Yêu và được yêu Trang 28

Khoa hơi cười , nụ cười méo mó đớn đau rồi vuốt nhẹ mái tóc xoăn :

- Chăm sóc lo lắng cho một người là ta đang yêu thương người đó . Là hạnh phúc , là may mắn đó Thạch- Thạch ngẩng lên theo lời nói của Khoa – Ông cũng nên cho tôi cơ thể thể hiện tình cảm chứ .

Chạm phải ánh nhìn dịu dàng , Thạch mím nhẹ môi để lựa chọn từ ngữ , cuối cùng cậu ta nói giọng hơi thiều thào vì không có sức :

- Chỉ vài năm nữa sẽ có thuốc phải không Khoa - Những ngón tay lồng trong tóc khựng lại , chơ vơ đến tội nghiệp khi giọng Thạch rộn ràng hy vọng - Chắc chắn tôi sẽ đợi đến lúc đó . Có thuốc , tôi lại là thằng Thạch béo tròn ngày nào , ông cũng nghĩ vậy phải không ?

Đôi mắt chờ đợi một tiếng “ừ” , một sự đồng ý , đôi mắt nhẹ như sương, mềm mại đến nhói tim . Thạch đang nhìn Khoa với đôi mắt đó , đang chờ đợi suy nghĩ giống cậu ta . Khoa rất muốn hy vọng đó thành sự thật , anh cũng tin tương lai sẽ có thuốc chữa nhưng bây giờ quá muộn rồi , không thuốc gì có thể cầm cự khi mà AIDS bước vào giai đoạn cuối . Thạch của anh đang nằm trong đó , thoi thóp , đếm từng giờ từng phút … Thạch của Khoa đang nằm trên giường , ngay bên cạnh nhưng không cách nào giữ chặt hoàn toàn… Khoa bất lực với sự thật mà vẫn cố mỉm cười trước gương mặt đợi chờ :

- Ừ , chắc chắn ông sẽ khỏi – Tay Khoa di chuyển xuống trán , nơi ít mủ nhất trên cơ thể cậu ta - Mệt rồi phải không ? Ngủ đi nhé…

Mí mắt Thạch díp lại theo lời vỗ về . Dạo gần đây chỉ cần tâm trạng nhẹ nhõm bình yên là cậu ta lại ngủ , rất nhanh và sâu . Nhiều lúc Khoa lo sợ cậu ta ngủ và mãi mãi không tỉnh dậy . Lần này cũng vậy , nhận được cái gật đầu như ý là yên tâm lại bủa vây tâm hồn Thạch .

Khoa vẫn dịu dàng giúp giấc ngủ đến nhanh hơn :

- Ngủ đi …Tỉnh dậy ông sẽ thấy những điều tốt đẹp hơn…chiều tôi sẽ nấu canh cua , món ông thích…ngủ đi…

Chỉ vài phút là rèm mi bất động trên gương mặt xanh xao , Thạch hoàn toàn chìm vào lời ru mật ngọt . Cậu ta nằm ngoan hiền trên giường , dáng thoải mái như bỏ lại căn bệnh quái ác , một mình phiêu bồng nơi nào đó mà không ai đến được . Những nỗi đau thể xác không còn vướng bận khuôn mặt say ngủ , những vết mủ lở loét nhiễu dịch vàng không còn gây đau đớn cho người con trai này nữa . Rồi đến một ngày Khoa phải dời xa khuôn mặt thân thương này ư ? Sẽ không còn được ngắm nụ cười bỡn cợt , không còn bị chi phối bởi đôi mắt đen tuyền cương nghị nữa sao ? Sẽ mãi mãi không thể lưu giữ được giây phút bên nhau ?

Không gian thanh bình êm đềm nhưng lòng người lại cuồn cuộn hàng vạn con sóng , Khoa nôn nao vùng bụng như chực trào ngược lên cổ , khó thở ngột ngạt . Anh bước nhanh ra cửa , nắng vẫn gay gắt oi bức trên khoảng sân vắng bóng người .

Một tiếng động lớn vang lên khô khốc , nắm đấm của Khoa dán chặt vào bức tường vô tri vô giác . Nỗi đau trong tim lớn gấp vạn lần cái đau nơi tay . Anh gục đầu vào tường , vai rũ xuống một cách thảm hại .

Phải chứng kiến từng hình ảnh , từng lời nói của một người sắp chết , của một người không còn thuốc nào có thể cứu chữa , tâm hồn Khoa luôn luôn ở trạng thái cùng cực .

Thạch ở sát bên cạnh , chạm vào anh trong mọi sinh hoạt , nhưng tính mạng đó không thuộc về anh , nó sắp rời bỏ anh …vứt anh lại một mình cô độc trên cõi đời hà khắc này . Một mình và không có Thạch bên cạnh Anh chỉ là thằng đàn ông bất lực trước tử thần , chỉ có thể đứng nhìn người đàn ông của đời anh từ từ bước sang thế giới không có anh …

Vai Khoa run lên từng hồi , lặng lẽ , câm nín , lọt thỏm giữa tiếng ồn từ đâu đó vọng đến .

~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc giường đôi rộng hơn bởi bên trên là cơ thể còi cọc , da bọc xương . Hơi thở nhẹ , khó nhọc , ánh mắt nhìn như không nhìn . Cậu ta nằm đó , nhìn anh , môi khẽ cười ngu ngơ . Nét buồn của đêm đen tĩnh lặng , nét u sầu của người bị lở loét hết cổ không không phát ra tiếng được , nét đớn đau soi vào tim anh , nhói lòng . Rèm mi màu tro chớp nhẹ , cố thu trọn hình ảnh anh .

Tất cả các biểu hiện của cơ thể không còn sức sống lộ rõ trên nét mặt Thạch . Giờ cậu ta nằm yên một chỗ , không còn khả năng tự vận động , các cơ và xương tê liệt hoàn toàn . Da thịt như bị hàng trăm con chuột gặm nhấm đục khoét , có khác chăng là ngoài máu và thịt còn có mủ vàng xen lẫn ươn ướt . Dù Khoa túc trực dùng khăn chậm khô nhưng thịt và mỡ luôn trong trạng thái bở loét làm miệng vết thương rộng hơn , một vài miếng thịt nhỏ nát ra . Tay chân khẳng khiu , xương lồi gồ ghề dưới lớp da nhăn nheo xám xịt . Hốc mắt sẫm lại sâu hơn làm tròng mắt lồi như hai con ốc bưu . Bờ môi nứt nẻ có vài vệt máu đã đông , liên tiếp ba bốn hột mủ đầu vàng nằm ngay mép trái , mỗi lần cử động đều làm chúng co lại dúm dó .

Đôi mắt nãy giờ vẫn dịu dàng ngắm Thạch đầy yêu thương , chợt bật thoát tia buồn giữa giọng đều đều khàn đặc :

- Nếu ngày nào đó không còn nhìn thấy tôi , không còn ở bên tôi , ông cũng không được thôi vun đắp tình cảm trong lòng đâu đấy – Hơi dừng lại quan sát biểu hiện của Thạch , Khoa tiếp tục khi cánh môi cậu ta không còn nhấc nổi dù là mấp máy – Lạnh lẽo , cô độc hay đáng sợ , vẫn phải tiếp tục đợi chờ tôi . Kiếp này , kiếp sau và mãi mãi , ông chỉ thuộc riêng tôi .

Giọng Khoa nhỏ đến mức thấy cay nồng sống mũi , mọi cảm xúc đang dồn lên não , tập trung trên đó dầy vò sức chịu đựng của anh . Khuôn mặt vẫn lặng câm , anh cảm tưởng sức sống nơi Thạch đã tắt . Khoảng khắc lo sợ đó nhẹ đi rất nhiều khi bàn tay sần sùi thô nhám đang được ủ trong tay Khoa vẫn ấm nồng . Sự sống chưa dời bỏ một cách ầm thầm không tiễn đưa…

- Tôi biết nơi đó vô cùng lạnh lẽo , nhưng.. – Khoa áp lòng bàn tay cậu ta lên mặt anh , ánh nhìn hiền hoà như nâng niu báu vật của cuộc đời – Tôi hứa , khi đã làm tròn phận sự của một sinh mạng được dòng đời ban tặng , tôi sẽ đến ôm ông vào lòng . Chắc chắn tôi sẽ giữ chặt bởi cánh tay này .

Trong giây phút cô đặc không gian , ngón tay nơi đuôi mắt Khoa khẽ cử động , mân mê gò mà anh . Cảm xúc vỡ oà , Khoa cười mà lớp sương trong suốt đang phủ đầy mắt anh :

- Tôi yêu ông…

Cơn mưa rả rích bên khung cửa lặng lẽ quay đi , khoảng sân tối đen che giấu những giọt nước mắt…

Mưa mùa hè tiễn đưa một linh hồn…

Mưa… đều hạt… đều đều…

9 năm sau …

Từng đám mây co cụm lại thành hình thù kỳ dị , đùa giỡn trao nhau cách ghép hình màu trắng xanh lơ . Gió chợt đến , giơ cánh tay với hơi thở mạnh tách ba tách tư , xé toạc sự quyến luyến của mây xanh . Tia nắng hồng nhanh trí lợi dụng sự độc đoán của gió mà chiếu xuống mặt đất một màu nắng chói . Nắng nhảy múa trên các bia đá xi măng có khắc tên , bên cạnh là vài lọ cao cổ khô nước đựng đầy sự héo úa của hoa cúng mộ .

Nơi đây là khu đất hoang , người dân lợi dụng sự bất cẩn phung phí của nhà nước mà xây mộ theo từng hàng san sát nhau . Chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết “mộ nhà giàu” hay “mộ nhà nghèo” . Mái ngói đỏ kèm theo diện tích rộng lớn phô trương thanh thế , che lấp những ngôi mộ xi măng đơn giản không cầu kỳ . Nằm nơi góc khuất bên mô đất trồng hoa mào gà là ngôi mộ đơn sơ nhất , bên trên chỉ có một chân nhang cùng lọ hoa được trát xi măng gắn liền với nấm . Bụi bặm theo thời gian bào mòn họ tên người nằm dưới , bông cúc vàng queo quắt chuyển qua nâu xỉn co ro trong chiếc lọ sứt mệng . Cơn gió mạnh cuốn lớp bụi bay lên rồi sà xuống những bông hoa mào gà rực rỡ , mang theo tiếng giầy gõ cộp cộp .

Đôi giầy đánh xi đen dừng trước nấm mồ , dáng người cao dong dỏng che đi ánh nắng gắt tạo ra cái bóng đen thui trên mặt đất . Gió vẫn từng đợt , rì rầm thắc mắc kẻ lạ mặt là ai ?

Người đó đứng lặng lẽ , ánh mắt xa xăm một màu đen huyền bí . Khoé môi trễ xuống ủ rũ , đôi vai buông thõng như đang thả trôi dòng cảm xúc bị dồn nén từ rất lâu . Như mưa , như thác tràn về trên bờ mi , lớp nước trong vắt màu pha lê ứ ra nhạt nhoà trực trào . Hai cánh mũi đỏ lên phập phồng , hoà giữa giọng hát du dương của gió là nhịp đập trái tim , dồn dập từng hồi .

Người đó sẽ đứng như vậy , cảm xúc sẽ lên đến tột đỉnh nếu không có giọng trong vắt , ngọt mà lại mềm của một đứa trẻ :

- Mẹ , nhanh lên đi . Đến muộn là chú không thèm ăn hoa quả của mẹ đâu đấy – Cô bé trạc năm sáu tuổi khựng lại với đôi mắt tròn xoe ngơ ngác – A ! Hôm nay chú có cả bạn đến thăm nè mẹ .

Gió không còn múa , nắng không còn cố gắng xuyên qua dáng cao cao để phủ lên ngôi mộ một màu vàng , nhưng hai con người vẫn nhìn nhau , chết lặng trong từng mạch máu . Cơ hồ thời gian sẽ dừng lại mãi mãi nếu chất giọng lí lắc của tuổi ngây thơ không chen ngang :

- Mẹ , không thắp hương là chú đói đó .

Nụ cười gượng gạo nở trên môi người phụ nữ :

- Đã 9 năm …mà tưởng chừng như mới đây .

Lại im lặng , ánh mắt người đó quay về tấm bia đá bị bào mòn bởi sương gió . Khi cảm xúc đã tự chủ trong lòng mỗi con người , những cây nhang được thắp lên , gió đưa mùi thơm hoà quyện vào không gian lan toả ra xung quanh , âu yếm các mộ phần bên cạnh . Mỗi người một tâm trạng , dời bước đến từng ngôi mộ cùng chịu nắng mưa , mỗi tâm hồn là một nhịp đập tình cảm nhưng đều hướng về người đã khuất .

Cô bé con chạy lăng xăng khắp nơi , rồi bắt chước mẹ chấp tay khấn vái . Cái nụ cười hồn nhiên chân thật khiến ai nhìn vào cũng đoán cô bé đã và đang có một gia đình hạnh phúc êm đềm .

- Bác …bác dạo này vẫn khoẻ chứ - Giọng ngập ngừng phân vân như sợ câu hỏi sẽ chìm vào sự thinh lặng .

- Mẹ tôi vẫn khoẻ - Tiếng nói không âm sắc vang lên mơ hồ xa xăm - Mấy năm trong đó lại làm bà có sức đề kháng khá ngạc nhiên .

Bờ môi đỏ mấp máy rồi thôi , lời nói đọng lại không thoát ra thành tiếng , người phụ nữ vẫn dõi theo cô bé con . Cuối cùng giọng cao vút tự tin ngày nào đã phá vỡ không gian ngập mùi nhang :

- Tên Hoài Thu . Cái tên gợi nhớ lời tỏ tình trong chiều thu lác đác lá me bay . Nó được sinh ra trong tình yêu vay mượn những lại lớn lên trong một gia đình hạnh phúc rạng ngời yêu thương .

Vẫn chỉ là sự im lặng trả lời , đó là tất cả những gì chợt đến rồi chợt đi . Người phụ nữ dắt đứa con nhỏ dời khỏi nghĩa trang , bước ra khỏi trang sách đã được đóng cách đây 9 năm . Người đó nhìn theo với khuôn mặt vô cảm vì tình cảm trong tim đã bị mang đi trong một đêm mưa rền rỉ . Trái tim chai cứng như mềm hơn khi ánh mắt đong đầy hơi cay của khói bạc . Lớp sương xuất hiện vì lòng người hay vì nhang đèn ? Câu trả lời mãi mãi ngủ yên không ai biết vì ngay lúc đó có giọng nam trầm vang lên phía sau :

- Cậu đi thăm mộ hả - Người đó quay lại để rồi giật mình trước nét thân quen nơi người đàn ông trên 50 với dáng khắc khổ cùng đôi mắt đen tuyền - Cậu đã tìm thấy chưa ? Nếu cần giúp cứ lên tiếng . Tôi trông coi cái nghĩa trang khô quạnh này gần 10 năm nay rồi . Chắc chắn có thể giúp cậu tìm ra mộ phần người thân trong thời gian ngắn .

Không biết vì nét quen thuộc hay vì sự nhiệt tình mà người đó trả lời , tiếng phát ra run run :

- Bác làm ở đây mà con cháu không nói gì ư ?

- Tôi làm gì còn ai là người thân trên đời hả cậu ? Làm việc ở đây cũng vì nơi này lưu giữ nó , lưu giữ thằng con trai duy nhất – Đôi mắt già nua hằn dấu chân chim chuyển từ gương mặt người đó đến bia mộ nghi nghút khói , bên cạnh là bông cúc mới thay - Đứa con từ khi lọt lòng đã bị cuốn vào âm mưu trả thù cho tính kiêu ngạo của mẹ …Cha không phải là cha… Cha chỉ là người dưng …

Một tiếng cười khô khốc vang lên , dội vào các bia mộ , bay vút lên cao , tràn trong gió rồi xoắn lấy cái nóng bức cùng cực .

Tiếng cười vang xa đến mức những người di đường cũng phải giật mình khựng lại . Tiếng cười xuyên vào tim người nghe khiến họ tự hỏi “đó là tiếng cười hay tiếng khóc thê lương” ?

Hết
5 – 1 – 2007
kokubu karin

Loading disqus...