Chuyện đời tự kể Trang 3

...

Nửa đêm khi tôi tỉnh giấc thì Hằng đã đi rồi...
Sáng hôm sau nàng không đến quán.Cô Lan cằn nhằn :
-Cái con này hồi hôm đi chơi tới khuya nên hôm nay xuống quán không nổi chứ gì ? Chiều nay phải cho nó một trận mới được...
Mãi đến hai ngày sau tôi mới gặp nàng.Lựa lúc không ai để ý,Hằng giúi vội vào tay tôi một tờ giấy rồi vọt nhanh vào bếp.
Tôi vọt lẹ vào nhà trên rồi mở ra xem.Nàng viết như thế này :
''Em yêu anh thật nhiều...Anh đừng bỏ rơi em nha ?''
Tôi khẽ lắc đầu rồi tủm tỉm cười...

Thời gian sau đó,chúng tôi thỉnh thoảng lại lén lút gặp nhau và hai đứa cùng đắm chìm trong hoan lạc của ái tình.

...

Buổi sáng hôm nọ,trong lúc tôi đang chạy bàn trong quán thì cô Tám từ trên chiếc xe honda ôm hớt ha hớt hãi chạy vào .Cô lắp bắp :
-H...ơi,ba con bị xe đụng rồi !
Tôi tái mặt :
-Sao cô biết ? Ba còn ở trong nhà mà ?
Cô Tám lắc đầu :
-Cô đang đi chợ...thì nghe người ta nói ba con bị chiếc xe tải cán chết rồi...Xác ba con còn nằm ngoài đường kìa...
Tôi tức tốc nắm tay cô rồi cùng vọt lên chiếc xe ôm ...

Ba tôi nằm sóng xoài trên mặt đường với thân thể đầy máu...Tôi chạy đến lay người dậy và gào :
-Ba ơi...Ba tỉnh dậy đi ba...
Nhưng người có nghe được đâu ? Ba tôi đã chết...

Một lần nữa,tôi lại đội lên đầu vành tang trắng...

Đám tang của ba tôi diễn ra trong lặng lẽ .Sau khi mọi người đã ra về hết thì tôi đến bên mộ của người thì thầm :
-Ba ơi,con còn nhiều chuyện chưa nói với ba mà?Sao ba lại bỏ con mà đi chứ ? Ba có biết không...Con định sau này có gia đình rồi sẽ rước ba về phụng dưỡng đến hết đời...Ba có biết rằng con rất khát khao có được tình phụ tử lắm không hả ba ?Những lần ngồi trò chuyện với ba con rất vui vì cuối cùng ba cũng chấp nhận con ...Con sung sướng lắm ba có biết không ?

Trời bắt đầu đổ mưa và càng lúc càng thêm nặng hạt...nhưng tôi vẫn còn ngồi đó thủ thỉ với ba mình...
...

Một thời gian sau...

Mối tình vụng trộm của tôi và Hằng rồi cũng bị cô Lan phát hiện .Khi Hằng bắt đầu nôn ọe thì cô giật mình và sau khi nàng thú nhận tất cả,cô bèn lên nói chuyện với bà nội...
Bà nội xuất ra một số tiền tổ chức một đám cưới nho nhỏ cho tôi và Hằng.Hôn lễ cũng được diễn ra trong nhà thờ chánh tòa ở Vĩnh Long đàng hoàng như ai...
Ít tháng sau,Hằng sinh cho tôi một đứa con trai.Tôi đặt tên nó là Lê Vĩnh Long...

Hai chúng tôi ở trong quán một thời gian nữa cho đến khi bà nội bán nhà thì tôi và nàng thuê một phòng trong khu nhà trọ bên phường 2.
Bà nội bán nhà,chia tiền cho con cháu xong thì cùng cô Tám về tá túc với bà dì Sáu ở miệt Chợ Lách thuộc tỉnh Bến Tre.Mấy năm sau bà cũng qua đời.

Trước khi đi,bà có cho tôi 5 cây vàng (khá lớn vào lúc đó)nhưng tôi từ chối...

Cũng chính vì điều này mà cô Lan,à không bây giờ tôi phải gọi là bà già vợ mới đúng cứ cằn nhằn :
-Đồ cái thứ nghèo rớt mồng tơi mà bày đặt làm phách ! Đã te tua mà còn mang bệnh sĩ...Tức chết đi được...
Bà bắt đầu không ưa tôi từ dạo đó...

Vì mướn nhà không ngay trung tâm mà giá cả lại đắt đỏ nên quán ăn của bà già vợ tôi càng lúc càng đi xuống.Tôi đành phải nhảy ra ngoài làm đủ thứ chuyện để nuôi vợ con mình...

Có một khoảng thời gian tôi thấy bà hay lén lút đến nhà trọ rồi xầm xì với Hằng điều gì đó nhưng khi tôi hỏi thì Hằng trả lời như vầy :
-Má định kiếm việc làm có tiền nhiều cho anh đó !
Nghe vậy tôi rất mừng vì chứng tỏ là bà vẫn còn thương tôi như ngày nào...

Hôm nọ,bà vào phòng trọ rồi nói với tôi :
-H...à,có chuyện này má muốn hỏi con...
Theo lời bà thì có một cơ sở trên Sài Gòn là bà con của má vợ tôi đang cần người giao hàng về miệt Bạc Liêu và Cà Mau.Biết tôi có một thời gian ở đó nên bà muốn giới thiệu tôi vào làm.
Bà lên tiếng :
-Người ta muốn kiếm người đáng tin cậy và làm việc lâu dài.Chuyện này thì má bảo đảm nên người ta ô kê rồi đó...
Bỗng bà ngập ngừng :
-Chỉ có điều...
Tôi hỏi :
-Điều gì? Má cứ nói đại ra đi...
Bà nhìn tôi và Hằng rồi lên tiếng :
-Con phải giao hàng rồi đợi nhận tiền nên thời gian khoảng một tháng mới về nhà được.Cứ mỗi chuyến là một tháng ...Tuy lương cao nhưng má thấy bất tiện quá...
Tôi gật đầu :
-Không sao đâu má...Con làm được mà ! Miễn sao có tiền cho vợ con của con có cuộc sống đầy đủ là con chấp nhận hết...

Ngày đưa tôi đi nhận việc,Hằng tỏ vẻ bịn rịn :
-Anh...nhớ giữ gìn sức khỏe...
Tôi đưa tay vuốt tóc nàng rồi cười :
-Em làm như chúng mình sắp vĩnh biệt không bằng...Anh đi Cà Mau chứ đâu phải về...bên kia thế giới đâu mà em rơi nước mắt hả ?
Nói xong tôi cúi xuống hôn nàng rồi nựng cu thằng bé Long...

Một tháng trời lúc này ở Cà Mau đối với tôi thật dài đăng đẳng...
Khi tôi xong công việc thì nhanh chóng vọt về nhà trọ...Nhưng căn phòng đó giờ đã đổi chủ.Người chủ nhà trọ nhìn tôi rồi cất giọng buồn rầu :
-Mày bị gạt rồi H...ơi !
Tôi nắm bàn tay ông giật mạnh :
-Có chuyện gì xảy ra hả chú ?
Ông ta từ tốn :
-Có một ông Ba Tàu ở Chợ Lớn muốn làm đám cưới với con vợ mày...Ông ta hứa sẽ chịu toàn bộ chi phí để đưa gia đình vợ mày sang Mỹ theo diện con lai đó...Mày đã hiểu vì sao mà bà Lan tìm cách đưa mày về Cà Mau chưa ?
Tôi thẩn thờ ...

...

Mấy ngày sau đó tôi lên Sài Gòn hầu tìm cách gặp Hằng để bắt lại thằng Long nhưng vô ích...
Bởi vì Sài Gòn với hàng ngàn ngỏ hẻm thì tôi biết tìm nàng ở đâu trong khi tiền của tôi thì có hạn...
Chỉ trong vài ngày thì tôi không còn một xu dính túi...

Đêm cuối cùng ở đó,tôi nhập bọn với đám giang hồ và nhậu đến say mèm...Tôi lang thang rồi ngã gục trước bùng binh chợ Bến Thành mà miệng thì cứ lãi nhãi như một thằng điên :
-Anh hận em...Anh hận em...Hằng ơi...em thật là tàn nhẫn !

...

Nhưng rồi tôi cũng phải gắng gượng đứng lên mà làm lại cuộc đời...

Sau ngày đó,tôi trở lại Cà Mau tiếp tục công việc và sống lặng lẽ như một thầy tu.
Được một thời gian...
Vì thấy tôi siêng năng chăm chỉ lại hiền lành,không tụ tập chơi bời với ai nên một cửa hàng đại lý ở đây kêu gả đứa con gái rượu của họ cho tôi...

Tôi được làm chú rễ thêm một lần nữa trong đời...và cứ tưởng mình sẽ được hưởng hạnh phúc như người ta.Nhưng mà...chuyện đời không có đơn giản như thế...
Nếu bạn đọc đã từng nghe qua tuồng cải lương ''Lan và Điệp'' thì nên biết rằng tôi không khác gì anh chàng Điệp trong vở đó...
Bởi vì ...trong đêm tân hôn...Mai (tên vợ sau của tôi) nức nở thú nhận rằng : Nàng đã bị kẻ sở khanh bỏ rơi và đang mang thai...ba tháng !
Tôi ngồi trong phòng hoa chúc mà cảm thấy mệt mỏi...Tôi thở dài xót xa cho nàng hay là đau đớn cho thân phận của tôi đây ?...

...

Gia đình của Mai biết tôi chịu thiệt thòi như thế nên càng ra sức chìu chuộng và tôi cũng an phận tại nơi đó một thời gian.
Đôi khi tôi cũng hát nghêu ngao :
'' Hãy cố yêu người mà sống...
Mai này...đời mình cũng qua...''
để tự an ủi bản thân mình...

Rồi Mai sinh một đứa con trai.Lúc đặt tên tôi bỗng nhớ đến Quí nên làm khai sinh cho nó với tên gọi là...Lê Trà Vinh để kỷ niệm về một người bạn từ thời niên thiếu mà giờ đây đã xa vời vợi...

Sau khi sinh con,Mai bắt đầu trở lại với những cuộc vui thâu đêm suốt sáng của một tiểu thư con gái nhà giàu và quăng thằng bé cho tôi chăm sóc...
Thành ra đứa bé càng lớn càng quyến luyến với tôi hơn...Và cứ mỗi lần chơi đùa với bé Trà Vinh thì tôi thường lẩm bẩm một mình :
-Vĩnh Long ơi...giờ này con ở đâu ?...
...
Khi cu Vinh chập chững bước vào lớp 1 thì Mai mới chấp thuận ly hôn.Từ đó,nàng tha hồ cặp hết người này đến người khác nhưng lại không chịu làm đám cưới với ai cả...
Lúc này tôi đã bước qua ngưỡng c­ửa của tuổi 30...
Ông bà già vợ hãy còn thương nên vẫn giữ tôi ở lại làm việc.Sau đó,họ bán rẻ cho tôi một miếng đất nơi ngoại ô thị xã.Tôi cất lên một ngôi nhà nho nhỏ để có cái che mưa che nắng với người ta...
Thật là lạ...cu Vinh càng lớn thì càng quấn quýt bên tôi.Những khi ở nhà có chuyện buồn thì cu cậu chạy đến nhà tôi và ở mãi không chịu về...
Rồi khi lên cấp II,có những chuyện tế nhị như đi dự sinh nhật của bạn bè hay nhà trường tổ chức liên hoan gì đó thì cậu chỉ biết đến vòi vĩnh với tôi mà thôi.
Có một lần cậu thắc mắc :
-Bố ơi ! (bên vợ tôi gốc Bắc nên cách xưng hô hơi khác với người miền Nam một tí )Tại sao bố lại đặt tên con là Trà Vinh vậy ?
Tôi trả lời với cậu :
-À,hồi trước lúc còn nhỏ, bố có ở Trà Vinh một thời gian.Tai nơi ấy,bố có một người bạn...Người này thường hay giúp đỡ bố rất nhiều...
Rồi tôi kể cho Vinh nghe chuyện ở đó cho cậu hiểu.Nghe xong,Vinh gật gù rồi đề nghị :
-Vậy nghỉ hè này,bố đưa con đi Trà Vinh chơi nha ?
Khi tôi gật đầu thì cu cậu nhảy lên hun trên mặt tôi nghe chùn chụt rồi hét :
-Hoan hô bố...Bố thật là tuyệt vời...

...

Giữ lời hứa,tôi đã đưa cậu đi chơi Trà Vinh trong mùa hè đó...
Sau giải phóng,cả gia đình ông Út đều v­ượt biên và nghe nói hiện giờ họ đang định cư ở Canada...
Tôi cũng tìm đến nhà Quí nhưng ngôi nhà này đã thay đổi chủ rất nhiều lần,thành ra không ai biết dì Hai hiện giờ ở đâu cả.
Trong lúc tôi không còn hy vọng thì vô tình gặp lại một người bạn học cũ.Người này ở gần nhà Quí lúc xưa nên nhớ rất rõ mọi chuyện.Cô ta nói sau khi học xong lớp 5 thì Quí chuyển sang trường dòng ở Vĩnh Long để được đào tạo trở thành linh mục theo nguyện vọng của cậu.Nhưng chỉ được một năm thì giải phóng nên nhà trường giải thể.Sau đó,Quí trở lại Tiểu Cần rồi âm thầm vượt biên.Cho đến bây giờ thì vẫn không ai biết gì về tin tức của cậu...

Đưa nhóc Vinh lên xe trở về mà trong lòng tôi buồn vô hạn.Tôi thầm cầu chúc cho Quí được mọi sự bình yên và đạt được ước mơ của mình nơi phương trời xứ lạ ...
...

Sau hai cuộc hôn nhân thất bại thì tôi đâm ra sợ hãi phụ nữ.Có nhiều cô gái trẻ hoặc lỡ thời ngỏ lời muốn sống chung vì thấy tôi bề ngoài sống quá nghiêm túc nên họ mơ ước nhưng tôi tế nhị từ chối.Họ đâu có biết rằng : Trong lòng tôi lúc nào cũng chất ch­ứa nhiều nỗi buồn sâu kín...không thể giải bày với bất kỳ ai...
Tôi cứ sống như thế cho đến khi Việt Nam mình có Internet thì mới biết...gay là gì và mới bắt đầu quan hệ đồng giới khi đã 33 tuổi đời (các bạn có thể tìm đọc trong câu chuyện ''Những chuyện tình không đoạn kết'' mà tôi đã viết để kỷ niệm 10 năm trên Internet nơi trang này cách đây không lâu ).Chứ còn ngày xưa tôi cứ đinh ninh rằng mình là ...người duy nhất trên thế gian này không giống ai...
Và cũng kể từ đó,mỗi khi đi Sài Gòn thì tôi mới có dịp trở lại giới tính thật của mình.Tôi chơi đùa vui vẻ với những người bạn cùng cảnh ngộ thật thoải mái vô tư mà không hề nghĩ ngợi gì cả .Nhất là mỗi lần hát karaoke chung với bạn bè,thấy mấy em trẻ tuổi tha hồ ăn mặc kinh dị rồi ôm nhau nhảy múa lòng tôi cũng lâng lâng theo.Rồi họ tự do yêu nhau,tự do chọn bạn tình làm cho tôi cảm thấy cuộc đời này đáng sống làm sao...
Nhưng vui chỉ được vài giây phút ngắn ngủi thôi thì tôi phải trở lại cuộc sống thường nhật của mình là làm một người đàn ông trung niên được nhiều người quý mến tại nơi mảnh đất cuối trời nước Việt này.
Cà Mau là một tỉnh lẻ...làm sao đòi hỏi cách nhìn của người dân nơi đây giống như Sài Gòn chứ ?Rồi còn thằng cu Vinh ? Nó sẽ nghĩ về tôi như thế nào đây ?

Đó là lý do mà tôi không dám yêu ai hết...Thấy bạn bè ở Sài Gòn ai cũng có đôi có cặp dĩ nhiên tôi cũng tủi lắm chứ nhưng khi nhìn lại mái tóc đã pha sương của mình thì tôi đành cúi đầu an phận.Có lẽ tôi sinh ra không nhằm thời nên đành phải chịu chứ còn biết trách ai đây?

...

Bốn năm về trước,tôi bất ngờ gặp lại Hằng và con trai của mình...
Nàng dẫn thằng Long về Cà Mau tìm tôi.Thằng nhóc đã gần hai mươi tuổi và cùng đi theo về là một cô gái Mỹ chính cống mà anh chàng giới thiệu là người yêu khiến tôi thật sự ngỡ ngàng...Rồi hễ mở miệng là ''you'' này,''you'' nọ làm tôi muốn điên cái đầu...
Hình như con tôi nhiễm lối sống Mỹ là đề cao sự tự do cá nhân nên tình cảm cha con bỗng lợt lạt làm sao...
Tôi bàng hoàng nhận ra rằng : Bao nhiêu tình thương của một người cha thì bấy lâu nay tôi đã dành hết cho cu Vinh mất rồi...

Ở chơi suốt một tháng rồi tất cả lại ra đi...bỏ tôi lại một mình trơ trọi như ngày nào vẫn thế.
Tối hôm đó,khi mọi người đã đi hết rồi thì nhóc Vinh đến nhà tôi thỏ thẻ :
-Anh Long cao to,đẹp trai quá hả bố ? Bố có con là ''việt kiều Mỹ'' sướng nhé !
Tôi nhìn cậu rồi trả lời :
-Nhưng bố chỉ thương cu Vinh thôi...Cu Vinh là số 1 của bố mà !
Anh chàng trố mắt nhìn tôi.Rồi bỗng nhiên cu cậu nhảy đến bá cổ tôi rồi la to :
-Con cũng thương bố nhất trên đời ...Con nói thiệt đó...Hihihi...
Tôi gỡ tay nhóc ra rồi ra lệnh :
-Học lớp 8 rồi mà còn con nít thế ? Ra sau thay đồ rồi hai bố con mình đóng cửa nhà đi ăn tiệm nè...
Anh chàng nghe vậy bèn vỗ tay :
-Á, hoan hô bố...
Rồi nhanh chóng vọt ra nhà sau...
Tôi trợn mắt nhìn theo bước chân nhảy nhót của nhóc mà miệng thì lại mỉm cười...

...

Tối nay cũng thế...
Ăn xong,tôi đưa cu Vinh về nhà ông ngoại của cậu rồi sau đó mới trở về nhà...Năm nay nhóc đã lên lớp 12 rồi và cũng khá đẹp trai.
Tôi vào phòng mở nhạc.Tiếng hát của Khánh Ly lại đưa tôi vào giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị :

"Hạt bụi nào...hóa kiếp thân tôi
Để một mai...tôi về làm cát bụi...
Ôi...cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào...gõ nhịp khôn nguôi...

Bao nhiêu năm...làm kiếp con người
Chợt một chiều...tóc trắng như vôi...
Lá úa...trên cao rụng đầy...
Cho trăm năm...vào chết...một ngày...''

HẾT

Trong câu chuyện này,người viết có sử dụng lời trong các bài hát :

- Ngày xưa Hoàng Thị ( Phạm Duy )
- Bài không tên số 5( Vũ Thành An )
- Cát bụi ( Trịnh Công Sơn )

Loading disqus...