Chuyện đời tự kể Trang 2

...

Ở Bạc Liêu được một năm...
Thấy cuộc sống càng lúc càng khó khăn nên bà Ngoại bàn với cậu Ba dời về Cà Mau quê của bà xem có đỡ hơn không...

Quê bà Ngoại thuộc huyện Trần Văn Thời (bây giờ tách ra thuộc huyện Cái Nước) cách thị xã Cà Mau vài chục cây số theo đường chim bay.
Vì nơi đây sông ngòi chằng chịt nên mọi phương tiện di chuyển chỉ có thể bằng xuồng ghe mà thôi.

Bà con thân tộc của bà Ngoại cùng nhau bàn bạc rồi cất cho gia đình một căn nhà lá đơn sơ .Sau đó,họ chia lại cho cậu Ba năm,bảy công ruộng và một khu dừa nước ven sông...
Một năm hai lần,cậu Ba và tôi đi chặt lá dừa nước bán cho người ta lợp nhà cũng được một số tiền đáng kể.
Tôi trở thành một anh nông dân chính hiệu cũng từ đây.Thôi thì từ gieo mạ,phát cỏ,cấy lúa,gặt lúa cho đến chống xuồng giăng lưới bắt cá hoặc vào rừng bẫy chim gì tôi cũng làm tá lả hết...

Tôi cứ ngỡ từ đây cho đến về sau mình sẽ sống yên ổn tại nơi này nhưng một lần nữa... bão tố cuộc đời lại nỗi lên...
Trong một đêm khuya nọ...
Có một số người mặc sắc phục đến nhà đọc lệnh bắt cậu Ba rồi đem cậu đi đâu không rõ.Mãi về sau này khi cậu được thả ra thì tôi mới biết cậu bị vu cáo vào một cái tội tày trời là ''phản động''.Cái tội danh đó chỉ mới nghe là đã ớn lạnh rồi...

Bà Ngoại buồn rầu nên sanh bệnh.Chẳng bao lâu thì bà qua đời...

Có lẽ vì không chịu đựng đ­ược miệng đời dị nghị và sự xa lánh ghẻ lạnh của bà con lối xóm nên vào một buổi sáng kia,khi tôi thức giấc thì phát hiện ra mợ Ba đã ẳm con bỏ nhà ra đi...

Từ khi bà Ngoại mất đi thì tình người nơi đây cũng chẳng còn...Những người bà con khi xưa cho ruộng đất bây giờ lên tiếng đòi lại...Tôi chỉ còn lại một mình bơ vơ nên cũng chẳng thiết tha chi nữa bèn giao trả hết tất cả cho họ rồi lặng lẽ lên tàu ra thị xã Cà Mau...

Dì Tư ,một người bà con xa của bà Ngoại chuyên bán trầu cau ở bến tàu khi thấy tôi thì giật mình :
-Kìa H...mày đi đâu lang thang ra ngoài này vậy ?
Sau khi nghe tôi kể rõ sự tình thì dì lắc đầu,chép miệng :
-Trời ơi,cô Hai chết rồi sao ? Con của cô lại đi ở tù à ?Đau lòng quá đi...
Rồi đến lúc biết tôi định về Sài Gòn,dì bèn cản :
-Sài Gòn bây giờ không dễ sống đâu con...Mày lại gần đến tuổi đi nghĩa vụ quân sự nữa.Đủ thứ chuyện khó khăn lắm H...à !
Suy nghĩ một hồi,dì lên tiếng :
-Dì có quen với chỗ này...Họ đang cần người coi tiếp c­ửa hàng.Dì thấy họ cũng có vẻ nhân đức lắm.Hay là dì bảo lãnh cho mày vào làm nghe ?
Tin lời dì và cũng chẳng còn con đường nào khác để mà chọn lựa nên tôi gật đầu.

Quả thật vậy,hai vợ chồng người chủ vì hiếm muộn đường con cái nên họ rất quí tôi.
Thấy tôi ham học hỏi nên họ sắp xếp cho tôi được đi học lớp bổ túc văn hóa ban đêm.Lúc ấy chương trình này chỉ dành cho cán bộ nhà nước nhưng không hiểu bằng cách nào họ lại xin cho tôi vào được.Điều này làm cho tôi vô cùng cảm kích và luôn ghi khắc trong lòng.

Tôi học đến lớp 9 thì ba mẹ nuôi(tức hai người chủ nọ) dẫn tôi vượt biên ...rồi cùng bị bắt lại.
Sau khi ra tù trước,tôi chỉ được đến thăm ba mẹ nuôi một lần rồi đến khi họ chuyển trại giam thì tôi không còn nhận được tin tức nữa.

Lúc này tôi đã trở thành một chàng trai nhưng lại bơ vơ trước ngã ba đường...
...

Trong bụng tôi muốn xuống tàu trở về quê Ngoại nhưng đôi chân lại bước đến...bến xe khách Cà Mau.
Đắn đo suy nghĩ mãi,cuối cùng tôi quyết định trở lại Sài Gòn.
Nhưng khi xe vừa chạy đến phà Mỹ Thuận thì tôi chợt đổi ý...Tôi xuống xe và đón chiếc ngược chiều về...Vĩnh Long.

Ngôi biệt thự của ông bà nội vẫn còn đó nhưng bề ngoài bây giờ của nó trông thật thảm hại vì rêu bám đầy...
Hai bên ngôi biệt thự đã được mở toang và bên này là tiệm sửa xe,bên kia là một quán ăn.
Thấy tôi đứng lóng nga lóng ngóng bên ngoài cánh cổng,một người đàn bà bên quán ăn bước đến hỏi :
-Cậu tìm ai ?
Tôi trả lời :
-Dạ,cô cho con hỏi thăm : Ông bà giáo X còn ở đây không ạ ?
Người đàn bà tò mò :
-Còn...nhưng cậu là ai ?
Sau khi nghe tôi nói mình là cháu nội thì người đàn bà vỗ trán kêu lên :
-À,con có phải là thằng H...?Cô có nghe nói về con mà mãi đến bây giờ mới biết mặt đó...
Người đàn bà niềm nở :
-Vào quán cô nghỉ mệt một chút đi con.Giờ này bà nội con ngủ trưa rồi...À,cô tên Lan.Cô thuê bên này của bà nội để mở quán cũng được vài năm rồi !
Tôi theo chân cô Lan vào quán.Làm cho tôi một ly cafe xong cô bèn ngồi xuống bên cạnh và hỏi thăm đủ thứ.Nghe xong,cô bùi ngùi :
-Tội quá ...
Đến phiên tôi thắc mắc :
-Anh chị con bây giờ chắc đã ra trường và đi làm rồi phải không cô ?
Cô Lan lắc đầu :
-Có chịu học hành gì đâu mà ra trường với đi làm !
Thấy tôi trố mắt cô bèn tiếp :
-Thằng anh của con bây giờ đang ở trong tù á...
Tôi há hốc miệng vì kinh ngạc trong khi cô Lan vẫn tiếp tục :
-Còn con chị của mày hiện ở Sài Gòn đi làm...gái rồi !

Tôi nghe mà rụng rời...
Tiếng cô Lan vẫn oang oang :
-Cái con chị của mày thật là tệ.Sau giải phóng không chịu đi học nữa,còn ông nội của con chắc không ưa cách dạy của mấy ông nhà nước nên cũng không ép buộc làm gì.Bà nội thấy vậy nên gửi chị mày lên nhà má sau tụi bây để học nghề thợ may.Nói nào ngay,học xong về đây thì bà nội mở tiệm ngay phòng khách ngày xưa của cái nhà này cho chị mày...Nó may đắt lắm đó !
Tôi gật gù :
-Vậy thì tốt quá !
Cô Lan nạt :
-Tốt cái con khỉ khô...Vì ỷ lại nên nó có chịu chuyên tâm làm ăn đàng hoàng đâu ? Hàng người ta đem lại nếu vui thì nó may,buồn thì để đó.Thành ra riết rồi tuy nó may khéo nhưng người ta chán không thèm đến tiệm nữa.Lúc này con chị mày lại bước vào yêu...
Ngừng một chút,cô kể tiếp :
-Mà cũng không có ai như chị hai của mày.Yêu thì kêu người ta đến cưới.Dù gì mình cũng là con cháu nhà danh giá có tiếng nơi này mà?Khi không rồi nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của cái thằng đó lén ăn cắp của bà nội mày một mớ vàng rồi bỏ trốn lên Sài Gòn...
Tôi buột miệng :
-Trời !
Cô Lan nạt :
-Trời cái gì mà trời?...Mày để cô nói hết.Khi mà bụng mang dạ chửa thì thằng đó bị bắt vì cái tội mua bán hút chích gì đó.Con chị mày bây giờ làm gái để nuôi cái thằng đó đó...Người ta nói ''tốt mã thì rã đám''mà!Con chị mày không hiểu sao lại đi mê nó nữa...
Tôi ngập ngừng :
-Còn anh ba...
Cô Lan lại lắc đầu :
-Thằng anh mày thì...hết nói nổi ! Suốt ngày tụ tập chơi bời với cái đám lưu manh rồi về gây sự đập phá đồ đạc trong nhà.Ông bà nội mày sợ nó còn hơn sợ cọp nên riết rồi ổng bả ở tuốt trên lầu luôn...Mày biết không,thấy vậy anh mày liền dùng tầng trệt để chứa...gái kiếm tiền cò.Rồi bị công an bắt vì cái tội môi giới mại dâm.Sau khi ra tù,nó về nhà lầm lầm lì lì rồi trong một đêm nọ,nó lên tận phòng dí dao vào cổ ông nội mày...
Tôi s­ửng sốt :
-Sao anh ba lại làm vậy được ?
Cô Lan nhếch mép :
-Mày vô trại giam mà hỏi nó...Cái nhà này mà bán được thì nó cũng bán từ lâu rồi.Mày để cô kể mà nghe nè...Đêm đó,bà nội phải quỳ xuống van xin và xòe ra một số vàng thì nó mới chịu bỏ đi...Được một thời gian hết tiền nó bèn quay lại định làm thêm một mớ nữa nhưng kỳ này bà nội mày khôn rồi.Bả vừa thấy nó liền gọi điện thoại cho công an...Bây giờ nó đang ...nghỉ mát dài dài trong trại giam đó !
Kể xong,cô thở dài :
-Thiệt là không có ai như anh chị mày.Ông bà nội con vô phước làm sao...
Tôi từ giã cô Lan rồi bước ra nhà sau của ngôi biệt thự...

Cô Tám vừa thấy tôi đã reo lên :
-Thằng H...? Phải con đó không ?
Tôi đến chào cô rồi quay sang bà nội.Bà thờ ơ nhìn tôi rồi hỏi :
-Về đây làm gì ?Lúc này tao không có chứa ai hết ...
Cô Tám nhăn mặt :
-Kìa má...
Bà nội bảo cô :
-Con coi lấy cơm nguội cho nó ăn rồi kêu nó đi đi...Má không muốn thấy ai trong cái nhà này nữa...
Nói xong,bà chậm rãi bước đến cầu thang.
Đợi bà nội lên lầu xong,cô Tám liền chạy xuống quán kêu cho tôi một tô hủ tiếu rồi giục :
-Con ăn đi...
Tôi v­­ừa ăn vừa nghe cô kể :
-Sau ngày giải phóng,dượng Tám đi học cải tạo ở ngoài Bắc,cô không nơi nương tựa nên về đây...Ông nội lúc này bệnh nằm liệt giường rồi...Anh chị con tệ lắm H...ơi !
Tôi gật :
-Con biết hết rồi...
Cô Tám buồn bã :
-Cô Năm bị tai nạn giao thông bên Pháp và đã chết từ lâu...con có biết không ?
Tôi kêu lên :
-Trời ơi...bao lâu rồi cô ?
Cô Tám trả lời :
-Sau giải phóng được vài tháng...Ông nội hay tin thì bệnh luôn và càng ngày thì càng nặng thêm...
Khi tôi ăn xong,cô rút trong túi ra một ít tiền rồi nhét cho tôi.Cô nói :
-Con cầm lấy rồi đi đi...Tiền này là của bà nội cho cô ăn sáng mỗi ngày.Cô để dành chỉ có bấy nhiêu thôi...Con đừng buồn cô,giận bà nội nghe H...?
Tôi ­ứa nước mắt.Nhét tiền lại vào trong túi cô,tôi lắc đầu :
-Con cảm ơn cô...Xin phép cô,con đi...

Bước ra ngoài cánh cổng,tôi quay lại nhìn ngôi biệt thự một lần nữa rồi bỏ đi...
...

Được vài bước,tôi nghe có tiếng cô Lan réo từ phía sau :
-H...ơi,lại đây cô nói cái này nè !
Tôi quay lại quán.Cô Lan nhìn tôi đăm đăm :
-Con định đi đâu vậy ?
Tôi cúi đầu :
-Con không biết cô à...
Cô Lan suy nghĩ một chút rồi đề nghị :
-Hay là tạm thời con cứ ở đây phụ chạy bàn cho cô...Từ từ rồi tính nha H...?''Con là máu,cháu là mủ'' nên cô mong một ngày nào đó...bà nội sẽ nghĩ lại...

Vậy là...kể từ hôm ấy,tôi bỗng trở thành một người hầu bàn cho quán của cô Lan...
Quán của cô chuyên bán điểm tâm gồm bánh mì hột gà,bò kho và độc đáo nhất là món bún bò Huế.Thời điểm đó hãy còn bao cấp mà cô chơi toàn tô kiểu,ly kiểu nên phục vụ đa số là dân sang mà thôi...
Tôi phục cô một chỗ là : Vì thịt bò quá mắc nên cô hay pha 6 bò,4 trâu vào nhưng ngay cả người bán thịt trâu cho cô đến ăn cũng không thể nào phân biệt được miếng nào là trâu,miếng nào là bò...
Cô có ba người con đều là gái.Đứa con gái lớn tên Hằng nhỏ hơn tôi một tuổi là kết quả của một anh lính Mỹ lúc cô làm gái bán bar ở Vũng Tàu.Đứa thứ hai tên Nga lại là con rơi của một ngài thiếu tá của chính quyền cũ.Còn đứa thứ ba tên Lệ là con của một kẻ giang hồ từng cưu mang cô trong nh­ững năm đầu sau giải phóng.Rốt cuộc anh lính về Mỹ,ngài thiếu tá đi vượt biên và anh giang hồ thì vào tù...để một mình cô nuôi ba đ­ứa con .
Nh­ững lúc hết khách cô thường tâm sự với tôi :
-Cuộc đời của cô cũng buồn nhiều hơn vui H...à ! Vì chiến tranh nên cô lưu lạc đến Sài Gòn...Đi ở đợ cho nhà giàu thì bị cậu chủ cướp đi đời con gái.Sau đó lại bị đuổi ra khỏi nhà...Cô bắt đầu bán phấn buôn hương từ lúc ấy...
Nghe cô nói tôi càng buồn thêm...

Trong ba đứa con của cô thì tôi thân với Hằng nhất vì đồng trang lứa với nhau.Buổi chiều cô Lan kêu tôi đóng cửa rồi giao chìa khóa cho tôi giữ.Cô và mấy đứa con đạp xe về nhà riêng bên phường 5 .
Hằng thường hay ở lại để phụ dọn dẹp với tôi...Đôi khi tôi quay lại thì bắt gặp nàng đang nhìn trộm mình.Thấy tôi bắt gặp,Hằng đỏ mặt quay đi nơi khác làm tôi thấy mắc cười nên không nhịn được...
Nh­ững lần như thế Hằng thường quạu :
-Bộ mặt em có lọ nghẹ hả? Sao anh cười ?
Tôi chọc nàng :
-Đâu có...Em đẹp lắm đó !
Cô bé lai Mỹ nghe vậy thì thẹn thùng :
-Xí...xạo quá chừng !

Thỉnh thoảng,tôi cũng rủ Hằng đi ăn chè lạnh rồi cùng nàng lang thang trên đường phố...
...

Bà nội thấy tôi ở bên quán cô Lan và như vậy thì đâu có hao tốn gì của bà nên dần dần bà cũng trò chuyện với tôi.Cô Tám tuy mừng vì thấy tôi ở gần nhưng cô thường nói như vầy :
-Thiệt tình thấy con đi ở cho người ta,lòng cô không vui chút nào hết H...à !
Tôi nhìn cô rồi nói nhỏ :
-Không sao đâu cô ! Con quen như vậy từ nhỏ rồi mà...

Cứ vài ngày,vào buổi chiều khi hết khách thì bà nội lại xuống quán nói với cô Lan :
-Cô cho tui mượn thằng H...một chút nghe !
Cô Lan gật đầu lia lịa :
-Dạ,bà giáo có chuyện gì cứ sai nó làm đi mà...
Rồi cô thúc cùi chỏ vào hông tôi giục :
-Con đi với bà nội đi...Để việc đó cho con Hằng làm...Đi nhanh lên !

Hôm nọ ra vườn,leo lên cây hái trái dùm bà xong,lúc tôi định về thì bà lên tiếng :
-Con vào nhà với bà nghen ?

Vừa vào nhà,bà đã gọi cô Tám :
-Con coi mở tủ lạnh lấy dĩa sầu riêng mà hồi nãy má mới tách ra đó,đem cho thằng H...ăn đi con !
Cô Tám nhìn tôi tủm tỉm cười.
Bà nội cầm lấy múi sầu riêng to nhất đưa cho tôi rồi nói :
-Ăn đi con...sầu riêng Cái Mơn bà dì Sáu mới g­ửi lên cho nội đó !
Lần đầu tiên được bà nói những lời ngọt ngào như thế khiến cho tôi vui mừng đến chảy nước mắt...

Ăn xong,tôi mạnh miệng xin phép bà :
-Bà có thể cho con lên lầu thăm ông được không ?
Bà nội vừa gật đầu thì tôi vội vã bay đến cầu thang...

Ông nội nằm đó...Ôi,một con người từng hét ra lửa của ngày xưa mà giờ đây chỉ còn lại bộ xương khô như thế sao ?
Nhìn thấy tôi,ông đưa cặp mắt lờ đờ rồi lên tiếng :
-H...phải không cháu ?
Tôi chạy đến quỳ dưới chân giường rồi gật đầu :
-Dạ,con đây...
Ông đưa bàn tay gầy guộc vuốt tóc tôi rồi thều thào :
-Điều làm ông ray r­ứt mãi là đã không quyết tâm giữ con lại để nuôi cho ăn học...Con tha thứ cho ông nghe H...?
Tôi nức nở gục đầu trên người ông :
-Không...ông ơi...Con không dám giận ông điều gì hết...

Vài ngày sau,ông nội tôi qua đời ...
Anh chị tôi hưởng hết mọi thứ của ông bà nội rồi đi mất...Còn tôi ? Tôi đã được gì đây ? Có phải chăng đó là một vành khăn tang trắng ? ...

Ôm di ảnh của ông đi trước quan tài mà tôi cứ khóc mãi như chưa từng được khóc trong đời...
...

Sau ngày ông nội mất được khoảng một tháng thì ba tôi trở về...
Nhìn thấy thân hình tàn tạ của ba tôi hãy còn nồng nặc mùi rượu,bà nội than thở :
-Ba ơi,mày có còn là con người nữa không ?
Ba tôi nhừa nhựa :
-Con về ở với má...Con vợ con nó đuổi con rồi !
Bà nội lắc đầu :
-Mày nhìn thằng H...kìa ! Nó là con của mày đó...Mày có nuôi nó được ngày nào chưa hả Ba ?
Ông đưa cặp mắt l­ừ đừ nhìn tôi rồi buột miệng :
-Con có tiền không ? Cho ba mua rượu uống đi...
Tôi im lặng,thở dài...

Bà nội la hét một hồi rồi cũng sai tôi dọn dẹp nhà kho ở tầng trệt rồi đưa ba tôi vào đó...
Từ ấy,ba tôi ở luôn tại nơi này...
Cứ sáng sớm là ông đã ra khỏi ngôi biệt thự.Ba tôi đến nhà những người bạn thân của ông nội ngày xưa và cà kê dê ngỗng một hồi thì xin tiền.Lúc đầu người ta vì nể tình ông bà nội nên cũng cho chút ít nhưng càng về sau mỗi khi thấy ba tôi lò mò tới thì họ tránh mặt vì...sợ !
Riết rồi ba tôi gặp ai ngoài đường cũng xin tiền và được bao nhiêu thì ông đem đi uống rượu hết và thường thì đến nửa đêm ông mới về nhà.
Cũng may là nhà kho gần nhà bếp và ở căn phía sau ngôi biệt thự nên bà nội không hay biết.Hay là bà quá oải ba tôi nên giả bộ làm lơ chăng ?Mỗi ngày bà đều sai cô Tám đem cơm đến cho ba tôi và nói như thế này :
-Con coi thằng Ba nó còn sống hay chết nghe Tám ?Đừng để nó sình ươn trong đó phiền lắm...

Ngày nọ,tôi đang chạy bàn trong quán ăn thì có một chiếc xe lôi che kín mít mùng chạy đến đậu trước cổng biệt thự...
Cô Lan tò mò nên đi ra hỏi.Sau đó cô vội vã ngoắc tôi đến và nói nhỏ :
-Làm sao bây giờ hả H...?Ba con nhậu cho đã đời rồi không có tiền trả bị người ta lột trần truồng,đem bêu xấu ngoài đường đó...Cái ông xe lôi này biết mặt nên làm phước chở về nè...
Tôi chạy vào nhà kho,lấy cái mền quấn vào người ba tôi và trong khi cô Lan trả tiền cho người chạy xe lôi tốt bụng nọ thì tôi nhanh chóng ẳm ông đi ra nhà sau...
Ba tôi cất giọng nh­ừa nhựa :
-Rượu...cho tôi rượu ...Tôi còn uống nữa mà...
Vừa tắm rửa,thay đồ cho ông mà tôi vừa tức tưởi :
-Ba ơi...sao lại ra nông nổi như thế này hả ba ?...
...
Qua ngày sau,ông xuống quán nhìn tôi rồi nói nhỏ :
-Ba...ba cảm ơn con !
Tôi lắc đầu :
-Con là con của ba mà ? Ba nói như thế để làm gì chứ ?
Cô Lan làm cho ba tôi một tô bún bò Huế thật to rồi nói :
-Anh ăn đi cho lại sức...Để tôi làm cho anh một ly cafe sữa đá nghen ?
Tôi gật đầu cảm ơn cô Lan rồi kéo tay ba mình ngồi xuống ...Nhìn thấy ông ăn ngon lành tôi muốn ứa nước mắt.Tôi thì thầm với ba :
-Mai mốt ba cứ ở nhà đừng đi lang thang ngoài đường n­ữa nha ? Cứ mỗi buổi chiều thì con sẽ mua rượu về cho ba uống...được không ba ?
Cô Lan chêm vào :
-Thằng H...nó nói vậy nghe phải đó anh Ba ! Anh không nghĩ đến bản thân mình thì cũng nên nghĩ đến nó chớ ? Thằng H...nó lớn rồi.Anh không sợ nó mắc cỡ với người ta sao ?
Ba tôi im lặng...Lát sau người gật gù :
-Ừ...ba sẽ ở nhà.Ba hứa không ra đường đi xin tiền nữa đâu...
Tôi nghe ba nói thế thì trong lòng rất vui...

Từ đó,mỗi buổi chiều tôi lại mua rượu và ít mồi nhậu đem về cho ba mình.Ông kêu tôi ra ngồi chung ở trước hàng ba rồi vừa nhâm nhi vừa kể lể thành tích huy hoàng của ngày xưa cho tôi nghe.
Vì muốn cho ba vui nên tôi ráng gồng mình chịu trận chứ thật ra ông càng ba hoa bao nhiêu thì tôi càng buồn bã bấy nhiêu...

Một buổi chiều nọ...
Tôi hơi buồn bực trong lòng nên uống khá nhiều rượu...Khi ba tôi say mèm thì tôi cũng muốn ngất ngư...Đưa người vào phòng xong thì tôi trở về quán và nằm bẹp xuống giường...
Tôi mơ màng nghe tiếng của Hằng :
-Anh H...sao anh không đóng cửa,tắt đèn gì hết vậy ? Nếu em không có dịp đi ngang qua thì sao đây hả ?
Rồi hình như nàng đỡ tôi nằm lại cho ngay ngắn và lấy khăn lau mặt cho tôi...Không biết có phải vì đang say hay là ...nên tôi nắm chặt lấy tay Hằng rồi đè nàng xuống...
Hằng chống cự yếu ớt rồi buông xuôi...Tôi hừng hực lao vào nàng với sức trẻ của tuổi đôi mươi...

Cái đêm hôm ấy đêm gì ?...

Loading disqus...