Bí mật động trời Trang 7

- Tú à……..ba mẹ xin con đó. Chẳng lẽ con không về thắp nhang cho em con lần cuối sao?

Nghe được câu hỏi này, lòng Tú lại đau như cắt. Nhưng vẫn gượng nói

- Chuyện em Hào, tôi sẽ về thăm viếng. Nhưng tôi không hề quay lại ngôi nhà của ông bà.

Nói tới đây, Tú đã che mặt khóc lại và chạy ra khỏi quán

- Tú…………..Tú – Giọng 2 ông bà thánh thót kêu

- Tú, đợi anh – Trường gọi

- Cậu ơi – Bà mẹ nắm tay Trường lại

- Cậu , chắc cậu là bạn thân của Tú con tôi, cậu hãy nan nĩ nó về giúp tôi đi. Được không?

- Cháu……….cháu xin lỗi. Cháu đi đây

Trường cũng vụt ra khỏi quán. 2 ông bà chỉ biết ngồi lại và khóc lóc. Những người xung quanh quán nghe và thấu hiểu được câu chuyện liền ra vẻ mặt khinh bỉ và xì xào “ Cái gì mà ác như thú vậy? ….phải không vậy trời………đồ cặn bã….già mà không để phúc……..súc sinh chứ phải là người đâu? “ Liên tục những câu nói phát ra làm 2 ông bà cảm thấy thổ thẹn và từ từ bước ra khỏi quán.

Tại hồ bơi Tú hay ngồi

Trường đang ôm Tú vào lòng, mắt Trường nhìn xuống mặt hồ. Tú thì mắt thiêm thiếp, nước mắt lại đổ như mưa.

- Nếu nhóc cảm thấy hụt hẫn và đau lòng như vậy thì đưng về nhà nữa!

- Em…….em không về…….nhất định không về.

- Tại sao họ lại xuất hiện trong trang mới của cuộc đời em chứ, sao họ lại xuất hiện và đem tin dữ đến cho em chứ.

- Nhóc cứ khóc đi, khóc lớn lên

Trường vỗ nhẹ, vuốt ve vào đầu Tú. Tú càng ngày càng khóc lớn lên. Một hồi sau Trường nói

- Cuộc đời không bao giờ êm đẹp cả nhóc à. Hôm nay có thể nói là ngày buồn nhất của nhóc, nhưng đó cũng chính là ngày buồn nhất của anh……vì anh đã thấy nhóc khóc qúa nhiều rồi

- Đúng. Cuộc đời không bao giờ êm đẹp cả, em hận cuộc đời lắm. Số em thật bất hạnh.

- Không…không đúng.Số nhóc không bất hạnh vì…….vì nhóc vẫn còn có anh. Anh sẽ không để nhóc chịu bất hạnh nữa đâu

- Cảm ơn anh

Tú xúc động và tiếp tục dựa vào lòng Trường

- Nhóc à……..ờ……..nhóc đừng khóc nữa. Anh đi làm mì cho nhóc ăn nhe?

- Từ ngày bị tai nạn tới giờ, anh chưa làm được món mì cho nhóc ăn lần nào, chịu không?

Tú mĩm cười và nói

- Ừm .

Trường vuốt nước mắt trên khuôn mặt bé bỏng và dễ thương của Tú

- Vậy theo anh vào nhà bếp

Khoảng vài tuần sau

- Reng……- tiếng chuông nhà Trường reo lên
Trường nghe tiếng chuông liền chạy và sửng sốt khi thấy ba mẹ nuôi của mình đứng trước cổng, kế bên là cô gái rất lạ. Tú thì đi siêu thị mua đồ từ sớm.

- Người làm đâu không ra mở cửa mà con phải ra vậy? – Mẹ Trường hỏi

- Dạ, họ về quê rồi

- Vậy Khoa đâu, con ở với ai?

- Thôi vào nhà đi – Ba Trường cắt ngang

- Chào anh – Cô gái lạ chào Trường

- Ừ………. – Trường gật đầu

Tại phòng khách
- Thì ra là Khoa đã đi khá lâu rồi à, thằng đó thiệt là……không chào ai một tiếng- Ba Trường lắc đầu

- Ờ……sao lâu quá không thấy ba mẹ về đây, ba mẹ đi đâu? – Trường hỏi

- Ba mẹ đi làm ăn bên Mỹ……mệt quá trời
Một hồi sau

- Trường à, ba mẹ không muốn phải đợi lâu nữa

- Sao ạ - Trường bất ngờ

- Đây là Ngọc, cô gái cưng của ba mẹ - Mẹ Trường nói

- Ba nghĩ con cũng lớn rồi, con nên có gia đình, không nên lạc lõng nữa. Sau này còn phải phụ tiếp ba mẹ

Trường bất ngờ dữ dội liền kiên quyết

- Không, con chưa nghĩ đến chuyện đó, với lại Ngọc con chưa từng quen biết, con không…………

- Không quen rồi thì cũng sẽ quen…….ngọc vừa ngoan hiền, xinh đẹp, giỏi giang. Con có phước lắm mới lấy được đó

- Con biết nhưng con……..con không lấy Ngọc được

Ba mẹ Trường đã bắt đầu nóng giận lên

- Sao hả, sao chứ. Định cãi lời à ?

- Ba mẹ à.Đây không phải là chuyện đùa, con thật sự không yêu………

- Thì đã nói rồi, từ từ rồi sẽ yêu

- Nhưng con không muốn, con không muốn………….

Ba Trường bật dậy và nói

- Nếu vậy thì ba cũng xin nói thẳng với con, nhà ta không hề thiếu con trai nuôi. Nếu con không chịu ba sẽ cho đứa khác thừa kế tập đoàn nhà ta.

- Đúng. Tuy ba mẹ không sinh được con cái. Nhưng ba mẹ đã nuôi lớn biết bao nhiêu là đứa, và đã có 1 nơi làm việc riêng. Con mà không lấy Ngọc thì gia tài con đừng mong chạm tới.

- Nhưng con………….. – Trường khó chịu

- Ta không nói nhiều nữa, ngày mai cho ta câu trả lời. Còn Ngọc sẽ ở đây với con một đêm nay để trò chuyện thêm, để biết nhau hơn.
Vừa nói xong, 2 vơ chồng đi ra cổng lên xe rồi đi mất.

Tú đứng núp trong phía tường nhà, vô tình đi siêu thị về và nghe hết mọi chuyện. Tay thì cắn vào môi, nước mắt dâng trào vì vừa sợ mất Trường vừa lo cho Trường…….mắt đã nhạt nhòa.

Trường thì cứ đứng ngồi không yên cả ngày, lòng bức rức khó chịu và đã có ngay câu trả lời cho ba mẹ sớm, là sẽ không bằng lòng cưới Ngọc cho dù bất chấp sẽ mất hết tất cả vì trái tim Trường đã hướng về Tú.

Nghĩ đến Tú, Trường liền nhớ ra hôm nay kể từ khi ba mẹ đến tới giờ thì không gặp được Tú nên đi tìm Tú. Trường chạy qua phòng cũng không thấy, ra hồ bơi cũng không thấy đâu. Liền chạy ra ngoài.

Tại khu vườn phía sau nhà. Tú đang đứng thẩn thờ suy nghĩ đều gì đó xa xăm, rồi bỗng dưng Ngọc vô tình đi ra

- Ủa, ai đây?

- Dạ chào chị - Tú chào

- Cậu là ai?

Sau khi nói về mình, cả 2 đã ngồi xuống trò chuyện

- Chị có yêu anh Trường không? – Tú nhìn mặt Ngọc hỏi

- Thật ra, chị cũng chẳng gặp Trường lần nào, chỉ nghe ba mẹ anh ấy nói về anh ấy thôi. Nhưng chị cũng có hơi mến anh ấy

- Ờ. Chị đẹp thật

- Cảm ơn em.

- Chắc chị học giỏi lắm he, anh Trường mà lấy được chị chắc hạnh phúc lắm.

- Chị cũng mong là anh ấy sẽ đồng ý lấy chị.

- Ờ…….

- Ờ….em làm việc nhà cho anh Trường mấy năm rồi.

Tú cố giấu mình vì không muốn Ngọc biết về quan hệ của mình và Trường nên nói dối

- Cũng 4 năm rồi.

- Em không còn đi học nữa sao?

- Em nghĩ lâu rồi.

- Ờ……

Rồi Tú nhìn về chỗ khác và thầm nghĩ : “ Anh Trường đẹp trai, tốt bụng, tài giỏi còn chị Ngọc lại xinh đẹp, giỏi giắn, dịu dàng chắc 2 người sẽ đẹp đôi, hạnh phúc lắm. Tú à, mày biết mày phải tự làm gì rồi. Mày không phải để gánh nặng lên vai anh Trường nữa, không phải để anh ấy lựa chọn nữa, đừng để anh ấy mất hết tương lai nếu lựa chọn mày, mày đứng ảo tưởng nữa, cái bóng của mày nên dập tắt sau lưng anh ấy ngay đi. Hãy để anh ấy có cuộc sống đẹp, đừng đeo bám anh ấy nữa, hãy hi sinh một chút đi, được không Tú? “

Nghĩ đến đó, nước mắt Tú lại trào ra. Ngọc nhìn thấy liền hỏi

- Sao em khóc, sao vậy em ?

Tú không trả lời và chạy mất ra cổng. Ngọc còn ở lại mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xãy ra.

Một lát sau, Trường về với vẻ mặt gấp gáp hỏi Ngọc

- Ờ…ờ…….em có thấy cậu nhóc trong nhà đâu không?

- Dạ, hồi nãy cậu bé có nói chuyện với em nhưng em thấy cậu ấy khóc và bỏ chạy ra ngoài rồi

Trường ngẫng người ra và biết rằng Tú đã biết hết mọi chuyện nên vội chạy ra ngoài tìm Tú.

- Anh Trường ,anh Trường……….. – Ngọc gọi

Tú chạy ra ngoài trong màn đêm tối mịt, cảm giác này đã quá quen thuộc với Tú. Tú không ngừng khóc và liên tục đi.

Trường đi kiếm khắp nơi và không ngừng kêu tên Tú.
Cuối cùng Trường đã kiếm gặp được Tú đang đi lang thang.

- Tú……… - Trường gọi

Tú nghe được nên liền chạy

- Đứng lại, nhóc làm gì vậy?

Và rồi Tú cũng phải thua Trường, Trường đã tóm được Tú

- Nhóc đi đâu, đi đâu hả. Định bỏ anh sao?

- Không. Không em phải đi – Tú nghẹn ngào

- Nhóc đã biết hết mọi chuyện rồi sao?. Không không đi đâu hết.

- Em đã biết hết rồi nhưng em không để anh tính cái bài toán khó này nữa, anh phải lấy chị Ngọc

- Không, không anh không yêu Ngọc

- Không. Chị Ngọc rất hoàn hảo, anh không thể kiếm được người nào hơn chị ấy đâu. Em không mang được gì cho anh cả, em xin lỗi. Em không thể làm khổ anh

- Nhóc, nhóc đừng nói vậy có được không? Không phải ban đầu anh đã nói rõ với nhóc rồi hay sao hả? Anh chỉ thương nhóc, chỉ có nhóc thôi. Biết không hả?. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Anh sẽ bỏ hết tất cả, anh không màng tới cái gia sản kết xù đó. Anh chỉ muốn có nhóc. Anh chỉ sống với nhóc.

- Anh……. – Tú nức nở

- Hãy tin anh.Chúng ta hãy đi, đừng ở nơi này nữa. Cứ để họ giao gia sản lại cho mấy người anh nuôi kia, anh không cần ,anh không cần gì cả.

- Nhưng……..

- Không nhưng nhị gì cả, anh đã mua nhà trên cánh đồng cỏ mà nhóc đã mơ ước rồi, chúng ta sẽ về đó sống, nghe anh đi.

- Anh mua rồi sao – Tú bất ngờ

- Đúng, chỉ còn đợi em về thôi. Hãy để anh bên em suốt đời này.

Rồi cơn mưa rào ban đêm trút xuống, Trường lúc này không ngần ngại để khóa môi Tú, Nụ hôn đầu đời của 2 người đã trao đến nhau. Nước mắt hạnh phúc của Tú rơi, không thể nhầm lẫn với mưa được. Hình ảnh 2 người hôn nhau giữa trời mưa đã khiến bạn liên tưởng đến gì……..cổ tích chăng…………Đúng,và rồi cổ tích đã đến!!

Tại ngôi nhà nơi cánh đồng cỏ xanh mướt, sau khi Trường quyết định trao lại gia sản cho mấy người anh em nuôi và bỏ luôn cả công ty lớn mà ba mẹ nuôi dành cho mình. Cuộc sống mới Trường và Tú đã thật sự bắt đầu với tình yêu thật sư, một tình cảm ngọt ngào và với công việc mới của Trường,không phải nhờ vả vào ba mẹ.

Trên thảm cỏ trước nhà.

-Anh à…..tác giả Trương Khánh Kỳ, trên hihihehe.com đã viết truyện về chúng ta đó

- Thật không?. Ủa sao bạn ấy biết chuyện chúng ta mà viết?

- Em đã liên lạc với bạn ấy đó, tại em thích truyện “ Chuyện Tình Huynh Đệ Lớp 10 “ của bạn ấy lắm nên bảo bạn ấy viết chuyện chúng mình

- Vậy à, để mai này anh lên trang đó xem thử, xem bạn ấy có viết chuyện tình chúng ta có đẹp không?hì hì

Một hồi lâu

- Ngày mai nhóc bắt đầu đi học lại rồi đó? – Trường nói

- Thật sự em không muốn đi tí nào, sợ tụi bạn cười em, bỏ mất một năm rồi.

- Không có gì phải sợ, vì tương lai của chúng ta nhóc nhé.

Rồi Tú mĩm cười ngã vào lòng Trường thật bình yên và thoải mái.

- Sau bao giông tố, thật sự mình được bên nhau rồi sao nhóc – Trường cười

- Ừ…em đã từng chết đi sống lại vì anh đó

- Ủa, là anh mới đúng mà

- Là em….là em

- Anh……là anh

2 người tranh nhau nói, một hồi sao

- Thôi, là nhóc được chưa?

- Ưm….hì hì – Tú cười

Trường nhéo nhẹ vào mặt Tú và nói

- Trải qua bao nhiêu chuyện, anh cảm thấy yêu nhóc nhiều hơn, thật đó.

- Em cũng vậy!

- À….anh thật sự cảm ơn Khoa rất nhiều vì đã ban cho anh một thằng nhóc dễ thương như nhóc

- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Khoa à

Cả 2 ngồi nhớ về Khoa một chút, rồi bỗng dưng Tú nhớ ra

- Anh à ?

- Gì nhóc ?

- Ừm……thật ra em đã giấu anh một bí mật

- Bí mật? bí mật gì?

- Bí mật này nói ra sẽ động trời đấy!

- Vậy à, nói nhanh đi, là gì hả, thì ra bấy lâu nay dám giấu anh, nói ra nhanh lên! – Trường chột vào hông Tú làm Tú nhột và mắc cười

- Được rồi, được rồi …em nói

- Thật ra, em không phải yêu anh mà là………..mà là rất …rất……rất yêu anh, hì hì
Rồi trường lăn ra thảm cỏ mà cười, một lát sau.Trường ôm lấy Tú và bắt đầu đưa Tú lại sát gần mình hơn. Môi 2 người đã bắt đầu sát vào nhau, suýt nữa là hôn nhau rồi, chỉ còn 1% nữa thôi là đã khóa môi nhau. Bỗng dưng trời….gầm…………..tiếng động vang trời đã phát ra và trời trút mưa xuống.
Trường la lên

- Á………….á………chạy vào nhà thôi…….động trời thật rồi.

Cả 2 kéo nhau vào nhà ,ngồi nhìn ra cửa sổ để ngắm mưa và trao nhau 1% còn lại.

__________________THE END_______________

Loading disqus...