7 ngày bên thần chết... Trang 6

Anh quay phắt lại nhìn hắn và chồm lên hỏi dồn

- Ngài nói sao, đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy ? Cậu ấy bị trừng phạt sao ?

Hắn xô mạnh anh ra và nói :

- Nếu ngươi lo cho nó như thế thì lúc đầu không lên cứu nó

- Tôi chỉ muốn thực hiện ước nguyện của cậu ấy

- Xem ra ngoài tình yêu ngươi còn có cả tham vọng nữa

Giọng hắn nghe như đang chế diễu anh lắc đầu

- TA không có tham vọng muốn ở bên cậu ấy , ta chỉ muốn thấy cậu ấy sống ..

- Nếu vậy ngươi có thể chờ tới kiếp sau của nó

- Ta càng không muốn ... Anh lắc đầu : Ta không muốn gặp lại 1 con người không còn nhớ gì về ta ...

- Kẹo lãng quên cũng làm nó không nhớ ra ngươi

- nhưng chỉ có con người đó mới cho ta những cảm xúc mà ta không có ... Dù linh hồn có là thì họ cũng không phải là 1 ...

- Ngươi sợ sẽ xuống tay giết kiếp sau của nó sao ?

-....

- Ngươi nhiễm quá nhiều cảm tính của con người đấy . Thật không đáng là Thần Chết

Anh đứng phắt lên , gằn giọng

- TA đã không muốn làm Thần Chết từ lâu rồi và nếu ngài cho tôi quay về ngục tôi sẽ rất biết ơn

- Ngươi thích nơi đó đến thế sao ?

- Đúng !

- Quay về đó ngươi sẽ làm gì ? Gặm nhấm kí ức cũ sao ?

Anh siết chặt cánh tay trước điệu cười của hăn

- Khung cảnh trần gian không đẹp hơn nơi đó sao ?

- Tôi muốn quay lại đó

- TA không nghĩ thế đâu ! hăn chỉ tay vào anh và anh khụy xuống sàn với cánh tay bị bẻ quặt ra sau . Hăn tiến lại gần anh nói:

- TA không để ngươi quay về đó đâu , ta cần ngươi

- Đừng có chạm vào ta .

Anh lắc dầu tránh cánh tay đang vươn tới , hắn quả thật quá nguy hiểm với cái giọng đều đều đó:

- đừng tránh nữa , ngươi cũng sẽ cần ta

- TA chẳng cần ai cả . Anh trừng mắt , hắn quá trơ tráo khi nói cái câu đó và hắn cười

- vậy ngươi cần ai , cần thằng nhóc đó à , Tín ?

- Ngươi không có quyền gọi ta bằng cái tên đó .

Hắn vẫn cười mà không thèm để ý tới đôi mắt giận dữ của anh

- NÓ chỉ cho ngươi 1 cái tên mà ngươi lại cho nó cả mạng sống , Thật quá ngốc ..

- IM

- Thằng nhãi đó cũng xảo quyệt đấy , nó ....

1 tiếng nổ đã cắt đứt lời nói của hắn và 1tia sáng xẹt qua mặt hắn ... Chiếc mặt nạ vỡ đôi , hắn lùi về sau .......

Anh chỉ muốn giết hắn ngay lập tức dù sao cũng ngồi tù 100 năm rồi tội có nặng thêm cũng chẳng sao . Nắm đấm vừa sát đến mặt hắn thì khựng lại

- Ngươi ....

Hắn cười giơ tay lên mặt anh lẩm nhẩm , 1 tia sáng xuất hiện ẩn anh ra sau ... Dựa lưng vào thanh chắn ở sân thượng anh trợn mắt trước gương mặt của hắn , không thể nào ....

- Cậu ... sao lại ....

- Sao tôi lại là Thần Chết à ?

- ...

- Vì tôi muốn gặp lại anh

Trung Anh cười .... Anh không thể tin vào mắt mình, cậu đang đứng ngay trước mặt anh trong bộ đồ của 1 Thần Chết , cái quái gì đã xảy ra vậy ? Anh thấy vui khi gặp lại cậu nhưng có gì đó trong ánh mắt cậu , nó rất lạ .... 1 sự oán ghét ... TẠi sao ? Anh không biết nhưng anh cảm thấy bất an trước đôi mắt ấy ... Cậu tiến sát tới bên anh , quỳ xuống nói :

- Anh luôn thắc mắc về cái chết của tôi , phải không ? Để tôi kể cho anh biết nhé

Nụ cười của cậu khiến anh lạnh người , và 1 loạt hình ảnh chạy vào đầu anh

****************************************8888888888 8

Cậu tỉnh dậy trong căn nhà hoang với cái đầu đau như búa bổ , nhìn quanh cậu tự hỏi

" đây là đâu ? sao mình lại ở đây , rõ ràng mình đang ở trong nhà mà "

Ngẫm nghĩ 1 hồi cậu vẫn không nhớ ra tại sao mình lại ở đây ." Thôi kệ nó , mình về thôi ... Trời sắp mưa thì phải ... "

Cậu bước ra khỏi căn nhà hoang thì 1 tiếng nói vang lên

RA ngươi ở đây

Cậu quay lại , đâu có ai

Ngươi phải chết

Ai đang nói vậy , cậu không nhìn thấy ai ngoài 1 con bướm đêm đang bay gần đó " Là nó sao ?"

Con bướm đêm lao sượt qua mặt cậu để lại 1 vết rạch sâu , nó muốn giết ta thật sao ? cậu bỏ chạy khi thấy con bướm đó lao lại .... Ngã , cậu cảm thấy có ai đó đang níu lấy chân mình ... KHông , con bướm đó đang lao đến

Chết đi

1 bàn tay chộp gọn lấy con bướm đó , nó vùng vẫy , 1 tiếng nói sắc lạnh

"Ngươi định làm gì vậy ?"

Cậu ngước mắt nhìn kẻ mặc đồ đen với mái tóc chùm kín gương mặt , là ma à ?

Nó là kẻ đáng chết

Hắn quay lại nhìn cậu , cậu chợt cảm thấy lạnh - cái lạnh thấu xương , lạnh như muốn ngừng thở

"Tại sao ta không cảm thấy ngươi đang sống ? Hắn hỏi và tiến sát cậu , buồng phổi cậu như sắp đông cứng ... Ngươi là người chết ..."

Hắn nói gì cậu đang sống mà , cậu dớp hơi nói

" anh là ai ?"

"Thần Chết "

Hắn đang đùa chắc , làm gì có Thần chết tồn tại , 1 trò đùa vớ vẩn

Nó đã tới số rồi nên tôi mới đi giết nó

"Ta nhớ đó không phải là việc của ngươi - Hắn siết mạnh đôi cánh của con bướm : Chủ nhân của ngươi đâu ? "

Con bướm đen vùng vẫy mạnh hơn ,cậu như nghe rõ mồn một những gì nó đang nói

Ngài ấy đã phản bội

Hắn ngước nhìn bầu trời u ám và thả nó ra nói

"Đi thôi "

Ngài không giết nó sao ? Con bướm đập cánh điên loạn

Ngươi không có quyền ra lệnh cho chủ nhân ta

Con bướm đen thứ hai lao ra chặn đường

Vậy ta sẽ giết nó

Nó rít lên và ... 1 cái gì đó sắc lạnh trượt qua cổ cậu ... Máu ... MÁu nhiều quá nhưng... Cậu không hề đau và máu của cậu sao lại có màu này .... Nó không màu đỏ nữa mà là màu trắng ...

TẠi sao ?

Con bướm càng điên loạn hơn và tiếng tên Thần Chết vang lên phía sau

"Chủ nhân của ngươi đã trao đổi mạng sống cho nó lên thằng nhóc đó sẽ không chết đâu "

Máu trắng như gợi cho cậu cái gì đó ... cậu im lặng

Chủ nhân ,có cần xóa kí ức của nó không

"Khỏi , có kẻ đã cho nó ăn kẹo lãng quên rồi , nó sẽ quên chúng ta ngay thôi "

Cậu bỗng giơ tay túm lấy vạt áo hắn ... Tại sao ? Không biết ... Nhưng cậu cần thé , cậu cần 1 câu trả lời

"Ngươi cần gì ?"

" Hãy giải thích cho ta " . Cậu run run nói , cái lạnh của hắn thật khó chịu . HẮn chép miệng nói

"Ngươi cần biết để làm gì ? dù sao thì ngươi cũng sẽ quên thôi "

"Ta muốn biết "-Cậu bỗng hét lên

To gan - Con bướm của hắn rít lên và xông tới nhưng hắn đã ngăn nó lại, nói

"Ngươi muốn biết thật chứ ? Đừng có hối hận đấy "

Gật đầu ...

Hắn vung cái lưỡi hái sắc lẻm chặt qua người cậu ... Không đau đớn tí nào , thân thể cậu vẫn liền mạch , hắn cầm lấy quả cầu màu xanh ở đầu hái

"Ngươi nhớ ra chưa ? "

Trời đất như đảo lộn , tất cả kí ức đổ ập về ...Cậu ôm đầu ... THở ...

" Tín "

Nhớ ra rồi sao ?

" Anh ấy đâu ? "

"Trên kia kìa - Hắn chỉ tay lên bầu trời đầy những tia chớp nói : 1 trận đánh lớn đấy , và hắn chắc chắn sẽ phải chết "

Đó là lỗi của ngươi ... TA sẽ giết ngươi

Con bướm đen lại lao đến ... HẮn bóp chặt nó , gầm gừ ]

"Đừngcó giở trò , nó không thể chết lúc này được "

"Tôi muốn chết " Cậu nói nhanh : Hãy đưa tôi đi

Ngươi không sợ chết sao ?

" Tôi không muốn anh ấy chết "

Hắn im lặng rồi nói

"Takhông thể giết ngươi được , ngươi sẽ bất tử tới khi cổng địa ngục đóng ... hắn đã chuẩn bị tất cả để cho ngươi "

....

"Ngươi mau ăn cái này đi rồi hãy quên tất cả "

...

Hắn ẩn quả cầu xanh về phía cậu .... Chớp rạch ngang bầu trời

"Hãy cho tôi biết làm thế nào toi có thể chết được "

"Ngươi vẫn muốn chêt sao ? Ta chưa gặp 1 kẻ nào như ngươi "

" Tôi yêu anh ấy... "

"Nếu vậy ngươi hãy tự sát đi "

"Hả ?"

"không ai có thể giết ngươi được ngoại trừ chính ngươi "

"Tôi phải làm thế nào ? "

"ngươi hãy tưởng tượng về cái chết của mình "

Cậu nhắm mắt lại .... Đau , những cơn đau đang xé lấy lồng ngực cậu ... Vô thức bàn tay kia đưa lên túi áo và móc ra 1 lọ thuốc ... HẮn nhíu mày

Loading disqus...