B.B... Trang 3

_ Vâng cảm ơn.

_ Không có gì.

Bước vào trong thang máy tôi có thể nghe rõ tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực. Tự bảo mình phải bình tĩnh, tôi ngước nhìn bảng điện tử đang nhảy từ con số một sang hai. Cửa thang máy từ từ mở ra.

Ngồi đợi khoảng năm phút thì cánh cửa phòng khách bật mở. Một người hơi gầy bước vào, nhưng chính vì cái hơi gầy đó nên nhìn cậu có vẻ cao. Tóc cậu màu hung đỏ, cặp mắt xanh, khuôn mặt thân thiện, khá dễ thương. Có lẽ vì vậy mà B.B nhà mình có cảm tình với cậu ta ngay từ lần gặp đầu tiên.

Mắt cậu nhìn tôi lạ lẫm nhưng môi cậu vẫn nở một nụ cười. Cậu chủ động đưa tay ra.

_ Xin chào, tôi là Anthony, cô là…

_ Jewel, anh có thể gọi tôi là Jewel. – Tôi bắt tay cậu.

_ Vâng mời ngồi.

Anthony pha trà mời tôi. Cặp mắt cậu khẽ quan sát tôi, có lẽ cậu đang vận dụng hết công sức của bộ não để nhớ ra tôi là ai và làm sao tôi lại biết cậu.

_ Xin lỗi nhưng tôi không nhớ trước đây chúng ta đã từng gặp nhau… - Hai bên má cậu hơi ửng đỏ khi nói ra điều này. Cậu cúi mặt xuống như thể vừa gây ra một lỗi lầm lớn.

_ Anh không cần phải xin lỗi bởi vì đúng là trước đây chúng ta chưa hề gặp nhau.

_ Vậy thì làm sao mà…

_ Nhưng tôi đã được nghe kể về anh rất nhiều.

_ Thật sao? Nhưng ai?

_ Anthony, tôi biết thật là đường đột và không mấy lịch sự khi đến gặp anh như thế này… tôi là bạn của Bryce Broden Howard.

_ Bryce? Jewel… Jew… tôi nhớ rồi, Bryce cũng có nhắc đến cô. Cậu ấy cũng hay kể về cô cho tôi nghe.

_ Thật sao? Ngạc nhiên thật…

_ Bryce kêu cô đến gặp tôi? – Ánh mắt của Anthony chợt thay đổi.

_ Không. B.B… à không Bryce không biết gì về việc tôi đến gặp anh.Chỉ là…

Tôi thoáng thấy môi Anthony mấp máy, cậu ấy định nói gì đó nhưng lại thôi.

_ Bryce là bạn thân của tôi, cậu ấy sẽ không vui nếu biết tôi đến đây gặp anh như thế này, tôi cũng biết là có thể mình đang làm một việc vô ích nhưng… tôi chỉ muốn cho anh biết là cảm giác mà Bryce dành cho anh có thể không chấp nhận được đối với anh, nhưng đối với cậu ấy, đó lại là một thứ cảm xúc chân thật và tuyệt nhiên không phải là một trò đùa. Tôi biết Bryce, có thể tôi không biết hết về cậu ấy, nhưng một phần nào đó… Làm ơn xin anh, hãy đối xử tốt với cậu ấy…

_ Cô muốn tôi tạo cho cậu ta một thứ hy vọng ảo?

_ Không. Anh có thể từ chối cậu ấy nhưng làm ơn đừng nghĩ tình cảm mà Bryce dành cho anh là kinh tởm. Bởi vì… dù cho thế nào đi nữa, đó cũng là tình cảm của một con người.

Anthony im lặng. Cậu ấy khẽ nhìn ra hành lang qua lớp cửa kính trong suốt của phòng khách. Tôi không thể đoán gì trên gương mặt ấy.

_ Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với anh. Cảm ơn anh đã lắng nghe và xin lỗi rất nhiều…

Tôi bước ra ngoài. Qua lớp kính tôi thấy Anthony vẫn ngồi đó. Cửa thang máy từ từ khép lại, khép cả hình ảnh của Anthony trong mắt tôi……

****

Tôi vừa nhận được thư của trường Cao đẳng Trinity báo tin tháng mười này sẽ nhập học. Chiều hôm đó, B.B gọi và đòi tổ chức một bữa tiệc. Tôi đồng ý.

Buổi tối, tôi, thằng em trai và bạn nó Alex xách đồ lỉnh kỉnh đến nhà B.B. Chúng tôi ca hát, đánh bài, chơi điện tử đến gần mười hai giờ đêm. Sau đó tôi phải gọi điện về nhà mẹ, thông báo rằng tôi và thằng em sẽ ở lại nhà B.B, cả Alex cũng vậy.

Buổi tiệc dường như chưa có dấu hiệu chấm dứt khi B.B đem ra một khay xúc xích nướng để ăn khuya. Trong khi ba tên con trai đang chí choé dành ăn và đòi xem ai sẽ là người tử nạn trước trong trò chơi điện tử thì tôi lẳng lặng bước ra ngoài ban công hóng gió. Đã khuya lắm rồi, căn hộ của B.B lại ở trên cao nên không gian càng im ắng hơn.

_ Mai cậu bay phải không? – B.B bất chợt xuất hiện và đưa cho tôi cây xúc xích tiêu.

_ Ừ.

_ Lần này cậu đâu nhất thiết phải về Việt Nam.

_ Không, nhưng tớ đã hứa với một người là nếu có dịp nhất định sẽ về. Cả hai đứa nó nếu không bận đợt tập huấn bóng rổ thì cũng đã đi luôn rồi. – Tôi chỉ tay về thằng em và Alex.

B.B ậm ừ rồi không nói gì nữa. Không biết cậu ấy còn nghĩ về chuyện của Anthony không nữa? Nếu lỡ như cậu ấy biết tôi đã đến gặp Anthony thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Có lẽ B.B sẽ cảm thấy như đang nhận lòng thương hại từ tôi. Cậu ấy nhất định sẽ giận lắm. Có phải tôi thật ngu ngốc?

_ Jew này…

B.B nói mà không nhìn tôi. Ánh mắt cậu ấy đang hướng về phía những chấm sáng đỏ nhấp nháy của một chiếc máy bay giữa bầu trời đêm.

_ Sao?

_ Nhanh nhanh về nhé. Tớ không muốn đợi thêm tám năm nữa đâu.

Chiếc máy bay dần biến mất vào vòm trời đen lánh các vì sao.

Gió đột nhiên thổi mạnh.

****

Tôi lưu lại Việt Nam trong ba ngày. Chỉ trong ba ngày đó mẹ tôi đã làm xong tất cả những gì cần làm. Căn nhà, xe, những vật dụng… mọi thứ của bà ở đây đã được bán, hoặc sang tay cho họ hàng. Bà không buồn hỏi ý kiến tôi về việc này, nếu hỏi, liệu tôi có thể làm được gì?! Bà cũng chẳng nhắc gì đến bố tôi. Vì thế tôi nghĩ nếu muốn đi thăm bố, tốt nhất nên lẳng lặng đi một mình. Bố cũng hỏi : “ Khi nào thì con lại về?” Tôi cười : “Không biết nữa, nhưng con không đi luôn đâu ạ.” Thật sao? Muốn nói với bố, có lẽ lâu lắm con mới có thể về lại đây, khi mà con có thể tự lo cho mình, khi con có thể tự quyết định cuộc đời mình, nhưng sao nhìn mặt bố, tôi lại không thể nói ra. Hình như bố cũng hiểu…

Tôi cũng có đi gặp một người, vì người đó mà tôi theo mẹ về đây. Khi chia tay, em ấy muốn chụp hình tôi. Tôi muốn từ chối, nhưng lại nặn ra một nụ cười giả tạo và gật đầu. Tại sao lại để một mối quan hệ đi sâu hơn khi biết rằng sau này nó sẽ chẳng có cơ hội phát triển? Tại sao tôi lại thân thiết với em trong khi biết rõ rằng tôi sẽ không thể dành nhiều thời gian quan tâm đến em như tôi đã từng mong muốn? Hơn bao giờ hết, tôi biết mình đang phạm một lỗi lầm nghiêm trọng. Nếu sau này, em có ghét tôi, thì âu đó cũng là một sự trừng phạt thích đáng dành cho tôi.

Ngày lên máy bay, ngồi trong xe taxi ngắm nhìn quang cảnh thành phố lao vụt qua trước mắt lần cuối, thấy sống mũi đột nhiên cay cay.

_ Sao thế? Con khóc à? – Mẹ hỏi.

_ Không. Có cái gì bay vào mắt con, khó chịu quá.

_ Mình đang ngồi trong xe mà, cái gì có thể bay vào mắt con lúc này được chứ?

_ Kệ con.

Mẹ thở dài.

_ Mẹ biết con buồn nhưng cuộc sống ở bên đó tốt hơn bên đây nhiều. Con nên quên mấy chuyện vớ vẩn đi mà lo tập trung học, rồi sau đó kiếm một việc làm tốt, khối người muốn sống luôn ở bển còn không có cơ hội, con phải thấy mình may mắn chứ…

Điện thoại di động đột nhiên réo chuông, mẹ vội vàng mở bóp lấy ra nghe. Xe vẫn lao đi……

*****

Một tuần lễ sau khi tôi về đến Anh, tôi và B.B hẹn nhau đi mua sắm trong khu thương mại, chủ yếu là để tôi kiếm thêm mấy thứ cần thiết cho đợt nhập học sắp tới.

_ Nặng không? – B.B nhìn cái túi tống đầy sách của tôi cau mày hỏi.

_ Khỏi lo. Tớ xách được mà. – Tôi đẩy B.B ra khi cậu ta đưa tay định xách giùm.

B.B cười khi thấy tôi vượt lên đi trước. Sau đó, B.B bước những bước thật rộng, cố tình vượt qua tôi rồi đi chậm lại chờ, nhưng khi thấy tôi lại sắp vượt lên, cậu ấy lại nhanh chân chạy lên trước.

_ Làm cái trò gì vậy? Người ta sẽ cười đấy. – Tôi nói.

_ Chẳng phải cậu bắt đầu trước sao? – B.B hích nhẹ vào người tôi.

_ Này…

_ Gì?

_ Không đi học cao đẳng, cậu không thấy tiếc à?

_ Không.

_ Cậu định trở thành một phóng viên thật sao?

_ À… trong thời gian cậu ở Việt Nam, tớ đã không đi làm ở tòa soạn đó nữa rồi. – B.B ngáp dài.

Tôi đứng khựng lại.

_ Jew?

_ Cậu đang nghĩ gì vậy hả đồ ngốc? – Tôi quát B.B.

_ Jew? Sao tự nhiên to tiếng thế? – B.B hốt hoảng chạy lại chỗ tôi đứng. Nhiều người quay lại nhìn chúng tôi.

_ Cậu định sống như thế nào đây? Cứ thế này à?

_ Trời ơi… được rồi. Đi theo tớ.

B.B nắm tay tôi kéo đi.

_ Thật là…

B.B vừa kéo tôi đi vừa lấy tay còn lại xoa đầu. Miệng không ngừng lẩm bẩm.

B.B lôi tôi vào một quán nước cũng thuộc khu mua sắm, ấn tôi ngồi xuống ghế, rồi vội vã chạy đi mua nước.

_ Đây, uống đi cho bớt nóng. – Cậu ấy đặt ly nước cam xuống trước mặt tôi.

Tôi lườm B.B một cái rồi cầm ly nước lên uống.

_ Jew à, cậu biết tớ không thể quay lại chỗ đó mà…

_ Vì Anthony à?

_ Ờ thì… không tiện cho lắm nếu cứ đụng mặt nhau hàng ngày.

_ Khi cậu nói ra câu “ tôi thích cậu” với Anthony, bộ cậu không lường trước chuyện này có thể xảy ra sao?

_ Lúc đó như có ma quỷ khiến vậy. Tớ còn không hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa.

_ Dù sao đi nữa cậu cũng không thể sống như vậy được B.B à.

_ Sống như vậy có gì là không ổn chứ?

_ Bây giờ thì đúng là không có gì, nhưng cậu nghĩ cậu duy trì được cái kiểu sống này bao lâu chứ? Sống mà chẳng làm gì cả?

_ Hồi đó tớ cũng đã sống như vậy mà…

_ Hồi đó cậu đang học cấp ba. Ít nhất cậu cũng còn đi học. Còn bây giờ cậu không học cao đẳng, không kiếm một việc gì đó để làm, cậu…

_ Thôi đi! Cậu đừng có làm như cậu hiểu tớ! Đừng can thiệp vào cách sống của tớ!!!

B.B nói to và quay mặt đi. Tôi hơi bị sốc trước cách cư xử đó của B.B, định cãi lại, nhưng nếu nghĩ kĩ thì…

_ Ừ… cậu nói đúng. Tớ chẳng thể hiểu cậu…

Tôi đặt ly nước xuống, cầm lấy túi đồ rồi bỏ đi.

Vậy là hôm nay phải đi xe điện ngầm về rồi. Tôi nghĩ thầm rồi ngao ngán nhìn xuống túi đồ to đùng. Giờ này chắc phải đông người lắm. Dọc theo đại lộ, tôi bước xuống ga xe điện ngầm. Con người… đúng là những sinh vật khó hiểu nhất vũ trụ. Ga chật ních người. Bỗng dừng lại trước cái hộp các tông đặt trong một góc khuất. Bật cười. Chẳng thể làm gì hơn. Tôi cúi xuống nhấc cái hộp lên. Vật cựa quậy trong đó ngước cặp mắt ướt của nó nhìn tôi. Cái đuôi dài, mềm, đầy lông của nó ve vẩy.

_ Về nhà thôi. – Tôi bảo nó.

Xe điện ngầm đỗ ở trạm dừng. Mọi người ùa lên tàu. Tôi luồn một tay vào quai đeo của túi đồ, nhấc cái hộp lên ôm trong lòng và bước lên theo.

_ Ngồi yên nhé! Để tao sấy lông cho là mày sẽ khô ngay thôi.

Nhưng con mèo dường như chẳng chịu hợp tác. Nó ngọ nguậy không yên và vung nước đầy nhà. Một tay không đủ, tôi phải sử dụng hai chân để khóa mọi ngõ thoát của nó, rồi phải ôm nó vào người. Vất vả lắm mới sấy khô được bộ lông cho nó, nhưng sau đó tôi phải đi thay áo vì chiếc áo cũ đã ướt nhẹp nước từ nó.

Loading disqus...