Khi đang cho Neko-sama của tôi ăn thì điện thoại di động reo. Tôi vội vàng chạy ra phòng khách. Tôi để nó ở đâu nhỉ? Dưới gối?
_ Alô, Jewel nghe đây.
“ Tớ đây.” – Giọng B.B vang lên ở đầu bên kia.
_ Cậu à.
“ Đừng có “cậu à” như thể không muốn nghe giọng tớ nữa chứ. Lúc chiều cậu đi cái gì về vậy? Tớ đã lấy xe chạy theo cậu nhưng chẳng thấy…”
_ Tớ đi xe điện ngầm.
“ Với đống đồ đó à?”
_ Đống đồ đó thì sao? Tớ đã về đến nhà an toàn và lành lặn mà.
“ Jew… chuyện lúc chiều… tớ x…”
_ Bỏ qua đi! Cậu nói đúng. Tớ là người nhiều chuyện. Đáng ra tớ không nên can thiệp quá đáng vào cuộc sống của cậu.
“ Vẫn còn giận à?”
_ Không. Không giận gì cả. Đừng để tâm đến chuyện này nữa.
“ Ừ… Jew này…”
_ Chuyện gì?
“ Ady vừa gọi cho tớ.”
_ Thật sao?
“ Ừ. Cậu ấy mắng tớ vì sao vắng mặt mấy bữa nay, nói tớ là đồ vô trách nhiệm và bảo tớ sáng mai phải có mặt tại tòa soạn sớm.”
Anthony gọi cho B.B. Nhưng tại sao? Hay là chuyện lần trước tôi đến gặp cậu ta? Trời ơi, tôi đã làm gì???
“ Jew? Jew? Cậu còn nghe chứ?”
_ Còn. Rồi… rồi cậu tính sao đây?
“ Tớ không biết. Nghe giọng của Ady có vẻ… bình thường lắm. Cứ như là chúng tớ chưa trải qua cái chuyện lần trước vậy. Tớ phải làm gì đây Jew?”
Giọng bình thường à? Hay là…
_ B.B.
“ Sao?”
_ Sáng mai cậu phải đi làm. Đến gặp Anthony, nói chuyện với cậu ấy như bình thường cậu vẫn hay làm.
“Nhưng sao được…”
_ Không ý kiến nữa. Cậu đã hỏi tớ thì phải làm theo lời tớ. Rồi sau đó từ từ tính tiếp. Tớ buồn ngủ rồi, thôi nhé. Nhớ mai phải đi đó, không thì cậu sẽ là người phải hối hận đó.
Tôi cúp máy, ném điện thoại sang một bên và nằm dài ra ghế sa lông. Mệt mỏi quá. Tôi đặt tay lên trán, nhắm mắt lại.
Có cái gì vừa đáp nhẹ lên bụng tôi. Tiếng rù rù khe khẽ phát ra từ nó. Neko-sama từ tốn cuộn tròn mình ngủ.
Bỗng nhiên thèm được như nó???......................
******
Đang bước vội trên con đường quen thuộc để về nhà tôi bỗng nghe có tiếng ai đó gọi, ngoảnh nhìn lại thì trông thấy B.B.
_ Không đi làm à?
_ Đâu có. Hôm nay hết việc nên về sớm. – B.B cười.
B.B đã nghe lời khuyên của tôi và đi làm lại ở tòa soạn báo. Cậu ấy kể Anthony đối xử với cậu ấy không có gì bất thường cả, chính cậu ấy cũng không hiểu tại sao Anthony lại thay đổi thái độ như vậy. Tôi đoán là cuộc nói chuyện giữa tôi và Anthony lần trước hình như cũng có chút tác dụng nào đó.
_ Hôm nay có chuyện gì mới không?
B.B lắc đầu.
Có hai đứa trẻ con chạy xe đạp ngang qua chúng tôi, trên giỏ xe của chúng là hai con mèo nhỏ đang ngồi lọt thỏm trong đó. Mèo…
_ Chết rồi!
Giờ tôi mới nhớ ra cái lý do vì sao lúc nãy lại gấp gáp bước nhanh về nhà như vậy. Tự nhiên gặp B.B giữa đường khiến tôi quên béng mất.
_ Jew cậu chạy đi đâu vậy?
_ Về nhà.
Dù chẳng hiểu gì nhưng B.B cũng co cẳng chạy theo.
Phóng vội lên mấy bậc thang, vừa mò tay vào túi tìm chìa khóa, tôi ào đến cửa nhà như cơn lốc.
_ Từ từ thôi! Cái kiểu phóng như bay trên cầu thang mà không thèm nhìn dễ té lắm đó! – B.B nói với theo từ phía sau.
Cánh cửa bật mở tung.
_ Neko!!!
_ Neko? – B.B vừa cởi giầy vừa liếc nhìn tôi.
Tôi chạy vào bếp, cúi nhìn xuống gầm tủ, gầm bàn, bò khắp mọi nơi trong nhà.
_ Chính xác thì cậu đang tìm cái gì?
_ Nó chỉ ở quanh quẩn đâu đây thôi. Trời ơi hy vọng là…
_ Hy vọng là sao?
_ Bà ấy đã đến đây… chẳng lẽ bà ấy đã tìm thấy nó? – Tôi lo lắng chạy xộc vào phòng ngủ.
_ Bà ấy? Jew chuyện gì xảy ra vậy? – B.B đứng giữa phòng khách ngơ ngác.
Trong phòng ngủ, tôi lục tung cả tủ đồ lên. Cả ở nơi nó hay nằm ngủ cũng không thấy, vậy chẳng lẽ…
_ Nè! – B.B lấy tay gõ lên cánh cửa phòng ngủ đang mở của tôi. – Cậu đang tìm “cái này” phải không?
B.B bế nó chỉ bằng một tay và chìa về phía tôi. Nó ngao lên một tiếng thật dài ngước nhìn tôi bằng cặp mắt ươn ướt trong veo như thường lệ.
_ Đồ lưu manh! Mày trốn đi đâu vậy hả con? – Tôi bế nó từ tay của B.B.
_ Nó là một con mèo. – B.B nhấn giọng.
_ Ừ, một con mèo. – Tôi bế nó vào bếp, đặt xuống bàn ăn, rồi đổ sữa vào chén cho nó.
_ Một con mèo Jew. Khu nhà cậu cho phép nuôi thú cưng trong nhà à? – B.B lẽo đẽo theo tôi vào bếp.
_ À… không. – Tôi kéo ghế ngồi xuống, vừa nhìn con mèo liếm chén sữa, vừa lấy tay vuốt ve lông nó.
B.B trợn mắt nhìn tôi lắc đầu, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.
_ Vậy ra cái lý do vì sao cậu vội vã hồi này là sợ bà chủ nhà phát hiện ra nó phải không?
Tôi buồn rầu gật đầu.
_ Jew cậu đâu thể giấu nó hoài. Chả sớm thì muộn chủ nhà cũng phát hiện ra thôi. Và cậu sẽ phải bỏ nó.
_ Không đâu. Nó khôn lắm. Nó biết trốn người lạ mà…
_ Ồ… như hồi nãy chứ gì. Jew, tớ là người lạ đối với nó, và khi thấy tớ móc gói kẹo ra định ăn, nó đã nhảy phóc từ một xó xỉnh nào đó xuống chân tớ. Con mèo này sẽ chết vì ăn thôi.
Tôi gục đầu xuống bàn, thầm nguyền rủa con mèo tham ăn. Bộ tao chưa cho mày ăn no đủ hay sao vậy???
_ Nhân tiện cho hỏi, cậu nhặt được nó ở đâu vậy?
_ Ở ga xe điện. Nó bị bỏ rơi trong một cái hộp các tông cũ kĩ.
B.B khẽ thở dài.
_ B.B khu nhà cậu cũng đâu có cho nuôi thú cưng trong nhà phải không?
_ Không…
_ Tớ không thể bỏ nó được. Nó đã bị bỏ rơi một lần rồi. Nếu cả tớ cũng bỏ nó thì… tội nó lắm…
_ Vậy đem nó tới chỗ nhốt thú hoang của thành phố đi. Ở đó sẽ có người chăm sóc nó, rồi có thể nó sẽ được ai đó nhận về nuôi.
_ Nó sẽ phải sống trong một cái cũi. Cậu có hiểu cảm giác bị nhốt là như thế nào không? Vả lại tớ muốn nó được nuôi ở một nơi nào đó mà tớ có thể ghé thăm.
Im lặng. Lâu lâu B.B lại đề xuất thêm một sáng kiến nhưng chẳng có cái nào được tôi chấp nhận.
_ A, cái này chắc được: đem về nhà mẹ cậu?
_ Không. Dượng dị ứng với lông thú vật, mẹ ghét có chó mèo trong nhà, thằng em chỉ thích chó không thích mèo.
_ A! Hết cách! – B.B rên lên rồi nằm dài ra bàn.
_ Thôi! Ngưng nghĩ đi! Ăn chiều chưa? Tớ làm cái gì cho cậu ăn, được không? Tớ cũng chưa ăn gì…
B.B nói cái gì đó nhưng đó gần như là những tiếng tuyệt vọng yếu ớt phát ra từ khuôn mặt đang úp dưới bàn. Trong lúc tôi làm bếp, Neko-sama cứ quấn lấy chân tôi. Lúc đầu tôi cũng nghĩ con mèo này tham ăn thật, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy nó quấn lấy tôi không phải vì đòi ăn mà vì hơi ấm. Nó thèm hơi ấm. Chắc lúc bị bỏ lại một mình trong cái hộp đó, nó không chỉ lạnh, đói mà còn cô đơn lắm…
_ Được rồi bé con! Chị không bao giờ bỏ rơi bé đâu! – Tôi bế nó lên, cụng nhẹ trán mình vào trán nó rồi đặt xuống.
B.B bất giác phì cười. Cậu ấy đang ngồi chống tay lên cằm nhìn tôi. Tôi lúng túng quay đi.
_ Có gì buồn cười chứ? – Tôi hỏi B.B.
_ Không… không có gì.
_ Tớ đang nghĩ… có lẽ tớ biết chỗ nào thích hợp cho con mèo của cậu rồi.
_ Chỗ nào?
_ Ăn xong rồi tớ sẽ nói.
*******
Ăn tối xong B.B dẫn tôi đến khu Tower Hill. Từ đây có thể nhìn thấy sông Thames và cả cầu Luân Đôn nữa.
_ B.B lúc nãy cậu gọi cho ai vậy?
_ Chủ nuôi tương lai của Neko. À mà Neko có nghĩa gì?
_ Đó là tiếng Nhật, nghĩa là mèo.
_ Hay nhỉ? À… sắp tới rồi.
B.B bước đến trước cửa một căn nhà. Cậu đưa tay bấm chuông. Sau đó chúng tôi đứng chờ.
_ B.B này liệu có được không?
_ Yên tâm đi.
Có tiếng mở cửa ở phía bên kia. Khi cánh cửa mở ra, tôi suýt nữa thì bật lên tiếng kêu kinh ngạc.
_ Jew, đây là Anthony mà tớ hay kể với cậu, còn đây là Jewel.
_ Rất vui được gặp cô. – Anthony mỉm cười.
_ Vâng, tôi cũng vậy. – Tôi cười ngượng.
_ Hai người vào nhà đi.
Anthony đứng sang một bên, nhường lối cho tôi và B.B bước vào trong. Tôi đặt cái lồng nhốt Neko xuống đất, rồi ngồi xuống ghế cạnh B.B. Anthony ngồi xuống cái ghế đối diện.
_ Đó là con mèo phải không? – Anthony hỏi với vẻ thích thú.
_ Nó tên là Neko.
_ Đó là từ tiếng Nhật phải không?
_ Phải. Anh biết tiếng Nhật à?
_ Chút chút thôi. Hồi đó tôi cũng có đi Nhật và sống ở đó một khoảng thời gian.
Anthony đang cố tỏ ra thật tự nhiên với tôi. Tôi hơi ngạc nhiên vì anh có vẻ như không muốn nhắc đến buổi gặp mặt trước đây giữa anh và tôi. Như vậy cũng tốt. Cứ như hai chúng tôi đã đưa ra một bản qui ước ngầm với nhau vậy.
_ Ady, lúc nãy trên điện thoại tôi đã nói rồi đó, cả Jew lẫn tôi đều không thể giữ con mèo, vì thế nên…