B.B... Trang 2

_ Có ngay đây thưa quý cô!

“ Ngày mai tụi em có một trận đấu quyết định vé vào bán kết với đội bóng rổ trường trung học phía đông thành phố, chị có đến được không?”

_ Chị sẽ cố!

“ Em sẽ rất mong chị! Thôi em cúp máy nhé. Ráng giữ sức khoẻ. Bye”

_ Ừ! Chào em! Nói mẹ tối nay chị sẽ đến.

Tối đó, tôi giữ đúng hẹn và đến ăn tối với gia đình mình. Bố của em trai tôi cũng có mặt. Đây được xem như một sự kiện trọng đại, vì ai cũng biết để có thể dành ra được một buổi tối như thế này, đối với ông ấy, không phải là chuyện dễ. Bữa ăn diễn ra bình thường, và hình như có một chút đầm ấm, hạnh phúc. Người vui nhất có lẽ là thằng em tôi. Nó đã nói rất nhiều trong bữa tối đó. Mẹ tôi cũng vậy. Bà đã mỉm cười nhiều lần trong bữa ăn.

Tôi ra về lúc chín giờ. Thằng em tiễn tôi ra tận bến xe buýt.

Lê bước mệt mỏi, tôi bước từng bậc thang một dẫn lên căn hộ của mình. Sương đêm buông xuống dần.

_ Chào Jew.

B.B ngồi tựa lưng vào cửa nhà tôi, giơ tay chào.

_ Chào.

_ Trông cậu có vẻ mệt. Tớ đoán có lẽ để bữa khác vậy. – Nói rồi, B.B phủi tay đứng lên.

Tôi bất chợt thảy cho cậu ấy chùm chìa khóa nhà. Cậu ta chụp lấy, nhìn tôi tròn mắt.

_ Còn đợi gì nữa. Mở giùm tớ cánh cửa. Uể oải lắm rồi đây.

B.B gật gù cười, rồi tra chìa vào ổ.

_ Sao tớ ghét cái thời tiết ẩm ướt này của nước Anh!

Tôi thả người nằm dài trên ghế sa lông. B.B vào bếp, làm hai cốc trà nóng.

_ Cậu đợi tớ lâu chưa?

Tôi hỏi, khi B.B đặt cốc nước xuống chỗ tôi.

_ Mới đây thôi.

_ Có chuyện gì à? Sao không gọi điện trước cho tớ? – Tôi vừa uống vừa liếc nhìn cậu ấy.

B.B cười.

Hai hôm trước B.B và Ady phải đi lấy tin tại một hội nghị. B.B biết rằng dịp lấy tin này là một bước tiến quan trọng cho sự nghiệp của Ady, nên cậu ta đã cố gắng hết sức mình. B.B đã lùng sục, thậm chí chen lấn với các phóng viên khác, để có thể chụp được những tấm hình giá trị. Hôm đó là bữa cuối cùng trước khi buổi hội nghị giữa các quan chức cao cấp này kết thúc, nhưng đúng ngay hôm đó, tại Luân Đôn lại xảy ra một vụ kẹt xe trầm trọng.

_ Nhanh lên Bryce! Chúng ta trễ mất! – Ady lập tức phóng khỏi xe khi chiếc xe vừa dừng tại cửa trước tòa cao ốc.

_ Biết rồi! – B.B quơ vội đồ nghề chụp ảnh và máy quay chạy theo Ady.

_ Tất cả tại cái tên Ash ấy! – Ady càu nhàu. – Thế mà bảo là biết đường tắt đến đây. Rõ chán!

Khi cả hai len được vào trong thì nơi đó đã chật cứng các phóng viên. Tất cả máy ảnh đều đã được dồn lên trước, không còn một chỗ trống nào khác.

_ Chúng ta tiêu rồi. – Ady thấy vọng kêu lên. – Cứ thế này, ảnh còn không có nói chi đến tin.

B.B liếc nhìn quanh, rồi cậu đưa máy ảnh cho Ady.

_ Biết sử dụng cái này chứ?

_ Tất nhiên. Nhưng cậu định làm gì Bryce? Bryce???

Ady hoảng hốt khi thấy B.B bò xuống đất.

_ Đứng lên lưng tôi. Nhanh lên!

_ Nhưng…

_ Lẹ lên đi! Không thì cậu chẳng chụp được cái gì hết!

Ady không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo lời B.B.

Người lúc đó thì đông. B.B không nhớ nổi mình đã bị bao nhiêu cái gót giày đạp vào tay, nhưng cậu không dám nhúc nhích vì sợ Ady sẽ ngã khỏi lưng mình.

_ Thế cuối cùng các cậu có chụp được gì không? – Tôi xót xa nhìn đôi bàn tay sưng rộp của B.B

_ Hình vừa ý lắm.

Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.

_ Lưng cậu còn đau không? – Ady đưa cho B.B bịch nước đá để chườm tay.

_ Không. Cậu đâu có nặng.

Lúc này cả hai người bọn họ đã về đến khách sạn. Ady dường như cảm thấy áy náy vì chuyện hồi nãy nên chốc chốc cậu lại đưa mắt nhìn sang đôi tay sưng vù của B.B.

_ Tôi thật sự không sao mà. – B.B mỉm cười.

_ Bryce này, - Ady chợt nói. – Cậu biết Clyde không? Tay phóng viên của tờ tuần san SunRise ấy?

_ Biết. Nhưng tôi không ưa hắn lắm. Sao vậy? Hắn làm gì cậu à?

_ Không. Hồi nãy hắn đến gặp tôi, nói rằng hắn có tin mà tôi sẽ quan tâm đến. Hắn hẹn tôi tối nay đến gặp hắn tại khách sạn…

_ Dứt khoát không được đi!!!

_ Bryce?

_ Đừng đi Ady! Hắn là một tên bệnh hoạn, ai biết được hắn sẽ làm gì?!

_ Tôi có thể tự lo cho mình mà. – Ady vỗ nhẹ lên vai B.B rồi đứng dậy, đi ra cửa. – Bryce này…

_ Sao?

_ Cậu là một người rất tốt, cậu biết không?

Ady mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng.

_ Sau đó chuyện gì xảy ra? – Tôi cho dầu nóng ra lòng bàn tay, xoa đều lên tay B.B, rồi bóp nhẹ.

_ Thứ này có vẻ tốt nhỉ?

_ Nó sẽ giúp tay cậu đỡ sưng. Kể tiếp đi, à mà cái tay Clyde ấy, nghe chẳng có vẻ gì là người tốt cả…

_ Hắn là một con cáo già.

Ngay sau khi Ady rời khỏi khách sạn, B.B cũng đi theo. Nhưng nửa chừng thì cậu ấy bị mất dấu Ady. B.B buồn rầu ngồi xuống ghế đá ngoài sân khách sạn và chờ. Thời gian chậm chạp trôi…

Chợt thoáng thấy bóng người giống Ady, B.B bật dậy. Khi xác định đó đúng là Ady, B.B chạy lại.

_ Ady!

_ Bryce? Cậu làm gì ở đây?

_ Tôi lo cho cậu. Tên khốn ấy có làm gì cậu không?

_ Không…

Ady quay mặt đi, nhưng đó vừa đủ để B.B nhìn thấy mắt Ady đỏ hoe như muốn khóc.

_ Hey, chuyện gì vậy? Nhìn tôi này, Ady… - B.B nắm lấy vai Ady và xoay mặt cậu ấy về phía mình.

_ Tôi không lấy được tin Bryce à. Tôi xin lỗi…

_ Đừng có ngốc thế! Có ai trách cậu đâu. Chúng ta sẽ tìm cách khác, được chứ?

_ Hắn… hắn muốn làm “chuyện đó” với tôi… Tôi đã bỏ chạy. Đáng ra tôi phải ở lại, đúng không?

_ Không! Ngàn lần không, ngốc ạ! – B.B ôm chặt Ady vào lòng. – Cậu đã làm đúng. Rất đúng. Bây giờ… chúng ta về thôi. Ta sẽ lo đến vụ tin tức sau, ok?

B.B dìu Ady về khách sạn. Lặng lẽ ngồi bên giường Ady cho đến khi cậu ấy ngủ say, đắp lại chăn cho cậu ấy, rồi… cuối cùng đi gặp Clyde.

_ Cậu không đánh hắn một trận chứ? – Tôi sửng sốt.

_ Với cái tay này à?! Không.

_ Thế cậu đã làm gì?

B.B gõ cửa phòng Clyde và hắn tiếp cậu ấy với một thái độ chẳng thân thiện gì.

_ Sao? Đến để ăn thua với tôi vì tôi đã chọc cậu bạn dễ thương của cậu à? Chỉ cần cậu vung nắm đấm bừa bãi thôi, bảo vệ sẽ ùa vô tóm cổ cậu dẫn về đồn cảnh sát ngay tức khắc.

_ Tôi đến về vụ tin tức.

_ Đúng rồi, đây là một tin mật đặc biệt quan trọng. Có nó các cậu sẽ được thăng chức ào ào, nhưng đổi lại?

_ Ông biết loại máy ảnh này chứ?

Clyde nhổm người dậy khi thấy chiếc máy ảnh B.B cầm trên tay.

_ Ồ… nhóc à… làm sao mà mày kham nổi chiếc máy ảnh đó?

_ Đó không phải là chuyện của ông.

_ B.B! – Tôi cũng đứng phắt dậy khi nghe đến đoạn đó. – Đừng nói với tớ cậu đã cho hắn cái máy ảnh… cái máy ảnh 16 ngàn đô của cậu???

B.B bình thản nhún vai.

_ Nhưng liệu… liệu cái tin ấy có đáng không?

_ Cái tin ấy không quan trọng lắm đối với tớ, nhưng nó lại là cơ hội cho Ady, nên tớ nghĩ… ừm, nó đáng lắm.

Tôi thở dài và ngồi xuống cạnh B.B.

_ Cậu không sao chứ? Suy cho cùng, cậu quý cái máy ảnh đó lắm mà.

_ Tớ chỉ muốn Ady vui thôi. Cứ coi như tớ làm mất nó vậy.

_ Ady biết chuyện này chưa?

B.B lắc đầu, có lẽ cậu ấy cũng không định sẽ nói cho Ady nghe.

B.B chợt khoác tay qua vai tôi và kéo tôi lại gần cậu ấy.

_ Tớ không tiếc, thì cậu cũng đừng tiếc giùm tớ như vậy chứ?

_ Cậu là đồ ngốc!

Tôi cười, tay đấm nhẹ vào bụng cậu ấy.

Tối đó, vì đã quá khuya nên tôi gợi ý B.B nên ngủ lại nhà tôi. Tôi sắp cho cậu ấy một chỗ nghỉ ấm cúng trên ghế sa lông ngoài phòng khách. Khi đèn điện trong nhà tắt hết, tôi leo lên giường, nằm nghĩ ngợi mông lung. Tôi đã từng viết rất nhiều câu chuyện về những cặp đôi như thế này, nhưng tôi không biết nếu áp dụng nó ở ngoài đời thì chuyện gì xảy ra. Liệu họ có được một hạnh phúc như trong những câu chuyện? Có lẽ cậu bạn tôi cũng đã nghĩ đến điều đó.

Nghĩ và làm là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Nhưng trên hết, B.B của tôi đã hành động, đã học cách hy sinh, học cách cắt đi một phần cái tôi để dành chỗ cho người cậu ấy yêu, dù biết rằng, tình cảm của mình có thể sẽ mãi mãi không bao giờ được đáp lại.

Sau đợt mưa dai dẳng và không khí ẩm ướt đến kinh người thì Luân Đôn giờ đây lại phải đối đầu với đợt nắng nóng kéo dài. Số người nhập viện đông hẳn lên vì sự thay đổi thời tiết đột ngột và đầy bức bối này, thật may là tôi vừa ra viện nếu không lại phải chịu cảnh tượng đông đúc bận rộn mà bệnh viện mang lại.

B.B cũng có đến thăm tôi mấy lần. Tôi bảo cậu ta đừng quá quan tâm đến chuyện tôi nhập viện, chẳng qua vì thời tiết nước Anh dường như chẳng hoan nghênh tôi. Chắc phải mất một khoảng thời gian cho tôi để làm quen lại với cái khí hậu phức tạp này.

_ Chị có chắc là ổn không đó? – Thằng em trai vừa mở cửa xe taxi cho tôi vừa quay lại nhìn tôi.

_ Chắc mà.

Đợi tôi ngồi vào trong xe, nó đóng cửa lại, thò đầu qua cửa sổ xe nhíu mày.

_ Hứa với em là không làm việc quá sức.

Tôi nhìn nó một hồi rồi gật đầu.

_ Em cũng phải hứa với chị là không lao đầu vào tập luyện quá mức. Dành nhiều thời gian đi chơi với Alex đi.

_ Chị này! – Nó khẽ la lên.

Chiếc taxi chạy đi. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy thằng em đứng nhìn theo, sau đó, nó quay bước đi bộ về hướng ngược lại.

Lý do vì sao hôm nay tôi không đi bộ về cùng nó là vì tôi đã quyết định phải làm xong một chuyện trong hôm nay. Suốt mấy ngày nằm viện tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện mình sắp làm. Tôi biết nó thật ngớ ngẩn, nhưng nếu không làm, chắc tôi sẽ phát điên lên mất. Tôi không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này.

Chiếc taxi dừng trước tòa soạn báo. Nơi làm việc của B.B.

Nếu tôi không làm ngay lúc này, ngay hôm nay thì mãi mãi tôi sẽ không có can đảm đặt chân đến đây được nữa. Đây không phải lúc do dự. Nghĩ thế, tôi hít một hơi thật sâu và bước vào trong.

Tôi dừng lại trước bàn tiếp tân. Cô gái làm việc tại bàn đang bận viết giấy gì đó nên không thấy tôi.

_ Xin lỗi…

_ Ô… tôi xin lỗi. – Cô ngước lên nhìn tôi mỉm cười và kẹp tờ giấy đang viết dở vào một bìa hồ sơ.

_ Không sao.

_ Xin chào, tôi có thể giúp gì?

_ À, tôi muốn gặp Anthony Mercer làm tại phòng tin nhanh, CN21.

_ Vâng, xin đợi một chút. – Cô gái nói rồi quay qua máy tính, rà soát thông tin. – Anthony P. Mercer?

_ Vâng.

_ Được rồi, mời chị đi thang máy lên lầu hai, hành lang bên trái có một phòng khách. Tôi sẽ báo cho Anthony biết chị đến.

Loading disqus...