3K... Trang 6

Chap 7
- Mày thích thằng Ngạo? Lương hỏi với giọng ngạc nhiên.

- Nhỏ nhỏ thôi! Mày muốn cả cái quán này nghe thấy à. Mà chỉ là hình như thôi. – Cậu vội vàng lấy tay bịt miệng thằng bạn thân lại.

- Tao không thể tin được. Mày với nó có nói chuyện gì với nhau nhiều đâu, sao lại thích nhau được kà. Hay đây gọi là tình yêu sét đánh. – Lương bắt đầu suy diễn.

- Sét đánh gì. Tao đang lo lắm. Tao không muốn thích nó. – Lòng cậu đang lo mà Lương cứ tỉnh bơ, còn tỏ ra phấn khởi nữa chứ.

- Sao lại không muốn? Nó đẹp trai, con nhà giàu, công việc ổn định, là hotboy của các đồng nghiệp nữ và nam. Một con người hoàn hảo. – Lương “PR” cho thằng em họ hết lời.

- Mày điên rồi. Nó là bồ của em gái tao đó. Tụi nó sắp cưới rồi. – Cậu muốn liệng dép vào thằng bạn thân của mình lắm. Nói mà không hề nghĩ đến tình cảnh của cậu chút nào.

- Thật! Chẳng lẽ “tình em duyên anh” sao. Một mối tình lãng mạn và ngang trái y hệt film Hàn chăng. – Thay vì phải có khuôn mặt lo lắng, đồng cảm với Tây, Lương lại có khuôn mặt phởn chưa từng thấy.

- Xem ra tao sai lầm khi tìm mày rồi. – Cậu thở dài chán nản.

Nói chuyện với Lương, không những không giải tỏa được mà cậu lại tự làm rối chuyện của mình thêm. Cậu có thích Ngạo? Nếu cậu thích Ngạo thì cậu đang thích một thằng con trai? Như vậy là bất bình thường. Mặt khác, cậu sẽ làm đau em gái của mình nếu nó biết chuyện này. Cậu phải làm gì chứ? Những suy nghĩ ấy cứ mãi lẩn quẩn trong đầu cậu, làm đầu cậu cứ hoang mang, quay cuồng.

Suốt tiết dạy trên lớp, cậu chỉ đọc như một cái máy. Sau giờ học, cậu chẳng muốn về nhà, cũng chẳng biết đi đâu, đành ngồi thẫn thờ một mình trên ghế đá dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa. Lửa đang thêu đốt trong lòng cậu còn nóng hơn cả ánh nắng nữa.

Một cái mũ bất ngờ đội ụp lên đầu cậu.

- Coi chừng bị cảm nắng đó. – Huy cười với cậu.

- Tôi không sao. Cám ơn em. – Cậu định tháo nón ra nhưng Huy đã giữ nó lại trên đầu cậu.

- Em làm gì vậy?

- Tôi phải chăm sóc anh chứ. Anh mà không khỏe thì ai làm người yêu của tôi bây giờ. – Huy kê sát mặt mỉm cười với cậu.

- Tôi là thầy của em, đừng có mà ăn nói lung tung. – Cậu hất tay Huy đứng dậy, trả lại chiếc nón. – Cám ơn.

Huy dõi theo bóng cậu và lại cười vu vơ.

- Dạo này yêu đời nhỉ. – Hà ngồi xuống cạnh Huy.

- Thì có điều thú vị nên yêu đời thôi. – Huy khoanh hai tay ra sau đầu, ngã người lên chân Hà.

Sẽ có rất nhiều fan của Huy nếu chưa biết thì chắc sẽ ghen tức vì hành động thân thiết của Huy với cô gái này. Nhưng nếu họ biết Hà đã từ chối Huy trước cả trường và nói sẽ không bao giờ quen cậu thì chắc họ sẽ xem Hà thành thánh thần, người có thể thoát khỏi sự cám dỗ từ vẻ đẹp của Huy.

- Vì thầy giáo dạy thế của mày à?

- Có thể. – Huy nhắm mắt mỉm cười.

- Vậy mà mày từng tỏ tình với tao đó. – Hà kí nhẹ lên đầu Huy.

- Do mày từ chối tao nên tao đâm ra sợ con gái.

- Chứ không phải mày cá với đám con trai sẽ cua được tao sao?

- Vậy chứ ai đi lấy tiền đám fan của tao để đổi lại bằng lời từ chối tao. – Giọng cậu có chút hờn mát.

- Lúc ấy tao đang cần tiền mua cái áo mới. Hơn nữa tao dắt mày đi uống nước rồi còn muốn gì nữa.

- Thế đấy! sĩ diện bạn mày không bằng cái áo mới. – Cậu bĩu môi.

- Thầy dễ thương quá nhỉ. Chúc mày may mắn. – Hà mỉm cười.

- Sao chuyển đề tài nhanh vậy? – Cậu ngước lên nhìn Hà.

- Đây mới là trọng điểm. Có cần tao giúp không? – Hà nháy mắt với Huy.

- Tao muốn tự mình chinh phục cơ.

- Đúng là hào khí của seme. Mà thầy ấy là uke à?

- Chắc vậy. – Huy mỉm cười nhìn bầu trời đầy nắng.

Một bác lao công đi ngang qua khẽ lắc đầu. “Đúng là tuổi trẻ,yêu nhau thì cho là trời nắng cũng như trời mát.”

Với khi hậu nắng gắt này, không bệnh cũng dễ thành bệnh, đặc biệt là với người xem thường sức khỏe, ngồi phơi nắng như cậu. Về đến nhà cậu bị sốt cao, nằm mê man trên giường.

Bệnh với cậu cũng hay, đầu nó cứ quay mỏng mỏng, làm cậu không phải suy nghĩ đến những vấn đề đang rối bời trong cậu. Sau cơn sốt dài, cậu giật mỉnh tỉnh dậy lúc 2h sang. Điều bất ngờ là người bên cạnh nằm gối đầu trên giường cậu không phải bố, không phải ba, không phải anh em cậu...Cử động của cậu là người đó thức giấc.

- Cậu dậy rồi à. Ăn cháo không?

- Cám ơn. – Cậu nở một nụ cười tươi.

Hắn vội ra ngoài lấy cháo, nhằm che giấu khuôn mặt đang đỏ dần của hắn. Nhưng hắn đâu biết rằng nếu hắn ở lại thì sẽ thấy một người đang tự vò đầu bức tóc vì đã lỡ cười với hắn. Khi hắn quay lại thì không khỏi bật cười khi thấy đầu tóc cậu như ổ quạ vậy. Hắn tự hỏi cậu đã làm gì với mái tóc vốn đã xơ xác của cậu.

- Cháo của cậu nè.

- Cám ơn.

Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu cho bớt rối khi cậu đang ăn cháo. Cậu cúi đầu ăn cháo và cứ để cho hắn vuốt. Cái cảm giác lúc này nó “tê tê, lâng lâng” như khi hắn mút ngón tay chảy máu cho cậu.

- Cậu làm gì vậy? – Cậu ngước lên nhìn Ngạo khi hắn đang vuốt tóc cậu lại đột nhiên xoa xù mái tóc cậu lên.

“Trông cậu thế này thật dễ thương.” Đương nhiên là chỉ nghĩ thầm trong bụng hắn rồi.

- Không có gì! Cậu ăn đi kẻo nguội. – Hắn quay đi về chỗ khác mà không dám nhìn thẳng cậu.

Cậu cúi đầu ăn cháo tiếp, trống ngực vẫn đánh liên hồi. Hắn ngồi đó, lâu lâu liếc nhìn cậu và tim cũng đang nhảy liên hồi trong lòng ngực.

Ngoài hành lang có vài người rón rén bước đi với những nụ cười mãn nguyện.

- Xem ra kế hoạch sẽ thành công sớm thôi.

- Đừng vội mừng, chỉ mới bắt đầu thôi.

- Còn chủ nhật này gặp ba mẹ thằng Ngạo nữa. Chúng ta phải tìm cách công tác tư tưởng cho họ nữa.
------------------------------------------

Sau cái ngày bị bệnh ấy, cậu càng ngày càng thấy không ổn. Cái vẻ mặt của Ngạo khi ngủ gục cạnh giường cậu, cái xoa đầu của Ngạo cứ lởn vởn trong đầu cậu. Thay vì sẽ tự dối lòng mình đó chỉ là cảm giác thoáng qua như lúc đầu thì bây giờ cậu thật sự khẳng định “Mình đã thích Ngạo.” Cậu cảm thấy mình có lỗi rất nhiều với em gái. Cậu sẽ cố quên cái tình cảm ngu ngốc này của mình.

- Lại phơi nắng nữa à. – Huy ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Em vẫn chưa chào tôi. – Cậu ngước lên nhìn Huy.

- Hôm nay quên mang nón rồi, hay anh nép vào vai tôi cho đỡ nắng. – Huy lờ đi câu nói của cậu, một tay quàng lấy vai cậu.

- Em đùa hơi quá trớn rồi đó. – Cậu gạt tay Huy ra và đứng dậy bỏ đi.

- Làm uke của tôi nhé. – Huy la lớn.

- Uke là gì tôi không biết Và tôi khuyên em nên tôn trọng thầy giáo của mình.

Cậu bỏ đi một mạch không quay đầu lại. Làm sao cậu lại không biết uke là gì. Ba cậu đã bắt đầu nói những gì liên quan đến thế giới thứ ba từ hồi cậu mới 13 tuổi.

Ba cậu từng nói có 3 loại không nên yêu
“Một là trai nhà giàu, họ thích dùng tiền để mua mọi thứ, kể cả tình cảm.
Hai là trai nổi tiếng, họ là người của công chúng, chúng ta phải chấp nhận chia sẻ họ với nhiều người khác.
Ba là trai đẹp, họ chỉ thích hợp để ngắm, thỉnh thoảng mơ mộng rồi thôi
……………………………
Nhưng
nếu con thật sự yêu họ thì con cần một can đảm và niềm tin mãnh liệt, vì còn cả một định kiến xã hội ở phía trước.”
Từng nghĩ những lời ba nói là thừa, vì cậu vốn không thích con trai. Bây giờ thì nó chắc không còn thừa. Huy vừa đẹp trai, vừa nổi tiếng, vừa nhà giàu, đủ cả 3 tiêu chuẩn, tốt nhất là nên tránh xa. Và lí do chính là trong tim cậu đang có hình bóng của một người.

--------flash back----------
Trong một con hẻm vắng, có một đám nhóc đang đánh một thằng nhóc khác.

- Khuôn mặt đẹp như vậy mà làm nó bầm dập như vậy cũng tiếc thật. – Thằng to con nhất bóp mặt cậu nhóc.

- Tụi bây thật trẻ con. Không được tụi con gái yêu thích lại đi tìm tao. – Cậu nhóc lấy hết sức cụng một cú thật mạnh vào đầu thằng nhóc to con.

Thằng nhóc đau điếng và hét lên.

- Đánh nó cho tao.

- Các em làm gì đó? – Tiếng một người lạ la lên ở đầu hẻm.

Bọn nhóc cuống cuồng bỏ chạy, bỏ lại cậu nhóc tơi tả trên mặt đường. Người thanh niên tiến lại gần đỡ cậu đứng dậy.

- Em không sao chứ? Anh đưa em vào bệnh viện nhé. – Người thanh niên lo lắng nhìn cậu.

- Không cần đâu. Em không sao.

- Em bị thương không nhẹ đâu.

- Không sao đâu. Anh có thể giúp em mua bông băng thuốc đỏ không. – Cậu nhóc mỉm cười.

Người thanh niên đỡ cậu lại một công viên gần đó và ngồi thoa thuốc băng lại vết thương cho cậu.

- Sao lại đánh nhau với bọn nhóc đó vậy?

- Chúng đánh em! Một lũ nhóc ganh tỵ.

- Cũng may tụi nó nhát như thỏ nên bỏ chạy. chứ chúng ở lại anh cũng không biết làm sao giúp em. Chúng đông quá. – Người thanh niên cười hiền.

- Anh bao nhiêu tuổi rồi?

- 22

- Hả! 22 mà sao trong anh nhỏ con thế, ngoại trừ khuôn mặt là đúng tuổi.

- Còn em? – Người thanh niên lại cười, rồi tiếp tục sát trùng và băng lại cho cậu.

- 13. Em nhỏ hơn anh 9 tuổi mà cao bằng anh rồi đó. – Cậu nhóc tự hào về chiều cao của mình.

- Con nít giờ lớn nhanh nhỉ.

- Em không phải con nít. – Cậu ghét ai xem cậu là đứa trẻ nhỏ, cậu ít nhất cũng đã 13 rồi.

- Ừ! Thì không phải con nít. – Anh lại cười với cậu nữa.

- Á! – Người thanh niên đột ngột sát trùng hơi mạnh tay. – Anh cố tình hả?

- Xin lỗi! Không cố ý. – Người thanh niên lại mỉm cười với cậu.

- Anh thích cái gì?

- Chi? – Người thanh niên ngạc nhiên khi cậu hỏi như vậy.

- Để cám ơn anh.

- Không cần đâu!

- Anh cứ nói. Em không muốn nợ ơn ai cả.

Nhìn cậu nhóc chính trực và kiên quyết, anh phì cười.

- Quà gì cũng được.

Anh vừa nói dứt thì có cái gì mềm mềm chạm vào má anh.

- Em làm gì vậy? – Anh vội đưa tay sờ lấy gò má đang ửng đỏ của mình.

- Bọn con gái trong lớp em khi giúp em đều muốn em hôn như vậy.

- Em không nên làm vậy. Như vậy là không tốt đâu. Nụ hôn chỉ nên dành cho những người mình yêu thương thôi. Hơn nữa anh là con trai chứ không phải con gái.

- Trai hay gái thì cũng như nhau thôi. – Cậu nhóc nhìn anh mỉm cười.

Nhìn nụ cười của cậu nhóc, anh đột nhiên có cảm giác nụ hôn vừa rồi giống như là trò đùa. Hóa ra anh còn ngốc hơn một thằng nhóc 13 tuổi.

- Anh không thích hôn má à. Vậy ở đây nhé. – Cậu nhóc chỉ về phía môi anh.

- Cái đó càng không thể tùy tiện. Nó chỉ dành cho một người đặc biệt thôi. – Anh có phần hơi lúng túng, cố gắng giải thích để cậu nhóc không hôn anh.

- Thì anh bây giờ cũng là người đặc biệt đối với em.

- Được rồi! Nụ hôn vừa rồi xem như cậu trả ơn anh rồi. – Anh càng lúng túng và đỏ mặt hơn khi nghe cậu nói như vậy. – Trễ rồi! Anh đưa em về nhà.

Anh đưa cậu về nhà và vẫy tay chào cậu.

“22 rồi mà nụ cười vẫn ngây thơ nhỉ. Có vẻ anh không thích nụ hôn vừa rồi. Xem ra em vẫn nợ anh một nụ hôn.” Cậu mỉm cười khi nghĩ đến phản ứng của anh sẽ như thế nào khi hôn môi nhỉ.

7 năm sau cậu trả cho anh nụ hôn cậu đã nợ.
----------------end flash-----------------

 

Chap 8
Gặp nhau lần đầu là tình cờ.
Lần thứ hai có thể gọi là có chút duyên phận.
Nhiều hơn hai lần thì không còn là tình cờ nữa rồi.

Cốc cốc!

- Ai vậy?

- Có cậu học trò đến tìm con, cậu ta đang đợi ở dưới nhà đó. – Tiếng ba vọng qua cửa.
------------------------------

- Chào thầy!

Cậu đứng khựng lại trước lời chào lễ phép ấy. Có hai trường hợp: một là cậu nghe nhầm, hai là người trước mặt không phải Huy.

- Em đến tìm thầy có gì không?

- Có vài chỗ trong bài học em không hiểu. Thầy có thể chỉ giúp em không?

-Sao em không đợi đến giờ học rồi hỏi cũng được mà!

-Em muốn hiểu rõ thêm thôi ạ. Dù sao em cũng rảnh. Huy cười nhẹ.

Cậu vẫn không tin là người đang nói chuyện với cậu là Huy. Cậu không biết huy có anh em sinh đôi không nhỉ. Huy đâu phải người ngoan ngõan lễ phép như vậy, lúc nào mà không trêu chọc cậu.

- Vậy em không hiểu chỗ nào? – Cậu ngồi xuống đối diện với Huy.

- Dạ, qui luật cung - cầu ạ.

- Qui luật ấy đơn giản mà. Một món hàng được sản xuất từ nhà cung ứng khi thị trường có nhu cầu.

- Vì vậy em mới không hiểu. Sao nhà cung ứng biết thị trường có yêu cầu.

- Trước khi phát triển thì họ phải thăm dò nhu cầu của thị trường. Việc ấy thì không phải đơn giản. Việc thăm dò có thể là mở rộng hoặc chỉ tập trung vào một số đối tượng nào đó.

- Vậy làm sao bảo đảm thành công cho nhà cung ứng.

- Cái này thì khó nói lắm. Nếu đã có một thăm dò tốt, bản thân nhà cung ứng cũng phải tạo ra được sản phẩm thỏan mãn với nhu cầu đó. Ngoài ra các chiến lược quảng cáo cũng không kém phần quan trọng. Nhà cung cấp giống như một “người đi chinh phục” mà “con mồi” là khách hàng của mình.

- Em hiểu rồi ạ! Vậy chúng ta nên thăm dò thị trường trước rồi mới ra kế hoạch để có thể “tấn công nhanh – tiêu diệt gọn”. – Huy nhìn cậu nở một nụ cười gian tà.

- Kế hoạch đó như thế nào? Nói cho bác nghe với.

- Chào bác! Cháu tên Huy ra.

- Chào cháu!Bác là ba của Tây.

Hai con người với hai nụ cười gian tà nhìn nhau.

- Trong bác trẻ quá, nhìn cứ như mới 30 ấy.

- Bác đã 54 rồi. Cháu cưa sừng bác ngắn quá rồi đó, làm bác còn trẻ hơn cả thằng con cả nhà bác ấy chứ.

- Cháu nói thật mà. Nhà bác ai cũng trẻ, nhìn Tây có vẻ còn nhỏ tuổi hơn cả cháu ấy.

- 29 mà nhìn còn nhỏ hơn 20 à. Thú vị nhỉ. Cháu chắc có nhiều bạn gái lắm.

- Bạn gái thì nhiều nhưng người đặc biệt chỉ một thôi.

- Không biết cô gái nào may mắn thế?

- Dạ! Không phải con gái! Là con trai.

- Ồ! Cháu cũng can đảm thật.

- Bác có thể cho cháu theo đuổi Tây không?

- Ồ! Cháu không những can đảm mà còn rất thẳng thắn nhỉ. Mà chuyện cháu theo đuổi thằng Tây nhà bác thì phải do Tây quyết định chứ? Chuyện tình cảm bây giờ, đều do con trẻ quyết định cả.

Cả hai người cùng hướng mắt nhìn Tây. Nãy giờ chỉ nhìn hai người nói giờ cậu mới có cơ hội lên tiếng.

- Tôi là con trai. Sao có thể quen cậu được chứ.

- Tây không chịu, bác cũng hết cách. - Ba cậu giọng an ủi.

- Vậy cháu xin về ạ.

- Khi nào rãnh thì lại sang chơi.

Nhìn dáng vẻ thất thểu của Huy đi về, Tây có chút động lòng nhưng tiếc rằng… trái tim cậu đã thích người khác rồi. Đến khi nào có thể quên được người ấy thì cậu mới có thể bắt đầu với một tình cảm khác.
-----------------------------------

- Sao hôm nay tôi không thấy chị nhà đi cùng .

- À! Vợ tôi không được khỏe nên không đi cùng được. Xin lỗi anh chị!

Hòa và Ngạo nhìn nhau mỉm cười khi nghe câu trả lời của bố Vũ. Ngạo thừa biết là không thể để ba mẹ cậu biết Hòa được nuôi dưỡng bởi hai người cha. Ba mẹ hắn có cái nhìn không thiện cảm với người đồng tính. Ông bà thuộc tuýp người cổ điển và cực kỳ bảo thủ.

- Vậy nhờ anh cho vợ chồng chúng tôi gởi lời hỏi thăm chị nhà.

- Cám ơn anh chị.

- Theo lời cháu Ngạo thì cháu đang ở nhà anh chị. Xin lỗi vì đã làm phiền anh chị.

Loading disqus...