Tác giả: Kokubu Karin
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
------------******------------
Xếp hạng: M
Tóm tắt: Yêu một người nhưng lại nói yêu người khác . Ở bên Xuyên , âu yếm người con gái hơn 2 tuổi nhưng trái tim Khoa luôn hướng về một người con trai cùng lớp . Liệu câu trả lời của Khoa sẽ như thế nào khi cuộc sống cơm áo gạo tiền đưa đẩy một con người từ chỗ đơn giản đến một thế giới tiền bạc đặt lên hàng đầu ? Liệu Xuyên , Khoa , Thạch , ba con người tính tình khác nhau nhưng số phận lại sắp đặt cho họ gặp gỡ bởi một chữ duyên , họ sẽ đi về đâu khi xã hội Việt Vam chưa chấp nhận những người trong thế giới thứ ba ?
------------------
CHƯƠNG I
- Xuyên mặc đồ vào đi . Khoa có tiết ngay đầu giờ chiều - Xỏ quần dài vào , Khoa tránh nhìn thân thể trắng mịn đang phơi bày tất cả trên giường .
Với dáng nằm gợi cảm , Xuyên cười tươi lộ má lúm bên trái thật duyên :
- Nghỉ một buổi đi anh . Chiều đưa em dạo shop .
Vẫn không quay lại , giọng Khoa nhẹ nhưng dứt khoát như hiểu rõ tính tình người con gái đẹp này :
- Môn chuyên nghành và người giữ tài liệu của lớp là Khoa , không đi không được .
Đúng như dự đoán , Xuyên chống tay ngồi dậy khiến mái tóc dài rủ xuống vai , buông nhẹ trên tấm lưng trần dịu dàng mà đầy quyến rũ . Nhiều lúc Khoa cũng khá bất ngờ trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Xuyên . Khi nồng nàn quyến rũ , có lúc lại nũng nịu như thiếu nữ tuổi mới lớn , hay như bây giờ : nghe lời trong im lặng , không một đòi hỏi . Có thể khoảng cách chênh nhau hai tuổi làm Khoa không bao giờ nắm bắt được suy nghĩ của Xuyên , cũng như không cách nào dứt hẳn dù trái tim anh đang phản bội lời tỏ tình cách đây hơn một năm .
Khoa quyết định yêu Xuyên , yêu một người con gái để quên đi sự thật của bản thân . Anh cũng biết cách này không thể trốn tránh hay phủ nhận và chính những buổi quan hệ với Xuyên đã cho anh câu trả lời tàn nhẫn đến lạnh người . Không cảm giác , không cả mảy may hưng phấn hay thèm muốn , anh vẫn thử để cuối cùng mọi cố gắng gãy giữa chừng khi nhận ra con tim đang hướng về ai .
Khoa phủ nhận tình cảm đó , dìm xuống rồi lẩn trốn vào khoảng tối của tâm hồn . Lý trí ép anh tránh xa nhưng con tim , ánh mắt , tâm hồn đều hướng về Thạch_người con trai duy nhất chuyển vào lớp Thời Trang trong năm thứ hai . Với dáng người thấp , đậm , khuôn mặt vuông vức rỗ nhiều trên gò má , tính ít nói nên Thạch không được nhiều người để tâm dù đã sang kỳ hai . Khoa có trốn tránh không đối diện cảm xúc thì vị trí lớp trưởng cũng kéo anh xích lại gần Thạch_nam sinh thứ ba trong lớp kể cả anh . Những buổi chiều lang thang khắp Hà Nội để thu thập tài liệu cho môn Cơ sở sáng tác , những lần Thạch đến nhà học cắt may , những buổi bùng học sang Ninh Hiệp mua vải may trang phục tự thiết kế , Thạch càng thân thiết càng trở nên xa vời , không cách nào chạm vào được . Khoa tưởng chừng chỉ cần bước thêm một bước , chạm khẽ , mọi thứ đang có sẽ vỡ tan .
Tình bạn có còn không khi Thạch biết Khoa nghĩ đến một thằng đàn ông , muốn ôm cơ thể đó , muốn chạm , muốn nuốt trọn làn da mát lạnh màu nâu sậm ? Thạch sẽ nghĩ gì khi mỗi lần đối diện với đôi mắt không giả dối của cậu ta , các mạch máu trong cơ thể Khoa luôn tê cứng một nỗi thèm khát thấp hèn đầy nhục dục ? Thạch sẽ phản ứng ra sao khi hai lần cuối trong ba lần quan hệ với Xuyên , Khoa luôn nghĩ đó là Thạch , là cơ thể , là hơi ấm của cậu ta ? Để cuối cùng anh giật mình trước sự thật đang hiện hữu trước mắt : đó là Xuyên_cô gái 24 tuổi xinh đẹp , không phải Thạch_người nắm giữ trái tim anh .
Không nỡ xa em rồi hả - Mùi hoa hồng hăng hăng lướt nhẹ qua cánh mũi , giọng ngọt ngào pha chút giễu cợt vang lên bên tai Khoa khiến anh giật mình phanh vội xe .
Cánh cổng sắt màu xanh lá vẫn nặng nề khép kín như mọi ngày , cánh cửa dẫn đến bên người con trai nắm giữ trái tim Khoa im lìm nhìn anh khắc nghiệt . Nụ cười gượng khoả lấp thật tinh vi , anh nói dứt khoát nhưng vẫn đủ mật ngọt trong đó :
- Thôi nào , Xuyên biết Khoa không bỏ học vì bất cứ lý do nào mà – Câu nói vừa dứt , Khoa nhận ra trái tim trong lồng ngực đang cười bỡn cợt mai mỉa chính anh . Toàn một mùi giả dối .
Không bỏ học ? Chính Khoa cũng muốn cười phá lên khi câu nói đó lại thoát ra từ anh chàng lớp trưởng chuyên gia bùng tiết . Khoa muốn cười trước chiếc lưỡi không xương , trước sự thiếu trung thực của bản thân .
Khoa muốn biết còn trốn tránh , đê tiện giả dối đến lúc nào khi chữ “trinh” của người con gái luôn án ngữ trước mặt anh ? Anh có thể thản nhiên bước qua nó , chạy đến sống với sự thật của trái tim ? Anh có thể không ?
Câu trả lời là không khi ngón trỏ thon dài chạm khẽ đôi môi mọng đỏ , Xuyên nhìn Khoa với ánh mắt long lanh một chữ “yêu” . Nụ hôn thơm mùi bạc hà nhưng lại nhạt đến mức con tim lỗi một nhịp vì thấy có lỗi với chính nó . Thừi gian dừng lại và lặng lẽ xoay tròn rồi kéo giật Khoa ra xa khi con Sirius phóng đi với nụ cười hài lòng của cô chủ xinh đẹp . Một đôi mắt với dấu lặng đang nhìn anh từ lan can tầng hai . Bất giác đôi môi mím lại phủ nhận nụ hôn không tình yêu , Khoa cảm tưởng sống lưng có luồng điện chạy qua . Đầu ngón tay tê dại như có hàng trăm mũi kim đâm nhẹ rồi rút ra thật nhanh , thật mạnh và dứt khoát .
Cơ miệng tê cứng không phát ra tiếng , dù là lời thanh minh giải thích . Khoa tự hỏi có thể giải thích khi sự thật đang chứng kiến giả dối ? Sự thật nhìn vào dối trá với ánh nhìn câm lặng , Khoa không thể nắm bắt màu đen kỳ lạ trong đôi mắt người con trai đó .
Thạch biến mất cùng lúc tiếng chuông vào tiết vang lên . Khoa vẫn chết lặng , dời xa những tiếng ồn nơi căn tin , lãng quên tiếng động cơ xe máy trên đường . Tình cảm thật đang bị bao phủ bởi lớp sương giả dối_lớp sương màu trắng mờ ảo của sự thiếu trung thực , thiếu dũng cảm , lớp sương với mùi hoa hồng hăng hăng …..
Khoa cảm thấy như ăn phải một món cho quá nhiều mỳ chính nên ngọt lờ lợ nhưng vì tấm lòng của chủ nhân nên vị khách tiếp tục cắn nhẹ món khai vị đang ngọ nguậy nghịch ngợm . Đôi mắt làm việc theo bản năng chợt mở to sững sờ , bờ môi khựng lại sượng trân trước người con trai đứng nơi cửa ra vào . Rất nhanh , Thạch quay đi với cử động miệng tạo ra tiếng “xin lỗi” không âm sắc , nhưng Khoa đã kịp nắm bắt thứ gì đó là lạ trong mắt cậu ta . Anh đẩy Xuyên ra khi cô đang vòng tay lên cổ rướn người vào sát hơn :
- Sao vậy anh ? – Tia si dại trong mắt người con gái khiến anh bối rối trong vòng tròn luẩn quẩn do chính anh tạo ra .
- Anh quên , mai phải nộp bản vẽ kỹ thuật thiết kế áo ký giả nam mà chưa làm chút nào - Vừa nói Khoa vừa nhìn ra cửa với tia hy vọng nhưng đáp lại chỉ là tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đều lạnh lẽo .
Má lúm đồng tiền lại xuất hiện khi Xuyên cười , cô nói giọng nhẹ tênh :
- Vậy anh làm đi . Tối nay em ở đây nhé , dù sao bà già anh cũng đi khách rồi phải không ?
Khoa nhìn Xuyên như tìm kiếm sự coi thường kinh miệt trong giọng nói . Lời nói đơn giản không cố tình nhưng cũng đủ gây tổn thương , khi lời đó xuất phát từ người con gái anh vừa ôm hôn . Xuyên biết gia thế của gia đình anh , hiểu rất rõ vì mấy lần đến chơi đều bắt gặp mẹ Khoa lúc thì ngồi lên con Spacy trắng , khi lại từ tốn bước vào con toyota , mỗi lần đều là một người đàn ông khác nhau . Chính những đồng tiền gọi là “nhơ bẩn” lại nuôi sống anh , cho anh ăn học và dạy anh một cách nhìn đời khác với những thằng con trai 22 cùng trang lứa khác . Biết rõ Xuyên không ác ý hay xúc xiểng và anh cũng quen với tính cách cô nên chỉ nhắc lại :
- Xuyên về nhà đi . Bài này đến sáng cũng chưa biết có xong hay không .
Nét cười trong mắt tan nhanh , thay vào đó là sự kiêu ngạo rất con gái , Xuyên nhìn thẳng vào Khoa . Ánh nhìn của người ra đời sớm hơn hai năm , đôi mắt của người đi trước không dễ nắm bắt .
Hành động đột ngột không báo trước , Khoa chỉ biết thụ động trước đôi môi thành thạo . Con gái luôn nhạy cảm trước mọi vệc , Xuyên chứng minh điều này khi nụ hôn kết thúc :
- Không có vị ! Em nhận ra điều này từ rất lâu nhưng luôn cố phủ nhận - Chớp nhẹ mắt , Xuyên nhoẻn cười trước cái chau mày khó hiểu của Khoa – Chính ra ngu ngốc nhiều khi có lợi hơn thông minh , phải không anh ?
Cảm giác bất an bủa vây mọi cảm xúc , Khoa im lặng cố phân tích ẩn ý trong lời nói . Anh cảm thấy bản thân bị nắm giữ , chỉ là một vật bị thấu rõ trong lòng bàn tay Xuyên . Tình cảm thật hiện hữu lên mặt ?
- Thôi , em về để anh còn kịp làm bài - Giọng nói trở lại vui vẻ như trước đó không có gì xảy ra , Xuyên chỉnh lại chiếc áo sơ mi màu hoàng yến với những nếp bèo được xếp rất khéo léo , cô hất chiếc xắc cùng màu qua vai rồi đứng lên – Không tiễn em hả ?
Chiếc váy chữ A quấn lấy đôi chân thon dài , Xuyên uyển chuyển bước ra cửa . Đi bên cạnh , trống ngực Khoa chưa trở lại bình thường . Anh vẫn đang lo sợ trước câu trả lời vừa tìm ra trong đầu . Xuyên đã biết , đã cảm nhận rõ tình cảm của anh ? Biết anh là gay và yêu Thạch ?
Không ! Khoa lắc đầu xua đi suy nghĩ vừa manh nha . Sự thật anh là đồng tính không có ai biết ngoài trái tim trong lồng ngực , vậy việc Xuyên ám chỉ chắc chắn là những cư xử tránh né gần đây thôi . Con gái nhạy cảm sắc bén về quan sát nên Xuyên có thể đã cảm nhận chút thay đổi trong thái độ của anh , chứ không thể nắm rõ sự thật bên trong_sự thật của trái tim anh .
Vừa yên tâm với suy nghĩ này vừa không dám hỏi thẳng , không dám đi sâu hơn , Khoa tiễn Xuyên ra cổng . Nhìn con Sirius chìm dần vào màn đêm , Khoa sợ rằng với bản tính của Xuyên , sớm muộn anh cũng phải đối diện , phải lựa chọn dứt khoát . Tiếp tục giả dối trong tình yêu không màu sắc hay thẳng thắn phá huỷ mọi thứ để bước đến sự thật của trái tim ? Anh phải làm gì khi mà xã hội chưa chấp nhận những người như anh ?
Chưa kịp bước lên cầu thang lộ thiên , Khoa đã giật mình trước dáng người lặng lẽ trong bóng tối :
- Ông chưa về hả - Bóng người chưa kịp trả lời thì nơi cổng ồn ào những tiếng cười lanh lảnh của khách thuê trọ cùng nhà .
Vài cô gái trạc 20 , 21 ăn mặc hở hang với mái tóc uốn xù buông lời trêu ghẹo khi thấy Khoa :
- Chị Yên đêm nay đi vắng , Khoa có muốn tụi này sang không ? - Giọng cười giòn tan phát ra từ đôi môi trong lớp son đỏ thẫm .
Cô gái bên cạnh vừa mở cửa vừa phụ hoạ với giọng ngọt ngào :
- Chỗ hàng xóm láng giềng , tụi này tính rẻ thôi cưng .
- Gặp khách sộp hay sao mà phởn vậy mấy cô ? - Giọng nói thanh thanh khá lớn vang lên ở căn phòng đang sáng đèn gần đó - Chị Yên biết chuyện thì có mà hết đường làm ăn chứ ở đó mà giỡn nhây .
- Khiếp ! Làm gì bênh em trai thế - Đôi môi đỏ thẫm bĩu nhẹ rồi chu ra tạo thành nụ hôn gió về phía Khoa – Khi nào cưng muốn , luôn phục vụ tận tình . Chụt !!!
Giọng cười giòn tan hoà với gió , lan rộng ra khoảng sân có vài chiếc xe máy dựng sát tường . Đây là khu trọ dành cho gái làng chơi , hàng ngày ra vào đủ hạng người_giàu có , đầu trộm đuôi cướp , công nhân viên chức…chỉ cần hội đủ hai yếu tố : tiền và gái là khu trọ lại đón thêm một vị khách mới . Khoa không nhớ đã ở đây bao lâu nhưng chủ khu trọ luôn dành cho mẹ con anh một thái độ khác những người khác . Cả dãy nhà gồm 10 phòng , công trình phụ biệt lập nên đảm bảo sự riêng tư của khách . Phòng cuối dãy nằm kề một cầu thang lộ thiên từ ngoài sân dẫn lên một căn phòng trên tầng . Mẹ Khoa ở căn phòng sát cầu thang , anh được ở riêng phòng trên tầng . Nói chung , ngoài việc thường xuyên tiếp xúc và chứng kiến thế lực của đồng tiền cũng như sự khinh mạn cuộc đời của những cô gái làng chơi , Khoa sống khá thoải mái vì mẹ anh luôn chu cấp đủ tiền bạc và không can thiệp nhiều vào cuộc sống của anh .
- Tính đứng đây hết đêm hả ? - Giọng nói khàn khàn nghe hơi nặng vang lên khiến Khoa nhớ ra đang đứng ở đâu .
Nhìn con dream II dựng bên Thạch , anh khoả lấp thật nhanh :
- Để xe vào phòng mẹ tôi , chứ để ở đây là dâng hai tay cho bọn trộm đấy – Nhanh chóng mở cửa rồi dắt xe vào căn phòng không người , Khoa đang cố làm chủ cảm xúc .
Anh không biết lý do gì mà Thạch không về sau khi vô tình chứng kiến cảnh vừa rồi . Chắc cậu ta có việc quan trọng nên mới chịu khó đứng chờ như vậy . Mà qua việc này , Khoa càng thấy Thạch qúa giữ ý với anh . Thường đàn ông con trai thấy thằng bạn hôn bồ nó thì cũng là chuyện bình thường , đâu nhất thiết quay ngoắt ra ngoài . Càng nghĩ càng khó hiểu nhưng Khoa chỉ hỏi đơn giản :
- Ông qua có việc gì không ? – Ném chùm chìa khoá lên bàn , anh kéo những bản thiết kế ra xem – Hay lại muốn dùng máy .
Hất hất đầu vào chiếc máy may sát tường , Khoa buông gọn vì việc Thạch đến nhà anh dùng máy là chuyện rất đỗi bình thường :
- Dùng tự nhiên đi . Mà này , sao đi tay không ? Quên vải ngoài xe rồi hả ? Có cần tôi….
Sự im lặng của thạch khiến Khoa khựng lại giữa chừng . Anh nhận ra bản thân như một tên ngốc , nói nhiều lan man cũng cốt che đậy tâm trạng , để lẩn tránh cảm xúc , để cân bằng nhịp đập trái tim , để hướng người con trai trước mặt sang một chủ đề nào đó . Nhưng tất cả chững lại trước đôi mắt câm lặng , Thạch vẫn nhìn Khoa kỳ lạ . Khi nhận ra anh bắt đầu bối rối , cậu ta phì cười lại càng khiến Khoa vụng về hơn :
- Được rồi ! Làm cái gì khẩn trương thế ? Bộ tôi qua nhà ông ngoài việc học thì không có gì hả ?