Yêu và được yêu Trang 2

Khoa chưng hửng trước câu hỏi :

- Thế có việc gì ?

- Tính rủ ông đi nhậu nhưng…lại được xem phim miễn phí - Thạch bật cười trêu chọc mà giọng cười nghe không thật , có gì đó rất khác lạ .

Khoa nhíu mày nhìn thái độ của cậu ta , anh muốn xẻ đôi cái đầu đó ra , muốn nhìn vào não , muốn đọc được suy nghĩ của cậu ta . Nhưng điều đó không thể được khiến anh nhăn mặt phật ý :

- Hôn ăn nhằm gì , thằng đàn ông nào tuổi này mà chẳng đi xa hơn rồi . Có gì đáng nói đâu .

Chỉ tích tắc thôi nhưng Khoa lại bắt kịp tia kỳ lạ trong mắt Thạch , giọng y lúc cậu ta xuất hiện nơi cửa khi anh đang hôn Xuyên . Ánh nhìn khó hiểu , không cách nào giải mã . Khoa sững người trong đáy mắt đó , không thể điều khiển hành động của bản thân . Những tiếng tích tắc đều nhịp như muốn thử thách chủ nhân căn phòng , vị khách vẫn im lặng quan sát như người ngoài cuộc với đôi mắt thản nhiên đến khó hiểu .

Thời gian lặng lẽ lan chậm chạp , cơn gió cái lay nhẹ tấm rèm cửa sổ cắt ngang sự tĩnh lặng trong phòng . Khoa nói nhanh mà ngực đang thắt lại :

- Đừng nói ông chưa bao giờ chơi gái nhé ?

Hỏi để rồi tự đau , tự thấy bản thân ngốc hết mức . Khoa không biết việc gì vừa xảy ra với anh , anh cảm thấy vụng về như cậu bé mới bước vào yêu . Lúc nào cũng vậy , ở bên Thạch là Khoa lại thấy bản thân không thể làm chủ cảm xúc cũng như không cách nào kiểm soát lời nói . Anh muốn rút lại câu hỏi nhưng lời nói thoát ra nào có lấy lại được .

- Nếu tôi bảo chưa và không bao giờ ? - Ngồi xuống giường , Thạch nói với nụ cười vui vẻ .

Khoa thấy rất lạ , không phải vì những tia sáng khác thường mà là thái độ của Thạch hôm nay rất khác mọi ngày . Cậu ta vốn ít nói và chưa bao giờ đùa giỡn nhưng việc nhạy cảm như vậy , sao hôm nay…Muốn hỏi nhiều nhưng lại như trước đây , Khoa không dám đi sâu vì một nỗi lo sợ luôn thường trực trong tim_đó là mất tất cả , có thể cả tình bạn giữa hai thằng đàn ông cũng không còn .

- Vậy có muốn thử không ? - Hất đầu ra cửa ám chỉ những cô gái thuê trọ dưới tầng , Khoa hoà theo để khớp cuộc nói chuyện , Anh không muốn Thạch nhận ra bất cứ điều gì , đặc biệt càng không muốn cậu ta biết anh đang bỡn cợt chính trái tim mình .

- Tôi không thích con gái - Lại một câu trả lời khác thường .

- Đừng nói ông thích con trai – Trái tim đập nhanh đến mức Khoa phải thóp bụng lại để giữ nó không vỡ tung lồng ngực .

Đáp lại là cái nhún vai , Thạch không cười không nói , chỉ nhìn nhìn Khoa . Anh tiếp tục hỏi mà phân vân đây là đùa hay thật ?

- Vậy có muốn tôi giúp một tay ?

Tiếng cười giòn nhưng hơi khàn vang khắp phòng , Thạch chống hai tay xuống giường ngả người ra phía sau :

- Để ông giúp thì tàn đời tôi hả ?

Bỏ qua lời trêu chọc , Khoa hỏi mà không nhận ra đôi mắt anh đang xuất hiện những tia sáng rất không trong sáng :

- Vậy những lúc cần thì ông tự giải quyết một mình ?

- Thôi đi ông tướng ! Hết chuyện để nói rồi hả - Đứng dậy , bước đến gần Khoa , Thạch lật lật những bản thiết kế dở dang trên bàn – Ông làm xong bản vẽ kỹ thuật áo ký giả nam chưa ? Tôi chưa hiểu phần cổ ….

Đôi mắt Thạch chăm chú tìm kiếm giữa đống giấy ngổn ngang trên bàn , Khoa tưởng chừng cậu ta đã quên cuộc nói chuyện vừa rồi , tất cả chỉ là chuyện phiếm . Biết là không nên nhưng Khoa vẫn cố thòng một câu , cũng có thể anh đang tự nói với chính mình :

- Cứ tự làm thì hết lớn nổi đấy !

- Hử ? Ông nói gì - Sự ngạc nhiên rất thật , Thạch nhíu mày hỏi lại .

- Không – Khoa hoà theo để hướng câu chuyện sang chủ đề khác , cũng có thể anh không muốn thử thách bản thân thêm nữa – Đưa đây , tôi chỉ cách ráp cổ và cách thể hiện trên bản kỹ thuật cho .

Anh lẩn tránh bằng việc trở lại những bản thiết kế nhiều đường nét đậm nhạt , nhiều con số và những ký hiệu riêng biệt . Thạch vẫn vô tư hỏi và thắc mắc những chỗ không hiểu , cậu ta không hề biết trong lòng người con trai trước mặt là hàng vạn con sóng nhỏ , lăn tăn , đập dịu dàng vào trái tim màu đỏ của máu_dịu dàng nhưng không biết bùng nổ vào lúc nào .

Từ khi con tim bắt đầu lỗi nhịp , Khoa luôn phập phồng một câu hỏi : Thạch là straight hay gay ? Nếu là straight cậu ta không thể thờ ơ lãnh đạm trước những cô bạn thuộc dạng đẹp trong lớp . Ánh mắt cậu ta chỉ là chiêm ngưỡng cái đẹp , không một tia ham muốn như những thằng bạn bên lớp Đồ hoạ . Nhưng cũng không thể là gay vì Khoa không tìm thấy một điểm nào của…gay . Cuối cùng càng cố phân tích anh càng lún sâu vào mớ bòng bong do chính anh tạo ra . Đây có phải tâm trạng chung của gay khi không hiểu rõ đối tượng không ? Yêu straight chỉ rước đau buồn , Khoa biết nhưng trái tim tự dời bỏ anh , lao đến bên Thạch và tự nguyện thuộc về cậu ta không đòi hỏi một điều kiện gì . Lý trí không thể ngăn cản nhưng lý trí có thể giúp trái tim không có những hành động quá lộ .

Những giọt nước bám trên cơ thể rám nắng biến mất mỗi khi chiếc khăn lông mềm mại đi qua . Cơ thể khô ráo mát lạnh , Khoa mặc quần sooc màu ghi vào rồi bước ra ngoài .
Đôi mắt vằn những tia đỏ án ngữ ngay trước mặt , Khoa khựng lại sững người . Đồng tử nhỏ , lọt thỏm giữa màu trắng đỏ cho biết người trước mắt đang bị kích thích đến mức nào . Bản năng tự vệ khiến Khoa lùi lại một bước , nhìn bác chủ nhà cảnh giác khi anh cảm thấy ánh mắt đang chiếu thẳng vào vùng ngực trần :

- Đến ngày đóng tiền rồi hả chú Tính ?

- Không , chú gặp mẹ cháu có chút việc – Tay xoa vào nhau , ông ta giả lả - Cô ấy bảo chú vào phòng trước .

- Cứ về đi ! Lấy tiền rồi tôi sang ngay - Chất giọng chua vang lên cùng với khuôn mặt trẻ đẹp của người phụ nữ mặc váy ngủ mỏng tanh xuất hiện nơi cửa - Tắm xong thì lên phòng đi !

Không có đích danh tên trong mệnh lệnh nhưng Khoa biết mẹ nói ai và cũng biết bà sắp làm gì . 39 tuổi nhưng gương mặt đẹp sắc sảo như chỉ 24 , 25 . Bà Yên có nét đẹp không phai nhạt theo thời gian , càng gần tuổi 40 từ người bà càng toát ra sự mê hoặc đến say đắm những người đàn ông “chán cơm thèm phở” . Đôi mắt sắc dưới lớp mi cong vút , nhân trung sâu tạo nên đôi môi trái tim gợi cảm , sống mũi thanh tuy không cao , bà Yên là gái làng chơi cao cấp luôn chọn khách chứ không phải khách chọn bà .

Cánh cửa đóng lại sau lưng , Khoa lững thững bước lên cầu thang với tâm trạng bất an . Không phải anh lo lắng chuyện gì xảy ra trong căn phòng đó , việc bà Yên quan hệ với chủ nhà trọ hầu như ai cũng biết và coi đó là…ân huệ của ông ta . Mà điều làm anh phải bắt sự cảnh giác hoạt động lại là ánh mắt thèm khát kỳ lạ của ông ta . Đã nhiều lần ông ta nhìn anh không được bình thường , hoàn toàn khác những người đàn ông xuất hiện trong căn phòng dưới tầng . Họ luôn nhìn anh với sự ngạc nhiên tột độ , người phụ nữ xinh đẹp yêu kiều này lại có đứa con lớn vậy sao ? Ông ta thì khác , cái nhìn như đang đánh giá một món hàng và lần này lại xuất hiện những thứ không an toàn trong đôi mắt đó .

Khoa quyết định phải cẩn thận hơn , tránh tiếp xúc và hạn chế mọi việc rắc rối xảy ra . Để nuôi anh bà Yên đã chấp nhận kiếp làm người mua vui cho thiên hạ , mang thân ra đổi thành điều kiện thuận lợi trong nghành học , bà đạp lên dư luận đều là vì anh . Không thể để bất cứ điều gì khiến bà phiền lòng , nhất là xuất phát tự người bà đã hy sinh mọi thứ thì càng không được phép .

Màu đen thẫm của bầu trời qua khung cửa sổ cho biết mọi nhà đã lên đèn , sinh hoạt thường nhật đã bắt đầu ở những gia đình bình thường . Nhưng với Khoa chỉ có bốn bức tường trắng và những tràng cười từ dưới nhà vọng lên . Thay quần jean bạc và chiếc áo phông đen trên giường , Khoa quyết địng rời khỏi sự bức bối khó chịu này . Cần bình tĩnh để có thể tiếp tục đấu tranh với chính sự luẩn quẩn rắc rối do bản thân tạo ra . Anh cần không khí !

Thường ngày đi học bằng xe bus , phải đi bộ một đoạn khá dài mới đến chỗ đợi nên Khoa thong thả bước trên vỉa hè rất thoải mái . Đã vào tháng ba , khí trời vẫn dở dở ương ương như chính suy nghĩ trong đầu anh . Thời tiết thất thường , không nhất quyết nóng hẳn luôn mà lưỡng lự thỉnh thoảng chen ngang một vài ngày rét nhẹ . Cũng như Khoa , bản thân là người yêu chính thức của Xuyên nhưng con tim lại bị giam giữ bởi chàng trai khác . Muốn ôm cơ thể chắc nịch vào lòng nhưng lại lặng yên ở bên cạnh Xuyên và đón nhận cũng như hồi đáp những cử chỉ yêu thương . Muốn hất tung tất cả , muốn lao đến bên người con trai đó nhưng hình ảnh những người đàn ông đưa đón mẹ đã dìm ước muốn vào lòng , bóp nghẹt trái tim đang yêu . Muốn ngấu nghiến đôi môi hay im lặng , muốn nuốt trọn hơi ấm của người đó nhưng…con gái quan trọng nhất là chữ “trinh”….

- Này – Hơi nảy người giật mình , Khoa quay lại bắt gặp nụ cười nhẹ nhưng chứa nhiều vui mừng – Đi đâu lang thang đây ? Trông bộ dạng như dân thất tình .

Nét cười trong mắt khiến Khoa nghi ngờ Thạch vừa trúng mánh :

- Lang thang thôi . Còn ông ?

- Chán nên xách xe chạy lanh quanh ngắm dân tình thế thái - Ngồi lui lại phía sau , Thạch nhường tay lái – Cafe không ?

Khoa trả lời bằng việc con dream II lao vút đi hoà vào lòng người trên đường . Từ trước đến nay , mỗi lần lần đi chung Khoa luôn chở Thạch , việc này trở nên tự nhiên đến mức như đó là điều hiển nhiên , không có gì phải thắc mắc .

Từ lúc xuất phát đến khi yên vị trong quán cafe quen thuộc , nhịp đập trái tim khoa vẫn chưa trở lại bình thường . Vị đắng của café chỉ giúp anh giữ được vẻ ngoài bình tĩnh như ngày thường nhưng trong lòng là những cảm xúc đan chéo nhau không theo quy luật nhất định , tạo ra mớ bòng bong không kiểm soát được . Anh vui vì tối nay được gặp Thạch nhưng lại thấy có lỗi với Xuyên . Hạnh phúc bình yên nhỏ nhoi bên cạnh người anh yêu nhưng cũng xen vào cảm giác tội lỗi bất an . Anh tự tạo ra và vùng vẫy trong đó , không cách nào tìm ra con đường tốt cho cả ba . Nếu không phủ nhận bản thân , không chọn giải pháp yêu Xuyên để quên đi ham muốn đích thực thì bây giờ ít nhất một người có số phận trời đày như Khoa sẽ không làm khổ một người con gái tốt như Xuyên . Nếu anh chỉ im lặng đứng nhìn và chết trong tinh cảm đơn phương thì Thạch sẽ không bị đưa vào những giấc mơ của riêng anh . Nếu anh không là gay thì…

Nhiều lúc Khoa cũng tự hỏi gay là bẩm sinh hay do hoàn cảnh ? Câu trả lời là không biết ! Có thể đối với người khác , họ sẽ là một trong hai trường hợp nhưng riêng Khoa , anh lại nghĩ do cả hai đưa đến .

- Kép hả Thạch ? - Mạch suy nghĩ bị đứt đoạn , Khoa nhìn hai người con trai trạc tuổi trước mặt với cái nhíu mày .

Anh không hiểu rõ câu hỏi nên quay sang Thạch để rồi bắt gặp ánh mắt thoáng xao động .

- Đây là Khoa , thằng bạn học cùng lớp – Đôi mắt cậu ta vẫn có sự bối rối dù không nhiều – Anh Chính và Tự , bạn tôi .

Khoa gật đầu chào cũng là lúc người tên Tự hối nhẹ :

- Đi thôi anh . Muộn rồi .

- Xin lỗi ! Tụi này có việc phải đi ngay . Lúc khác chúng ta nói chuyện nhé - Người con trai tên Chính bắt tay Khoa rồi bước theo Tự với lời cằn nhằn việc cậu ta bất lịch sự .

Cái kiểu nhăn mặt không vui rồi lại cười toe của người tên Tự rất quen , Khoa nhớ đã gặp ở đâu rồi . Đôi mày chau lại suy nghĩ , anh càng cố đi sâu vào trí nhớ càng thấy quen hơn .

- Chắc ông thấy Tự quen phải không ?

Bất giác Khoa ngồi thẳng người trong vô thức , anh cứ nhìn Thạch ngỡ ngàng mà đầy khó hiểu . Sao cậu ta có thể đọc được suy nghĩ trong đầu người khác ?

- Tự post hình làm quen trên khá nhiều diễn đàn . Tôi cũng nhận ra ông từ những topic giống vậy , chỉ có điều bây giờ ông đã del hình đi rồi .

Trái tim muốn ngừng đập , Khoa không biết nên vui hay nên buồn . Cảm xúc bị trộn lẫn , rối bời , không tách ra để chủ nhân có thể nắm rõ chính bản thân mình . Khoa cảm tưởng chân tay nhũn ra , cơ thể run lên bởi máu đang trào lên não , không nhận rõ hoạt động xung quanh .

- Tôi cũng như ông đấy !

Tiếng nhạc êm dịu hoà quyện vào không gian tĩnh lặng , chỉ có vài tiếng khúc khích phía bàn sát quầy . Khoa như người mộng du , với đầu óc trống rỗng anh đảo mắt ra xung quanh để rồi nhận thấy quán khá vắng người . Ánh nhìn chạm phải đôi mắt của người đối diện , cảm giác rúng động toàn thân , luồng điện lướt nhanh qua sống lưng lạnh ngắt . Khoa phải vui trước bí mật vừa tiết lộ nhưng anh lại thấy tâm trạng như tấm gương phẳng phản chiếu mọi suy nghĩ rối ren . Không vui không buồn trước sự thật , Khoa chỉ biết vòng tròn luẩn quẩn càng xiết chặt hơn , ép anh vào những mắt xích không lối thoát .

Sẽ chọn Xuyên để vẹn chữ yêu , để tiếp tục tồn tại trên đời ? Hay chọn người nắm giữ trái tim để không thấy có lỗi với chính mình , để tự đẩy bản thân vào con đường bị xã hội xa lánh ?
Cả hai con đường đều đẩy Khoa vào mặc cảm tội lỗi , lựa chọn bất cứ hướng đi nào cũng khiến anh ngạt thở trong định kiến xã hội .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Loading disqus...