Part II
Cuộc đời thật không có gì sung sướng bằng việc bắt nạt người khác. Đặc biệt là mấy bạn dễ thương. Điển hình là bạn Núi. Nhìn khuôn mặt điển trai đang kinh hoàng của bạn Núi mà phát yêu được. Làn da trắng của bạn ấy trở nên tá mét, mồ hôi chảy ròng trên trán. Đôi mắt tinh anh mở to phảng phất vẻ hoảng hốt bất lực. Cặp môi đo đỏ mím lại để kìm nén những câu trên rỉ phát ra từ cổ họng. Ôi, cái hình ảnh ấy thật là đẹp biết bao…
“ Bốn Mắt! Kìm! Kìm! Nước giãi nhỏ lòng thòng kìa, con bịnh hoạn! “
Xiêm vỗ vỗ vào vai tôi, lôi tôi ra khỏi viễn cảnh mùa xuân của mình.
“ Bảo tao hâm nhất nhóm, thì bịnh nhất nhóm là mày đó Bốn Mắt “
Thằng Hâm cười há há nói với tôi, cứ như là nó vừa phát hiện ra một điều gì đó vĩ đại lắm không bằng.
“ Chậc … chậc … Mày đúng là ác thiệt đó Bốn Mắt! “
Thằng Gấu này, nó chặt lưỡi ra vẻ bất mãn vậy mà coi cái miệng đang mím cười của nó kìa. Tôi ác thì thằng này đểu giả
“ Nói chung là bạn Núi đã vinh dự trở thành slave của mày. Poor thằng nhỏ …Tao đúng là phải đi cúng ông bà cầu cho thằng này nó không bị tổn thọ khi rơi vào tay ác quỷ …“
Bốp!
Ông bà ta có câu, thần khẩu hại xác phàm. Cái miệng phỉ phui của thằng này có ngày sẽ giết nó.
Dám nói một người đáng yêu, dễ thương như tôi là ác quỷ. Láo lếu!
“ Mày có đánh cũng phải biết nương tay chứ con kia!? Phải biết thằng bạn mày nó íu đuối mỏng manh lắm chớ? “
Bóp tay. Nghe thằng này nói thôi tôi còn chấp nhận được, nhưng nhìn cái bộ dạng mắt nó chớp chớp, một tay để lên má như thể mấy con tiểu thư trong kiếm hiệp ba xu là tôi muốn đập nó thiệt à.
“ Mày muốn trở thành mong manh đổ vỡ không? Tao cho mày nát luôn nè? “
“ Thôi! Stop! “
Xiêm nhận ra sắp có dấu hiệu của một vụ đổ máu nên nó vội vàng ngăn lại. Nói vậy thôi chứ, tôi dù có đánh cũng chẳng đánh lại thằng Hâm? Người ta là con gái chân yếu tay mềm mà. Có điều … cầm đồ ném thì chắc không vấn đề gì đâu ha. Mà, bạn bè ai lại đi làm vậy với nhau chứ, ngại chết!
“ Vào vấn đề chính đi! Tiếp theo là làm gì với bạn Núi đây? “
Câu này thằng Gấu hỏi hay.
“ À … Nói chung là cứ cố tình cách ly, chia rẽ hai bạn ấy ra “ Con Xiêm nói, rồi nhìn tôi “ Mày nhớ thiệt thân thiết với thằng Núi trước mặt Cá nhá “
“ Nhắc hơi bị nhầm người rồi … Chuyện này là nghề của nàng mà .. hô hô “
“ Nghề của mày là hành hạ người ta chứ gì? “
Bốp! Thằng Hâm được tôi tặng free cho một cái cốc.
“ Dù là vậy mày cũng phải biết nói giảm nói tránh chứ? Mày học mấy cái đó để làm gì? Phá vỡ hình tượng tao vậy hả? “
“ Tao thấy mày đánh nó còn phá vỡ hình tượng mày hơn đó Bốn Mắt “
Con Xiêm nhìn tôi chán nản nói. Ờ, có lẽ là vậy thật. Nhưng dù sao thì có cớ để đánh người cũng tốt rồi.
“ Thôi! Tình hình là đã đi được bước đầu rồi! Mọi chuyện cứ thể mà làm. Còn đứa nào trong tụi mày ý kiến ý cò gì nữa không?”
“ Có! Tao tao! “ Thằng Hâm hăm hở dơ tay, miệng cười toe toét “ Bắn qua cho tao đoạn film đó đi “
Tôi cầm vội cái di động đang đặt trên bàn ra chỗ khác, nhìn nó đầy nghi ngờ.
“ Không phải mày đã chứng kiến tận mắt rồi sao? Còn lấy làm gì nữa? Tao không tin vào cái mỏ làng của mày “
“ Ai lại nỡ nghi ngờ bạn bè thế mày … Tao muốn coi lại mà. Cũng cả năm tháng rồi còn gì? Mày giữ cái đó kín quá … Cho coi cái đi nào “
Nó nhăn nhở xòe tay đòi. Thằng Gấu cũng gật đầu tán thành.
“ Bắn cho tao luôn đi, có gì tao tống tiền thằng Núi nữa “
“ Dù sao ngoại trừ thằng Cá ra thì còn bí mật gì nữa đâu. Cứ bắn đi Bốn Mắt “
“ Ok! “
Nói về đoạn film này, có lẽ hơi bị đắt giá. Đặc biệt là với bạn Núi. Không phải vì bạn Núi thích, mà là bạn Núi sợ. Đoạn film vỏn vẹn 12 giây này nếu lọt vào tay bạn Cá thì Núi là người chết đầu tiên. Vì sao ấy à? Chuyện đơn giản của đơn giản là bạn Cá bị bạn Núi cướp mất sự trong trắng … ấy nhầm, nụ hôn đầu đời. Mà vào đúng ngay hôm giao thừa nhé .. hớ hớ …
Nói chung, chuyện đó xảy ra đầu tiên phải cảm ơn thằng Gấu với chai Berville XO của ông già nó. Thật ra lúc cả bọn tập trung nhà Núi, mở tiệc ăn nhậu thì không có chủ đích uống rượu, chỉ uống bia cho có thôi. Nhưng bạn Gấu nhờ trí nhờ siêu việt, không những đã nhớ nhầm giờ mà còn đi vội đi vàng cầm theo chai rượu tưởng là rượu thuốc nhẹ đủ uống chơi, nhưng thực chất là rượu gì đấy thì chỉ sau hai ly là đã thể hiện rõ tính chất lợi hại của nó. Bạn Núi và bạn Cá gục đầu tiên.
Thật ra, hai bạn này tửu lượng thì không bằng hai nhưng cứ thích kích nhau cơ. Kích chưa được hai câu đã lăn đùng ra đất say rũ rượi. Bốn đứa còn lại tụi tôi tuy không say nhưng cũng ngà ngà, và … máu điên nổi lên. Bạn Xiêm lúc đó đề nghị cởi áo Cá Núi để chụp hình chơi. Trong lúc cả đám đang hăng say tạo dáng cho hai cái xác mềm nhũn kia thì không hiểu sao bạn Núi bật dậy. Đứa nào đứa nấy đều hết hồn. Nhưng còn hết hồn hơn nữa vì hành động của nó. Không hiểu ma xui quỷ khiến gì nó, mà thằng này cúi xuống hôn đắm hôn đuối Cá rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Cái máy camera trên tay tôi tất nhiên không thể nào bỏ lỡ cơ hội đó. Ông trời đúng là có mắt mà.
Mọi chuyện là thế đấy, chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng được liệt vào trong những bí mật không thể bật mí của đám còn lại trong Hội Điên, cho đến một tiếng rưỡi trước.
Đã nói rồi mà, chuyện gì tới nó sẽ tới thôi!
Nói chứ, nhìn bạn Núi gào trong đau khổ đã vui, nhìn bạn Cá ghen còn sướng hờn. Thế có trời là cái mặt của nó khi đanh lại, xụ xuống một đống lúc bạn Núi lơ nó, (bất đắc dĩ phải) đồng ý đi với tôi thiệt là dễ thương chết người. Tôi nhìn mà muốn béo má bạn Cá một cái cho thiệt đã. Giờ tôi mới biết, niềm vui của người ta luôn được bắt đầu từnhững điều thật đơn giản. Ví dụ như nỗi đau khổ và bực nhọc của người khác. Chính vì để cho bản thân luôn được vui tươi như hiện tại, tôi đã ra một quyết định vô cùng sáng suốt là, hành hạ bạn Núi và vờn bạn Cá.
Nói đến hành hạ Núi thì có rất nhiều kiểu nhé. Vì thằng này trông vậy chứ lắm nhược điểm lắm. Cái sợ lớn nhất của nó là sợ sách. Nó cực kỳ ghét đến những nơi nhiều sách mà nguyên do thì có nó với trời mới biết. Nên tôi đành phải nén lóc dắt nó đi hiệu sách một tuần ba lần. Không phải để thỏa mãn cái sở thích hành hạ người khác của tôi đâu nhé, để bạn cá ghen là chính, để bạn Núi chữa được bệnh sợ của mình là chính nhất và sở thích của tôi là chính đặc bịêt. Hờ, vậy mà hiệu quả lắm. Có điều, không hiểu sao mà hiệu quả có hai cái à, còn cái vụ sợ nhà sách của nó hình như chỉ có tăng chứ không giảm. Nhưng thôi, đạt được hai trong ba là tốt rồi. Cái nhược thứ hai của Núi là kén ăn. Thằng này kén ăn kinh hồn.Ngoài mấy thứ có nước như phở, mì, bún … ra, nó gần như ghét ăn tất cả mọi thứ, ngay cả cơm cũng rất ít ăn. Nghe đâu là dạ dày của nó không được bình thường thì phải. Chính vì vậy, để chữa bệnh bất thường cho bạn Núi, tôi quyết định đến nhà nó nấu cơm. Không phải tự hào chứ tôi nấu cơm ngon lắm, nếu thỉnh thoảng không nhầm muối với bột ngọt. Mà có sao đâu, Núi nó ăn hết mà. Không những thế, còn hạnh phúc đến nỗi mỗi lần ăn cơm, nước mắt bạn ấy như sắo trào ra. Cảm động dễ sợ luôn.
Đó là bạn Núi nhé, còn bạn Cá thì không cảm động gì với tôi hết. Có điều, làm tôi xúc động thì hơi bị nhiều. Đầu tiên là việc bạn Cá ghen khi Núi đồng y đi hiệu sách. Nhìn mặt Cá lúc đó, thật không có từ gì diễn tả cho được. Giống như … em bé bị cướp mất kẹo vậy. Phải. Giống thật. Sau đó thì đến chuyện tôi đóng đô ở nhà Núi thường xuyên. Kéo theo một hệ quả là bạn Cá không đến nhà Núi, cũng như Núi không đi đến nhà Cá thường xuyên. Chuyện này không chỉ có hiệu quả với Cá, mà có Núi cũng bị ảnh hưởng. Một ngày tôi không đếm nổi nó thở dài bao nhiêu lần. Có điều, nhìn cái mặt hay lơ đãng ngắm trời, ngắm mây của cả hai thằng, không biết bao nhiêu lần tôi cười thầm trong bụng. Nhưng cái đó không đáng nói bằng việc Cá không mang phở đến nhà cho Núi nữa đâu. Lúc nó biết tôi đã thay nó mua phở cho Núi ăn, Cá đã biết nhìn tôi bằng con mắt như thể kẻ thù không đợi trời chung ấy. Mặc dù tôi hơi bị tiếc là không được tự nấu cho Núi nữa, nhưng được bạn Cá nhìn cái kiểu đó thịêt bù lỗ lắm. Nói chứ, mắt Cá đặc biệt đẹp mỗi khi nó tỏa sát khi ra. Yêu bạn cá lắm ý!
Bạn Cá đã biểu hiện rõ tình cảm của mình lắm rồi. Nhưng tội một chỗ là không hiểu nó mắc cái bệnh gì mà như con ngỗng đực, chậm tiêu chết người. Chính vì thế, sau khi đã bàn bạc kỹ lưỡng với sis yêu và bạn Xiêm. Tôi sẽ phải hi sinh nụ hôn của mình để làm ông tơ bà nguyệt cho hai thằng này. Hờ hờ hờ … Thật mong quá …
Cái này gọi là hi sinh cao cả vì bạn bè, hờ hờ …
Part III
Dạo này Hội Điên nó có vấn đề. Tất nhiên đã gọi là Hội Điên thì tụi nó điên hết cả rồi, nhưng có vấn đề là vấn đề khác. Không hiểu sao, thằng Gấu, thằng Hâm, con Xiêm có những thái độ rất chi là mờ ám. Không lén nhìn tôi cười khúc khích thì lại thì thầm tho nhỏ cái gì đó, ứ hiểu được. Còn nhỏ Bốn Mắt nữa, nó ăn cái gì mà khóai đày đọa tôi thế không biết. Mà ngày càng quá đáng nhé, toàn đánh vào chỗ nhược của tôi không thôi. Đau nữa là không làm gì được nhỏ hết, vì nó nắm tẩy của tôi bà nó rồi. Nhưng mà thôi, Bốn Mắt hay ba đứa kia tôi cũng chẳng bận tâm làm gì. Dù sao tụi nó cũng không đáng ngại và nguy hiểm bằng thằng Cá. Dù rằng cái đoạn film ấy đã bị mấy đứa tụi nó giữ, dù rằng bạn Núi ngây thơ tội nghiệp đã bị trấn nhưng cũng chẳng là gì cả. Vì hãy cứ đợi đấy, vào năm học bạn trả đủ. Để coi mấy bạn làm sao trốn được cuốn sổ đầu bài. Cái này người ta gọi là quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Hí hí.
Nhưng giờ không phải lúc cười, giờ là lúc sống chết của tôi!
Rõ ràng là tôi đã bịt miệng hết mấy đứa kia về đoạn film ấy rồi, nên không thể có chuyện nội bộ bị rò rỉ được. Mà thách tụi nó dám rò rỉ với Cá, thằng đó dám nó chém hết những đứa có liên quan đến cái vụ này lắm à. Nên tôi chắc mẩm là Cá ứ biết gì đâu. Chỉ có điều, không hiểu sao dạo này thằng Cá nó lúc nào cũng nhìn tôi với bộ mặt đầy sát khí thế nhỉ? Mà hình như, nhỏ Bốn Mắt mỗi lần thấy nó như thế, lại cười mỉm, kéo tôi xuống nói thì thầm những chuyện rất tầm phào như “ Bạn Bốn Mắt đói “, “ Bạn Núi có thích đi coi film xyz không? “ hoặc “ Bạn Núi giải dùm tớ bài này nhé “. Ờ, có vậy thôi, mà nhỏ đòi thì thầm vào tai tôi cho bằng được. Và ghê bạo nữa là thằng Cá lúc ấy, nhìn như muốn giết người. Chỉ tội nghiệp cái thân tôi, hết nổi da gà đến lạnh xương sống. Bạn Núi mới 17t à nha, chưa muốn lão hóa sớm đâu à nha.
Có điều nghĩ đi nghĩ lại, sao thằng Cá có những biểu hiện bất thường ghê. Đặc bịêt là mỗi khi Bốn Mắt nó thân với tôi. Không lẽ …
Cá nó thích Bốn Mắt?
Bậy nào!
“ Núi. Mày nghĩ gì mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt thế? “
Con Xiêm nói, chưa dứt lời thì hai cái tay nó đã kéo má tôi ra.
“ Đau “ Tôi gắt “ Đã bảo là không được béo má tao rồi mà! “
“ Ô hay!? Mày đang làm sao thế? Hết vò đầu bứt tai rồi cái mặt nhăn lại. Tao quan tâm nên mới béo má cho mày trở về lại khuôn mặt đẹp zai ban đầu mà còn đối xử với tao thế à? “
“ Rồi … Mà này .. “
Trong hội, đứa đáng tin nhất là con Xiêm. Nên tự nhiên, có chuyện gì tôi cũng hỏi nó, nhờ cho ý kiến. Vậy nên, muốn hỏi nó chuyện này. Tôi liếm môi nhìn quanh quất rồi kéo nó ra một chỗ
“ Mày làm trò gì đấy? “
Nó nhìn tôi nghi ngờ hỏi. Thừa biết câu tiếp theo nó nói là gì nên tôi vội chặn lời luôn, con này khoái phát biểu nhảm.
“ Yên tâm là tao không có hứng làm trò mờ ám với mày đâu! Hỏi cái này thôi … “ Tôi lại liếm môi một lần nữa “ Mày … thấy thằng Cá nó kỳ không? “
“ Ớ “ Con Xiêm đưa mắt nhìn tôi, ngớ ra “ Thằng đó có bao giờ bình thường đâu mà không kỳ? “
“ Ai chả biết thế! Nhưng mà … dạo này nè, nó … hình như nó không in mood hoặc sao đó hả? Sao tao thấy nó nhìn tao đầy sát khí không à? “
Con Xiêm lại đưa mắt nhìn tôi, chớp chớp vài ba cái, rồi cười nhếch môi.
“ Mày cũng thuộc hạng ngu ha “
“ Nói gì đó mày? “
“ Hô! Nghe được mà. Nói chung là, do mày đi với con Bốn Mắt thôi! “
Tôi nhăn mày.
“ Vậy có nghĩa là nó thích Bốn Mắt à? “
Nó nhăn mày.
“ … Tự hiểu đi! “
Quăng một câu đó vào mặt tôi rồi Xiêm quay người bỏ đi. Nhìn theo cái dáng đi lạch bạch của con Xiêm, tôi thắc mắc vì câu nói của nó. Tự hiểu là sao? Tức là tôi nói đúng hả? Cá thích Bốn Mắt hả?
Tự nhiên thấy lòng mình trùng xuống hẳn. Khó chịu ghê ta?
Nếu thằng Cá thích nhỏ Bốn Mắt thì toi tôi rồi còn đâu nữa? Mạng khó sống rồi …
Nhưng mà, cái đó cũng chẳng lo lắm. Dù sao thì tôi với Bốn Mắt chỉ đóng giả bồ bịch thôi mà.
Nhưng mà, vẫn có cái gì đó cảm thấy nặng nề ghê.
Thôi. Không nghĩ nữa. Mệt óc.
Sigh.
“ Dạo này mày mất tinh thần ghê nhỉ? “
Bốn Mắt hớn hở nhìn tôi nói. À, phải. Tại ai mà tôi ra nông nỗi này chứ?
Con nhỏ này đúng thiệt được sinh ra để minh chứng cho câu “ mặt phật tâm xà “. Ác sợ trời luôn. Nghĩ có người nào khóai dí bạn bè vào chỗ tử như nhỏ đâu? Bắt tôi đi nhà sách, bắt tôi ăn những đồ khó tiêu hóa, bắt tôi làm oshin nói chung là bắt đủ kiểu cả. Dù biết rằng giả làm bạn trai của nhỏ thì thể nào cũng phải nếm mùi đời, nhưng quả là quá sức chịu đựng. Một phần là do nhỏ ảnh hưởng trực tiếp. Một phần là do nhỏ ảnh hưởng gián tiếp. Khổ một cái, cái gián tiếp làm tôi mệt óc hơn là cái trực tiếp. Trực tiếp chỉ bị nhục thể thôi, gián tiếp nó đánh vào tinh thần. Mệt vậy chứ!
Cái gián tiếp là nói về Cá á. Thuật trù ếm của thằng này giỏi lắm nha, sát khí của thằng này cũng ghê lắm nha … Ôi trời ơi, thiệt là tội cho tôi mà.
Bạn Núi muốn sống một cuộc sống bình an thôi mà. Sao cứ khóai cướp đi của bạn Núi hai chữ ấy vậy hả?
“ Nhờ ơn mày cả! Mà này, khi nào mới xong chuyện cho tao nhờ đây? Tao nản cái vụ đóng giả này rồi. Thằng Cá nó tia ghê quá “
“ Ủa? “ Mặt nhỏ Bốn Mắt bỗng hớn hở ra “ Mày cũng nhận ra à? “
“ Ngu sao không nhận ra? Mà cái vẻ mặt vậy … không lẽ mày muốn chọc cho nó ghen lên “