Chủ thể Trang 4


Chương 4. David or RX00005 ?

Bệnh viên Saturn là một bệnh viện tuyệt vời với những y bác sĩ đầy lòng y đức, những cô y tá tận tâm, và những cơ sở hạ tầng mang đẳng cấp "giàu". Không gian bao trùm là một màu trắng tinh. Từ những miếng gạch lót nên nhoáng lên vẻ sàng chói, nó luôn thu được ánh sáng từ những chiếc đèn dài được đặt trong gọng pha lê trên trần nhà cũng đều trắng tinh tươm. Bệnh viện đúng là có mùi của thuốc sát trùng, mùi của những cái gọi là đặc trưng của một bệnh viên. Và Saturn còn có cả mùi hoa quế. Đó có lẽ là đặc trưng riêng.

Cả khuôn mặt của Denny và Amy đều tỏ ra rất lo lắng khi thấy David nằm xanh xao bất động trên giường bệnh. Người an nằm bất động ở đó, lâu lâu lại nẩy lên bởi có lẽ những xung điện não va chạm vào nhau. Cơ thể vẫn có chút cử động, nhưng mắt anh vẫn nhắm nghiền, và cái giường thì vẫn phải bị anh nằm đè lên.

"Chuyện gì xảy ra với cậu ấy thế?"

"Em không biết, anh ấy và em đi dùng bữa, rồi anh ấy đi vào toilet, rồi thì ..." Amy úp mặt trong tay mà khóc nức nở.

Denny nhìn cô khóc mà lòng cũng nghẹn. Cậu nhận ra cô ta cũng dành tròn tình cảm của David giống như mình. Khi thấy anh ấy nằm nơi đây, không phải riêng cậu đau, mà cả cô ấy cũng đau. Tiến đến ngồi cạnh David, khẽ sờ lên làn da đẹp đẽ của cậu ấy giờ đang héo mòn, lòng Denny se thắt lại và cảm thấy nhói lên từng hồi. Hôm qua cậu ấy vẫn còn rất khỏe vậy mà tại sao hôm nay lại như thế. Denny nghĩ.

"Bác sĩ bảo anh ấy do làm việc quá sức nên giờ bị kiệt quệ." Amy nói khi vẫn thút thít khóc.

Không lẽ cậu ấy vẫn chưa hết bệnh sau, không, rỏ ràng là đã hết sốt rồi mà. Denny nghĩ và ặc cả những lời trong sụt sùi của cô bạn ngồi kế bên. Đôi mắt anh vẫn lo lắng chăm chú nhìn về David, tâm trí anh cũng thế, còn những gì đang diễn ra ở ngoài thì không.

David khẽ động đậy rồi dần dần mở mắt. Nó cũng từ từ như trạng thái hiển hiện trên gương mặt của Denny và Amy, nó đi từ cái nhăn nhỏ trên khuôn mặt, rồi chân mày của họ giãn ra, đôi môi cũng bành ra. Họ đang cười, vui sướng khi anh tỉnh lại.

"Ôi, em... cám ơn trời phật đã mang anh tỉnh lại." Amy lại nói trong sụt sùi.

"David, cậu cảm thấy trong người như thế nào?"

Denny nói nhưng không đám thẳng mắt nhìn về phía David. Anh sợ, sợ nhiều điều. Anh sợ một sự chối tự được biểu hiện qua đôi mắt bạn mình. Anh sợ một cái không vừa lòng nếu như came xúc của anh bị Amy nhận thấy. Anh sợ một cái gì đấy khác lạ trong David lại chối bỏ anh. Rất nhiều cái sợ cứ đan xen, chiếm trọn lấy Denny. Nên cậu chỉ có thể hỏi bạn mình trong lo lắng mà chẳng dám xem anh ấy lúc này trông như thế nào.

"Ôi kìa Amy, anh không sao cả, một chút gì đó kéo anh nằm xuống. Nhưng giờ anh đã bình thường rồi. Anh rất vui khi mở mắt ra đã thấy em. Em thật đẹp."

David không màng tới lời của Denny, cứ thốt ra tiếp sau đó những lời ngọt ngào với người tình. Từng lời nói ấy như những viên kẹo ngọt dỗ dành cơn sụt sùi nghẹn ngào của cô nàng đáng mến, nhưng nó lại là những nhát dao đâm mạnh vào người cậu bạn thân của anh. Vẫn không một lần nhìn qua Denny.

"Anh yêu, em sợ là anh sẽ bị gì ấy tồi tệ hơn, nhưng giờ thì anh đã ổn rồi." Amy mỉm cười hạnh phúc trên đôi mắt sưng húp vì những trận khóc vừa nãy. Đôi môi đỏ mộng và mím chặt lo lắng giờ đã có thể bung ra mà mỉm cười rạng rỡ. "Em yêu anh nhiều lắm, David của em."

Rồi cô chồm lại hôn lên môi người tình bé nhỏ của mình trong một tình trạng không tốt lắm (môi anh vẫn còn tái nhợt vì mới qua cơn bất tỉnh), và cả hai đang trao nhau một nụ hôn ngọt ngào sau biết bao ngày xa cách. Mặc cho có ai đang ở đấy, mặc cho cảm giác của người đứng ngoài như thế nào.

Bỗng David rời đột ngột đôi môi tham lam của Amy mà không hề báo trước khiến cô nàng tròn xoe mắt vì ngạc nhiên. Anh mỉm cười tặng cô như để thay lời giải thích. "Em yêu, anh sẽ đền bù đến khi nào anh khỏe hẳn. Anh nghĩ bây giờ em nên về nhà nghỉ. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau."

"David, em muốn ở lại chăm sóc anh."

"Amy yêu dấu của anh, với tài chăm sóc của Denny thì anh sẽ chóng khỏe vào ngày mai thôi." Anh mỉm cười, "Mai chúng ta sẽ bên nhau mà."

"Em muốn chính em chăm sóc anh." Amy bướng bỉnh cãi.

"Tôi nghĩ cô nên về nghỉ đi, dù gì cũng đã là một ngày mệt mỏi của cô rồi. Tôi có thể chăm sóc tốt cho David của cô." Giọng Denny đượm chút lạnh lùng xen lẫn nỗi buồn.

Cuối cùng Amy cũng đành ra về trong một chút lo lắng lo qua những cử chỉ quan tâm và âu yếm của mình dành cho người tình. Họ lại trao nhau một nụ hôn, nhưng thật chóng vánh. Ngoái lại nhìn một lần nữa David yêu dấu của mình, cô nàng không quên vẫy tay chào. Cánh cửa đóng lại che khuất khuôn mặt xinh xắn của Amy.

David nắm lấy tay Denny kéo sát vào lòng anh. Đôi môi vừa nãy mới hôn Amy giờ đang ngậm hờ vành tai mỏng manh xin xắn của bạn mình. "Denny, anh dường như rất nhớ về em, nhớ đến phát điên." David thào thào vào tai, rồi lướt một nụ hôn lên má Denny.

"Cậu đúng là một tên đểu giả, David ạ."

Một cái tát kèm theo lời chỉ trích trong sự tức giận của Denny. Hai hàng nước mắt nóng hổi chạy dài trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy. Cậu nhìn trân trân vào người bạn ngồi trên giường bệnh. "Tớ không tin cậu có thể làm cái điều như thế. Cậu vừa mới hôn cô ta trước mặt mình, cậu vừa nói những lời ngọt ngào đến thế nào," Denny nói trong nghẹn ngào, nước mắt vẫn chạy dài, hai cánh mũi phập phồng đỏ ứng vì cảm xúc, "Vậy mà cậu bảo nhớ mình đến phát điên. Giả dối!"

"Denny, anh ... thực ra đó chỉ là cách anh trấn an Amy thôi." David lúng túng đáp.

"Trấn an có cần ngọt ngào như thế không." Đôi mắt đượm buồn của Denny ánh lên một sự nóng giận dữ dội. "Với lại cậu không nên tham lam như thế, hay dứt khoát đi. Một là mình, hay là cô ấy."

David lại bị nhói đau ở một nơi nào đó. Tay anh nắm chặt lấy ngực mình, gục mặt, khẽ rên lên từng hồi một. Denny tái xanh hoảng hốt khi thấy David lại có biểu hiện mệt mỏi. Cậu lao đến bên, xem xét, dò hỏi.

Một nụ hôn bất ngờ cắt ngang lo lắng trong tâm trí Denny lúc này. Nó kéo dài, nó kéo Denny bay bỗng, bỏ lại cảm giác giận dữ, tức tối, sầu muộn và lo âu để lại. Denny lại chằm chằm nhìn David, giọt nước mắt cuối cùng sót lại cũng đã lăn trên khuôn má rơi đượp lên cánh tay nóng ấm của David. "Anh đã có từng nói sẽ mãi trọn bên em chưa hả Denny." David thủ thỉ, "Em là người quan trọng với anh, sự quan tâm chăm sóc. Anh nhận thấy được cái gì đó trong em, nó trong sáng lắm. Nó đẹp lắm, Denny ạ."

"David, mình sẽ tin cậu lần này, nhưng đừng khiến mình phải phân vân bởi hành động và thái độ của cậu nữa." Denny vừa nói, vừa chỉnh chu lại quần áo cho người bạn thân và đặt anh nằm xuống. "Đôi khi tớ lại rất hạnh phúc bởi sự nồng nàn và nhiệt thành của câu, nhưng đôi khi câu lại xa cách, lạnh lùng với tớ." Denny quay qua chổ khác như tránh ánh mắt David vào lúc này, "Tớ không biết phải làm sao, tớ ... tớ... khó xử lắm. Rồi phải làm gì, giải quyết sao vấn đề của Amy." Denny bối rồi, lúng túng đặt biết bao nhiều điều phải và muốn giải quyết cho mối quan hệ này.

"Không rắc rối lắm đâu Denny yêu dấu của anh." David mỉm cười trìu mến, "Rồi anh sẽ khống ch..." David im bặt.

"Khống gì?"

"Không, ý anh là mọi việc sẽ ổn cả thôi. Hãy tin ở anh."

"Cậu nằm nghỉ tí đi, tớ chạy về nhà thay đồ rồi sẽ vào lại ngay thôi. Không lâu lắm đâu." Denny hôn nhẹ lên trán David, mỉm cười và đi khỏi phòng.

"David, cậu đã thấy Denny dịu dàng như thế nào chưa. Cậu ấy yêu cậu biết dường nào. Cậu không hiểu sao." David lẩm nhẩm. Rồi cậu nhắm mắt lại cố chợp mắt chút xíu, chờ giây phút quan trọng tối nay.

11:35 tối hôm ấy. Denny thoáng thấy một bóng người đi khuất khỏi phòng bệnh của David khi vừa mới từ nhà trở lại Saturn. Vội vã cậu chạy vào phòng xem xét.

11:50 tại phòng Hiệu trưởng trường Đại học Tổng hợp cách bệnh viện Saturn khoảng hơn 10km. Kì lạ là không một bóng dáng bảo vệ nào đi qua lại, không một sự kiểm tra nào hết. Tất cả mọi phòng điều tắt ngấm, chỉ mỗi phòng này lại sáng đèn. Có lẽ đó là đặc quyền của Hiệu trưởng. Không hẳn bởi khi ấy có một nhóm 4 người đàn ông đang đứng quây quanh nhau, bàn tán một điều gì đó trong đấy.

"Mọi việc tiến triển thuận lợi chứ?" Một người trong số đó hỏi chung.

"Không quá bật lợi. Nhưng cái của quí của tên này mới bị hành hạ hồi chiều". Một gã khác, tên Adam, người hồi chiều Denny đã tặng một phát rỏ đau vào chổ hiểm, đang cằn nhằn.

"Tôi thì cũng khá suông sẽ." Một gã khác được Adam gọi là SO trả lời mãn nguyện.

"Tôi thì cũng không quá tệ, nhưng chủ thể vẫn còn ý chí chống chọi quyết liệt lắm." RX00005 trong người David trả lời qua cửa miệng anh.

"Chúng ta vẫn chưa thể kiếm ra một người để giúp BiCA xâm nhập vào." Gã kia tiếp tục nói và trên tay đang cầm một cái gì đó lúc nhúc.

"Vậy anh có tìm được ai phù hợp cho cô BiCA chưa BetaRX02". Adam nhanh nhảu hỏi.

"Nếu có thì tôi cần phải bò lên bò xuống trên tay cậu ấy như thế nào trong cái thân xác trong suốt yếu ớt này à." BiCA quát to và liếc xéo Adam.

"Thôi nào sư tỷ, cứ bình tình, sẽ có kẻ ưu tú cho chị vay mượn thân xác mà." SO cười giải hòa.

"Tôi lấy chứ không vay mượn. Tôi phải kiếm một cô gái bốc lửa, thông minh và quyền lực để tự do thao túng." BiCA mơ màng kể.

"Ham hố quá nên mới như thế đấy." Adam đáp trả lém lĩnh.

"Tên ZS79 kia, rồi mi có lúc sẽ biết tay ta." BiCA thét ầm ĩ.

"Thôi nào, chúng ta đến đây để bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Gieo rắc mầm mống tai ương trong đầu óc chủ thế như thế có lẽ đã khá đủ." Giọng người đang ông bị BetaRX02 nói thật nghiêm túc. "Giờ chúng ta phải làm cách nào để chiêu dụ những kẻ ưu tú khác về một nơi, hòng để bà con chúng ta xâm nhập vào dễ dàng và đồng bộ."

"Đúng, chúng ta cần làm như những bọn ưu tú, chứ những tên mục nát kia không phải là mục đích của chúng ta." SO nói thông qua người đàn ông mà mình chiếm giữ.

"Việc chiêu dụ sẽ khó khăn nhiều lắm. Chúng ta sẽ nên có kế hoạch hẳn hỏi. Để không làm náo động con người ngu xuẩn này." David nói.

"Nào, chúng ta truyền thông tin cho nhau đi nào." Con viruc trong suốt nhớt nhúa kia vẫn với cái giọng the thé hét lên. "Để ta coi các cậu đã nhuốm màu gì."

Gã đàn ông của BetaRX02 gục xuống sàn nhà đầu tiên, và một con virus trong giống như một con sên nhơ nhuốc, nhễu nhão đầu dịch nhớt chui ra từ tai của ông ấy. Nó có một màu xám xẫm, những cái xúc tu từ hai bên nó cứ quơ quào như để định hướng. Vẫn còn hai xúc tư vẫn nói liền giữa nó sâu trong tai người đàn ông kia.

Denny kinh hoảng và phát ớn óc khi trong thấy cảnh tương ấy. Cậu cảm giác buồn nôn, muốn mửa khi thấy cái con sên kia, trong nó kinh tởm và dữ dằn hơn con sên trong suốt chỉ với hai cái tua mang tên BiCA vẫn cứ kêu the thé lên. Denny cố bịt chặt miệng mình để không mửa, hay đúng hơn cậu không muốn thét lên vào lúc này.

Giọng con sên cái tên BiCA kêu lên đầy vẻ ngưỡng mộ. "Ối BetaRX02, ông sắp có được cái màu đen rồi kìa, ông đúng là nhân tài."

Giọng của SO, Adam, David cũng trầm trồ như thế.

"Cũng không phải dễ dàng lắm đâu. Tôi có chút mai mắn." Cái giọng khàn khàn của BetaRX02 trả lời.

Rồi tiếp đó là SO trồi ra khỏi tai của người đàn ông nó chiếm giữ. Nó cũng với những cái tu nhơn nhớt chất dịch, vẫn có hai sợ nối với cái tai người đàn ông đó. Nhưng nó lại mang một màu đỏ huyết.

"Ôi, ráng lên tí nữa, rồi sẽ tới màu huyết xẫm, đen sẽ không xa lắm đâu SO." Giọng BiCA lại ré lên.

"Tất nhiên tôi sẽ cố gắng mà sư tỷ."

Denny vẫn chầm chầm nhìn vào cảnh tượng kinh hồn đang diễn ra. Cậu lại nhìn dữ dội hơn vào hai người còn lại đang đứng đó, chính là Adam và David. Lòng cậu lúc này vừa kinh hoảng, vừa lo sợ, vừa cảm thấy tội nghiệp cho những chủ thế. Cậu đã biết tại sao Adam có những hành động như thế. Mắt cậu không rời khỏi họ qua cái kính nơi cửa sổ.

Adam gục xuống, David cũng gục xuống, và hai con sên màu tím trồi ra. Màu của Adam thì xẫm hơn một tí so với màu của RX00005. Nó vẫn như trạng thái của hai con vừa mới xuất hiện khi nãy.

"Ôi, những con sên của sự dâm đãng." BiCA ré lên thích thú.

"Đó là nhiệm vụ BetaRX02 giao cho chúng tôi." ZS79 trả lời trong bực tức.

"Cậu làm khá lắm đấy ZS79, cố gắng dâm đãng một ít nữa thì sẽ có được màu đen thôi." SO phá lên cười ngất ngưỡng. Mấy cái tua thì quờ quạng nhớt nhao.

"Cậu trông có vẻ không thuận tiện lắm à, RX00005?" BetaRZ02 hỏi.

"Một chút thôi, tôi sẽ cố gắng."

Denny giờ thì đang dồn hết sức để có thể trụ đứng vững nơi đây. Cảnh tưởng đập vào mắt cậu thật dữ dội và khủng khiếp. Người cậu yêu, David, bị một con virus thực hiện nhiệm vụ quái ác xâm chiếm. Cậu cố bịt miệng để không thét lên, nước mắt chảy ròng.

Rồi cả năm con sên giơ những cái tua dài ra, nắm lấy nha, chúng truyền thông tin mật, và không nói thêm một lời gì nữa.

Denny cố kiềm nén, những không còn kịp nữa rồi. Cậu vỡ òa trong đau khổ và tan nát. Chạy đi trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ văn phòng Hiệu trưởng. Cậu chạy những bước nặng nề làm cho cả không gian lặng yên trong đêm tối vang lên dữ dội tiếng bước chạy.

"Có chuyện gì thế?" BiCA lại ré lên.

"Có người đã phát hiện ra chúng ta." BetaRX02 gào lên. "Đuổi theo. Xem đó là ai!"

Những con sên rút nhanh vào tai của chủ thể và nó rượt theo nên tiếng động phát ra qua từng bước chân. Nhưng đã quá muộn. Denny đã lên xe taxi trở về nhà.

Amy trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, cô thèm được ngủ. Và công việc đầu tiên mình là là gột rửa, tắm gội và đi lên giường mà chợp mắt. Cô chẳng thèm đọc những lá thư, khoảng chi phí phải trả trong tháng rồi. Ngoài ra trong đó còn có một lá thư khá đặc biệt, nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cô. Không có người gửi. Và Amy đã ngủ, chẳng thèm để ý đến đống giấy vừa mới quăng trên bàn khi lục hộp từ lúc mới về nhà.

Denny về nhà bằng taxi. Anh không biết mình đã như thế nào, đã làm cái gì để có thể vào nhà. Chẳng biết đã tra khóa vào ổ ra sao, mà không biết thế nào mà giờ đang nằm trên giường của David mà khóc thút thít. Mệt mỏi, đôi mắt nặng trĩu như muốn khép lại ngủ vùi, và điều đó xảy ra. Denny thiếp đi khi những cơn uất nghẹn vẫn tiếp tục vây lấy cậu.

Một buổi tối ngỡ chừng sẽ rất gần gũi giữa Denny và David trong bệnh viện đã trở thành như thế. Mọi vật đảo lộn, rối tung cả lên. Và sự thật khó mà có thể hình dung và chấp nhận. Denny tỉnh dậy và giật thót mình khi thấy David ngồi cạnh bên, mỉm cười.

"Em thật sự mệt đúng không Denny, tại sao lại về nhà mà không quay lại bệnh viện với anh." David từ tốn đưa mặt thật gần lại Denny, định hôn.

Denny lăn qua, tránh nụ hôn của David. Tim anh đập dữ dội, đôi mắt cố căng ra nhìn về phía người yêu. Không đúng anh đang cô nhìn thấy vào đầu David để thấy rỏ hơn con sên gớm ghê đang kí sinh. "Xin tránh xa ra khỏi người tôi!." Denny gào lên.

"Chuyện gì thế?" David bối rối hỏi.

"Còn chuyện gì nữa à?" Denny hỏi như quát. "Mày là ai, sao lại chiếm lấy thân xác của David?"

Con sên buồn thảm, và khuôn mặt của David cũng xụ xuống đúng theo cái cảm xúc ấy. Đôi mắt buồn bã đăm đăm nhìn xuống phía tấm trãi giường, anh vẫn cúi gầm trong im lặng.

"Trả lời đi chứ, tại sao mày lại chọn cậu ấy. Và mày là ai, bọn mày từ đâu đến?" Denny gào lên.

"Thì ra em là người đó."

"Là người nào."

"Denny à. Anh thật sự ..." RX5 ngập ngừng, mắt anh vẫn nhìn xuồng tấm trải giường, vẫn cúi gầm, "...thật ... thật ...sự thích em. Em có hiểu điều đó không?"

"Tất cả toàn là lời nói dối. Cả một sự nói láo kinh khủng và tệ hại. Mi chỉ muốn làm những điều xấu xa để chiếm lĩnh linh hồn và thể xác nạn nhân và tụi bây kí sinh sao?" Denny gào lên trong hoảng loạn, nước mắt chảy ròng vì phải quát những lời như thế vào mặt David.

"Anh không biết nói thế nào, giải thích như thế nào cho em hiểu. Đúng, anh là một con sên, một con kí sinh trùng..."

"Đó là điểu hiển nhiên, không gì phải bàn cãi." Denny lạnh lùng nói.

"Nhưng anh thật sự yêu em, em nên hiểu điều đó."

"Làm sao tôi hiểu được cái điều quá cao siêu trong kế hoạc của bọn mày." Giọng Denny vẫn lạnh lùng một cách đáng sợ.

"Anh nghĩ em nên biết rằng, anh thực sự yêu em. Còn chính con người David thì không." Anh nói mà vẫn cúi gầm xuống.

Denny câm lặng, không nói nên lời.

Rồi David nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp đang hóa lạnh lùng và giận dữ của Denny, "Đó là lí do em cứ thắc mắc bởi thái độ lúc này lúc khác của David. Những lúc nồng nàn cũng em, đó là lí trí của anh điều khiển cơ thể cậu ta. Nhưng David khó quật ngã, nên anh đã cứ chống cự, và đấu tranh, anh thực sự đang chiến đấu với cậu ấy."

"Hãy trã David về cho tôi. Tôi xin anh." Denny thành khẩn van xin, nước mắt vẫn chạy dài trên làn da đẹp đẽ kia.

"Anh nghĩ đã là vô ích. Khi đã bám rễ thực sự vào trong chủ thể, thì sinh mạng của cả hai là dính chắc vào nhau. Và bây giờ anh đã là một phần, một nửa của David." Anh vẫn nhìn thẳng với đôi mắt âu yếm đắm say với Denny.

Denny lắc đầu như không muốn tin vào điều được nghe. Tay ôm chặt lấy tai, cố vùng vẫy để xua đi những lời khẳng định của RX5. "Tôi van anh, hãy trả lại một David lành lặn cho tôi, dẫu cho tôi không là người cậu ấy chọn."

David chồm tới ôm chặt lấy Denny. Mặc cho sự vùng vẫy, chống cự quyết liệt, bàn táy rắn chắc ấm áp của anh vẫn không rời khỏi người yêu cho đến khi cái chống đối ấy nhẹ dần yếu dần. Denny nói trong mệt lã, "Tôi thực sự không thể hình dung là David phải khổ sở đến mức nào."

David hôn nhẹ lên trán của người yêu. Denny quay mặt sang một hướng khác, lặng im, cứ mặc cho nước mắt chạy dài trong câm lặng.

"Anh xin lỗi về tất cả những gì đã gây ra. Bọn anh có những tham vọng, muốn thôn tính tinh cầu này. Nhưng ...." Giọng của RX5 ngập ngừng, "...nhưng vì em, anh sẽ đổi khác. Chính tình yêu anh dành cho em đã khiến cho màu của cơ thể anh không thể sẫm lại được. Điều đó thể hiện rằng tất cả anh làm đã thất bại và vô dụng trước em. Cái cảm xúc anh dành cho em không phải là tình dục đơn thuần. Đó là tình yêu."

Denny vẫn im lặng, nhìn về hướng khác.

"Denny, hiện tại, chắc em cũng đã biết màu của BetaRX02 đã sắp hóa đen, anh ta thật sự đang mạnh lên. Và anh đang yếu dần. Em không nên nói gì về điều này. Nó sẽ thật sự nguy hiểm đối với em." David buồn bã trả lời.

Denny quay sang nhìn anh, vẫn im lặng.

"Anh không biết thể hiện như thế nào tình yêu của anh dành cho em Denny ạ. Nhưng anh thật sự sẽ cố gắng vì anh mà thay đổi, vì em mà làm khác mình. Màu con sên yếu ớt của anh đang dần phai đi, nhưng anh sẽ không thể rời khỏi con người David. Nên xin em, hay chấp nhận anh trong một phần người của David. Nếu em không muôn thấy anh, anh sẽ im lặng, và những hành động sau này, là hành động của anh ta."

Denny nhìn David, đúng hơn đang cố nhìn thấy RX5 trong con người David. Nhưng cậu vẫn im lặng.

"Denny, anh yêu em, đó là điều anh có thể nói với em trong lúc này. Dẫu biết em sẽ không chấp nhận anh, một thứ sên bẩn thỉu và nhớp nhúa." David buồn rầu buông lõng tay đang ôm chặt Denny khi nãy. "Hãy nói với anh khi em cần anh. Anh yêu em, Denny ạ."

Rồi David ngã xuống, bất tỉnh. Sự im lặng đang trùm kín cả căn phòng. Denny ngồi đấy nhìn anh, lòng trào lên một cảm xúc. Cậu ngập ngừng đưa tay định sờ lên khuôn mặt đẹp xinh đang hao gầy của David, nhưng rồi lại rụt rè rút lại. Cậu nhìn anh, nhìn rất lâu, nhưng tâm trí lại đang nghĩ về một cái gì đó khác, một người khác. Tự nhiên Denny thèm một cái ôm, một cử chỉ ngọt ngào từ David, hay đúng hơn từ RX00005. Nhưng rồi cậu lại buồn bã, lắc đầu và bước ra khỏi phòng.

Căn phòng tối sầm lại khi chiếc đèn đã tắt. Con sên trong trí não của David đang khóc. Nó khóc cho mối tình không bao giờ có thể giữa nó và người tình. Nó khóc và nhìn lại tấm thân trơn trợt, nhớt nhao đang dần phai đi cái màu tím. Nó khóc vì một lí do gì đó. Nó đã dần mất đi sức mạnh bởi lí do nó muốn yêu một người nào đó thật sự.

Buổi sáng hôm sao dường như cũng xoa dịu đi phần nào sự nặng nề, bức bối trong căn nhà ngột ngạt. David mỉm cười chào Denny khi từ phòng tắm bước ra đã gặp cậu bạn thân thẩn thờ một cách thảm hại.

"Ôi Denny, trông cậu thật là tức cười đấy. Tớ không biết cậu sẽ giữ cái hình dáng như thế này tới bao giờ."

Denny im lặng, chỉ nhoẻn một nụ cười nhạt trên đôi môi.

"Denny, hôm nay tớ có làm một phần trứng chiên đặc hiệu David có một không hai. Phần đó dành cho cậu. Giờ tớ phải đến Dark Tears đây. Tớ hâm hở muốn gặp Amy yêu dấu của tớ lắm." David hớn hở nói và miệng vẫn toe toét cười.

"Chúc cậu một ngày thật tốt lành."

David chào tạm biệt Denny rồi vụt chạy lên xe đi đến công ty. "Xin lỗi Denny, tớ đã biết mình làm tổn thương cậu, nhưng tớ sẽ xóa dòa khoảng cách giữa chúng ta. Hãy như xưa, Denny nhé. Bởi vì tớ yêu Amy. Tớ cảm thấy có lỗi với hai người bởi thân xác của tớ làm cả hai phải chịu khổ." David thầm nhĩ.

"Anh xin lỗi vì đã từ bỏ ước mơ bên cạnh em, bảo vệ em Denny. Chỉ khi nào em thật sự chấp nhận anh, anh mới có thể đến bên em trọn vẹn." RX00005 thầm nghĩ trong bộ não của David.

"Chào Kate, một ngày tốt lành." David hớn hở chào và liếc nhìn chổ làm của Amy.

"Chào David đẹp trai. Cậu luôn là một quí ông lịch lãm."

"Tôi nghĩ mình đã trễ hai phút, nào ngờ Amy vẫn trễ hơn." David mỉm cười những thấy bất an một phần trong lòng mình.

"Không phải vậy, Amy đã ra ngoài với ông Stevens từ sáng rồi. Chả biết họ làm gì mà đã đi từ rất sớm." Kate thở dài tỏ vẻ khó hiểu.

David gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, nhưng cậu không hiểu là gì cả. Cậu lại lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng RX00005 thì biết là như thế nào.

Amy đứng trước một màn hình rộng trong ngôi nhà của Stevens. Đó là một ngôi nhà hiện đại và đúng theo phong cách của ông. Những mảng màu đen và trắng đang xen hài hòa với nhau từ phía ngoài cho đến phía trong nhà. Có cả một khuôn viên rộng lớn dẫn vào nhà, và nóng trồng rất nhiều hoa từ hồng, cẩm chướng, mẫu đơn, ... và có cả anh túc. Bước vào trong đại sảnh là một nên nhà được lót gạch trơn tru nhưng lại tạo cảm giác gồ ghề rất thú vị mỗi khi ai đó bước đi. Mỗi bên những bức tường đen trắng kia là hai cái đầu con sư tử có đôi tai là cánh thiên nga giang rộng. Và từ chiếc mồm dũng mãnh của nó tuôn ra một dòng nước chảy xuống cái hồ đầy ắp hoa sen. Một không gian rất đẹp và đầy ấn tượng.

Amy đứng trước màn hình, xem những hình ảnh âu yếm của David và Denny tối hôm qua. Và càng sốc hơn khi thấy cảnh yêu nhau của họ tại phòng David một lần nào đó. "David làm tình với Denny à. Cái quái quỉ gì thế này." cô làu bàu trong miệng và đi ra một nơi khác, không nhìn chúng nữa. Đôi mắt lẫn giọng nói cô đầy vẻ miệt thị.

"Anh ấy trông vậy mà lại là một thằng tồi."

"Và cô muốn anh ấy sẽ như thế nào."

Cô gái châu Á nhìn ông Stevens chỉ đơn thuần mỉm cười không một lời sau đó.

"Tôi nghĩ cô nên trả thù hắn. Mọi chuyện không quá phức tạp."

"Tôi nghĩ tôi biết là gì. Over tất cả. Trả thù không phải là chuyện tôi thích làm." Giọng Amy lạnh lùng.

"Lại thế nữa cơ. Cô đúng là cao thượng."

"Tôi không phải một vị thánh để độ lượng trong việc này. Tôi sẽ chia tay anh ta và dành cho hắn một cái tát."

"Chỉ có thế thôi ư?" Giọng Stevens đầy khiêu khích.

"Tôi không muốn có thêm dây dưa nào với anh ta." Amy lại lạnh lùng trả lời.

"Nhưng tôi muốn phải có thêm rể má." Giọng BiCA ré lên.

"Cái gì???" Amy quay phắt lại.

Loading disqus...