Yêu và được yêu Trang 3

Ánh sáng trắng từ đèn neol vẫn dìu dịu bao quát căn phòng . Lan đều lên những bản thiết kế nhiều màu sắc dở dang trên bàn , nhẹ nhàng men theo bức tường quét vôi vàng nhạt chạy đến chiếc máy may ngổn ngang vải vụn . Cả căn phòng bừa bộn nhưng lại trật tự theo cách riêng của vị chủ nhân . Mọi vật dõi đôi mắt câm lặng lên dáng người mệt mỏi phía chiếc giường đôi như quan sát một kẻ thất trận trở về .

Mí mắt muốn được nghỉ ngơi , muốn được nhắm lại chìm trong cảm giác thanh bình của giấc ngủ nhưng những suy nghĩ đan chéo ép Khoa nhìn lên trần nhà . Hai chú thạch sùng đuổi nhau , chắt lưỡi từng hồi nghe tình cảm đến nao lòng . Ngay đến loài vật nhỏ bé còn được tự do đùa giỡn , tự do bộc lộ tình cảm thật , còn Khoa là con người_loài thông minh nhất tại sao không có được cái quyền đơn giản đó ? Tại sao chỉ vì là người đồng tính mà phải vướng vào vòng tròn luẩn quẩn không một lối thoát ? Tại sao chỉ vì không dám đối diện dư luận xã hội , vì muốn phủ nhận sự thật của bản thân mà anh lại kéo một người con gái vào vòng tròn đau khổ ? Tại sao người nắm giữ tim anh mãi mãi không là bí mật , tại sao không là straight để giờ đây anh càng lún sâu vào câu hỏi lựa chọn cho chính tình cảm của anh ? Tại sao đôi mắt của người anh luôn mơ đến lại nhìn anh như thế , tại sao vẫn dịu dàng chờ đợi câu trả lời trong kiên nhẫn ? Tại sao….

Những câu hỏi không có trả lời khoét sâu vào não khiến Khoa thấy đầu ong ong khó chịu . Khoa cần phải lựa chọn , ngay bây giờ , Xuyên hay Thạch chỉ được phép có một . Chọn lý trí sẽ bóp nghẹt trái tim , chọn tình cảm sẽ giết chết danh dự của một người con gái . Con đường nào dành cho cả ba khi mà Khoa không muốn lừa dối , không muốn giữ vai “bắt cá hai tay” .
Chính vì không muốn làm tên đểu , không muốn lần nữa lựa chọn con đường giả dối , Khoa lại tiếp tục quay cuồng trong vòng xoáy tình cảm . Sở khanh ! Khoa có thể diễn hai bộ mặt nhưng liệu khi còn một mình , anh sẽ phải đối diện với tâm trạng nào nữa ? Khoa không muốn thêm một bộ mặt , không muốn giả dối trước Thạch hay Xuyên , anh muốn ngẩng cao đầu sống với lương tâm của mình . Anh cần lựa chọn con đường không có vai sở khanh ! Mà một người như Khoa liệu có thể “diễn” trước sự bình tĩnh của Thạch , trước nét kiêu kỳ của Xuyên ? Có thể khoác thêm bộ mặt nữa trước hai con người không đơn giản này ?

- Khoa đang ngủ hả ?

Giật bắn mình , con tim như nhảy khỏi lồng ngực khi án ngữ trước mặt là người đàn ông cao gầy , gò má xương xẩu , đôi mắt nhỏ thó đang nhìn Khoa đăm dăm vẩn những tia đục ngầu .

Cửa mở toang , gió lùa vào vò rối mái tóc Khoa khi anh đứng dậy . Tâm trạng rối ren chuyển nhanh sang tự chủ , nhịp đập trái tim trở nên bình tĩnh đến lạ thường . Đôi mắt đỏ những tia ham muốn lướt nhanh từ nơi cao nhất trên vùng ngực trần , quét mạnh xuống các thớ thị rắn chắc nơi bụng khiến Khoa biết mục đích của ông ta . Bà Yên đi từ đêm qua đến giờ chưa về , theo tính cách mọi ngày anh biết bà đã đến sới bạc phía trong ngõ . Lại một cuộc sát phạt đỏ đen , ném hàng chục triệu lấy từ những người đàn ông đã đi qua đời bà . Làm con không có quyền phán xét nhưng một đứa con cũng được quyền căn ngăn ? Có được không ?

- Có chuyện gì không chú Tính ? Mẹ tôi qua sới rồi .

Chắt chắt lưỡi , tia mắt ông ta xoắn lấy từng mm da thịt khiến gai ốc nổi khắp cánh tay anh . Cười khẩy khi khám phá ngay bên bên cạnh cũng có người như mình , Khoa không vui mà thấy đau nhiều hơn . Ngoại trừ thạch , Khoa không mảy may hứng thú trước bất cứ cơ thể nào , kể cả con người đang nhìn anh rực lửa tình .

- Tôi chỉ muốn biết Khoa có thoải mái trong cái phòng xập xệ này không ? – Ông ta cười khùng khục khi thấy Khoa hơi nhướng mắt – Thanh niên bây giờ thích thật .

Biết ông ta ám chỉ cơ thể độc chiếc quần soóc , Khoa vẫn im lặng quan sát xem trò gì sẽ diễn ra tiếp theo . Sẽ trơ trẽn đặt thẳng vấn đề hay lời ong tiếng ve ? Chính Khoa cũng muốn thử cảm giác , muốn xem phản ứng của bản thân khi có người muốn cùng…lên giường ….

- Nhậu không Khoa ?

Giọng nói trầm hơi khàn rất đặc trưng vang lên nơi cửa , nụ cười rực rỡ kém tươi khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt . Người đàn ông đứng tuổi với đôi mắt đỏ tia dục tình đang chễm chệ trên giường , cách đó chưa đầy một met là cơ thể cường tráng của chàng trai 22 tuổi có độc chiếc quần soóc ngang đầu gối . Thời gian chưa kịp cô đọng thì giọng giả lả không chút thật đã phá vỡ :

- Thôi , Khoa tiếp bạn , tôi có việc phải đi - Trước khi bước ngang người Thạch , ông ta còn buông lại một câu đầu ẩn ý - Lần sau chúng ta tiếp tục nhé .

Khoa không cách nào đọc được suy nghĩ trong cái đầu quay nhìn theo ông ta . Bộ não điều khiển các dây thần kinh ép cơ miệng giải thích nhưng đôi môi mấp máy nhẹ rồi ngậm lại im lặng . Khoa muốn nói rõ tình huống vừa rồi , muốn cái đầu kia không được có một chút hiểu lầm , muốn thanh minh điều…không hề xảy ra . Nhưng ngoài việc hai cánh môi khẽ động thì mọi cử chỉ của Khoa chỉ là lặng yên quan sát .

Không gian càng tĩnh lặng , không tiếng muỗi vo ve , không tiếng cười đùa như mọi ngày vọng từ dưới nhà lên , màn đen ngoài cửa sổ bắt đầu xuất hiện những hạt lệ trắng lung linh huyền ảo giữa trời . Cơn gió cái đùa giỡn mái tóc loăn xoăn của Thạch , vờn lên trán lên gò má tròn căng khi cậu ta quay lại nhếch mép :

- Tôi xuất hiện không đúng lúc phải không ?

Những tia sáng tắt lịm , đôi mắt Thạch chỉ có một màu đen sâu thẳm . Khoa như nhìn thấy trong đó một cái giếng không đáy , càng đi sâu càng tối , càng cô đặc cảm giác ẩm ướt hanh hanh mùi rêu non . Ngoài cái nhếch mép thì khuôn mặt tròn với chiếc cằm chẻ đôi không có biểu hiện nào để Khoa nhận biết cậu ta đang có tâm trạng gì . Không vui vì người đàn ông đó ? Hay đang bỡn cợt như những người dân nơi đây mỗi khi thấy mẹ Khoa ? Là tốt hay xấu cho tình cảm của anh ?

Chiếc áo sơ mi sọc đen khẽ động , Thạch bước đến ngồi vào vị trí cách đây vài phút đã có người ngồi :

- Có cần tôi thế chỗ và tiếp tục không ?

Tất cả vỡ tung không tự chủ , mọi hình ảnh bị đẩy giật lùi khi Khoa bước đến quỳ trước mặt Thạch với đôi môi mím chặt . Mùi hoa hồng hăng hăng trong lớn son đỏ ngọt ngào chìm dần , trước mặt Khoa chỉ có đôi mắt không khuất phục , mở to thách thức những tế bào đang rung lên ước muốn được sống thật . Bàn tay thô ráp với vết chai nơi ngón cái và ngón áp út do cầm kéo thường xuyên , từ tốn mở chiếc đinh bằng đồng rồi kéo mạnh khoá xuống .

Ánh nhìn ngạo nghễ không thay đổi ngay cả khi lớp vải màu trắng mỏng xuất hiện khi khoá quần bung ra . Chỉ đến lúc ngón tay chạm vào nơi nhạy cảm nhất giữa hai đùi, nơi nhô lên căng phồng , cơ thể Khoa mới bị xô ra trong thô bạo . Cười khẩy với chính ham muốn của bản thân , Khoa nhận ra lý trí thật ngu ngốc . Chỉ trong một giây để tình cảm dẫn dắt , anh đã tự đâm trăm ngàn nhát dao vào trái tim mình . Phản ứng của Thạch như một lời từ chối thẳng thắn tình cảm của anh . Im lặng và phản kháng lại là con dao sắc nhọn đến rợn người , nó giết dần những tia hy vọng vừa nảy mầm . Với trái tim bị bóp nghẹt , Khoa ngẩng lên và tiếp tục siết chặt sợi dây vô hình vào tim anh :

- Tôi tưởng ông ngon lắm chứ ….

Lời nói nghẹn ngang cổ , Khoa chồm đến cơ thể đang run lên sợ hãi , co lại như gặp điều gì đó rất kinh khủng . Bàn tay bị hất mạnh , Khoa càng hoảng hơn vì nước da ngăm đen khoẻ mạnh trở nên trắng bệch như sáp nến . Cơ thể run run kỳ lạ đang chỉnh lại trang phục , Khoa nhận thấy Thạch cố hít thở để điều khiển cảm xúc . Anh biết cậu ta vẫn bướng và khó hiểu ngay cả khi cảm xúc thoát ra khá nhiều . Tự nhiên Khoa thấy nghi ngờ , không phải cậu ta cũng có ý với anh sao ? Chắc chắn con tim cũng rung những nhịp khác thường thì mới im lặng khi nhận ra anh ngay từ đầu nhưng không nói . Buổi cafe hôm trước , hai người ngầm thoả thuận không nhắc đến việc này , cứ để tự nhiên như mọi khi , trái ngược hoàn toàn những đôi khác gặp gỡ tìm hiểu hoặc lên giường . Cuối cùng Thạch tránh né điều gì và hoảng sợ vì lý do gì ?

Hơi thở của Thạch đã trở lại bình thường , cậu ta nhìn thẳng vào mắt Khoa không trốn tránh :

- Tôi nghĩ nên về …- Trong vô thức Khoa giữ vội tay Thạch nhưng đã bị hất văng ra , đôi mắt câu ta chỉ một thoáng xao động rồi lại như thường ngày – Lúc này đừng chạm vào người tôi ….

- Ông nghĩ có thể về sau những việc kỳ cục này ? – So tính bướng thì Khoa cũng không kém , anh không thể để cậu ta lấp lửng . Anh cần sự rõ ràng để có cơ sở xác định hướng đi cho lựa chọn của bản thân .

Đáp lại câu hỏi là cơ thể di chuyển đến bên cửa sổ , Thạch vẫn im lặng giữa mái tóc xổ tung vì gió . Nét kinh hãi hoảng sợ trong mắt đã biến mất , màu đen tuyền ngày càng thẫm , nhìn như những hạt lệ long lanh với vẻ tư lự . Khoa ngồi hẳn xuống sàn , dựa lưng vào giường trong dáng vẻ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời dù suy nghĩ của anh đang quay ngược về những tâm sự của vài người bạn quen trên mạng . Sợ hãi khi gặp người say , lạnh toát người khi bị chạm vào cơ thể….kiểu tránh né ghê tởm này chỉ xảy ra khi….

Lại một lần nữa những hạt ngọc trong suốt lướt qua mắt Khoa , tâm sự ngổn ngang của những nỗi buồn hiện ra rõ nét , anh không trải qua nhưng anh có thể hiểu phần nào , cảm nhận được góc tối của tâm hồn khi bị xâm phạm với sự không tự nguyện . Nỗi đau trong sự nhơ nhớp của thân thể như những con giòi đục khoét xác chết từng giờ từng ngày .

Với xác động vật chỉ khoảng một ngày là giòi xuất hiện như chúng vốn thuộc về cơ thể đó , chỉ cần có thời cơ là ăn mòn từng thớ thịt . Nhưng con người thì khác . Khi vừa chết , tuỳ theo thể trạng cơ thể chết vì bệnh hay chết bất đắc kỳ tử . Nếu vì bệnh thì các kháng sinh cũng như những thuốc dùng điều trị sẽ hãm tốc độ thối rữa hoại thư của thịt . Đây là cái chết được báo trước , có thời gian chuẩn bị tâm lý , giảm sự đột ngột bất ngờ .

Còn những người chết bất đắc kỳ tử lại khác_cái chết do người khác mang lại , ép buộc ôm lấy trong đớn đau kinh tởm . Cơn sốc từ cái chết đột ngột không báo trước cũng như vết thương lòng xuất phát từ nỗi đau thể xác , bị tổn thương như rạch một nhát dao vào da thịt , máu hoà quyện trong lớp mỡ màu vàng , mủ chảy ra và những sinh vật màu trắng vằn nhỏ mờ mờ xung quanh sẽ xuất hiện khi mỡ tan ra nhầy nhầy , thịt rữa ra theo tốc độ gặm nhấm của các sinh vật này .

Vết thương nhỏ nhưng cũng dủ giết chết tâm hồn của một con người , cướp đi mọi niềm vui hạnh phúc , sự tin yêu cuộc sống , nó nhẫn tâm tước đoạt tất cả không thương tiếc , chỉ để lại ánh mắt hoảng loạn , cảm nhận bị tổn thương . Vết thương nhỏ sẽ lên mủ ung thư từng thớ thịt và sẽ là đòn chí mạng khi nó đi qua các mạch máu , cướp đi cuộc sống đáng quý của một sinh linh đang đấu tranh cho sự thật của bản thân , đang gắng sinh tồn trong xã hội khắc nghiệt .

Vết thương lên mủ , sự hoại thư bắt đầu từ tốn nhẹ nhàng theo nhịp điệu tĩnh lặng đến rợn người , mỡ vàng nhão ra chảy thành nước nhờn sền sệt dinh dính . Lúc nhúc trong đó là những vi trùng bẩn thỉu , lớn dần thành những con giòi nhỏ bằng nửa đốt ngón tay , rúc sâu vào lớp thịt đang phân huỷ thối rữa bốc mùi hôi . Với chấm đen ở đầu như xúc giác , những con giòi ngày càng lớn , sản sinh theo cấp số nhân . Chúng đục khoét lớp thịt màu xám lẫn lộn giữa màu vàng của tuyến mỡ . Từng miếng thịt rơi rụng theo thời gian , từng mảng…từng mảng…tan ra…biến mất không dấu vết . Từ trong cơ thể gan tim phổi cũng xuất hiện những sinh vật màu trắng , chúng ăn dần dạ dầy , ruột già , ruột non , chúng không bỏ sót bất cứ thứ gì trên đường đi ….

Chỉ từ một vết thương mưng mủ lâu ngày , mọi xúc giác nơi đầu ngón tay bị nuốt trọn , rỉa rói từng chút . Ngay cả thị giác , nơi để quan sát mọi vật , để theo dõi xã hội cổ hủ cũng len lỏi những sinh vật trắng vàng . Con ngươi teo tóp , biến mất sự tinh anh trong cảm nhận qua ánh nhìn , hốc mắt cũng trở nên rỗng không khi tuyến lệ cũng bị gặm nhấm . Từ thị giác đến thính giác đều trào lên chất nhờn nhơm nhớp , chứa đựng trong đó hàng trăm sinh vật ăn xúc giác , ăn cảm xúc của con người . Chất màu vàng đục và nhão nhoét chui vào não , tan ra hoà trong sự sinh sôi nảy nở . Đến khi còn trơ lại bộ xương , mọi giác quan cũng đã tan ra thành thức ăn cho giòi và giòi . Tất cả cảm nhận của con người đều bị giết chết , bào mòn và dày xéo chỉ vì một vết thương trong chiếm đoạt .

Vết thương lòng xuất phát từ nỗi đau thể xác sẽ như những con giòi , đục khoét từ từ rồi ăn dần mọi cảm xúc yêu thương , vui mừng , đau khổ …biến hỷ nộ ái ố trở thành nét kinh hãi trên gương mặt Thạch cách đây vài phút .

~~~~~~~~~~~~

Loading disqus...