Anh hàng cháo Trang 7

Tôi cười nhẹ :

- Hưng đâu phải là kiểu người dễ đem tâm sự của mình “rao bán cho khắp người đời thóc mách xem” …

Biết tôi đã phần nào xiêu lòng. Khánh nắm nhẹ bàn tay tôi :

- Khánh không phải là người đời thóc mách, Khánh chỉ muốn nghe Hưng tâm sự vì xem Hưng là bạn thật sự, chỉ vậy thôi !
- Vì sao ? – Tôi gặng hỏi Khánh.
- Vì đơn giản, nhìn Hưng là người đáng tin cậy, và biểu hiện là có vẻ “chơi được”…vậy thôi ! Ở Hưng có cái gì đó mà người ta phải chú ý. Kể cả Hương khi nhắc về Hưng cũng có thái độ khác hẳn không giống như khi nhắc về những người bạn khác.

Sự cảm động cộng với hơi men trong người đã làm cho tôi dạn dĩ hẳn lên, tôi cúi đầu nhìn mặt nước rồi nhìn xa ra khỏang sông rộng đã bắt đầu thẫm đen lại. Khánh không hối tôi trả lời mà từ khi nào không biết, Khánh đã nhặt được vài viên sỏi nhỏ, hắn ném những hòn sỏi nhỏ xuống sông, những hòn sỏi rơi xuống nước phát ra một âm thanh quen tai rồi chìm lỉm mất, từng con sóng nhè nhẹ lan ra trên mặt nước đong đầy. Tôi bỗng thấy mình trống trải, bé nhỏ và mệt lả. Đột nhiên tự hỏi mình còn lang thang trong cuộc đời này đến bao giờ với sự chán chường và trống rỗng, buồn tênh….Thôi thì …

Tôi kể cho Khánh nghe rất lâu về những ngày đã qua, về quãng đời đi học đầy những mộng mơ, giận hờn vu vơ và ngốc nghếch, tôi kể cho Khánh nghe về những mối tình vụng dại thuở ban đầu còn e ấp những nét thơ ngây và hồn nhiên trong sáng, và rồi con tàu tình yêu của mình đã chuyển hướng đến một sân ga định mệnh, nơi mà tôi cầu mong là nó chưa bao giờ đến, chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời mình để rồi nó đeo bám, ám ảnh mình dai dẳng mãi cho đến hôm nay…

(….)

….Người ấy đến với Hưng qua một lần chat trên mạng, là người mẫu cho một hãng thời trang nổi tiếng của Việt Nam. Hưng đã yêu, đắm đuối, nồng nàn, dại khờ và cả tin, biết bao nhiêu lần hẹn nhau gặp mặt, Hưng thấp thỏm đợi chờ để rồi thất vọng vì người ta không đến và để rồi cuối cùng Hưng nhận ra rằng mình không bao giờ đến được với người ấy vì khỏang cách địa lý cũng như đẳng cấp…Sự chân thành của Hưng chỉ nên đem vào sọt rác mà thôi, khi Hưng chỉ là một thằng sinh viên từ tỉnh lên thì có là gì so với một model đang sáng giá trên sàn diễn …

Buồn đời và buồn người, Hưng như điên như dại, Hưng nhớ trong quãng thời gian ấy, trong những tháng ngày đơn độc và khổ đau ấy, Hưng có tâm sự với nhiều người và có một người bạn kia đã bảo Hưng rằng “nỗi đau đó thật to lớn và dai dẳng, em hiểu, phải chi anh té từ lầu cao xuống đất, anh sẽ chỉ đau và chết một lần, đằng này, anh không chết và nỗi đau đócứ đeo bám theo anh mãi, mỗi ngày nó cứ rút rỉa dần đi sức sống và niềm vui của anh…” cũng như một câu nói mà Hưng đã cóp nhặt được trên mạng rằng “về những cuộc tình đau khổ đã qua chúng sẽ không mất đi mà sẽ thu nhỏ lại, hình ảnh người yêu đã chia tay của bạn cũng thế, nó sẽ nhỏ dần, nhỏ dần và mỗi một ngày sẽ nhỏ dần nhưng dù nó nhỏ như thế nào bạn cũng vẫn còn thấy nó”….

Kết thúc câu chuyện là một khỏang không gian im bặt. Tôi đâu còn nước mắt để khóc cho những cuộc tình đó nữa và từ lâu lòng yêu thương đã chuyển thành thù hận trong tôi, nó giúp tôi sống trong cái vỏ bọc cay nghiệt để xù lông lên mà đối phó với người đời, miễn nhiễm với mọi thứ tình cảm mềm yếu, nói theo kiểu đâu đó mà tôi nghe được đó chính là câu “em luyện trái tim thành sỏi đá, để chọi vào mặt kẻ đã nói yêu em” …. Khánh lặng thinh và tôi cũng không còn gì để kể thêm nữa. Bất chợt Khánh quay sang hỏi tôi: một câu hỏi khiến tôi ngỡ ngàng:

- Người đó là con trai hay con gái?
- Tại sao Khánh hỏi vậy?
- Hưng trả lời đi! Trả lời thật lòng cho Khánh nghe đi!
- Uhm.. Khánh đã hỏi như vậy thì chắc cũng có lý do rồi mà đúng không? Vậy thì cần gì phải trả lời?
- Khánh muốn nghe chính miệng Hưng nói! Hưng nói đi!
-...
-...

...

- Con trai.

Câu trả lời của tôi nhẹ như hơi thở và rồi tôi dường như nghẹn ngào… Mắt rướm lệ. Tôi quyết định “come out”, trong tình huống này tôi cũng không còn muốn giấu nữa khi Khánh đã lên tiếng đòi coi tôi như bạn. Sau câu trả lời, tôi nhổm dậy định ngồi xê ra xa Khánh hơn một chút nhưng Khánh đã nhanh hơn, nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi ngồi xuống và rồi đôi bàn tay của Khánh chòang qua vai tôi, Khánh kéo đầu tôi tựa vào vai Khánh, một tay Khánh vuốt nhẹ tóc tôi. Tôi ngồi im thinh lặng một hồi lâu, nghe từng nhịp tim mình đập trong lồng ngực và phát hiện ra rằng trái tim của Khánh cũng đang run rẩy những nhịp sống, bình yên…

Không biết chúng tôi đã ngồi như thế trong bao lâu nữa. Tôi đoán chắc là rất lâu! Thời gian hình như lắng đọng lại, dù cho dưới kia: dòng nước đang rên xiết, kêu gào, ỷ vào số đông, dùng hết sức mạnh của chúng cố gắng nhấn chìm từng toán lục bình xoay xoay theo xoáy nước. Kén đêm nay mở cửa. Gió bắt đầu lùa về như muốn xua đuổi hai người khách lạ, ai đã từng ở gần những con sông chắc cũng biết gió đêm nó lạnh lẽo, ướt át như thế nào. Gió luồn qua các khe lầu hú lên những am thanh "vù vù , vút vút" như oán ai. Một chiếc ghe được cột vào gốc bần nơi tụi nhóc thường leo lên làm Tarzan nhảy xuống đang uốn éo thân mình nhảy múa, dưới sự cổ vũ điên cuồng của con nước. Trên ngọn bạch đàn cao vút, lũ chim bắt đầu bay về vờn quanh tổ ấm, chúng ríu rít tặng thưởng cho đàn con món quà buổi tối sau một ngày cật lực kiếm tìm, tiếng chó sủa ma vọng về từ tít xa ảm đạm, giữa cái ruộng đồng mênh mang xanh sẫm vì nhượm màu hoàng hôn là thưa thớt vài ngôi nhà lá nhỏ thoảng lên từng nhúm khói lam chiều. Không biết mùa này là tháng mấy trong năm nhưng trời rất lâu sụp tắt. Đã hơn bảy giờ tối mà bầu trời vẫn còn hừng hực lữa... Này cảnh, này tình tất cả đều thanh bình mà sao lòng tôi lại đang bắt đầu dậy sóng theo như con nước kia dưới dòng.

Đứng trước cổng nhà tôi, Khánh gục gặc đầu như một con gà trúng gió, lúc ngồi ngòai bờ kén, tôi tưởng chú chàng đã bay hết hơi men rồi, nào ngờ giờ đây tình trạng của đối phương lại thảm đến như vầy. Không biết là chú chàng đang giả bộ hay là thiệt nữa nhưng theo phép lịch sự cho phải đạo, tôi lom khom mở cổng và rồi chìa tay theo một phong cách rất …Tây phương :

- Pờ li, côm inh !

Khánh nhỏen cười không đáp, lặng lẽ dắt xe vào sân rồi bật chống. Tôi mở cửa bước vào nhà. Kánh lững thững bước theo sau. Bước vào phòng khách, tôi lại vỗ vỗ vào lưng chiếc ghế sô pha :

- Thưa ngài ! Xin ngài cho phép cái ghế của tôi được hôn cái đít của ngài….

Giọng điệu của tôi làm Khánh muốn phá lên cười nhưng chắc nó nén lại. Tôi nhanh nhẩu rót hai ly nước mát mát có sẵn trong tủ lạnh rồi bưng ra mời nó. Thằng này đâu có biết nói đùa xí xô xí xào như tôi – cái thằng mang biệt hiệu lanh nhứt xóm từ thời còn đi học. Về đến nhà, tôi linh họat hẳn ra vì là chủ nhà mà, vả lại đây là nhà tôi, làm sao nó có thể chủ động được, rừng nào cọp nấy. Tôi đùa :

- Nè ! Bây giờ xong nhiệm vụ là đưa Hưng về rồi, Khánh thực hiện nhiệm vụ mới nha !

Nó nhướng mắt hỏi lại :

- Nhiệm vụ gì nữa ?

Tôi ranh mãnh đáp :

- Hưng sẽ dọn một bàn nhậu nữa, Khánh có nhiệm vụ là nhậu thêm với Hưng hé !

Tôi tính dọa thằng này một chút thôi, ai dè nó gật đầu một cái rụp. Tôi đã sớ rồi…thành thử ra phải lui cui đi kiếm coi còn cái gì đưa cay và …Trời hỡi làm sao khi khát đói, gió trăng có sẵn làm sao ăn đây hở trời …Lục lọi qua một bận thì thấy còn mấy con khô mực trên kệ bếp, một quả khóm trong tủ lạnh, còn rượu thì có đến mấy chai, tôi có uống bao giờ đâu nên người ta cho tôi còn để đó hòai. Tôi lễ mễ bưng một mâm đồ nhậu lên phòng khách thì thấy Khánh đang ngắm nhìn tấm hình chân dung tôi treo trên tường, tôi cười khì :

- Hồi đó còn đi học đó, nhìn mặt ngu héng !

Khánh cười :

- Đâu có ! …

Tôi mở nút chai rượu, rót ra hai cái chung nhỏ rồi trao cho Khánh một cái :

- Nào ! chúc mừng sức khỏe các đồng chí !

Từng ly rượu dần cạn sạch, tiếng trò chuyện cười đùa giữa tôi và Khánh ồn ào náo nhiệt vang lên, dù thiếu một con vịt nhưng hai thằng đàn ông, một quả khóm và mấy con mực cộng với chai rượu thì cũng thiếu điều thành một cái chợ chồm hổm. Cũng may là má hôm nay lên nhà dì Ba ngủ trên đó để giữ nhà phụ cho dì dượng đi Đà Lạt chơi chứ nếu không má ở nhà coi thằng con cưng của má dắt trai về nhà nhậu nhẹt bù khí như vầy nè trời. Bữa nay má đi không có nhà nên tôi có quyền nhậu lết bánh từ trưa tới khuya luôn rồi. Rõ ràng ông bà nói đâu có sai “chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm” thiệt mà.

Chai rượu dần đến hồi cạn sạch thì chuông điện thọai của Khánh reo lên inh ỏi, hắn nhấc máy ra nghe rồi trả lời, còn tôi thì ngồi nghe ké :

- Ờ ! ờ ! Đưa về rồi ! Mà anh đang nhậu tiếp bên nhà nó !
- …..
- Ờ ! ngủ lại luôn hé ! Ờ sáng mai dzề há ! Ờ ! Guốc bai mai lô !

Trời đất ! Sao lại kì vậy ! tôi thực sự đâu có muốn hắn ta ngủ lại nhà tôi làm gì ! Bởi lẽ nếu mà nói hắn ta, thiên đường có cửa không đi, địa ngục không cửa thì lại tiến vào thì cũng không đúng vì tôi đâu có hám trai một cách sống sượng và trắng trợn như vậy, dù gì người ta cũng là người có vợ con và hạnh phúc của riêng người ta, tôi đâu nỡ lòng nào chen ngang vào một cách thiếu lương tâm như vậy được, huống hồ đây là chồng của lớp trưởng, coi như là chồng của sếp tôi…

Mà có lẽ tôi đã quá lãng giang, tự nhiên người ta say thì người ta ngủ lại vì sợ đường sá chạy về này nọ, tôi cứ hay nghĩ vớ vẩn này nọ linh tinh, thật là ….

Thấy tôi nghệch cái mặt đần thối của mình ra như một thằng bệnh từ trại Châu Quỳ vừa trốn về, Khánh bằng một động tác hiên ngang thật óach, nâng ly lên, chạm vào ly tôi một cái cốp rồi quát :

- Đồng chí ! Xung phong !
- Xung phong !

Tôi cũng hỉ hả cười để che giấu nỗi boăn khoăn trong lòng mình rồi cạn sạch ly rượu…

.............

Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, theo sự hướng dẫn của tôi, Khánh chui vào giường nằm trước, tôi dọn dẹp, khóa cửa, tắt đèn rồi len vào nằm sau, bên cạnh Khánh. Mùi nước xả vải xông lên thơm dìu dịu, giường nệm sạch sẽ và ấm áp, êm ái, chỗ này là chỗ lý tưởng cho một cặp vợ chồng mới cưới, vậy mà bao năm tháng qua tôi cứ nằm một mình mặc cho má cứ oai óai giục lấy vợ cho xong. Tôi lòng vòng hết chuyện này đến chuyện khác nhưng làm sao má biết được là tôi không muốn cho một nhỏ con gái nào “làm hại đời mình” mà chỉ có …..

(…)

Khánh giờ đây thật gần với tôi, Khánh nằm một bên, tôi chỉ có thể với tay qua là chạm đến. Thân thể Khánh với chiếc quần đùi của tôi lồ lộ dưới ánh đèn ngủ trong phòng, làn ma Khánh mịn màng, hai chân của Khánh dài với đùi to, bắp chân Khánh mọc những sợi lông đen loăn xoăn chạy dài lên đến hai đùi sau, hai cái eo thon thọn lượn một đường cong nghẹ nhàng đề đi lên cái lưng phẳng lì rồi đến chiếc gáy trắng mịn với mái tóc đen chia chỉa phía sau ót. Lớp vải quần thun bóng màu xanh ngọc của tôi căng lên một bờ mông tròn trịa và săn chắc, bên dưới đó, hai đường gân của chiếc nội y đang hằn lên. Khánh thở đều đặn. Con lắc của cái đồng hồ treo tường trong phòng tôi đang lắc đều tích tắc, không khí ban đêm thóang đãng và yên tĩnh, tịch mịch. Sát bờ cửa sổ đang hé mở, hoa mận vào mua đang ngan ngát tỏa từng làn hương ngòn ngọt. Tôi khẽ khàng xoay người quay mặt nhìn vào tường để khỏi nhìn thấy Khánh.

- Hưng ngủ một mình vầy hòai không buồn sao ?

Khánh vẫn chưa ngủ. Tôi vừa nhắm mắt vừa trả lời :

- Hưng cũng quen rồi mà !

Khánh đưa tay kéo tôi xoay lại để nhìn vào mặt Khánh. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt Khánh thật hiền đang nhìn tôi chăm chú. Tôi bật cười nhỏ rồi đưa tay cốc vào đầu Khánh :

- Làm gì vậy ? mới gặp lần đầu sao ?

Khánh đưa tay sờ tóc tôi rồi nói :

- Gặp nhiều rồi nhưng bây giờ mới nằm chung…
- Ủa! Đó giờ mới nằm chung với con trai hả ?
- Ừh!… nhưng mà …
- Nhưng mà sao ?

Khánh lại nắm lấy bàn tay tôi và siết nhẹ rồi đặt lên ngực Khánh. Tôi không phản ứng, cũng không rút tạy lại, được thể chú chàng làm tới, cầm lấy tay tôi rồi đặt lên bàn tay tôi một nụ hôn. Tôi tức cười quá bật cười lên khanh khách :

- Ủa ! Tây đâu về Việt Nam vậy nè! Hông sợ em gái ông ghen sao?

Khánh dùng ngón tay trỏ che miệng tôi lại. Cười. Tôi gạt ra chọc ghẹo:

- Vậy mà nghe đồn là ai đó nhiệt tình cáp đôi em gái hắn cho tôi lắm, thật không ngờ, dám dùng em mình ra làm... thuốc thử. Ông chó lắm đó có biết không hả!
- Nếu không thử sao biết Hưng là "người đàn ông" như thế nào, he he... Khánh cứ nghĩ là mình đã mất Hưng rồi đó chứ!
- Xì mắc cở chưa kìa... ai của Khánh đâu mà mất chứ? Hèn chi lúc nãy nhậu cái mặt bí xị, một đống, thì ra là... ghen.

Khánh cũng nhỏen miệng cười rồi nhanh như chớp, chồm người qua, đôi môi Khánh bao phủ lấy bờ môi của tôi, Khánh ngấu nghiến đôi môi tôi một cách tham lam và thèm khát, bờ môi nóng ấm và ẩm ướt, chiếc lưỡi Khánh nhẹ nhàng tách đôi hàm răng của tôi ra và cọ quậy bên trong mịêng tôi…Nụ hôn ngọt ngào và mềm mại…Tôi bất chợt bừng tỉnh, xô Khánh ra trong hơi thở đứt quãng …

- Khánh ơi ! Đừng ! Đừng mà ! …

Khánh nuốt khan một cái, nhìn tôi đau khổ :

- Sao vậy Hưng ? …

Tôi bỗng nghẹn ngào :

- Hưng khổ nhiều lắm rồi ! Khánh đừng gây ra cho Hưng và lớp trưởng những việc để phải khổ thêm nữa …Hương không có tội tình gì đâu …

Khánh ngồi dậy, đôi tay dài, rắn chắc của Khánh ôm vòng quanh người tôi :

- Chúng mình lớn rồi mà, biết đâu là điểm dừng và biết đâu là phải trái …Hưng đừng băn khoăn chuyện đó….

Tôi không muốn hỏi Khánh một câu thật ngốc đó là Khánh xem tôi là gì còn Hương là gì …Bởi lẽ nếu tôi hỏi vậy, tôi là một người quá ích kỷ….Tôi và Hương là hai phạm trù khác nhau trong anh để có thể phân chia và so sánh…

Tôi đủ lớn và từng trải để hiểu rằng Khánh mến tôi thật lòng, qua những gì Khánh đã biểu hiện, tôi biết Khánh cứng cỏi và trầm tĩnh hơn tôi nhiều, anh dù bằng tuổi tôi thôi nhưng anh có thừa nghị lực để sống và thực hiện những thiên chức của một người đàn ông, đó là lấy vợ, trả hiếu cho cha mẹ, anh tất nhiên cũng khao khát một cuộc sống theo đúng bản năng của mình nhưng vì bao định kiến của xã hội mà anh phải làm “một người đàn ông như thế”, giờ đây, sự khao khát đó của anh đã dừng lại nơi tôi. Tôi không cho rằng anh đang lợi dụng thân xác mình để thỏa mãn những dục vọng bởi lẽ về chuyện đó ai cũng có tư tưởng ham muốn nhưng vấn đề ở chỗ nếu – cho dù – có muốn, anh cũng đã không đến và đòi hỏi tôi một cách sỗ sàng và đường đột. Anh đến với tôi trong bao ngày qua và buổi chiều nay như một đôi tình nhân, biết yêu và quan tâm, chăm sóc …

Tôi không là một người mang những định kiến và ác cảm với những người đàn ông trong giới đã lấy vợ, trái lại hòan tòan, tôi mang tư tưởng sẻ chia và thông cảm, tôi cho rằng thứ định kiến với những người đã lấy vợ đó là thứ định kiến hẹp hòi và ích kỷ …những ai đã vượt qua thì nên mừng và cảm thông, ở trong đời cần lắm những tấm lòng dù không để làm gì cả …

Tấm lòng đó sẽ dìu tôi vượt qua những trăn trở, so đo trong cuộc sống tầm thường, vượt qua những sự lo sợ rằng mai đây tôi sẽ là nguời thiệt thòi và mất mát, ít nhất là đỗ vỡ về mặt cảm xúc khi anh rời bỏ tôi và quay về hẳn với gia đình, với vợ con mình, tôi sẽ lại bơ vơ và mang thêm một nỗi đau như mang thêm một dấu của một lần, một người khách qua đường chém vào thân cây vốn đã chai sần trên miền đất hoang vu đầy sỏi đá, giông bão của cuộc đời….Anh ! Chúng ta sẽ sống ! Sống đúng với bản năng ! Với con người chúng ta, dù chỉ trong khỏanh khắc này thôi, dù chỉ trong đêm nay thôi rồi ngày mai có ra sao cũng mặc…Nhưng đêm nay, ít ra, em cũng sẽ được hạnh phúc trong đêm nay …trọn vẹn …nồng cháy…bỏ quên đi, bỏ lại sau lưng tất cả …tất cả mọi thứ ….

Tôi gục đầu ngồi im, Khánh chòang tay qua vai tôi bóp nhẹ, anh nhẹ nhàng lật người tôi dựa ngửa hẳn vào lòng anh, khuôn mặt anh từ từ cúi xuống gần, tôi nhắm mắt, mọi cảm xúc ùa đến, tràn về …nồng nàn, thiêu cháy mọi thứ tầm thường vốn ràng buộc xung quanh hai kẻ đang kháo khát được yêu và yêu, hai kẻ đang quấn lấy nhau như chống lại mọi định kiến, mọi sự chia rẽ hẹp hòi của người đời, của số phận …

Người tôi run lên từng cơn trong đêm vắng, trong phòng, nhiệt độ như nóng lên so với bình thường, anh vào trong tôi bằng tất cả sự thăng hoa và cảm xúc, tôi thỏa mãn cảm giác khát khao dâng hiến tất cả …Để rồi cảm xúc bùng nổ, mãnh liệt, dâng trào…Quay cuồng để rồi cả hai cùng chìm trong một giấc ngủ say với cơn mệt mỏi rã rời, ê ẩm của thể xác và sự thư thái trong tâm hồn, những chăn nệm ướt mồ hôi hay những giọt sương ân ái của hai thân xác khỏe mạnh hừng hực lửa thanh xuân trong lúc tìm về vùng yên bình, thanh thản và tràn đầy tha thứ, cảm thông …

oOo

Tôi tỉnh giấc bởi một nụ hôn ẩm ướt mềm mại trên môi mình, mở mắt ra, tôi thấy mặt anh đang kề sát mặt mình, đôi mắt ánh lên một nụ cười tinh nghịch, tôi đưa tay nhéo mũi anh, anh chụp bàn tay tôi lại rồi đưa lên miệng hôn khẽ, tôi dùng bàn tay còn lại vuốt ve tấm lưng trần của anh rồi dần sờ lên mặt anh …Ngòai hiên, ánh nắng vàng đang nhảy nhót, hương mận ngọt ngào vẫn lan tỏa vào phòng, những cánh hoa mận trắng rơi lả tả trên bệ cửa sổ và trên thân cây, chùm lan Ngọc Điểm đang thò những sợi rễ dài quấn lấy thân cây vững chải, mềm yếu, mong manh, nhưng bền chặt ...

Sực nhớ ra, tôi giật mình, thảng thốt :

- Khánh về đi kẻo Hương trông …

Loading disqus...