Bí mật động trời Trang 6

- Ai nói mình vô tình, lạnh lùng chứ. Mình đã thay đổi rồi.

- Cậu im đi. Hôm nay mình mới biết thêm bản tình mới của cậu ,đó là sự ích kỉ đó.

- Cậu………cậu không được nói mình như vậy, mình không hề có.

- Còn chối nữa à. Nếu không như vậy thì cậu lấy nhóc ra để đỡ làm gì hả?

Vừa nói dứt câu, Khoa đã tát Trường một nhát vào mặt. Trường nóng giận lắm nhưng hiểu được bản tính của Khoa nên nhịn nhục. Thật sự Khoa đã hiểu lầm, hiểu lầm quá rồi.

Nhưng Trường càng nhịn nhục thì Khoa lại lên cơn giận không nguôi nên tiến thẳng vào Trường, vô tình Khoa chạm vào tay Trường nên Trường bị đau và hét to.
Bác sĩ và nhân viên bên ngoài nghe được nên ùa vào phòng can ngăn.

- Dừng lại, cậu kia làm gì đó

- Thả tôi ra, để tôi dạy cho thằng bạn ích kỷ tôi một bài học

Cả nhân viên bệnh viện ngăn Khoa lại, lúc này Khoa trông như một con hổ dữ tợn không còn anh chàng lịch sự và hòa nhã như lúc ban đầu

Cũng lúc đó, Tú phòng bên nghe tiếng động phát ra từ phòng Trường,biết đã có chuyện nên chạy qua.

Đôi chân mệt mõi, yếu ớt của Tú cố gắng gượng qua phòng Trường

- Anh……….Khoa dừng lại - Tú hét lớn khi Khoa đang tiến thẳng vào Trường

- Nhóc…….nhóc…….sao qua đây, em còn yếu lắm mà – Khoa dịu dàng hỏi Tú.

- Xin lỗi bác sĩ, anh ấy có chút hiểu lầm, xin thông cảm ạ - Tú nhõ nhẹ

- Được rồi, nếu cậu còn gây rối cho bệnh nhân thì tôi sẽ gọi bảo vệ đấy – Bác sĩ bước ra khỏi phòng và nói.

- Cảm ơn bác sĩ

Cả 3 ngồi xuống

- Sao em qua đây, đầu em còn đau không? – Khoa ân cần

- Em không cần…….anh có biết anh đang làm gì không? – Tú nóng giận

- Em………em nói gì vậy? - Khoa thắc mắc

Rồi Tú nhìn Trường mắt gớm lệ

- Anh Trường….anh có sao không hả?

Trường cũng cảm thấy lòng bình yên trở lại và biết ngay những giọt nước mắt rơi từ Tú không phải đơn thuần là vì ……….thương xót……mà là tình……tình…….yêu. Trường đã biết con tim mình không thể chối cãi được nữa vì đã…………..
Khoa có lẽ cũng thấu hiểu một phần nào câu hỏi chứa đựng đầy tình cảm dành cho Trường

- Anh thật sự đã hiểu lầm rồi – Tú nhìn Khoa mắt đầy nước mắt và nói

Tú bắt đầu kể hết mọi chuyện. Kể xong, Khoa như lặng người vì biết mình đã thật sự hiểu lầm cậu bạn mấy mươi năm của mình và cũng biết thêm rằng dường như Tú đã….đã….đã yêu Trường.

- Em thật sự thất vọng về anh lắm. – Tú gục mặt

- Nhưng anh cũng chỉ vì quá yêu em thôi – Khoa cầm tay Tú và nói

Trường ngồi từ chiếc giường bên kia nhìn qua khi nghe câu nói “yêu” từ Khoa bỗng dưng như chết lặng

- Xin lỗi, em nghĩ anh đã có sự nhầm lẫn.

- Tới bây giờ em mới nhận ra rằng, thứ anh dành cho em không phải là tình yêu……mà là ……….là sự thương hại

- Không, không phải như vậy – Khoa nói

- Anh đừng dối lòng, dối người nữa. Anh đã cứu em về và dành tặng ngay cho em một tình cảm đặc biệt, em biết ơn anh lắm. Nhưng dần dần em nhận ra đó chỉ là sự thương hại, chỉ là thương hại. Anh chưa thật sự yêu ai cả………

Lúc này Khoa như chết lặng, và không chỉ Khoa chết lặng mà chính Trường cũng chết lặng với câu nói từ Tú.

Khóe mắt Tú đã bắt đầu chảy ra rất nhiều và quay mặt sang nhìn Trường

- Ít ra anh Trường – người đã từng ghét em rất nhiều lại có thể chở che em lúc em thật sự cần một sự quan tâm như hồi hôm bị chết cóng giữa trời mưa, ít ra anh ấy còn có thể làm em vui vì đã tìm cách học làm món mì, bỏ ra thời gian dài để học, để nấu cho em ăn nhưng em chưa kịp ăn thì đã vào đây. Anh thật sự không hề cho em một thứ gọi là tình yêu. Anh chỉ biết cho em thứ này thứ kia nhưng chưa từng hề nghĩ đến cảm nhận của em

Khoa bắt đầu đứng dậy như kẻ mất hồn rồi bước từ từ về nhà
Tú đã bật khóc thật sự, Trường đã hiểu ra những câu nói chất chứa đầy bí ẩn của Tú nên nhào lại ôm Tú vào lòng.

- Nhóc……….nhóc đừng khóc nữa. Anh xin lỗi……….- Trường nghẹn ngào

- Em xin lỗi……..em xin lỗi anh Trường nha……..vì em không nên nói chuyện đó vào lúc này…….em thật sự không muốn lừa dối mình nữa. – Tú nức nỡ

- Nhóc………nhóc…………có phải đã………….đã………….đã thích……….thích anh rồi không

Tú quay mặt sang chỗ khác, mắt nhìn xung quanh đầy nước mắt. Rồi Trường quay Tú trở lại đối diện với gương mặt mình mà hỏi lại

- Nhóc……….nhóc……..nhóc đã thích anh rồi, đúng không?

- Đúng……đúng em thích anh rồi đó, được chưa ? - Tú nói gấp gáp và bật khóc
Trường đã cảm thấy cái gì mới mẻ hơn từ câu nói của Tú. Trường thật sự vui,…..vui lắm. Cảm giác này không giống như lúc Trường bị bao cô gái vây quanh ngõ lời yêu đương, mà là một cảm giác thật ngọt ngào, ấm áp

- Anh hiểu rồi, nhóc ngũ ở phòng anh luôn đi. Di chuyển một hồi là vết thương thêm đâu đó.

- Dạ.

Trường vẹt nước mắt từ khóe mi của Tú, rồi Tú cũng dần dần đi vào một giấc ngũ
__________________________________________________ ____________________

Tại ngôi nhà ……...sau khi Tú và Trường xuất viện

- Anh phải đi đây – Khoa cầm va-li và nói

- Nhưng…….sao anh lại đi nhanh vậy, sao không nói trước…..- Tú và Trường đứng đối diện với Khoa

- Này cậu, cậu đừng làm vậy chứ. Sao lại bỏ đi – Trường nói

- Mình nghĩ , đây chính là lúc mình phải ra đi. Tú…….Tú đã thật sự nói đúng.Mình quá khờ quá ngốc, mình chưa chính chắn. Mình chưa biết gì là tình yêu cả

- Anh à…….không phải anh buồn em chứ - Tú nói

Khoa vuốt đầu Tú và nói

- Tú à…..anh đã thật sự không hối tiếc khi rước em về đây. Anh thật sự khâm phục em lắm. Em chỉ 16 tuổi đầu thôi mà có nghị lực mạnh đến vậy. Anh xin lỗi em nhiều về chuyện và những câu nói anh đã nói với em, cả Trường nữa vì mình không kiểm soát được mình

- Khoa à…………- Trường nói

- Cậu đừng cản mình. Vả lại mình còn rất nhiều ước mơ và khát vọng chưa làm lắm. Bây giờ mình phải đi tìm kiếm nó thôi….Còn ngôi nhà này cậu và Tú hãy ở lại vui vẽ nhé.

- Khoa cậu đừng đi mà – Trường bắt tay Khoa

- Mình đã quyết rồi, không ai thay đổi được quyết định của mình đâu.

- Nhưng cậu tính đi đâu?

- Đi về một nơi nào đó. Mình cũng chưa biết. Nhưng 2 người đừng lo lắng cho tôi và đừng chờ tôi, nếu có duyên thì gặp lại thôi
Khoa vừa xách vali ra cổng thì Tú níu lại

- Anh Khoa à……….em thật sự cảm ơn anh nhiều……..vì đã rước em về đây, em sẽ mãi không quên anh đâu, thật đó.

- Ùm…….anh hiểu

- Trường à……. – Khoa gọi

- Gì ?

- Cậu nhớ phải chăm sóc Tú cho mình đó, phải xem Tú như là cục vàng, không được ức hiếp Tú nếu không mình sẽ không tha cho cậu đấy. Mình giao Tú lại cho cậu đấy

- Mình hứa……..mình hứa mà. Mình sẽ yêu thương nhóc mà………

- Vậy mình yên tâm rồi – Khoa cất giọng từ xa

Rồi từ từ chiếc xe của Khoa dần dần vụt mất. Tú và Trường chỉ biết đứng lại giơ tay cao lên và vẫy chào Khoa. Lúc này Tú đã rớt nước mắt vì xúc động

- Sao anh Khoa đi đột ngột vậy? – Tú nghẹn ngào

- Cậu ấy là vậy,anh cũng không hiểu nỗi. thôi mình đi vào nhóc
__________________________________________________ _______________________

Một ngày kia

- Nhóc, đi với anh – Trường nắm tay Tú chạy

- Anh làm gì vậy, đi đâu vậy ? – Tú bất ngờ và cười

- Đi rồi sẽ biết.

Và Trường đã đưa Tú đến một nơi lạ lạ nhưng quen quen. Các bạn có biết đó là nơi nào không?

Đó chính là khu cánh đồng cỏ mà Tú và Trường đã ngất xỉu vào đêm mưa ngày ấy. Nhưng quả thật ban ngày nơi này lại đẹp và xanh mát như vậy.

- Trời, đẹp quá– Tú che miệng bất ngờ

- Hì – Trường cười

- Anh làm em bất ngờ quá, đẹp quá

Rồi Tú lướt qua từng cánh đồng xanh mướt trong cơn gió hiu hiu lạnh. Cậu bé tung tăng dưới ánh nắng ban mai tuyệt đẹp giống như ở chốn thiên đường. Cậu bé hái cỏ xanh, lấy tay chạm nhẹ, lướt qua từng ngọn cỏ. Ôi! Thật đẹp làm sao. Còn Trường thì nhìn Tú đang đùa giỡn trên cánh đồng này mà thấy lòng vui hơn lúc nào hết. Thấy yêu thương Tú nhiều nhiều hơn. Rồi Tú chạy đến mĩm cười và bắt tay Trường ra. Hai người đã tay trong tay lướt qua từng ngọn cỏ, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười.

Một cả buổi trời mệt mõi đùa giỡn, 2 người đã ngã mình trên cỏ mà thở thổn thểnh

- Nhóc vui không – Trường hỏi

- Vui, vui lắm. Cảm ơn anh vì đã đưa em đến đây

- Em không ngờ nơi này ban ngày lại đẹp, trong lành như vậy. Ước gì?...............

- Ước gì nhóc có một ngôi nhà ở đây phải không? – Trường bắt bài Tú

- Sao anh biết, hì hì – Tú cười tươi

- Nhóc yên tâm, không lâu sao anh sẽ mua đất ở đây rồi xây nhà cho nhóc và anh ở, chịu không? Hì hì

Tú bật dậy

- Không, không được anh không thể ở bên em mãi như vậy được

- Sao vậy, sao nhóc lại nói vậy?

- Anh không thể nào ở mãi với em, anh phải lấy vợ rồi phải có con nữa, và cả sự nghiệp sáng chói trước mặt anh

- Nhóc, nhóc à. Anh sẽ không lấy ai nữa đâu, Anh sẽ lấy nhóc, anh sẽ lấy nhóc và ở suốt đời bên nhóc, nếu bây giờ anh lấy vợ chưa chắc gì người ta thật lòng với anh như nhóc

- Nhưng em không thể nào sinh con cho anh được. – Tú nghẹn lời

- Không có, thì mình xin con về nuôi. Có sao đâu. Dù gì anh cũng là con nuôi của người ta, thế cũng chẳng có gì đâu!

- Anh đừng nói vậy? ……em hiểu anh………em hiểu anh mà

Trường bắt đầu ôm Tú vào lòng. Tú cảm thấy ấm áp và được chở che, một phần xúc động nên lại bật khóc, làm áo Trường lí tí những chấm nhỏ.

Câu chuyện không dừng lại ở đó, sóng gió lại ập vào Tú và Trường.
Ngày hôm sau, trên đường về Tú và Trường gặp được 2 người. 2 người này thì rất …rất thân quen với Tú nhưng lại khá xa lạ với Trường.
Đó không là ai khác, đó chính là ba mẹ Tú………………………………

Ba mẹ Tú thấy Tú ngoài đường liền chạy lại cuống cuồng lên

- Tú……….Tú – 2 vợ chồng kêu từ xa

Tú ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy 2 người đang vẩy tay, kêu gọi, hình ảnh thì lại mờ nhạt ảo ảo. Lâu lắm Tú mới nhận ra đó là ba mẹ mình

- Ai vậy nhóc – Trường hỏi

- Ba mẹ em – Tú thẩn thờ

Từ xa 2 vợ chồng chạy lại, bà mẹ vuốt mặt con mình rồi ôm Tú vào lòng, người cha thì khóc lóc, thảm thiết

Tú liền vẹt tay mẹ ra và hỏi

- Ông bà tìm tôi có chuyện gì? Tôi không phải là con 2 ông bà

- Tú à, Tú à ba mẹ xin lỗi….xin lỗi con nhiều lắm. Ba mẹ tìm kiếm con cả tuần nay rồi nhưng không gặp, hôm nay….hôm nay gặp được rồi. Ba mẹ vui lắm – Mẹ Tú nói
Tú cảm thấy là lạ nên cứng rắn hỏi tiếp

- Có chuyện gì?

Vậy là Tú ,Trường và 2 ông bà đã vào quán café gần bên nói chuyện.

- Trước hết, ba mẹ xin lỗi con về chuyện đã làm không phải với con….thứ 2 ba mẹ muốn nói………….muốn nói – Mẹ Tú ấp úng

- Có chuyện gì, 2 người nói nhanh đi –Tú lạnh như băng

- Ba nghĩ khi nói ra chuyện này nói ra con sẽ hận ba mẹ đến chết nhưng mà…….nhưng mà ba mẹ xin con hãy tha thứ cho ba mẹ- Ba Tú rơi lệ
Tú đã bắt đầu nóng người lên và tò mò

- Chuyện gì ,chuyện gì hả?

2 vợ chồng vẫn ấp úng và rơi nước mắt dài.

- Thật ra 2 ông bà có nói không hả, nếu không tôi sẽ đi – Tú bật dậy

- Em con đã chết rồi……………………… - Mẹ Tú đứng dậy nói
Tú đứng chết người ra, mặt thờ thẩn, ngạc nhiên đến cực độ

- Cái gì,cái gì……ai chết? ông bà nói gì vậy hả?

- Em con chết rồi Tú ơi, nó chết cách đây 2 tuần rồi. – Mẹ Tú khóc lóc

- Lỗi là do ở ba mẹ………ba mẹ không phải là người – Ba Tú lại nức nở
Tú đã bắt đầu rơi những giọt nước mắt nóng hổi, ruột gan sôi lên ùng ụt

- 2 người……..2 người làm gì Hào chứ?

Người mẹ khóc lóc không dứt, không lâu sao bà mạnh mẽ kể

- Sau khi con đi……..ba mẹ lại đi xin ý kiến của ông thầy bói……thì ông ấy nói…….ông ấy nói trong nhà còn 1 con quỷ nữa, cần phải bài trừ …….mới có thể……mới có thể………làm ăn được – Người mẹ nói đến đây đã không thể nói tiếp

- Thế là ba mẹ mù quáng với những lời nói đó…nên về nhà đuổi em của con ra khỏi nhà…….nhưng Hào –em con không chịu đi. Ba mẹ đã đẩy nó ra ngoài đường và vô tình………..vô tình……….xe cán lên người em con.

Tú đã té xuống ghế, nước mắt cứ tuôn trào

- Tú, Tú nhóc có sao không? - Trường lo lắng
Một hồi sau , Tú bình tĩnh trong nước mắt và nói

- Tại sao ông bà lại làm như vậy, Hào chỉ mới 7 tuổi thôi mà..tại sao lại như vậy,tại sao chứ………2 ông bà không phải là con người

- Đúng, đúng, đúng…con cứ mắng chửi nữa đi. Ba mẹ đang rất muốn chết. Ba mẹ đã quá điên rồ, ba mẹ đã quá dị đoan, ba mẹ đã quá tham tiền. Con hãy mắng chửi đi.
Tú che mặt lại mà khóc và dựa vào người Trường

- Đứa con nít 7 tuổi mà 2 ông bà còn làm như vậy, ông bà điên thiệt rồi – Tú la lên
Lúc này cả quán hướng mắt về bàn của Tú, khung cảnh 2 người vợ chồng đang ôm mặt khóc, chàng trai ôm một cậu nhóc mà lòng xót xa đã đập vào mắt của những người xung quanh

- Ba mẹ mong con tha thứ, và hãy trở về bên ba mẹ

- Trở về……..- Tú thẩn thờ

- Đúng. Con hãy trở về với ba mẹ để ba mẹ bù đắp lại những gì mất mác trong lòng con. Và còn cả chục công ty của ba mẹ còn chờ con về quản lý trong tương lai nữa

- Hãy về với ba mẹ nha Tú

Tú lắc đầu, mặt nhăn nhó.

- Giờ phút này 2 người còn có thể nói như vậy sao?. 2 ông bà tưởng có hàng chục công ty lớn dành cho tôi, là tôi sẽ quay về hay sao? . Xin lỗi, khi tôi bước chân ra đi, tôi đã không còn nghĩ 2 người là ba mẹ tồi nữa. Vì không có ba mẹ nào lại muốn giết chết con mình như vậy.

- Nhưng…………………

- Đừng nói gì vô ích, tôi thật sự đã quên hẳn hình ảnh được ông bà thương yêu từ nhỏ rồi. Và cảm thấy cuộc đời của mình đã lật sang trang mới. Chuyện gia đình hạnh phúc thưở nào, tôi đã xếp nó vào quá khứ rồi.

Loading disqus...