Róc rách…róc rách….
Tiếng nước chảy nhỏ dần , bàn tay ai đó đang vặn van nước bị gỉ nên nghe rin rít . Tiếng va chạm xoong nồi nghe nhẹ và êm đến dịu dàng . Hàng mi dày khẽ động cùng lúc với động cơ xe máy xa dần nơi cuối ngõ , đuổi theo là giọng í ới yêu thương của người vợ hiền . Ánh nắng tràn lên khung cửa sổ , lướt qua mặt bàn ngổn ngang những bản kỹ thuật dở dang , chảy dài đến vị trí Khoa đang nằm . Mùi âm ẩm dìu dịu dấu vết của cơn mưa đêm qua bay nhảy trong không gian , lướt qua cánh mũi mát lạnh rồi đùa giỡn mái tóc xen kẽ những sợi xơ xác vì đi nắng . Giọng ngọng líu lo của cô bé ba tuổi nhà phía sau vang lên như bản nhạc vui nhộn , tiếng vỗ về yêu thương của người bà nghe trìu mến dịu hiền đến mức cơ miệng Khoa cử động trong vô thức tạo nên nụ cười bình yên .
Những sinh hoạt đơn giản hàng ngày đã bị lãng quên bao lâu nay , giờ trở nên gần gũi và dịu ngọt đến bất ngờ . Đã từ lâu Khoa nhận ra cuộc sống của anh và mẹ không trọn vẹn chữ “gia đình” , bây giờ càng thấy rõ nét hơn . Sáng mở mắt , Khoa thấy bà Yên mỉm cười say giấc ngủ sau một đêm sát phạt cùng những con bạc khát nước , cũng có thể sau một lần mang thân ra đổi đồng tiền duy trì cuộc sống của Khoa . Trong khi đó Khoa cũng dành nhiều thời gian cho những bản thiết kế trang phục , những buổi kiếm tìm tài liệu cho bài nghiên cứu khoa học , những giây phút để trái tim đi hoang trước Thạch , những buổi cùng Xuyên dạo tất cả các nơi cô yêu cầu . Sinh hoạt của Khoa không có chỗ cho bà Yên , không có hình ảnh của mẹ , không có cả giây phút dành cho người thân duy nhất những thứ giản đơn của cuộc sống thường nhật . Khoa chỉ gặp bà Yên những lúc đêm đến , khi bà vừa đi hát karaoke với mấy cô gái trọ cùng dãy về , hoặc thỉnh thoảng bà thua bạc thì trút giận sang anh với lý do “cứ gặp mày là hãm” , nhưng đôi lần bà mang rượu và đồ nhắm lên nhậu với anh như…hai người bạn . Khoa không hiểu bà cũng như bà không can thiệp quá sâu vào các mối quan hệ của anh , và chính những lúc mẹ con nhậu nhẹt như hai thằng đàn ông lại là lúc hiếm hoi đối diện với cái tôi , với tình cảm gia đình , những yêu thương của “mẹ và con” mới hiện ra rõ nét . Ngắn ngủi nhưng đủ để Khoa tôn kính yêu thương bà hết mực . Và đây là lý do Khoa không đủ dũng cảm mang tổn thương đến với người thân duy nhất của anh , tình cảm thật của Khoa mãi mãi là bí mật với bà Yên .
- Tỉnh rồi thì dậy đi - Giọng khàn khàn vang lên phía cửa khiến Khoa rời khỏi mạch suy nghĩ .
Thạch với mái tóc loăn xoăn đang cười bình thản , khuôn mặt vui vẻ rạng ngời như không có chuyện tối qua . Cắm phích điện , Thạch chỉnh lại kim rồi cầm chiếc quần hộp may dở ra xem xét . Máy mới tra dầu nên chạy rất êm , tiếng kim cắm xuống vải nghe trơn tru như chủ nhân hiểu rõ chiếc quần còn thiếu khuyết chỗ nào .
Thái độ thản nhiên của Thạch bắt buộc Khoa phải suy nghĩ . Tối qua Thạch đứng bên cửa sổ như thách thức tính kiên nhẫn của Khoa . Thời gian lặng lẽ trôi , tiếng trêu ghẹo sỗ sàng của mấy cô gái dưới nhà giòn tan cũng không làm sự tĩnh lặng thay đổi . Ngay cả cơn mưa rào mang làn gió mát lạnh vào phòng cũng không dìm được sự ngột ngạt xuống . Khoa đóng cửa ra vào rồi tư lự nhìn Thạch . Gió mạnh mang theo mưa chạm khẽ lên gò má cậu ta , sống mũi Thạch phập phồng nhưng vẫn lặng yên kỳ lạ . Khoa cần lời giải thích cho tất cả mọi việc nhưng cũng giống buổi cafe hôm trước , anh bình thản như việc này nên vậy . Không nên chạm , không nên phá vỡ , cứ như hiện tại , nếu bước thêm sẽ vỡ tan như bọt biển .
Thạch vẫn ngoan cố đứng nhìn mưa , Khoa chịu hết nổi nên ngồi vào máy may mấy bộ đồ anh mới nghĩ ra . Gió quấn lấy mưa tạo lên sự hanh lạnh , rì rào đập xuống mái tôn những tiếng lộp bộp khá lớn . Gió rít nhẹ , len qua khe cửa , tràn vào phòng , quyện lấy cây kim nhọn sắc lạnh xuyên vào lớp vải thô cứng . Quần hộp ống nối ba lần , hai bên sườn là 4 chiếc tui hộp dầy khoảng năm phân , Khoa mất khá nhiều thời gian để ráp khoá đúng và đẹp . Một vài lần do vội vàng không kẻ phấn hoặc cũng có thể do tậm trạng bất ổn , anh may trật lên khoá làm gãy kim . Đến khi chỉ còn ống cuối cùng của gấu thì Khoa phát hiện Thạch ngủ từ lúc nào .
Tiếng thở đều đều lan khắp phòng , một cảm giác ấm cúng bủa vây Khoa , xua đi cái hanh lạnh của cơn mưa hiếm hoi vào tháng ba . Hàng mi thưa che đậy đôi mắt sáng , rủ xuống im lìm bên dưới lông mày rậm . Chiếc mũi to hài hoà với khuôn mặt tròn tròn , đôi má chảy xuống như đang phụng phịu khiến Khoa muốn cắn lên đó . Khoé miệng vẽ lên trên tạo thành nụ cười bình yên , ngay bên dưới là chiếc cằm chẻ đôi rất nam tính . Ức hơi lõm xuống , nhịp thở làm ngực Thạch lên xuống nhẹ nhàng . Ánh mắt Khoa xuất hiện những tia không trong sáng khi chạm đến nơi cộm lên giữa hai đùi . Anh thấy tim đập nhanh , hơi thở nóng hơn nên chuyển ánh mắt khỏi nơi nguy hiểm đó . Nét bình yên trong giấc ngủ làm Khoa mỉm cười nhẹ , dìm ham muốn xác thịt vào lòng . Anh biết chưa phải lúc .
Xạch xạch …xạch xạch….
Tiếng máy may chạy đều như lời nhắc nhở Khoa nên trở lại hiện tại . Anh đang nằm trên sàn , ngang bụng là chiếc chăn mỏng che đi cơ thể độc chiếc quần soóc , Thạch vẫn cặm cụi bên máy may như đó là công việc phải làm ngay bây giờ . Chống tay ngồi dậy để vào buồng tắm , Khoa muốn đầu óc tỉnh táo để liên kết tất cả sự việc gần đây nhưng giọng nói ngọt ngào nơi cửa đã ngăn anh lại :
- Đến sớm vậy Thạch ? – Lúm đồng tiền nhoẻn cười duyên , cô gái mang theo mùi hoa hồng hăng hăng bước vào phòng , ánh nắng trải dài trên tóc cô lung linh bóng mượt .
- Tôi đang trả nợ - Xoay tới xoay lui chiếc quần trên tay , Thạch giở giọng đùa giỡn – Làm gì sáng sớm đã quản chặt thế Xuyên ?
- Quản chặt mà còn đi hoang đấy anh .
Khoa cười gượng theo hai người mà lòng bất an , ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động của Thạch . Cậu ta tính làm gì ? Đôi mắt đen nhướng nhẹ , sự tự chủ hiện rõ trong người con trai có thân hình tròn tròn :
- Xong rồi đấy , tôi về không có người cứ lườm nãy giờ .
Mỗi lần tiếc xúc , Xuyên và Thạch luôn mang Khoa ra tung hứng . Trước đây Khoa nghĩ việc đó vô tư nhưng từ lúc biết Thạch là gay , anh cảm thấy những gì cậu ta làm đều không bình thường , chắc chắn ẩn chứa bên trong một lý do khó hiểu .
Xuyên nói gì đó nhưng Khoa chỉ nhìn thấy nụ cười từ chối của Thạch . Trước khi dáng người khuất sau cửa , Khoa chắc chắn đôi mắt vô vàn tia sáng không bình thường là dành cho anh , gửi đến anh . Nhưng anh không thể hiểu nội dung muốn truyền tải trong ánh nhìn đó .
Mùi hoa hồng lướt nhẹ ngang mũi , đôi môi chìm trong cảm giác ướt ngọt . Rời môi Khoa , Xuyên nhoẻn cười đòi hỏi :
- Đưa em đi ăn sáng nhé .
- Xuyên chưa ăn hả ?
- Vừa nãy là món khai vị thôi – Ngón tay di chuyển từ cằm , mơn nhẹ yết hầu Khoa , giọng Xuyên ngọt hơn mọi ngày – Em muốn ăn món chính .
Hàng mi dài chớp nhẹ , đôi mắt màu đen ẩn chứa những tia quyến rũ nguy hiểm . Khoa giữ chặt tay Xuyên khi cô đang ép sát ngực vào anh mời mọc , vùng ngực trần không mảy may rung động trước cơ thể rực lửa :
- Đừng đùa nữa Xuyên . Đợi khoa thay đồ rồi đi ăn .
Mái tóc đen chảy dài theo cái nghiêng đầu , Xuyên chau mày đúng một giây rồi lại cười .
- Khi ở bên anh , em không thích sự thông minh vốn có của mình đâu .
Khoa khựng lại , đôi mắt như muốn đi vào tâm tư người đối diện . Ngực thắt lại trước vẻ tự chủ đến đáng sợ của Xuyên , vai anh bị đẩy nhẹ :
- Anh đi thay đồ đi . Ăn xong đưa em đến BigC nhé .
Khoa vẫn nhìn Xuyên , nhìn để cảm nhận chiếc đầu xinh đẹp đó nghĩ gì . Nhưng câu trả lời cuối cùng vẫn chỉ là đôi mắt xếch nhướng lên kiêu kỳ , đôi môi trái tim nhoẻn cười ngọt ngào . Đây là vẻ đẹp thường ngày của Xuyên nhưng không biết lý do gì khiến Khoa cảm nhận sự bất ổn trong đó . Chỉ là không biết bất ổn chỗ nào , lúc nào và vì cái gì ?
~~~~~~~~~~~~~~~~
Chụt !!!
Đôi môi mềm hôn phớt qua má , lướt nhanh xuống khoé miệng , trong khi Khoa còn bất ngờ Xuyên dùng lưỡi thám hiểm vòm miệng anh . Cũng nhanh như lúc ban đầu , chiếc lưỡi đầy ma thuật quấn lấy người bạn nóng ấm rồi buông ra thật gọn :
- Anh vào nhà đi . Em về đây !
Chiếc miệng duyên dáng nhoẻn cười tạm biệt , bên má trái lõm xuống tạo thành đồng xu thật sâu . Con sirius phóng nhanh , mái tóc dài tự do bay trong gió hoà vào màn đêm bí ẩn . Ánh sáng vàng từ đèn cao áp toả xuống con đường không người đi lại , im lìm tĩnh lặng vào thời khắc chuẩn bị bước sang một ngày mới .
Khoa đoan chắc bây giờ cũng hơn 11 giờ đêm . Cả ngày hôm nay anh ở bên Xuyên , chiều Xuyên nhưng trái tim thì nhớ đến một người con trai khác . Nhìn Xuyên chu môi múc thêm ớt vào bát phở , Khoa chỉ ước anh có thể làm được việc đó mỗi khi anh và Thạch rủ nhau đi ăn sáng . Khi Xuyên cười vui trước những bông hồng vàng xinh đẹp , Khoa cảm tưởng nếu Thạch ở đây , những cánh hồng mỏng manh kiêu sa đó sẽ e ấp khép mình tôn kính Thạch . Ngay cả lúc Xuyên bước ra từ phòng thử đồ hỏi ý kiến Khoa về bộ váy trên cơ thể tuyệt đẹp , anh cũng chỉ thầm ước bản thân có thể tự tay sắm từ áo sơ mi đến quần dài , quần chip , rồi cả những vật dụng cá nhân cho Thạch . Để rồi đến khi Xuyên ép sát bầu ngực căng tròn lên lưng anh , đôi môi thoảng mùi hoa hồng nũng nịu yêu thương bên tai , tâm trí Khoa hoàn toàn nghĩ đó là Thạch , là hơi ấm , là sự rắn chắc của cơ thể Thạch , là nơi cồm cộm bên trong quần jean áp sát vào anh , khiến cách mạch máu trong người tê rần rạo rực …..
- Vậy ra đó là câu trả lời !
Giọng nói hơi gằn kèm theo động cơ xe máy lao vút về phía cuối ngõ . Đến khi tỉnh người , Khoa đuổi theo với cánh mũi không lấy được oxi vào buồng phổi :
- Thạch ! Đứng lại . Thạch , nghe tôi nói….
Sự lạnh lùng khô khan bao trùm lên mọi vật , con đường vắng lặng thiếu sinh hoạt của cuốc sống về đêm trong con ngõ nhỏ . Mặc Khoa hét khản giọng , chạy theo hụt hơi nhưng con dream II vẫn chìm dần và biến mất trong sự tĩnh lặng của đêm đen . Lồng ngực phập phồng theo hơi thở đứt quãng , các nơron thần kinh rung lên sự báo động bất an . Ánh mắt dao động ôm lấy mọi suy nghĩ rối ren hỗn loạn . Cử động của cơ thể khiến các cơ chững lại , các thớ thịt mềm oặt mệt mỏi . Khoa ngước nhìn bầu trời để rồi thấy một ngôi sao đang mờ dần mờ dần ….
- Làm gì mày đứng đây ? - Giọng nhè nhè vang lên chuyển hướng suy nghĩ của Khoa .
Bà Yên khoác vai một cô gái có gương mặt đậm son phấn , đôi mắt lờ đờ sáng hơn trong nụ cười :
- Lượn lờ đi chơi mới về hả - Cánh tay mềm quàng sang vai khiến Khoa vội đỡ cơ thể ngả nghiêng không điểm tựa - Mấy đứa cứ đi tăng hai . Chị mày…muốn về với thằng con…cưng ….
Bàn tay vỗ nhè nhẹ cằm Khoa như bỡn cợt , anh nhăn mũi trước mùi rượu nồng nặc . Mái tóc xù loăn xoăn lúc lắc cười tình tứ trong khi những cô nàng còn lại bật cười trêu ghẹo :
- Cưng đưa chị Yên về nhé . Hình như chị có tâm sự .
Những lời mời mọc cợt nhả vang lên từ khuôn mặt còn rất trẻ nhưng lại ẩn dưới lớp son phấn giả tạo . Khoa hoàn toàn không để tâm , anh dìu bà Yên về phía nhà trọ . Bước chân xiêu vẹo ,bà vừa bước vừa từ chối cánh tay mạnh khoẻ đang giữ eo bà dìu đi , đôi môi nhạt màu son hát những câu không đầu không đuôi . Chiếc áo hai dây trễ xuống , làn da trắng mịn màng nóng hổi ngập trong mùi rượu , trong sự mệt mỏi chán chường .
Rất ít khi Khoa chứng kiến bà Yên say . Mọi lần anh chỉ biết sau khi vào phòng bà lúc sáng sớm , những thứ màu vàng trắng lẫn lộn trên sàn trên giường đã tố cáo tất cả . Những lần đó anh đều lẳng lặng đắp tấm chăn mỏng lên cơ thể say ngủ rồi dọn dẹp mọi thứ .
Lần này chắc chắn có việc khá quan trọng nên bà Yên mới say như vậy , một người trải đời như bà Yên không bao giờ để người khác thấy sự mềm yếu của bản thân , đặc biệt gái làng chơi tửu lượng càng khá , say là chuyện rất hiếm .
- Lấy bia trong tủ ra đây Khoa - Đẩy cánh tay Khoa khi anh đỡ bà nằm xuống giường , giọng bà Yên ngập trong mùi rượu chua chua .
- Mẹ say rồi , đừng uống nữa .
- Chừng đó xi nhê chó gì …Tao chỉ muốn biết rượu và bia cái nào đắng hơn …hahaha…. - Giọng cười mơ hồ vang lên khi bà bước đến tủ lạnh với dáng chực đổ nhào – Có đắng bằng cuộc đời này không….
Lon bia bật ra nghe tách , tiếng ừng ực nghe rõ trong sự ngột ngạt . Dòng nước lạnh chảy xuống cằm , từ tốn trượt xuống cổ …từng dòng …từng dòng…Lon thứ hai mở ra khô lạnh , bà Yên uống như kẻ bị vứt trong sa mạc lâu ngày chưa được giọt nước nào . Tiếng thở nhẹ như sương , Khoa bước vào bếp mang ra cái chậu xanh để cạnh chân giường .
Bà Yên đã ngồi bệt trên sàn nhà , xung quanh vào lon bia rỗng không :
- Đàn ông là lũ chó …khốn nạn…thối nát…- Ánh mắt lờ đờ vẩn đục không minh mẫn , bà Yên nhìn Khoa thu dọn những lon bia mà cười khẩy – Không có những thằng mê của lạ thì lấy đâu những đứa chuyên nằm ngửa như con này …mẹ nhà nó chứ….
Khoa biết rượu bắt đầu ngấm , giọng nói đang lạc đi không theo chủ đề nhất định . Anh vòng tay bế bà lên mà tim thắt lại trước cơ thể mềm nhũn không sức sống .
- Mày cũng giống thằng bố mày…cái thằng chó “quất ngựa truy phong” – Khoa nhăn mặt khi 5 ngón tay móng đỏ sắc nhọn bấu chặt vào tay anh - Đời tao nhục như con chó cũng do nó ban cho….hahahaha….
Bà Yên vung tay loạn xạ khiến Khoa vội giữ chặt nhưng vẫn dịu dàng . Gạt mớ tóc loà xoà trên vầng trán đẫm mồ hôi , Khoa im lìm trước một người say .
- 17 tuổi …quê mùa…kệch cỡm…chui rúc trong căn nhà hoang …quằn quại đớn đau…để rồi cắn răng sinh ra …rơm rạ…mùi ẩm mốc quyện lấy máu tanh hôi…chua chua bẩn thỉu…hahahahaha….Chắc mày không biết cái đau khi sinh con đâu nhỉ…Đau lắm con ạ !
Khoa vẫn kiên nhẫn dùng khăn ướt lau khuôn mặt bà Yên , anh không chút biểu hiện nào trước những lời nói trong cơn say . Chiếc khăn bông chậm rãi giúp gò má đỡ bẩn , giúp bà Yên không còn quơ tay nữa . Đôi môi nhạt màu son vẫn vang lên giọng nhờ nhợ :
- Lúc mày đẻ ra đỏ hỏn nhầy nhụa , mắt nhắm kín…da nhăn nâu nâu….tao chỉ kịp thấy có mấy giây rồi không biết gì nữa…hahahaha…Trời còn thương con này…có người đi qua chứ không con mẹ mày đã chầu ông bà ….hahaha….Chết vì mất máu….hahahaha….
Từng lời xoắn lấy tim , siết chặt nhưng không chút hoảng loạn bất ngờ . Việc này Khoa đã biết từ bé , nghe nhiều lần nên anh không còn sốc hay có bất cứ thái độ gì . Nghe trong chì chiết sỉ vả khác khi nghe từ một người say , tâm trí không tỉnh táo .
- Lão đi vào đời tao…mật ngọt…cướp đi cái quý giá nhất…để lại thằng con đỏ hỏn như con mèo hen , tất cả….chìm ngìm trong lời hứa giả dối lừa lọc …quân đốn mạt …lừa đảo…khốn kiếp….
Giọng nhỏ dần yếu ớt khi rượu và bia gặp nhau rồi kéo sụp mí mắt :
- 17 tao có con và mất tất cả…đàn ông là đồ thối…khốn nạn như nhau….
Đầu nghẹo sang một bên , bà Yên chìm dần trong giấc ngủ với hơi thở mệt nhọc . Kéo chăn mỏng lên ngang bụng bà rồi Khoa đi thẳng vào bếp . Màu trắng của lớp men tường bị che phủ bởi màu nâu của chạn bát đĩa , bởi màu ghi xanh của bếp ga , của màu đỏ vàng của những chiếc rổ đựng rau …Mắt đảo lên kệ trên cao , Khoa với lọ gốm nhỏ màu trà .
Màu trắng tinh khiết của vôi bị vẩn đục khi ngón tay Khoa chạm vào . Màu trắng không tỳ vết vấy bẩn chỉ bởi cái chạm khẽ , cũng như đời con gái , chỉ một lần đi vào là mất tất cả . Khoa biết bản thân anh phải làm gì , lựa chọn đã có hướng đi cho cả ba người_một chọn lựa rướm máu cho trái tim đang khóc lặng lẽ đầy chịu đựng .