Chuyện đời tự kể

Tác giả: Nguyễn Thành Luân
Nguồn: Diễn đàn Tình Yêu Trai Việt
----****----
Lời nói đầu :

Có rất nhiều bạn đọc gửi mail hoặc PM trên diễn đàn này cho tôi và sau vài lời thăm hỏi xã giao thì thường thắc mắc như thế này :
-Anh thường hay viết truyện về người này người nọ nh­ưng sao không thấy anh viết về...mình ?
-Cuộc đời của anh ra sao?Em rất muốn biết...Mong anh khi nào rảnh thì...
-Chú ơi...con rất ái mộ chú...Vậy chú có thể cho con biết chút chút về...đời tư của chú không?
vv...và..vv...
Toàn là nh­ững câu hỏi khó trả lời...

Thật ra,lúc trước trên diễn đàn cũ,tôi cũng có viết sơ sơ về mình rồi.Và ở tại nơi đây,tôi cũng định bụng khi nào diễn đàn tổ chức cuộc thi ''Chuyện đời tự kể'' và không hạn chế số lượng từ thì tôi sẽ viết lại và gửi...dự thi chơi !
Nhưng mà đợi hoài đợi mãi cũng chẳng thấy chuyện đó xảy ra...Và mấy ngày này khi vào đọc truyện dự thi về chủ đề ''Ngã rẽ đường đời'' của mọi người tuy tôi rất thích nhưng lại vô cùng kinh hãi khi đọc một vài lời phê bình khá nặng nề và tàn nhẫn cho những câu chuyện đó...
Tự nhiên ý định viết truyện...dự thi của tôi bay đi mất tiêu !

Thôi thì...''gối rơm theo phận gối rơm'',đành an phận nơi này vậy !

Câu chuyện này tôi cố gắng hồi tưởng viết lại để gọi là có một chút lòng gửi đến bạn đọc.Nếu như có lẫn lộn về thời gian hoặc có sơ sót gì đó thì tôi mong mọi người hãy thông cảm và bỏ qua cho nha ?...

Tôi xin được phép vào truyện ...

****

...

Tôi được sinh ra trong một gia đình quyền quý cao sang.Ông nội tôi là hiệu trưởng một trường trung học của Tỉnh Vĩnh Long và là một người rất thân thiết với Tổng Giám mục Ngô Đình Thục.Ông ngoại là Hội đồng X...giàu nức đố đổ vách của Tỉnh Bạc Liêu với nhiều cánh đồng cò bay thẳng cánh...
Ông bà nội tôi có tất cả 12 người con nhưng ông nội thương nhất là cô Năm.Có lẽ vì cô học rất giỏi chăng?Tôi không biết nhưng nghe kể lại thì từ khi cô được học bổng sang Pháp,ông rất nhớ cô nên thường chảy nước mắt hoài...
Ngược lại,bà nội thì thương ...ba tôi nhất.Thường thì người ta hay thương con trai trưởng hoặc con trai út nhưng không biết vì sao mà bà nội lại thương ba tôi chỉ là con thứ ba trong gia đình.
Đi học ở Sài Gòn ba tôi muốn gì được nấy nên học thì ít mà...ăn chơi thì nhiều !
Lúc đó,má tôi là nữ sinh của một trường đạo.Bà ngoại vì quá chán chường cảnh chồng chung vợ chạ,ăn chơi sa đọa của ông ngoại nên lặng lẽ dắt hai người con của mình bỏ ra đi...rồi trôi dạt đến Sài Gòn.
Tuy sống khiêm tốn với nghề thợ may nhưng bà vẫn cho hai con ăn học đàng hoàng.Riêng đối với má tôi thì bà gửi gắm vào trường bà phước để được học công dung ngôn hạnh và để bà...yên tâm hơn.

Ngày đó...với chiếc vespa,ba tôi thường lò dò theo sau má tôi và nghêu ngao hát :
''Em tan trường về
đường mưa nho nhỏ...''

Đẹp trai,con nhà giàu (nhưng học dở)...nên chẳng mấy chốc ba tôi đã chiếm được tình cảm của cô nữ sinh mới lớn...

Rồi đám cưới được tổ chức linh đình ở hai Tỉnh Vĩnh Long và Bạc Liêu làm rỡ ràng cho hai họ...

Má tôi làm dâu được một thời gian ngắn thì ba tôi nằng nặc đòi bà nội mua nhà ở Sài Gòn để ra riêng...
Rồi chị hai,anh ba tôi ra đời...và tận hưởng cuộc sống sung sướng cho xứng danh là ''lá ngọc cành vàng''.

Nhưng cũng kể từ đó,có lẽ ''con ong đã tỏ đường đi lối về'' hay là máu phong lưu vẫn còn nên ba tôi bắt đầu trở lại với những thú vui của thời trai trẻ...Bỏ mặc cho má tôi thở vắn than dài trong những đêm khuya thanh vắng.
Rồi hình như muốn chứng tỏ mình vẫn còn sức hấp dẫn nên bà cũng tập tành đi sớm về khuya ...hầu cho ba tôi biết rằng : ''ông ăn chả thì bà ăn nem''...thế thôi !

Lúc này,bà đang mang thai tôi...

Dĩ nhiên mọi chuyện rồi cũng đến tai ông bà nội.Đối với một gia đình danh giá như thế thì chuyện lộn xộn của ba má tôi không khác nào như một tiếng sét nổ ra gi­ữa bầu trời quang đãng...
Hai người tức tốc triệu tập ba má tôi về Vĩnh Long để hỏi rõ đầu đuôi.Và kết cuộc là ba má tôi...chia tay mỗi người mỗi ngã...
Ông bà nội bực mình vì có đứa con trai hư hỏng nên bắt anh chị tôi về nuôi và bỏ mặc cho ba tôi trở lại Sài Gòn muốn làm gì thì làm...

Sau khi sinh tôi ra,má tôi cùng với người chồng mới là một thượng nghị sĩ gì đó lái xe hơi xuống tận Vĩnh Long giao tôi lại cho ông bà nội rồi đi mất...

Tuy không tin tôi là máu mủ của gia đình nhưng trước mặt ông thượng nghị sĩ nọ cần phải giữ sĩ diện nên bà nội mới nhận cháu ...Rồi chỉ vài ngày sau,bà nội đã vội vàng đưa tôi trở lại Sài Gòn và quăng vào...một cô nhi viện.

Rất may cho tôi là lúc ấy cô Tám cũng đang đi học ở Sài Gòn nên cô tức tốc qua nhà bà Ngoại báo tin cho bà biết .Bà Ngoại hốt hoảng sai cậu Ba chở bà đến cô nhi viện đó và đem tôi về nuôi dưỡng...

Năm tôi vừa chuẩn bị vào lớp bốn thì ông bà nội lên Sài Gòn xin lỗi bà Ngoại và xin phép bà đem tôi về nuôi sau khi được ba tôi gật đầu công nhận tôi là giọt máu của người...Phần khác có lẽ ông bà cảm thấy mất mặt với bà Ngoại tôi chăng ?

Từ một căn nhà vách ván đơn sơ nơi hẻm nhỏ của Sài Gòn,tôi đã bước vào ngôi biệt thự đồ sộ của ông bà nội tại thị xã Vĩnh Long...

Nằm ngay gi­ữa trung tâm tỉnh lỵ,ngôi biệt thự xây dựng theo kiểu Pháp này nổi bật lên làm cho ai đi qua đều phải dòm ngó...Rồi còn một miếng vườn khá lớn phía sau nữa mà bà nội đã trồng đủ loại trái cây cho quả bốn mùa thật là thích ...
Nh­ưng có ai ''nằm trong chăn mới biết chăn có rận'' là như thế nào...
Mang tiếng là cháu đích tôn nhưng mọi tình thương ông bà nội đã dành cho chị hai,anh ba của tôi hết rồi...Còn tôi,nếu có chăng thì chỉ là lòng thương hại mà thôi...
Sáng sớm,anh chị tôi ăn sáng xong liền được xe đưa đến trường.Tôi chỉ được phép ăn những gì còn lại trên bàn .Sau đó,tôi phải dọn dẹp lau chùi mọi vật dụng trong phòng khách.Đến trưa,xe rước anh chị tôi về cũng là lúc tôi phải lủi thủi đi bộ đến trường...
Có điều trong khi anh chị tôi học hành rất tệ thì tôi tháng nào cũng đứng nhất nhì trong lớp hết.Mỗi lần đem bảng danh dự về thì ông nội thường xoa đầu tôi rồi gật gù :
-Cái thằng này học giỏi giống cô Năm của nó à nghe !
Anh chị tôi thấy vậy liền lườm nguýt tôi.Còn bà nội thì nhép miệng :
-Hay ho gì cái thứ...con hoang đó !

Lúc đó,tuy còn nhỏ nhưng tôi cũng đã cảm nhận được thân phận bọt bèo của mình nên chỉ biết thui thủi một mình và làm bạn với ...cái kệ sách của ông nội trên lầu một.
Thấy tôi mê đọc sách nên ông nội thường hay đến ngồi chung và bắt tôi đấm lưng cho người.Có lẽ vì là hiệu trưởng nên ông thương người hiếu học chăng?Thỉnh thoảng ông giúi vào tay tôi ít đồng bạc lẻ rồi nói nhỏ :
-Con giấu đi...khi nào vào lớp có khát thì mua nước uống...
Nh­ững lần như thế ông thường dặn dò :
-Con đừng để ...bà nội thấy thì phiền ông lắm nghe không ?
Thật là ngộ,ông nội tôi ngoài đời hét ra lửa mà trong nhà lại nể bà nội tôi hết biết...

...
Miếng vườn phía sau ngôi biệt thự rất rộng và được bà nội trồng đủ loại cây ăn trái.Mùa nào trái đó nên khi ăn không hết thì bà nội thường đem ra chợ bán.Tuy chẳng có bao nhiêu và bà thường bán rất mắc nhưng mọi người vì muốn lấy lòng bà giáo nên họ mua hết.
Bà không cho tôi leo trèo lên cây với lý do sợ tôi té và thường hay kêu tôi đi lượm những trái rụng dưới đất đem vào cho bà để bà...bán cho người nghèo (?).Bà còn nói :
-Con ăn mấy thứ rụng dưới đất này coi vậy chứ...ngọt lắm đó !Không có được leo lên cây nghe chưa ?
Bà nội rất kỹ tính,bà biết rõ cây nào có bao nhiêu trái và nằm ở đâu nên có lần vì thèm quá tôi đã lén leo lên hái một chùm mận đỏ .Không ngờ hôm sau bà phát hiện ra và khi biết tôi là thủ phạm thì bà đánh tôi một trận tơi bời và còn bắt tôi quỳ suốt cả buổi trời.

Vào một buổi trưa chủ nhật...
Sau khi đọc xong quyển ''Những người khốn khổ'' thì tôi cảm thấy buồn.Biết mọi người giờ này đều nghỉ trưa nên tôi len lén ra ngoài vườn chơi.
Lòng vòng một hồi thì tôi phát hiện ra có một trái xoài chín to ơi là to bị dơi ăn mất một miếng còn đang tòn teng trên cây...
Nhìn tới nhìn lui không có ai...tôi liền leo lên cây hái trái đó xuống.
Đang hân hoan với chiến lợi phẩm của mình thì tôi giật mình khi nghe tiếng hét từ phía sau :
-Ai cho mầy leo lên cây ăn cắp xoài hả ?
Tôi quay lại,tái mặt nhìn anh ba rồi lắp bắp :
-Em...em thấy nó bị dơi ăn nên...
Anh ba cười gằn :
-Bây giờ mầy đưa nó cho tao là xong hết !
Tôi nhăn mặt :
-Anh hái trái khác đi...Anh ăn trái nào mà không được?Bà nội đâu có la anh mà anh sợ ?
Anh ba giận dữ :
-Nhưng tao chỉ thích ăn trái mày đang cầm thôi...Mày có đưa đây không ?
Tôi lắc đầu :
-Em không đưa !
Anh ba vừa nắm lấy đầu tôi vừa la :
-Đưa đây cho tao...Đồ...con...hoang !
Tôi vùng vẫy thoát ra rồi chạy vào nhà.Anh ba cầm lấy cục đá rồi chạy theo.Anh hét lớn :
-Mày đứng lại....
Tôi vừa bước vào nhà thì anh ba cũng v­ừa đến ...Không nói không rằng anh quăng cục đá vào đầu tôi nhưng tôi né kịp...
-X..o...ả...n...g !

Chiếc bình cổ mà ông nội thích nhất từ trên kệ rớt xuống nền gạch bể nát làm cho cả hai chúng tôi đều tái mặt và đứng chết trân như trời trồng...
Ông bà nội từ trên lầu bước xuống.Thấy cái bình cổ giờ chỉ còn là những mảnh vỡ,ông cau mày :
-Đứa nào ?
Tôi chưa kịp trả lời thì anh ba nhanh miệng :
-Thằng H...đó bà nội ! Nó leo lên cây xoài phá phách,con bắt gặp nên nó lấy đá chọi con...
Tôi không ngờ anh ba lại có thể đổi trắng thay đen như thế nên lắp bắp :
-Anh...anh...
Bà nội chỉ cần nghe như vậy thôi thì đã vội vàng lấy cây chổi lông gà đến quất tôi túi bụi.Vừa đánh bà vừa kể lể :
-Cái thằng trời đánh ...Tao đã cấm không cho mày leo trèo rồi mà ?Cái con gái mẹ của mày thù tao nên mới quăng mày vào cái nhà này để mày báo cô ăn hại phải không ?
Đánh cho đã đời,bà chỉ vào góc nhà rồi ra lệnh :
-Mày...lại đó quỳ đến tối cho tao...
Chị hai tôi lúc này mới từ trên lầu xuống.Nhìn thấy tôi khoanh tay quỳ ngay phòng khách chị bèn châm dầu vào lửa :
-Đuổi nó đi bà nội...Cái thứ lì lợm nuôi làm gì cho mất công !
Bà nội quay sang ông nội :
-Ừ,ông coi đưa nó đi đâu thì đi...chứ để nó ở trong cái nhà này có ngày nó đập hết không còn món gì đâu.Tôi hết chịu nổi cái thằng này rồi...

Tôi nghe mà đau đớn trong tim...
..

Cuối năm học ấy tôi đứng hạng nhất...
Cầm tấm bằng khen và quà thưởng trên tay,tôi rụt rè bước vào nhà.
Ông nội vừa thấy tôi liền nói với người đàn ông ngồi bên :
-Thằng này nè ...
Ông kêu tôi đến gần và bảo :
-Đây là ông cậu Út ,em của bà nội con ở Trà Vinh.Ông Út nghe nói con học giỏi nên muốn đem con về nuôi...Con muốn đi không ?
Bà nội cười giả lả :
-Ông hỏi ý kiến nó làm gì ? Vào nhà Út ở thì chắc chắn sung sướng rồi...
Bà nhìn tôi rồi chợt hỏi :
-Con cầm cái gì trên tay đó ?
Tôi đưa bằng khen và phần thưởng cho bà xem.Ông cậu Út gật gù :
-Chà...hạng nhất hả cháu ? Giỏi,giỏi...
Ông quay sang ông nội :
-Vậy anh cho tôi xin thằng bé này nghe!Cái thằng Tiến nhà tôi cũng học lớp bốn mà cứ bị thầy cô mắng vốn hoài...Có thằng này kèm nó chắc được mà,hè hè...

Vài ngày sau, ông cậu Út dắt tôi về miệt Tiểu Cần thuộc huyện Cầu Kè,tỉnh Trà Vinh...
...
Nhà ông cậu Út thuộc dạng giàu có nhất nhì ở đây nên kẻ ăn người làm rất nhiều.Đưa tôi vào dãy nhà phía sau dành cho những người giúp việc ở ông lên tiếng :
-Con ở đây cho...vui hen !
Vì còn đang nghỉ hè nên suốt ngày tôi phải cùng với mấy người ở khu nhà đó ra ngoài đồng làm ruộng hoặc làm cỏ vườn.Đôi khi tôi còn phải gánh nước,bửa củi hoặc nh­ững chuyện linh tinh khác...
''Ăn cơm chúa,múa tối ngày'' là thế !

Ngày nhập học,vì đây là xóm đạo nên tôi được đưa vào trường trong nhà thờ...
Thằng Tiến (đáng lẽ tôi phải gọi là cậu)con ông Út thấy tôi học giỏi nên càng ỷ lại chẳng thèm học hành gì ráo.Vì ông Út là mạnh thường quân của ngôi trường này nên các thầy cô cũng châm chước cho nó,đôi khi họ cũng bỏ qua những lỗi lầm mà nó mắc phải thành ra nó càng lúc càng quá đáng.
Nhờ ngồi gần nhau nên nó tha hồ xem cọp bài của tôi rồi viết vào tập.Do vậy mỗi khi tôi được điểm 9, điểm 10 thì nó cũng được 7-8...

Người vui nhất là ông Út...Ông hồ hởi với bà Út :
-Bà thấy chưa? Người ta nói ''gần m­ực thì đen,gần đèn thì sáng''quả đúng vậy phải không ?Thằng Tiến nhà mình năm nay học khá quá đi chứ ?
Bà Út còn trẻ nhưng đã tập nhai trầu bỏm bẻm...Bà khẽ nhếch mép :
-Thì nghe ông nói tui mới bằng lòng đem nó về nuôi...Coi như tốn thêm cái chén,đôi đũa vậy mà...