẽ run cảm nhận hơi thở Yunho từng đợt quấn quýt làn da. “Không phải vận mệnh sắp đặt mà là bản thân tôi chọn lựa. Tôi yêu Jaejoong, không oán không hối, tôi bằng lòng trao ra tất cả, trao ra chính sinh mạng này đổi lấy cơ hội gặp gỡ. Không hối tiếc…không hề hối tiếc….không hề….” Câu cuối cùng gần như là thì thầm lặp lại không ngừng.

Móng tay Jaejoong cắm sâu vào lòng bàn tay, huyết đỏ uốn lượn rơi tí tách, đôi mắt kích động nhìn chàng, bờ môi hé ra hợp lại liên tục như muốn nói: Thật ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc…

Yunho cười càng thêm tươi. “Ha ha, làm tên khờ cuộc sống mới vui vẻ. Tôi nói rồi, tôi yêu Jaejoong không hối tiếc, như thế bị nói là khờ cũng được. Còn Jaejoong? Có yêu tôi không? Có không?”

Môi Jaejoong run run, cuối cùng bật thoát ra một tiếng kêu yếu ớt

“Yunho…”

Yunho lập tức khóa trụ đôi môi Jaejoong, không để người nói tiếp. Hai đôi môi hòa quyện vào nhau dây dưa không dứt cho đến khi cả hai cùng khó thở mới buông nhau ra. Yunho cười đầy thỏa mãn.

“Rốt cuộc đã nghe Jaejoong gọi tên tôi!”

“Sẽ chết…” Jaejoong vừa mở miệng đã bị Yunho dùng ngón trỏ ấn nhẹ bờ môi ngăn lại.

“Từ lần đầu gặp gỡ, tôi biết vĩnh viễn không thể ra khỏi đây.”

“Ngốc!” Jaejoong nói khẽ suy nghĩ thật của mình.

“Khờ!” Yunho đáp trả không nhường nhịn.

Họ nhìn sâu vào mắt nhau, cùng mỉm cười. Yunho bỗng vươn tay bế bổng Jaejoong lên.

“Làm gì?” Jaejoong kinh hoảng vội vàng vòng tay ôm trụ cổ Yunho.

Yunho cúi đầu nở nụ cười trìu mến.

“Ngắm Xuân!”

TV…………………….TV

Cả hai ngước nhìn bầu trời, dưới chân là lớp tuyết trắng, xung quanh bao bọc núi cao cùng một màu trắng. Yunho vung tay, luồng sáng lan tới đâu lập tức nơi đó mọc lên hoa và cây cỏ nhiều sắc màu. Đồng thời Jaejoong cũng nâng cao đôi tay, lưới phép ngăn ánh nắng mặt trời trực tiếp rọi vào vùng đất băng lập tức biến mất.

Đồng cỏ xanh ngát với những sắc hoa thắm tươi. Yunho cất cao giọng ca vang khắp nơi, lời bài hát như có như không, giống tiếng đàn chim hót. Chàng là hoàng tử Spring thống trị mùa Xuân nhưng đến bây giờ mới thật sự biết như thế nào là Xuân. Không phải hoa, không phải cỏ, không phải tiếng chim ríu rít, không phải gió mát, không phải áng mây lững lờ trôi, không phải tiếng cười hay giọng hát vui ca. Mà là một người. Đúng vậy, Xuân chính là người mình yêu nhất. Hoa vì người ấy mà nở, cỏ vì người ấy mà mọc, tiếng chim vì người đó ríu rít hót, gió vì người đó thổi, mây vì người đó bay, vì người đó vui mà nguyện cười và hát mãi không ngừng.

Yunho thở nhẹ hạnh phúc, vòng tay ôm Jaejoong tiến sâu vào lồng ngực mình hơn, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn đôi tay trắng bạch nghịch cỏ xanh gần nơi hai người ngồi.

Cảm thấy tay áo bị níu nhẹ, Yunho cúi đầu, hai giọt nước tinh khôi lăn dài từ khóe mắt Jaejoong.

“Đẹp quá phải không?”

Jaejoong không đáp, chỉ mỉm cười với Yunho. Một nụ cười rạng rỡ hơn bất cứ ánh sáng nào, hơn bất cứ thứ gì xinh đẹp nhất trên đời, đã đủ nói lên tất cả. Thân người Yunho không kiềm hãm được run nhè nhẹ, chàng cười khổ, thời gian cuối cùng đã hết. Viên thuốc Changmin đưa chỉ là kích thích cơ thể tạm thời tăng sức mạnh, khi thuốc hết tác dụng thì toàn thân sẽ cạn năng lượng dẫn đến kiệt sức nằm liệt giường hoặc chết. Changmin vốn định đợi đưa Yunho về lại vương quốc Xuân sẽ dùng phép hồi phục thể lực cho chàng. Hiện giờ Yunho thực hiện phép thuật quá lớn, dốc hết toàn bộ sức mạnh lẫn thần lực trút ra ngoài, cái chết hung mãnh ập đến không thể tránh thoát.

Yunho đặt một nụ hôn lên đôi môi lành lạnh. Jaejoong khép mắt, tiếp nhận nụ hôn ấm áp. Ánh sáng bừng lên cuốn lấy hai thân người, thứ ánh sáng tuyệt đẹp hơn khối pha lê ngũ sắc, đẹp hơn bất kỳ thứ gì trên thế gian. Không gian trở lại một màu trắng ảm đạm. Nắng vàng rọi lên tuyết trắng tinh khiết.

Changmin lặng lẽ đứng một bên chứng kiến tất cả. Cậu mở to đôi mắt nhìn thật kỹ cánh đồng hoa chậm rãi biến thành tuyết, lập tức tuyết dần tan bởi nắng vàng. Jaejoong và Yunho đã biến mất vào không gian, biến mất không một chút dấu vết. Vị thần cai quản Đông tuyệt đối không thể có tình yêu, nếu không trái tim băng sẽ tan chảy, kết cục là cái chết. Đồng thời lạnh giá sẽ làm sức mạnh của Xuân từ từ yếu đi, cuối cùng là hủy diệt. Ngay từ lúc gặp gỡ, họ chỉ có hai con đường lựa chọn, một là lập tức xa cách đối phương, hai là cùng chết. Thật ra cách nào thì kết quả cũng chỉ có một. Xa nhau có khác gì chết? Là chết trong tâm, thể xác sống qua thời gian vĩnh cửu, hay bên nhau cho đến lúc hơi thở cùng đứt đoạn.

Changmin leo lên ngựa thần bay đi trước khi đất dưới chân sụp đổ.

Junsu và Yoochun đã chờ sẵn bên ngoài, nhìn thấy mắt Changmin đỏ hoe chỉ có một mình liền hiểu ngay sự việc.

“Số mệnh thật sự không thể cải biến!” Yoochun buồn bực nói.

“Tội nghiệp anh Yunho xui xẻo, cả thần Winter nữa! Hai người đẹp đôi như thế mà, đáng tiếc…” Junsu than thở, vốn tưởng Yunho và Jaejoong thành uyên ương sống bên nhau, như vậy sẽ có nhiều đề tài đi khắp nơi rêu rao với bạn bè. Junsu nhịn không được, lại than dài.

“Không phải họ làm theo vận mệnh. Chỉ là hai người lựa chọn đối phương.” Changmin buồn rầu lặp lại lời Yunho từng nói.

Junsu, Yoochun ngẩn người, hồi lâu gật đầu.

“Có lẽ đúng như thế!!!”

Changmin, Junsu, Yoochun dù không nói ra nhưng trong lòng cả ba cùng nghĩ đến một việc, dù trăm ngàn thế kỷ trôi qua, nhất định phải kể lại câu chuyện này cho thần và người nghe. Rằng xưa rất xưa, tại một nơi gọi là phương bắc băng giá, có Người Tuyết, có vị thần mùa Đông với trái tim băng vĩnh cửu. Một ngày kia người đã gặp được Xuân, bắt đầu một truyền thuyết tình yêu…

Loading disqus...