Cá chết đuối Trang 4

Trong lòng có lẽ cũng vì câu nói đó của bả mà bị xáo trộn lên như nồi cơm ấy, lộn xôn, lùng bùng hết cả. Đầu tôi càng ngày hình như càng có khả năng phát ra khói...

“ Mày chắc đuối thằng Núi thiệt rồi! “

Thằng Gấu nói một cách chắc nịch. Kể cả thằng Hâm bên cạnh cũng gật đầu tán đồng nữa.

“ Hả? “

“ Làm gì mà mặt ngớ ra thế? Mày hỏi tụi tao thì tụi tao trả lời đó. “

“ … Đuối của mày có nghĩa là … “

“ Là mày chết thằng Núi. Mày phải lòng nó á á “

“ Mọi hôm nhớ mày khoái chơi từ lạ lắm mà, nói gì cũng hiểu. Lần này sao lại chậm tiêu vậy? “

Thật ra không phải là tôi không hiểu ý tụi nó. Cố ý không muốn hiểu thì đúng hơn. Những người tôi có thể nhờ để tư vấn cho mình chỉ còn lại hai thằng này. Hai con nhỏ kia thì mất tin tưởng hoàn toàn rồi. Vậy mà, kết quả mà tôi mong muốn được phủ định lại được khẳng định một lần nữa. Rốt cuộc thì, là tôi phải lòng Núi thịêt hả?

Tôi chẳng thể cho mình câu trả lời được. Vì cảm thấy không chấp nhận được là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mỗi lần ở bên thằng Núi, ngoại trừ cảm giác thoải mái và vui vẻ, tôi đâu có tim đập tay run như mấy con nhỏ trong manga đâu?

Sao được gọi là yêu được hay vậy? Mà xài từ thích còn cảm thấy gượng chứ đừng nói là từ yêu.

Chẳng thể nào giải thích được.

Điện thoại trong túi bỗng rung bần bật rồi giọng thằng Núi cũng bắt đầu ngêu ngao lên. Thằng này biết lựa lúc gọi ghê.

“ Gì mày? “

“ Qua nhà sách X đi, đón tao. Tao bắt đầu có triệu chứng sốt sách rồi mày ơi “

Giọng thằng Núi vang lên, lại thảm não nữa. Dạo này mỗi lần nó gọi cho tôi, hầu như toàn cầu cứu không. Tôi là phao cứu sinh của nó chắc?

Nhưng mà cũng chẳng thể bỏ mặc nó được, nó sợ những nơi nhiều chữ thật. Đó là điều không thể chối cãi. Nhỏ Bốn Mắt chắc lại bắt ép gì thằng này khiến nó sợ đến sốt luôn rồi. Khả năng nhiều là bắt thằng này đọc tiểu thuyết kiếm hiệp.

Mà cũng hài, con trai đi sợ truyện kiếm hiệp. Có người không đọc, có người không thích thật, nhưng có người sợ thì tôi chỉ mới thấy mỗi thằng Núi. Sợ bán sống bán chết luôn. Nghĩ cũng mắc cười.

“ Thôi. Tao phải đi đây. Tụi mày ngồi ăn hết rồi trả tiền luôn nhé “

Tôi cười đểu với tụi nó rồi chạy bắn ra xe. Để lại thằng Hâm với thằng Gấu la oai óai đằng sau. Chậc, bạn bè gì mà tiếc chi dăm ba chục ngàn tiền trà sữa với kem chứ.

Chỉ có những khi chọc được đứa nào đó thì tâm trạng của tôi mới khá hơn một chút. Nhưng cũng chẳng được bao lâu thì mọi chuyện lại vào đâu vào đấy. Cái đầu của tôi tiếp tục phải làm việc với cái vấn đề phực tạp mang tên tình cảm này. Điên một chỗ nữa là tôi đang chui đầu vào cái vấn đề ấy sâu hơn, vì đang đi đón cái thằng gây ra cái vấn đề này mà. Đây gọi là tự đẩy mình vào đường cùng hả?

Tuy nhiên, dù sao cũng do tôi tự nguyện đi đón Núi, đâu thể trách nó được. Cũng chẳng biết sao, đối với thằng Núi tôi lại khá chiều, khá dễ dãi. Chắc là bù cho chuyện nó suốt ngày làm cái bao trút giận cho tôi chăng?

Nhà sách X nằm không xa quán trà sữa là bao nhiêu. Đạp xe nhanh thì cỡ năm phút là đến. Tôi nhìn ngay ra Núi ở chỗ đèn đỏ. Cái nhà X ấy cách một ngã tư chưa đầy năm mươi mét mà. Đừng ngay chỗ vạch trắng để chờ đèn xanh, tôi đã không lẫn đi đâu được cái đầu của thằng này. Người ta ra ngoài đường không đội mũ bảo hiểu thì mũ lưỡi trai, còn thằng này lại cột một cái khăn trên đầu. Như mấy người Nhật Bản ấy. Nó bảo vậy khỏi đụng hàng ai. Mà đúng chẳng đụng hàng ai cả vì chẳng ai siêng mà tự làm mình khác người đến nổi bật như nó. Cái khăn nó hay cột ấy mà, thường là màu đỏ hoặc cam. Nổi bà cố luôn.

Ây, nhỏ Bốn Mắt cũng ra rồi kìa. Hai tụi nó đang nói cái gì đó mà thằng Núi coi bộ bị lép vế ha. Trước con nhỏ này thì chẳng mấy ai không bị lép vế …

Thịch!

Tự nhiên tim tôi thắt lại một cái.

Tự nhiên cảm thấy đầu nhức nhức nữa. Không suy nghĩ được gì cả.

Chỉ là thằng Núi hôn nhỏ Bốn Mắt thôi mà. Tụi nó là bồ nhau mà, mi thì có gì đâu chứ? Dù là hôn ở ngoài đường có hơi táo bạo một chút. Nhưng mà nếu đã là một cặp rồi thì đó là chuyện bình thường mà.

Vậy sao tự nhiên tôi cảm thấy nghèn nghẹn ở ngực?

Muốn về. Đó là điều duy nhất mà tôi có thể khẳng định được lúc này.

Nghĩ như thế, tôi quay xe lại, bỏ xa cái nhà sách X đó, bỏ xa Núi và Bốn Mắt. Quên béng luôn chuyện là tôi bảo tôi đến đón Núi.

Tôi … dù không muốn cũng phải cảm thấy được. Hình như tôi thích nó.

Nếu không, tim tôi nó đâu có dở chứng thế này?!

Thật, chẳng biết phải làm sao …

Rốt cuộc là tôi có thích nó không?

4.
Núi chết cá

Part I

Người ta bảo ở hiền thì gặp lành. Cái câu đó thịêt chả trúng gì sất. Tiêu biểu như tôi bây giờ đây, một người đẹp trai ngoan ngoãn tốt bụng ăn ở hiền lành như bạn Núi này, đang gặp họa chứ chả thấy lành đâu. Chung qui thì tất cả mọi ác mộng của đau khổ bắt đầu từ hôm đó, cái hôm mà Bốn Mắt đến nhà tôi.

Hôm đó là một ngày đầy mây và giông gió. Nhỏ Bốn Mắt xuất hiện trước cửa nhà tôi, lấp lạnh rạng ngời thay cho ông mặt trời tội nghiệp đang bị mây che phủ. Nhỏ lúc này, cũng như bị đồ ăn nóng hổi trên tay nhỏ, là vị thánh sống của đời tôi. Tất nhiên theo bản tính ga lăng có sẵn của mình, tôi nhanh chóng mời Bốn Mắt vào nhà.

Tôi biết, trong Hội Điên, chẳng ai tốt đến mức tự dưng mang đồ đến cho không người khác cả. Ngay cả Cá, nó mang phở đến cho tôi cũng đồng nghĩ với việc tôi đưa bài cho nó chép. Nói chung là có qua có lại mới toại lòng nhau. Nhỏ Bốn Mắt lần này xuất hiện, chắc chắn cũng có chuyện gì đó nhờ vả mà thôi. Có điều, tôi chẳng lo lắm vì, không phải tự hào chứ tôi ăn quịt cũng hơi bị giỏi. Nếu những gì nhỏ nhờ nếu tôi có thể làm được thì chắc sẽ không từ chối, nhưng còn quá lắm thì, phải giở cái bài bạn Núi bị lãng tai và mặt bạn Núi dày thôi.

“ Núi à! Bốn Mắt có dễ thương không? “

Mặc dù biết thể nào con nhỏ này nó cũng đòi hỏi gì đó, nhưng với câu hỏi này của nó, tôi có hơi bị chóang. Ai chả biết là nhỏ xinh, đâu cần phải hỏi những câu thừa thãi đó, đặc biệt là trong cái bộ dạng e thẹn như hoa vừa mới nở kia nữa chứ? Bình thường con này nó đâu bao giờ chú ý đến chuyện người khác đánh giá sao về nó đâu kè. Làm tôi đang ăn tô mình hoành thánh ngon lành, nghe nhỏ hỏi câu đó mém nữa tôi nghẹn vì không kịp nuốt. Tôi ngừng ăn, ngước lên ngó Bốn Mắt, mặt đực ra cũng được cả phút. Nhỏ vẫn đang nhìn tôi, chớp chớp mắt đợi câu trả lời. Tôi nhìn lại nhỏ, mắt cũng chớp theo luôn.

“ ày âm à? “

Dịch ra luôn là “ Mày hâm à? “

Đó là câu duy nhất tôi nghĩ cần phải hỏi nhỏ. Cái điệu dạng hiện giờ của Bốn Mắt làm tôi chịu không thấu. Như mấy con nhỏ trong manga, ngây thơ trong sáng đến tởn da gà ấy.

“ Chậc! “ Bốn Mắt hình như bị tôi làm cho mất hứng. Gương mặt lấp lánh dễ thương lúc nãy nhoắng một cái đã được thay bằng cái mặt đanh với nửa con mắt nhìn đời cố hữu. “ Mày làm tao mất hứng quá nha! Chẳng có chút lãng mạng nào sất vậy? Hỏi thẳng nè, làm bồ ta nhá! “

“ Không! “

Biết ngay là có chuyện nhờ vả mà. Nhưng chuyện gì còn có thể suy nghĩ được chứ cái này thì phải từ chối ngay lập tức. Bốn Mắt nhìn tôi, thập phần bất mãn nhưng vẫn chưa chịu buông xuôi.

“ Có cần phải bạc bẽo vậy không? “

“ Có! “

Nhỏ thì còn ai lạ gì nữa? Bồ của Bốn Mắt đồng nghĩa với nô lệ, đồ chơi, thú cưng, đồ tiêu khiển, chân sai vặt hay đại loại những thứ tệ như thế. Vì vậy nên dù nhỏ xinh thì xinh thật đấy, có điều tiếng ác vang xa nên chẳng có thằng nào dại dám đụng vào cả. Con nhỏ này được đánh giá là nguy hiểm hơn cả TNT nữa mà. Mí lị tôi lại ở cạnh nó cũng lâu rồi, quá gần để hiểu được bản tính nhỏ này hơn bất cứ ai. Ngu lắm mới gật đầu đồng ý với nhỏ. Nên tôi phải từ chối, mà từ chối một cách nhanh gọn lẹ nhá. Không những thế, với kinh nghiệm đau thương đã được rút kinh nghiệm từ quá trình sống lẫn học tập trong ba tháng ở với Hội Điên, lúc từ Bốn Mắt chối tuyệt đối không nên nhìn thằng vào nhỏ. Tất nhiên, bạn nào muốn nếm thử cái ánh mắt nồng nàn đầy chết người của medusa thời hiện đại thì cứ việc, không ai cản cả. Ngu thì chết thôi.

“ Tao mang đồ cho mày ăn rồi mà mày đối xử với tao như thế à? “

Bốn Mắt thừa biết sức uy hiếp của nó đối với tôi sẽ không hiệu nghiệm như bao đứa khác. Vì thế nên nhỏ bắt đầu ở cái bài cằn nhằn. Nhưng vô ích thôi bạn cưng ơi.

“ Cái đó là mày tự nguyện nhá. Tao đâu có cầu? “

“ Mày có phải con trai không vậy? “ Nhỏ lại tiếp tục “ Mày nỡ nào bỏ mặc đứa bạn gái dễ thương đáng yêu, thùy mị, nết na như tao chứ hả? “

“ Thôi nha mày! Vừa phải nha mày! Tao vừa mới ăn no xong đấy, làm tao ói ra là mày dọn cho hết “

“ Mày … ~“ Nhỏ lại tiếp tục đưa đôi mắt long lanh ngấn nước ra nhìn tôi, đầy vẻ tội nghiệp. “ Mày có phải đàn ông con trai không vậy? Bỏ bạn bỏ bè … bỏ rơi đứa bạn gái thân nhất của mày thế à? Không có tý bản lĩnh nào cả sao? “

Chậc. Chiêu khích tướng này bạn Bốn Mắt xài nhầm người rồi! Dở cái giọng này ra với Cá thì may ra còn có hiệu nghiệm, cứ với tôi đây thì hơi bị lãng phí thời gian vô ích.

“ Tao đâu có bảo tao là con trai? Tao là Núi cơ mà. Núi thì làm dek gì phân biệt được giống này giống nọ chứ? “

Tôi nhăn nhở đáp lại nhỏ. Bốn Mắt vậy mà vẫn chưa chịu thua nha. Nhỏ mà, trước giờ không biết chữ đầu hàng là gì.

“ Mày … Chẳng lẽ mày không rủ biết thương hoa tiếc ngọc thiệt sao? Mày chẳng lẽ có thể chết mà không cứu à??? Tao thật sự là cần mày giúp thiệt mà “

Bắt đầu chuyển sang giọng năn nỉ ỉ ôi đó. Nhưng mà nhìn nhỏ cầu khẩn cũng thương thiệt. Cả đôi mắt lấp lánh đằng sau cặp kính màu hồng nhạt kia cũng thiệt là xao động lòng người. Nhìn là biết ngay chơi trò mĩ nhân kế với tôi mà. Có vẻ chuyện này nghiêm trọng với nhỏ thật, chứ mọi lần, đừng hòng bạn Bốn Mắt chịu mở miệng nhờ người khác quá ba câu. Để coi nha, dù sao thì tôi với nhỏ cũng là bạn thân, nhỏ cũng đã mời tôi ăn mì, không giúp đỡ thì bạc bẽo quá. Để đảm bảo rằng bạn Núi là một người tốt, tôi quyết định sẽ giúp nhỏ. Tất nhiên, trước khi giúp cần phải đặt ra điều kiện nữa. Đã bảo ngay từ đâu là có qua có lại mới toại lòng nhau mà.

Tôi nhe răng cười với Bốn Mắt khi nhỏ vẫn chưa chịu dời đôi mắt lóng lánh trời sinh của mình ra khỏi mặt tôi. Tôi lấy cầm tay nhỏ, nâng cằm nhỏ lên cho tăng thêm phần không khí.

“ Tội ấy quá ha~ … Núi là Núi thương Bốn Mắt lắm ấy.”

“ Uhm! Bốn Mắt biết là Núi thương Bốn Mắt mà! Vậy Núi giúp Bốn Mắt nha! “

Nhỏ này cũng biết phối hợp với tôi ăn rơ ghê ha. Coi cái miệng xinh xinh đang mỉm cười hiền lành và đôi mắt chớp chớp ngây thơ của nhỏ kia. Quả là đóng kịch giỏi mà! Đang khen luôn cả nhỏ lẫn tôi đấy.

“ Núi cũng chẳng phải là loại thấy bạn bè chết mà không cứu. Vậy nên, Núi sẽ hi sinh bản thân để mà quyết định rằng … “

“ Núi giúp Bốn Mắt ha!? “

Nhỏ háo hức ngắt lời.

“ Từ từ … “

Tôi nhìn nhỏ, mắt cười, miệng cũng cười. Hình như còn có thêm chữ gian đóng mác lên trên nữa.

“ Núi sẽ tình nguyện hi sinh thân mình cho Bốn Mắt nếu Bốn Mắt cho Núi 1 cái GB, 1 cái PS3, hằng tuần cung cấp đầy đủ cơm, phở, pizza, mì, gà v.v.. cho Núi kể từ lúc Núi làm bồ Bốn Mắt cho đến chia tay. Quên, một tuần qua nhà Núi dọn một lần nữa! “

Gương mặt tươi như hoa của Bốn Mắt nhanh chóng tàn rồi trở nên úa theo đúng nghĩa của nó.

“ Thằng kia … Mày đúng là … cái thằng … thằng … “

Bốn Mắt có vẻ như đã khí tức đến đỉnh, ánh mắt nhỏ nhìn tôi đầy ấm ức và đầy lửa điện. Tự nhiên thấy vui vui nhỉ. Lâu lâu tôi mới chọc được ai đó tức lên đó.

“ Vô liêm sỉ, bỉ ổi, vô nhân tính, giết người không gớm tay rồi gì nữa? “

Đã bảo là tôi với Bốn Mắt hơi bị thân. Vì thế nên bài xỉ vả muôn thưở của nó tôi cũng hơi bị thuộc. Để người khác chửi mình thì chẳng hay chút nào, tự mình chửi mình cho nó lạ đời, nhỉ?

Bốn Mắt nhìn tôi, mặt đỏ lửng lên vì tức. Tôi cứ tưởng đã chọc giận để nhỏ phải bỏ đi rồi, ai dè, nhỏ lại hít vào một hơi thật sâu, rồi nhìn tôi mỉm cười. Cái này là hơi ớn à nha. Đương không con này nó điềm tĩnh thế là có vấn đề rồi. Sao lưng của tôi giống như vừa bị tạt nước đá vậy nè trời?

“ Bốn Mắt không nể bạn Núi nữa! Đàng hoàng với bạn Núi thì bạn Núi dám làm tới với tớ nhé. Bạn Bốn Mắt chả thèm thương lượng với bạn Núi nữa!” Nhỏ nheo mắt nhìn tôi rồi móc di động ra, bấm bấm cái gì đó, sau đó lại chép miệng cười khảy “ Chà … đáng tiếc … đáng tiếc … Bạn Bốn Mắt tính đưa cho bạn Núi cái đoạn film này hơn bị hay, nhưng bạn Núi chả coi bạn Bốn Mắt ra gì cả, nên thôi, bạn Bốn Mắt đành ngậm ngùi mà share quí phẩm này cho mọi người thôi … “

Núi tất nhiên là phải có rừng, rừng tất nhiên phải có thú, thú thì phải có bản năng. Bản năng với linh tính thì chẳng khác nhau là mấy. Và như linh tính của tôi cảm nhận được thì cái gì đó trong di động của Bốn Mắt có liên quan mật thiết đến sự an nguy của tính mạng tôi à. Chắc cú đến chín phần mười luôn! Vì mắt phải của tôi nó đang giật.

Lúc nãy tôi vờn Bốn Mắt, giờ đến lượt nó trả đũa tôi, nhỏ vờn lại. Cứ cố tình vẩy vẩy cái di động trước mặt tôi, cứ cố tình nói bóng nói gió nhưng lại không chịu tụyt tọet ra rốt cuộc thì nó đang giữ cái gì. Đòn tâm lý ác ghê!

“ Bạn Núi có vẻ muốn coi ha? Bạn Bốn Mắt dễ thương tốt bụng cho bạn Núi coi nè, coi xong là đừng có lăn ra ngất nhé. Warning trẻ dưới 13t đó “

Nhỏ cười đểu, vừa dơ cái màn hình di động của mình về phía tôi.

Đó là một đoạn quay nhỏ, chỉ vỏn vẹn 12 giây thôi…

“ Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!! “

Tôi có cảm tưởng như hồn tôi đã lìa khỏi xác. Mà đằng nào thì hồn của tôi cũng sắp lìa khỏi xác rồi. Cá mà nhìn thấy cái này, hồn tôi bị tách khỏi xác là cái chắc. Không những thế, sợ còn bị chém chém băm băm ra trăm nghìn mảnh rồi biến thành bột cờ no bỏ vào bát canh của Cá lắm á.

Ôi trời ơi! Ông trời ơi!

Loading disqus...