7 ngày bên thần chết... Trang 5

- Tại sao ? ....

- Ta muốn thực hiện ước muốn của cậu

Anh mỉm cười dịu dàng , 1 bóng đen bay vụt qua

Ngài sẽ bị trừng phạt

Anh vươn tay bóp vụn con bướm đen trước khi cậu kịp nên tiếng , những luồng gió thổi mạnh hơn quất vào họ khi xác con bướm rơi lả tả . Anh dấu cậu vào trong lớp áo choàng thì thầm :

- Ôm chặt vào !

Cậu vòng 2 tay siết lấy anh .... " Vụt , vụt " những bóng đen ăn mặc giống hệt anh xuất hiện .

- Giao nó ra đây .

Cười , anh lao đi với tốc độ kinh khủng khiến cậu không thể mở mắt , gió thết lên bên tai cùng với những tiếng nói

- Đứng lại !

>>>>.

- Ở đây đi ! Anh thả cậu trong 1 căn nhà hoang : Ta sẽ quay lại ngay

- Bọn họ ...

- Sẽ chẳng có chuyện gì đâu .

Anh ôm hôn cậu ... nhẹ nhàng , cậu cảm nhận có thứ gì đó từ trong lưỡi anh đang trôi xuống cổ cậu ...

- Anh cho em ăn gì vậy ?

- Kẹo lãng quên , nó sẽ giúp em không bị 1 Thần Chết nào phát hiện

Cậu dường như thấy anh đang mờ đi , có chuyện gì vậy ? Túm lấy áo anh cậu cố nói :

- Anh sẽ ... quay lại chứ ...?

Anh thì thầm 1 câu chú vào tai cậu ... Ngay lập tức , cậu ngã xuống , mỉm cười với gương mặt đó :

- Chúc em hạng phúc !

Anh tung người lên không trung .... 1 hạt nước mắt đọng trên khóe mắt cậu ...

- Ngươi có biết mình vừa làm gì không?

Anh mỉm cười trước những tên âm binh tay cầm dây xích dùng để trói phạm nhân

- ...

- Sao ngươi dám để nó sống ?

-...

- Ngươi có biết mình là ai không ?

- Ta là thần chết

- Được , Vậy ngươi hãy mau đưa thằng bé đó về trước khi cổng Địa ngục đóng

- Không ! Anh đáp : TA không muốn cậu ấy chết

Đám âm binh xôn xao , và tên cao lớn nhất cất giọng hỏi

- TẠi sao ?... không lẽ ... ngươi ...

- TA yêu cậu ấy

anh đáp với chất giọng tự tin nhất , rõ ràng và rành mạch không chút vấp váp hay do dự . Đám âm binh gầm gừ tức giận

- Ngươi điên rồi . Người và thần không thể bên nhau

- Đúng ! Giọng anh nghe buồn hơn : Nhưng ta có thể giúp cậu ấy thực hiện nguyện vọng của mình , ta sẽ không để ai đưa cậu ấy xuống địa ngục

Kết thúc cuộc nói chuỵên là hàng loạt những tiếng nổ và những tiếng gào thét vang lên , bầu trời đêm nổi những cơn giông dữ dội

- Ngươi sẽ phải trả giá nếu nó sống

- Có phải làm quỷ ta cũng chấp nhận

ĐOÀNG - 1 tia chớp rạch ngang trời cùng với 1 tiếng kêu đau đớn , những sợi xích sắt kia bấu chặt vào thân thể anh ... Siết chặt , 1 bum máu phụt ra từ miệng ...

- THằng nhóc đó đang ở đâu ?

- TA không biết ! Anh nhếch mép cười : Cậu ta đã ăn kẹo lãng quên rồi , các người không thể tìm ra đâu

Tên âm binh cao lớn nghiến răng xem lại giờ , sắp tới giờ đóng cổng rồi ... Hắn đã thắng , thằng nhãi đó sẽ sống...

- Đưa hắn về gặp Diêm Vương

Anh cười lớn khi chiếc còng gỗ khóa vào tay mình , lê những bước chân chậm chạm anh khẽ nói

- Vĩnh biệt !

TÍN

Tiếng cậu vanglên từ 1 khoảng không vô định , Sao lại thế ? Kẹo lãng quên phải làm cho cậu quên anh chứ ... Không lẽ nào ... Anh giựt mạnh sợi xích ...

- Ngươi định làm gì ? Đám âm binh giữ chặt lấy đầu anh

Tiếng gọi của càng lúc càng xa, càng yếu ớt ... Có cái gì đó không ổn

- Buông ta ra !

Tiếng gào lớn cùng với 1 sức mạnh kinh hồn ,anh vùng khỏi tay lũ âm binh và quay về bên cậu ... Lồng ngực anh đau đớn ... KHông ... làm ơn ...

- Trung Anh !

Anh lao vào ôm lấy thân thể đang bất động trên sàn , 1 thân thể ấm áp nhưng con tim cậu đã ngừng đập ... TẠi sao lại như vậy ? TẠi sao phép thuật của ta không có tác dụng ? ...

- KHông ai có thể thoát khỏi sổ tử

Tiếng lũ âm binh vang lên sau lưng anh , chúng có vẻ ngạc nhiên khi thấy 1` Thần Chết khóc ... Khóc thương vì cái chết của 1 con người ...

- Mau đưa linh hồn nó đi

Hắn ngoắc cánh tay ra lệnh cho đồng bọn , 1 tên đi đến chạm vào cánh tay đang buông thõng dưới đất

- Linh hồn nó đã biến mất rồi

- CHắc đã quay về âm điện .

- Xử lý hắn sao đây ?

Chung đưa con mắt ái ngại nhìn anh đang ôm chặt thân xác cậu , Tên âm binh cao lớn im lặng có lẽ hắn muốn cho anh chút thời gian nữa ...

- HÌnh như có người sắp đến đây

Ánh mắt hắn trở về vẻ lạnh lùng , hắn nói:

- Dưa hắn đi mau !

Đám âm binh lao vào gỡ tay anh

- Buông ta ra !

Anh gào lớn khiến cho chúng bị bật ra ... Chộp nhanh lấy cổ anh và siết chặt , tên âm binh cao lớn lầm bầm , chiếc xích sắt đổi sang màu đỏ rực và quấn lấy anh ...

- Có người chết ! Gọi cảnh sát mau

- Lại là 1 cậu bé ư ?

- Ở đây có 1 lọ thuốc này ... nó còn đầy ,...

- Thuốc trợ tim sao ?

Những người dân xôn xao bên thân xác cậu .... Anh không thể chạm vào cậu nữa , hình ảnh cậu đang dần trôi xa khỏi anh , rất xa ... hình ảnh đó đã biến mất ...

- Dám làm loạn sổ sinh tử , ngươi có biết mình đáng tội gì không ?

- ...

- Hãy đem hắn ném xuống cho lũ quỷ đói

- Xin các vị đại nhân hãy bình tĩnh ... Tên âm binh cao lớn vội nói : Tuy hắn đã tha cho thằng nhóc đó nhưng thằng nhóc đó cũng đã xuống Âm điện trước khi cổng đóng nên không thể thả hắn cho quỷ đói được.

Những bóng đen im lặng xem xét ...

- Ngươi có hồi hận về việc đã làm không ?

- ...

- TO GAN ...Tiếng chiếc bàn vỡ tung khiến cho lũ âm binh co người lại , tiếng hét vang lên khắp căn điện

- Hãy tống hắn vào ngục cho tới khi hắn nhận ra tội lỗi của mình

TAi anh không hề nghe thấy những lời phán xử ấy , anh để mặc cho đám âm binh kéo mình vào ngục . Kéo chiếc cửa sắt nặng nề , tên âm binh cao lớn lắc đầu lầm bầm : Lẽ ra ngươi không lên yêu nó...

Bóng tối ôm lấy thân thể đang rũ trong góc phòng , anh tự hỏi chuyện gì đã xảy ra anh đã cứu cậu khỏi cái chết , đã thay đổi số mạng của cậu vậy tại sao cậu vẫn chết ? Viên kẹo lãng quên đó sao không phát huy tác dụng ? SAo vẫn có thần Chết tìm ra được cậu ? TẠi sao ...?

- Trung Anh !

Anh khẽ gọi cái ảo ảnh đó ... Quãng thời gian 1 tuần , anh muốn quay trở lại đó , anh nhớ tiếng cười của cậu , nhớ cái cảm giác mềm mại của mái tóc đen , cái ngọt ngào trên đôi môi đó ... Cậu đang cười nhưng nụ cười đó lại khiến anh tội lỗi , anh ôm đầu gục xuống :

- Xin lỗi , tôi đã không thực hiện được ước nguyện của cậu

Đôi mắt của ảo ảnh ánh lên nỗi đau , nó muốn nói cái gì đó nhưng lại không thốt lên được tiếng nói , rung rung ...

- Trung Anh !

Tiếng gọi của anh rơi vào bóng tối khi ảo ảnh đó tan biến : Cậu đang hận ta ...

Anh chẳng còn để tâm tới thời gian nữa ... Ở nơi đây chỉ có bóng đêm , sự yên tĩnh , anh và hình bóng của cậu cùng với mọi kí ức đẹp đẽ ...

- RA mau đi !

Tên âm binh ẩn cửa nói, anh ngước nhìn hắn rồi cúi xuống rất nhanh

- Đi ra mau !

hắn hét lên nhưng anh mặc kệ , anh muốn ở đây với cậu

- Ngươi thật cứng đầu - Tên âm binh cao lớn đi vào xách cổ anh lôi ra : 100 năm rồi đấy , ngươi tính chết trong đó luôn sao ?

- ... ta muốn ở lại ..

- Không ! Hắn nói : Có việc Đang chờ ngươi làm

- TA không muốn

- Là lệnh của trên

Hắn tra cánh tay gầy guộc vào chiếc còng đỏ và lôi anh đi ... Cảnh đêm của trần gian đang hiện ra sau cánh cửa , anh giật mạnh sợi xích " Ta không muốn tới đó " ... Sợi xích vẫn được kéo đi vượt qua cánh cửa

- CÁc vị đến sớm hơn tôi tưởng đấy ?

Đám âm binh quỳ rạp trước kẻ vừa xuất hiện , chúng nói:

- Đây là tên tội phạm ngài cần

Anh đưa mắt nhìn kẻ trước mặt , 1 Thần Chết có mái tóc dài ngang lưng và 1 chiếc mặt nạ xương xẩu , anh thấy khó chịu vì cái mặt nạ đó ... Hăn rất nguy hiểm - HẮn vưon tay chỉ vào anh , chiếc còng gãy làm đôi , đám âm binh lập tức biến mất

- Ngươi có biết đây là đâu không ?

Giọng hắn nghe thật khó chịu nhưng cũng có gì đó rất quên , anh đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh 100 năm rồi , tất cả đã thay đổi nhưng anh vẫn nhận ra đây là đâu - Đây là nhà của cậu , anh lặng người nghe những kỉ niệm xưa quay về ...

- Tại sao đưa tôi tới đây ?

- Đã 100 năm rồi , ngươi đã hối hận chưa ?

Anh bật cười mắt không rời khỏi nơi ở cũ

- Tôi đã nghe câu hỏi này quá nhiều rồi " TA KHÔNG BAO GIỜ HỐI HẬN

- Kể cả khi lựa chọn đó khiến Thằng bé kia đau khổ ?

Loading disqus...