" KHÔNG "
Cậu quăng lọ thuốc ra xa tầm tay và đổ ngục xuống đường ... Đau ... Cos thêm chút nữa thôi
" TA đi được chưa ? "
Hắn gật đầu nắm lấy tay cậu kéo đi , cậu liếc nhìn cái xác đang nằm đó và bước theo hắn...
************************************************** 8888888888
Anh trợn mắt trước những kí ức vừa chạy vào đầu ... Cánh tay lạnh lẽo kia chạm vào anh < anh ngước mắt nhìn cậu
- TÔI HẬN ANH
Từng chữ đó thấm vào đầu anh ... Xót , những ngón tay bấm vào da thịt anh ... Những hàng máu trắng đang chảy ra nhưng anh không hề để ý ... Đôi mắt oán hận của cậu đang giam hãm anh ... TẠi sao ? anh đã làm gì để cậu có đôi mắt đó ...
Máu từ tay cậu đang chảy ra từ 1 vị trí giống y như anh . anh la lên
-Thần chú liên kết .Cậu đang làm gì vậy ?
anh giật bàn tay cậu ra xót xa nói
- Nếu muốn trừng phạt tôi thì cậu cứ làm sao lại phải tự hại mình
cậu cau mày giật mạnh cánh tay ra
- Đừng chạm vào tôi
- TẠi sao cậu hận tôi ? Có phải ... vì tôi đã không thực hiện ước nguyện của cậu
Cậu quay lại nắm lấy áo anh nói với chất giọng giận dữ
- Xem xong kí ức của tôi mà anh vẫn còn nói thế ư ? ... Tôi hận anh vì anh đã bỏ tôi lại ... Anh có biết vì sao tôi muốn sông thêm không ?
- ....
- Vì tôi muốn có thêm thời gian ở bên anh ... Cậu hét lên : Tôi chỉ muốn được ở cạnh anh chứ không phải muốn sông thêm
- ....
- Tại sao anh có thể nhầm lẫm để rồi làm cái việc ngu ngốc đó hả ... Anh nghĩ rằng tôi có thể vui vẻ sông tiếp sao ...?
- ....
- Tôi đã phải mất 100 năm đẻ trở thành làm thần chết , để có thể đưa anh rời khỏi đó... Vậy mà anh vẫn có thể thốt ra những tàn nhẫn như vậy , anh vẫn chưa hối hận sao ?
cậu quay lưng đi thật nhanh ... Im lặng
-....
-...
Đôi vai đó đang rung lên ...anh tiến lại gần
- Đừng chạm vào tôi
- Tôi xin lỗi ! Anh khẽ khàng nói và vòng tay ôm lấy cậu : Tôi đúng là quá ngu khi làm thế với em ....
- Buông ra đi !
- 1 lúc nữa thôi , anh đã lâu không được ôm em rồi
- ...
-...
- Không phải lúc nãy anh muốn quay về ngục sao ?
- Em nhẫn tâm để anh vè đó à ?
- KHông ! Cậu quay lại , vòng tay ôm lấy anh
Anh tự hỏi cậu có đúng là Thần CHết không ... Nếu đúng , tại sao thân thể cậu lại ấm áp như vậy , lại còn có cả mùi thơm nữa ... Thân thể đó khác hẳn với các Thần Chết khác HAy đây chỉ là tưởng tượng của anh ... Mặc kệ , anh siết chặt lấy cậu : Anh nhớ cái mùi hương này biết bao ,cả hơi ấm của câu nữa ...100 năm có là gì so với vòng tay nhỏ bé này ... Nó đãng đấy chứ .... Anh khẽ cười
- Ta rất nhớ em
Tiếng nói nhẹ nhàng , anh nâng gưong mặt nhỏ nhắn đó lên nhìn ngắm 1 nụ cười
- Em cũng vậy
Nhắm mắt
Chủ nhân đã phát hiện mục tiêu rồi
Cậu xô vội anh ra rồi quay sang con bướm đêm nói
- Ở đâu vậy ?
Con bướm bay lượn vào màn đêm chỉ đường cho 2 người
- Đồ phá đám !
Nghe thấy anh lầm bầm cậu khẽ nói
- 7 giờ tối chúng ta sẽ đựơc nghỉ
- LÀ 7 giờ đêm mai hả ?
- Anh đã đợi 100 năm rồi thì cố thêm vài tiếng nữa đi .
1 lần nữa anh đầu hàng trước con mắt của cậu ... Rồi , cố đợi vậy , dù sao anh cũng đã là trợ thủ của cậu, sẽ " phải " bên cậu 24 tiếng " em không có thoát đựơc đâu ".. .
END.