………
Ánh đèn sáng rực rỡ của một chiếc xe hơi đang đến gần rọi vào tôi. Chói lòa.
Chiếc xe tấp vào chỗ tôi đang đứng.
_ Chào. – Cửa kiếng xe được hạ xuống và gương mặt của B.B hiện ra.
_ Cậu làm gì ở đây? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
_ Đón cậu. Lúc nãy tớ có ghé qua nhà cậu, không thấy có ánh đèn nên biết là cậu chưa về. Lên đi. Giờ này làm gì còn xe.
_ Cảm ơn nhé.
Chiếc xe lăn bánh. Đường phố vắng tanh. Chỉ mới chín giờ tối thôi mà. Có lẽ vì trời hôm nay khá lạnh nên người ta ngại ra đường.
_ Này cậu không sao chứ?
_ Hả?..... sao lại hỏi thế?
Ánh mắt B.B liếc nhìn tôi. Cậu ấy đang muốn đọc suy nghĩ của tôi?
_ Không… không có gì…
B.B nói rồi lại gián chặt cái nhìn ra mặt đường.
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà tôi.
_ Cảm ơn cậu nhiều nhé. Ngủ ngon.
Tôi đã bước một chân ra khỏi xe, chợt, một bàn tay ấm áp nắm tay tôi lại.
_ Jew này, sẽ không sao nếu đôi khi cậu tỏ ra một chút yếu đuối…
Mắt chúng tôi chạm nhau. B.B nhìn tôi thương cảm. Đôi mắt cậu ấy cũng ấm áp như bàn tay đang nắm chặt tay tôi.
“ Anh sẽ gọi… anh hứa… anh hứa…”
Hết đêm nay là hai tuần năm ngày… anh vẫn không gọi…
Tôi mỉm cười, đặt tay còn lại lên đôi tay đang nắm chặt tay mình và nhẹ nhàng gỡ nó ra.
_ Tớ ổn. Ady đang chờ phải không?
B.B quay mặt đi. Cậu ấy muốn giúp tôi… tôi hiểu. Nhưng bằng cách nào?
_ Ngủ ngon. – Tôi hôn nhẹ lên má B.B rồi bước ra khỏi xe, đóng cửa lại.
Tôi không ngoái nhìn lại xe B.B. Bước thẳng lên cửa nhà, tôi tra chìa vào ổ, mở cửa vào nhà.
Kiệt quệ…
Đau…
Tôi ngồi gục xuống nền gạch. Lưng dựa vào cánh cửa đóng.
Đau… dữ dội… đau vì thất vọng… vì… bị bỏ rơi…
Nhưng tôi vẫn không khóc. Không hiểu sao khi ở một mình tôi vẫn không khóc. Có lẽ, khóc vì một đứa con trai là một việc làm ngớ ngẩn nhất. Không khóc. Không bao giờ được khóc.
Quyết định. Quên anh.
Đêm đau.
*******
Họ đã chính thức quen nhau được một tuần. B.B và Ady, họ đã bắt đầu có những cảm xúc dành cho nhau như các cặp đôi mà tôi thường viết. Tôi vui mừng vì điều đó. Tôi thấy mình có ích vì dù sao đi nữa, nhờ cái quyết định táo bạo và liều lĩnh đến gặp Ady rồi nói hết tất cả những suy nghĩ, cảm xúc của B.B lẫn của tôi cho anh ấy nghe đã đưa đến một kết cục có hậu.
_ Hỏi thật nhé, các cậu đã làm chuyện ấy chưa?
B.B thiếu điều muốn phun ngụm cà phê vừa uống vào ra ngoài.
_ Jew!
_ Sao chớ? Đó là một câu hỏi bình thường mà.
_ Ừ thì… nhưng hỏi cái câu đó ở đây và vào lúc này thì…
_ Lúc này thì sao? Cậu đến quấy nhiễu giờ làm việc của tớ.
_ Tớ có quấy nhiễu gì đâu. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa. Tớ đến đây, ăn bánh và uống cà phê thư giãn thì gọi là quấy nhiễu à.
_ Phải chỉ khác là cậu bỏ ra mười lăm phút lái xe từ chỗ làm đến đây chỉ để ăn một miếng bánh và uống một tách cà phê. Gần tòa soạn cậu thiếu gì mấy cái quán loại này.
_ Thì tại tớ thích bánh và cà phê ở đây.
_ Đồ dư hơi. Không nói chuyện với cậu nữa. Tớ phải quay lại làm việc đây.
_ Jew này…
_ Sao?
_ Tối nay đi bar nhé?
_ Sao hứng bất tử thế hả? Có ai?
_ Không ai cả. Chỉ tớ với cậu. Đi nhé? Tớ qua đón. Tám giờ?
_ Sao cũng được. – Tôi thở dài rồi bỏ B.B lại cái bàn gần cửa sổ.
Tối đó đúng tám giờ B.B đến đón tôi. Không khí quán bar vẫn náo nhiệt và một chút điên cuồng như mọi khi. Tôi và B.B không có thói quen đến các bar rượu để nhảy mà là để uống. Tôi phải thừa nhận mình không phải là một người nốc rượu giỏi như B.B và không khí ở các quán này đôi khi làm tôi thấy khó chịu nhưng tối nay có cái gì đó khang khác, không phải do quán mà là do tôi. Tôi thấy mình uống nhiều hơn mọi khi và cũng nói nhiều nữa, thật không phải tôi chút nào.
_ Này nói về chuyện sáng nay, đúng là tớ đã thử hôn Ady đấy. – B.B hớp một ngụm rượu nói.
_ Rồi sau đó thế nào? – Tôi bật cười.
_ Chà, không thể làm quen với mọi chuyện nhanh như vậy.
_ Phải từ từ thôi B.B à. Mọi chuyện phải từ từ… lấy tôi một ly nữa.
Anh chàng phục vụ gật đầu. Lát sau một ly rượu khác được đặt xuống chỗ tôi.
_ Jew này…
_ Hử?
_ Về chuyện Brae…
_ Chán phải không? – Tôi khẽ nói.
_ Sao? – B.B đặt ly rượu xuống, quay nhìn tôi.
_ Ý tớ là… tớ thật sự thích anh ta… tớ đã dành cho anh ta một thứ cảm xúc nghiêm túc và thành thật, cũng giống như thứ cảm xúc cậu dành cho Ady…
_ Jew…
_ Tớ đã làm gì sai chứ? Có lẽ tớ sai vì đã nghĩ đến một tình cảm nghiêm túc thật sự…
Lại một ly rượu khác được đặt xuống chỗ tôi.
_ Cậu chẳng có lỗi gì cả. Brae là một thằng ngu. – B.B lặng lẽ nói.
_ Nói theo cách khác, tớ đã gián tiếp bị đá trong lần hẹn gặp đi chơi đầu tiên. Kể từ lần đó, anh ta không gọi lại… mặc dù anh ấy đã hứa là sẽ gọi…
B.B kêu thêm một ly nữa và uống sạch một hơi. Xong, cậu ấy đặt mạnh cái ly xuống và nhìn mông lung về dãy kệ đựng rượu.
Nhạc vẫn nổi lên. Đám đông vẫn điên cuồng trong tiếng nhạc dồn dập.
Quá nửa đêm tôi mới về đến nhà. B.B tắt máy xe và ngồi im lặng. Tôi quay qua nhìn cậu ấy.
_ Jew này… - B.B trầm giọng. – Khóc đi.
_ B.B…
_ Không phải khóc vì Brae. Chỉ là khóc, khóc để tìm thấy mình thanh thản hơn. Tớ biết đôi khi cậu không mạnh mẽ như cái cách cậu hay thể hiện. Muốn khóc à? Cứ khóc. Tớ ở đây…
Tôi đã tự hứa lòng, không bao giờ được khóc vì một đứa con trai. Điều đó chẳng đáng để rơi nước mắt. Nhưng đêm nay, B.B đã bảo tôi cứ khóc. Khóc và đừng suy nghĩ gì cả. Đừng suy nghĩ vì sao mình khóc, khóc vì ai… chỉ đơn giản là khóc. Khóc để tìm thấy mình thanh thản hơn… để tiếp tục bước tới.
B.B cho tôi mượn bờ vai để khóc. Tôi cảm thấy cánh tay cậu ấy ôm chặt lấy tôi. Và trước khi tôi kịp nhận ra, mặt tôi đã tiếp xúc với lồng ngực ấm áp của cậu ấy. B.B khẽ hôn lên tóc tôi và trong một thoáng, tôi nghe cậu ấy thì thầm :
_ Cảm ơn cậu Jew…
End.