Xuân yêu thương Trang 4

Phi Điệp quẹt vội nước mắt để nhìn rõ hơn, đúng là người này có gương mặt hoàn toàn khác với anh. Hắn có làn da sậm màu, gương mặt khắc khổ, thân người cao lớn. Không có một điểm nào giống với Hạc Vĩ vẻ ngoài lịch thiệp. Nhưng nụ cười thì giống nhau như đúc, thế nên lúc nãy cậu đã lầm tưởng là anh. Thật ngốc, anh và cậu đã hoàn toàn chấm dứt, sao còn có thể quan tâm đến cậu nữa chứ. Phi Điệp tự cười mình, miệng thấy đắng nghét như nuốt phải viên thuốc khó trôi. Nhưng nhờ vậy cậu mới chấp nhận một sự thật là cậu mất anh thật rồi, dù vẫn thấy đau nhói tim nhưng rốt cuộc đã có thể từ bỏ anh, để lòng mình sau này được thanh thản. Phi Điệp đứng lên phủi nếp nhăn nơi ống quần, gương mặt không còn vết tích của nước mắt, hoàn toàn bình thản. Cậu ngước nhìn người đối diện hỏi.

“Anh tên là gì?”

“Tôi tên Tùng, Lý Tùng, thưa cậu!”

“Cám ơn chiếc áo của anh.”

“Tôi chỉ sợ cậu chủ chê chiếc áo thô sơ không thèm bận, cậu có muốn vào trong nhà không? Ngoài này trở gió lớn lắm, sức khoẻ cậu chủ lại yếu thế kia!”

“Không sao. Anh có nghĩ sẽ rất tuyệt nếu có thể bay theo cơn gió đến bất cứ đâu không?” Phi Điệp cười nhẹ, hai tay giang rộng đón lấy cơn gió mạnh đang thổi vào mình, trông như thật sự muốn bay lên, gió thổi bay chiếc áo khoác rơi xuống đất. Tùng vội vàng bước tới vừa chắn gió cho cậu vừa nói.

“Cậu chủ đừng nghĩ quẩn!” Tùng nói rồi lấy tay bịt miệng lại vì biết đã nói lỡ lời. Phi Điệp giật mình ngước lên nhìn Tùng, lời hắn vừa nói là có ý gì? Tại sao khuyên cậu đừng nghĩ quẩn? Chẳng lẽ Tùng đã biết được bí mật gì của cậu sao? Phi Điệp bấu lấy tay hắn đến mức lằn đỏ năm ngón tay hiện lên trên làn da nâu đồng, cậu hỏi dồn.

“Anh nói thế là có ý gì? Anh đã biết được những gì!? Mau nói đi!!!”

“Tôi…tôi biết cậu chủ và cậu Hạc Vĩ có quan hệ thân mật nhiều năm rồi. Tôi không định nói ra nhưng sợ cậu nghĩ quẩn nên mới lỡ miệng…!”

Phi Điệp buông Tùng ra, cậu đứng lặng như người gỗ, rồi đột ngột cười lớn trông thật lạ lùng như không còn bình thường nữa. Tùng vội vàng nói.

“Tôi hứa sẽ không cho ai biết bí mật của cậu chủ, dù có bị cậy miệng tôi quyết không nói ra. Xin cậu chủ hãy yên tâm tin tưởng vào lòng trung thành của tôi!”

“Muốn có ta không?”

“Cậu chủ…!?” Phi Điệp hỏi đột ngột làm Tùng đứng chết trân, mắt mở to nhìn cậu tỏ vẻ không hiểu ý. Phi Điệp cười nhẹ bước chậm chạp đến bên hắn, vòng tay ôm ghì đầu Tùng, liếm nhẹ lên đôi môi khô nứt của hắn. Tùng rùng mình đẩy mạnh cậu ra, Phi Điệp mất đà ngã đập người vào gốc cây gần đó. Tùng sợ hãi vội vã chạy tới đỡ cậu, luôn miệng rối rít xin lỗi.

“Cậu chủ! Cậu có sao không? Tôi…tôi không cố ý…!”

Phi Điệp liếm máu chảy ra ở môi trên, đôi mắt nhìn hắn đầy khiêu gợi. Cậu dùng tay nắm chặt tóc hắn, đưa chiếc lưỡi ướt át vào vòm miệng hắn, đùa nghịch trong đó. Phi Điệp bên Hạc Vĩ nhiều năm cậu có kinh nghiệm quyến rũ người khác. Tùng nhanh chóng bị cậu mê hoặc không còn tỏ vẻ chống cự nữa, hắn hoàn toàn đáp lại cậu, lưỡi của hắn quấn lấy lưỡi của cậu. Như chỉ chờ có thế, Phi Điệp buông hắn ra, cậu đứng dậy đi về phía cột đèn rồi quay lưng lại với ánh sáng, ánh đèn vàng hoà cùng bóng tối càng làm nụ cười của cậu thêm khiêu gợi và huyền ảo. Phi Điệp giơ những ngón tay dài mảnh khảnh vẫy gọi hắn như cánh bướm đêm lộng lẫy và ma mị.

“Tới đây! Anh muốn ta. Có phải không?”

Đêm ấy chỉ là Phi Điệp cảm thấy rất cô đơn, chỉ là xem Tùng như thế thân của anh. Nhưng sau đó cậu không thể ngăn mình thôi bước đi tìm hắn, và mối quan hệ giữa hai người vẫn cứ tiếp tục trong bí mật.

Phi Điệp thường băn khoăn tự hỏi, có phải trái tim cậu quá dễ đổi thay? Chỉ vừa mới chia tay anh cậu đã nhanh chóng tìm thấy một tình yêu mới. Nhưng đây có được gọi là tình yêu không hay chỉ là mối quan hệ về thể xác? Vì hắn ta giống anh nên cậu mới yêu? Và cậu có yêu anh? Ngày chia tay Hạc Vĩ cậu rất đau lòng, nhưng bây giờ cậu không còn thấy đau nữa. Như vậy, có phải cậu từng yêu anh không? Cậu thật sự đã yêu chưa? Hay tất cả chỉ là lầm tưởng như lúc xưa anh từng nói? Phi Điệp không biết, và cũng không ai nói cho cậu biết. Người để cậu tâm sự trút hết nỗi lòng thật quá ít ỏi, chỉ có cha cậu và anh nhưng hai người hiện giờ không có ở bên cậu, vấn đề này thật khó mà nói với người khác. Không, vẫn còn một người nữa, là đứa em gái khác mẹ của cậu, Anh Thảo. Nếu tính theo thứ tự trong nhà thì cô là người con thứ sáu, một cô gái hiếu động và lanh lợi ai thấy cũng yêu. Mỗi khi Phi Điệp chán nản cô thường làm trò chọc cho cậu cười, giống như mẹ cô, đều là người biết quan tâm đến người khác. Mẹ Anh Thảo là người vợ thứ hai của ông Trần Mộng, bà Hồng Kiếm Lan. Bà là người phụ nữ thông minh sắc sảo và đầy lòng nhân hậu, bà vừa giúp tập đoàn Trần gia ngày càng lớn mạnh vừa hết lòng chăm sóc Phi Điệp như con ruột của bà. Cậu yêu mến và xem bà như người mẹ thứ hai, nhưng buồn thay, bà sớm qua đời do một tai nạn máy bay thảm khốc. Phi Điệp còn nhớ khi hay tin dữ, cậu đã phát bệnh nằm liệt giường suốt mấy ngày liền, Anh Thảo khi đó mới mười tuổi lại mất mẹ thế mà ngược lại cô phải an ủi cậu. Hai anh em ôm lấy nhau khóc thương cho người đã khuất, tiếng khóc làm náo động cả nhà lúc đêm khuya. Sau đó tình cảm giữa cậu và cô ngày càng thân thiết, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Khi Phi Điệp quen Hạc Vĩ cũng chỉ kể duy nhất cho một mình Anh Thảo biết. Tuy cô có chút phản đối nhưng không hề tỏ ra khó chịu, ngăn cản hay bảo cậu tốt nhất nên cùng anh đến bệnh viện mà khám bệnh, điều mà Phi Điệp biết chắc mọi người trong nhà sẽ nói. Chính sự thông cảm đó càng làm cậu thêm tin tưởng và yêu quí cô hơn. Nhưng hiện giờ Anh Thảo đã đi du lịch Châu Âu, không có ở đây để cậu hỏi tình yêu là như thế nào. Cậu đột ngột đứng dậy đi về phía tủ gỗ nơi góc phòng, lấy giấy bút ra để viết một lá thư cho cô. Trên bàn tập giấy trắng mở ra, bút máy đã có đủ, nhưng cậu vẫn ngần ngừ chưa viết được chữ nào. Sau một lúc lâu Phi Điệp cũng viết được hàng chữ đầu tiên.

“ Ngày…tháng…năm…

Gửi em gái yêu quí, Anh Thảo.

Em hiện giờ như thế nào rồi, chắc đang vui chơi bên Ý phải không? Tháng trước cha nói có gặp em ở phố London, nên anh nghĩ theo lộ trình thì giờ em đã ở Ý rồi. Anh vẫn khoẻ, bệnh đã bớt nhiều, cám ơn những hộp thuốc em gửi cho, chúng giúp anh mỗi lần phát bệnh nhiều lắm. Anh tin em cũng biết chị hai đã kết hôn và chú rể là ai phải không? Tuy em không nói gì ở lần liên lạc gần đây nhất, nhưng anh nghĩ em có biết chuyện này nên mới không về nhà như đã hứa trong thư với anh. Em đừng giận chị hai hay anh ấy. Chị hai không hề biết gì, và anh không còn mối quan hệ nào ngoài danh từ anh rể và em vợ với anh ta, em không cần bận tâm đến chuyện này nữa. Thật ra anh đã tìm được một tình yêu mới ngay hôm chị hai kết hôn, là một người làm vườn tên Lý Tùng. Anh ta đối xử rất tốt với anh và… khi cười có đôi nét giống Hạc Vĩ. Anh Thảo à, anh bây giờ băn khoăn lắm, có phải anh thật yêu anh ta hay chỉ xem như thế thân của Hạc Vĩ? Và anh hình như đã quên mất Hạc Vĩ rồi, mấy hôm trước thấy anh ấy đi bên chị hai tay nắm tay cử chỉ âu yếm, anh đã mỉm cười thật lòng thấy vui vì cuộc sống hôn nhân của họ mỹ mãn. Có phải anh quá vô tâm không? Trong mấy tiểu thuyết thường nói một tình yêu thật sự không phải dễ dàng quên, thế mà anh giờ đi bên Hạc Vĩ không còn cảm giác xao xuyến nữa, chỉ có cảm giác anh em bình thường. Anh băn khoăn không biết mình có từng yêu Hạc Vĩ thật không hay chỉ là ngộ nhận như trước đây em thường nói với anh. Và lần này anh thật sự đã yêu chứ? Vì anh không muốn nếm lại cảm giác tan vỡ như mối tình đầu nữa, anh sợ cảm giác đau như khi xưa Hạc Vĩ xa anh Bây giờ anh rất bối rối, không biết có nên tiếp tục cuộc tình mới này hay không. Mong em sớm hồi âm và cho anh biết câu trả lời.

Anh trai của em

Phi Điệp”

Phi Điệp gấp bức thư lại cho vào trong bao thơ, cậu sai một người hầu đem bức thư đi gởi. Sau khi viết hết những tâm sự chất chứa trong lòng, cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Phi Điệp với tay mở cánh cửa sổ làm bằng gỗ sồi ra, để hơi lạnh đầu mùa đông thổi vào mặt . Cảm giác lành lạnh luôn khiến cậu dễ chịu, dù điều đó hay làm Hạc Vĩ và Anh Thảo điên tiết lên, vì y như rằng sau đó cậu bị ốm suốt mấy ngày. Phi Điệp mỉm cười vu vơ, lạc trong từng hồi ức vui vẻ và hạnh phúc ít ỏi của mình.

“Trời đã vào đông, cậu chủ nên khoác thêm áo ấm!”

Tùng đóng cửa sổ lại, khoác lên người cậu một chiếc áo dày làm bằng lông cừu. Lúc này Phi Điệp mới nhận ra hắn đã vào phòng từ lúc nào, cậu giật mình thoát khỏi cơn hồi tưởng. Và như những lần trước, hắn đưa cho cậu một cốc nước và nắm thuốc. Uống thuốc xong cậu lấy một viên kẹo đường bỏ vào miệng ngậm, vị đắng của thuốc nhanh chóng biến mất thay vào là hương vị ngọt ngào và thơm mùi táo. Khi viên kẹo đã tan hết trong miệng, Phi Điệp đột ngột hỏi một câu làm hắn đang nhìn chăm chú thứ gì đó bên ngoài cửa sổ giật bắn người.

“Có yêu tôi không?”

“Tôi…cậu chủ sao lại hỏi như vậy!”

Phi Điệp cúi mặt xuống như để che giấu đôi mắt buồn buồn, cô đơn của mình, cậu nói nhỏ giọng chất chứa đầy tâm sự. “Như anh biết đó, mẹ tôi sớm qua đời, cha dù có yêu thương tôi nhưng không thường xuyên gần gũi. Anh chị em trong nhà thì mỗi người lo chuyện của mình, không ai quan tâm ai. Cả mối tình đầu của tôi cũng đã tan vỡ, không đi tới đâu. Có lẽ số trời đã định tôi suốt đời cô đơn, không có duyên với tình cảm.”

“Không đâu, cậu chủ đừng quá bi quan. Có rất nhiều người yêu thương cậu, như là bà bảy này, thím tám, chú mười và…!” Tùng đặt bàn tay to lên đôi vai nhỏ của cậu, cố lục trong trí nhớ những người hắn quen biết mà hắn cho là quí mến cậu. Phi Điệp đột ngột ngước lên nhìn hắn, mắt cậu xoáy sâu vào mắt hắn. Đôi mắt cậu giờ đây những tia sáng đã mờ nhạt như phủ sương, gương mặt luôn mang vẻ hốt hoảng như sợ bị ai đó tấn công và làm hại. Trông Phi Điệp như con nhím xù gai, yếu đuối đến đáng thương, dù vậy trong ánh mắt cậu nhìn người ta vẫn lấp lánh tia hy vọng, như muốn hỏi ngầm. Tôi có nên tin anh không?

“Sẽ bên tôi suốt đời chứ?"

Tùng ngần ngừ không trả lời, hắn không nhìn thẳng vào mắt cậu. Phải chăng vì thế nên Phi Điệp không nhìn thấy sự thật mà hắn cố giấu? Sau một lúc lúng túng hắn cũng trả lời ngập ngừng. “ …vâng!”

“Ngươi có hứa không? Rằng sẽ bên ta mãi mãi?”

“Nếu đó là điều cậu chủ muốn.”

Phi Điệp đã không còn tin vào lời hứa nữa, nhưng ngón út cậu vẫn giơ lên lồng vào ngón tay út của hắn. Dù đã bị thất hứa một lần cậu vẫn bắt Tùng hứa hẹn. Có lẽ sâu thẳm trong tim cậu vẫn muốn tin vào một ai đó, vẫn muốn có thể yêu thêm lần nữa.

Khi ta đặt tất cả niềm tin vào một ai đó và liên tục bị phản bội ta sẽ làm gì? Lựa chọn tin thêm lần nữa hay khép kín trái tim không còn tin vào bất cứ ai?

Hết chap 2

 

 

.................

 

 

Loading disqus...