Xuân yêu thương Trang 5

Cuối đông, đầu xuân. Tiết trời còn se lạnh, những nụ hoa xinh đã dần nở khoe sắc thắm. Cũng giống như trái tim Phi Điệp hiện giờ, bông hoa tình đang dần hé nụ. Cậu đã có thể cười vui vẻ, đã có thể ngồi ngắm từng cánh hoa mai nở bên ngoài cửa sổ vừa hát ngân nga một bài nhạc xuân. Thời gian có thể nguôi ngoai mọi nỗi đau và đem đến một tình yêu mới, cậu bắt đầu hiểu rõ ý nghĩa câu khi xưa anh thường nói. Giờ đây cậu có Tùng bên cạnh, dù không dịu dàng như anh nhưng hắn đem đến cho cậu cảm giác được chở che, an toàn.

Phi Điệp thôi không ngắm hoa nữa, cậu quay sang nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường không giấu được vẻ sốt ruột. Thường thì giờ này Tùng đã đem thuốc đến cho cậu, hôm nay là lần đầu tiên hắn không đúng giờ như vậy, cậu thắc mắc liệu có phải xảy ra chuyện gì không hay? Phi Điệp liên tục gõ tay lên mặt bàn, sốt ruột nhìn kim đồng hồ dịch chuyển từng chút một. Cánh cửa xịch mở, cậu hớn hở nhìn lên cứ tưởng là Tùng nhưng nhanh chóng phải thất vọng. Bởi người đem thuốc vào cho cậu là Anh Thảo, cô em gái khác mẹ duy nhất quan tâm đến cậu trong ngôi nhà rộng lớn này. Anh Thảo không đẹp giống như hầu hết mọi người trong nhà họ Trần, nếu không muốn nói là khuôn mặt cô chỉ xếp vào loại dễ nhìn. Nhưng cô thu hút mọi người bởi sự thông minh, nụ cười luôn thường trực trên môi và tư tưởng phóng khoáng. Anh Thảo đặt khay thuốc xuống bàn, cô ngồi vào ghế, tay chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu tinh nghịch.

“Sao trông vẻ mặt anh thất vọng thế. Không chào đón cô em gái này về à?”

“Không phải. Chỉ là anh tưởng em còn du lịch bên Châu Âu chứ?”

“Vì xảy ra một số chuyện nên em phải quay về cùng cha.”Anh Thảo nói dứt câu thì im lặng, tay vân vê tấm khăn trải bàn, thói quen mà cô thường làm mỗi khi gặp chuyện bối rối hay khó nghĩ. Hành động của cô đương nhiên không qua mắt được Phi Điệp, cậu nghi ngờ hỏi.

“Cha đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Không, cha vẫn mạnh khoẻ. Nhưng…”.Anh Thảo càng vo chặt tấm khăn hơn, cô thật sự hối hận vì đã lỡ lời nói cho cậu biết chuyện này, thế nào cậu cũng sẽ truy hỏi cho đến cùng. Mà cô thì không muốn cho cậu biết chuyện này chút nào, một chuyện cậu không nên biết.

“Chẳng lẽ nhà mình xảy ra chuyện gì không hay? Anh ở đây dưỡng bệnh nên không biết nhà chính có chuyện gì. Đừng giấu diếm nữa, mau nói cho anh hay!”

“Anh phải giữ bình tĩnh thì em mới dám nói.”

“Đừng vòng vo nữa!”

Anh Thảo nói, mắt nhìn đăm đăm xuống mặt bàn như muốn thử xem mình có thiên lý nhãn nhìn thấu đồ vật hay không. “Còn nhớ hai tháng trước anh có gởi một bức thư cho em bảo rằng đã tìm được tình yêu mới?”

“Chuyện đó thì có liên quan gì?”

“Khuya hôm qua em và cha nhận được tin dì Năm lấy hết vàng bạc, giấy tờ nhà đất trong nhà bỏ trốn cùng một tên người làm!”

“Sao dì có thể quá đáng như vậy! Cha đã cho dì ấy ăn sung mặc sướng, dì còn muốn gì nữa chứ!” Phi Điệp tức giận đập tay xuống bàn, sau khi chửi rủa cho xả cơn tức, cậu quay sang hỏi Anh Thảo.

“Có biết tên người làm đó là ai không?”

Anh Thảo giật mình, cô nhìn Phi Điệp vẻ e ngại, ngập ngừng không dám nói. Cậu bực bội thúc giục.

“Em nhìn anh làm gì, mau nói đi chứ. Hắn ta là ai?”

“Theo điều tra, tên người đó là Lý Tùng, là người làm vườn…” Anh Thảo không nói tiếp nữa, nhưng bấy nhiêu đó đã đủ để Phi Điệp biết người cô nói đến là ai.

Anh Thảo thật sự rất lo, vì gương mặt cậu giờ đã trắng bệch, cô biết cú sốc này với cậu không phải nhỏ. Anh Thảo liếc chừng chiếc điện thoại để trên đầu tủ, ước lượng khoảng cách từ chỗ cô đang ngồi chạy đến đó mất bao nhiêu phút. Cô sợ lỡ Phi Điệp có làm gì dại dột cô sẽ lập tức chạy đi kêu cứu ngay. Nhưng Phi Điệp không nhúc nhích cả một ngón tay, chỉ ngồi im bất động, điều đó càng làm Anh Thảo bất an hơn. Một khoảng lặng tưởng như dài cả một thế kỷ, chiếc đồng hồ treo tường nặng nề gõ nhịp tích tắc. Và Anh Thảo ngồi im chịu đựng mà không dám lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề này. Đột ngột trong không gian thinh lặng vang lên tiếng một vật đập mạnh xuống đất vỡ tan tành và cả tiếng nước nhỏ giọt. Cô giật mình ngước đầu lên nhìn. Phi Điệp vẫn ngồi đối diện với cô, làn da tái xanh trong ánh hoàng hôn càng trở nên nhợt nhạt gần như trong suốt. Mắt Anh Thảo vô tình nhìn xuống chân bàn, chiếc ly uống nước đã thành mảnh vụn li ti. Những viên thuốc đủ màu đổ đầy ra chiếc thảm màu lam nhạt mà cô đã mua tặng cậu lúc du lịch ở Thailand, nước thấm ướt chiếc thảm. Không, không chỉ có như vậy. Anh Thảo mở to đôi mắt sợ hãi nhìn vào bàn tay buông thõng của Phi Điệp. Máu từ vết cắt dài đang nhỏ giọt thấm vào chiếc thảm, tạo nên những hình thù méo mó kỳ quái được tô điểm bởi màu đỏ. Tiếng nước nhỏ giọt lúc nãy cô nghe được chính là tiếng những giọt máu của Phi Điệp rơi trên thảm. Anh Thảo vội vàng chạy tới hộc tủ lục lọi như điên, gương mặt cô trắng bệch không còn chút máu, quăng tất cả mọi thứ trong tủ ra ngoài. Dường như cô không còn đủ bình tĩnh nên phải mất một lúc mới tìm thấy đúng thứ cô cần. Anh Thảo chạy tới bên Phi Điệp. Cô hấp tấp băng vết thương trong lòng bàn tay mà lúc nãy cậu đã nắm chặt một mảnh vỡ thuỷ tinh gây nên vết cắt dài, vết cắt màu đỏ thẫm bắt chéo ngang bàn tay gầy gò trắng xanh. Anh Thảo vừa quấn băng trong mắt biểu lộ vẻ đau xót như chính cô bị thương, cô bậm môi như muốn cắn nát chúng. Màu đỏ của máu dần lan rộng chậm rãi thấm vào dải băng trắng. Quấn xong những vòng băng cuối cùng, cô đứng bật dậy tát vào má cậu một bạt tai. Cô giận dữ nói, khoé mắt hoe đỏ, ươn ướt.

“Tại sao anh có thể làm như vậy hả? Sao anh có thể dại dột đến thế? Anh có biết làm vậy sẽ khiến cha và em đau lòng bao nhiêu không hả? Chỉ là thất tình thôi mà, tự huỷ hoại thân thể vì người đàn ông phản bội mình là đáng sao? Không chừng người đó biết được chỉ càng cười nhạo anh thêm. Người đó sẽ nói anh là đồ ngốc, anh có biết không!? Anh còn có cha và em mà, hay trong mắt anh cha và em không bằng một người ngoài!? Anh quá đáng lắm!!!”

Anh Thảo oà khóc, ôm xiết lấy Phi Điệp mà khóc. Từ nhỏ cô đã rất ít khi khóc nhè như những cô gái khác, nhưng dù có tỏ ra kiên cường bao nhiêu thì Anh Thảo vẫn chỉ là một cô gái, có những lúc bản thân cô trở nên yếu đuối. Điển hình là từ khi bà Hồng Kiếm Lan qua đời, mỗi năm hai lần, sinh nhật và ngày giỗ của bà ban đêm Anh Thảo luôn đến chỗ Phi Điệp mà ngủ. Vì trong hai ngày đó cô không còn là cô gái năng động manh mẽ nữa, cô dễ xúc động, dễ khóc và sợ bóng tối. Những khi ấy Phi Điệp luôn là người bên cạnh dỗ dành cô, dịu dàng như một người mẹ. Cô rất dễ kích động với bất cứ chuyện gì liên quan đến Phi Điệp, vì cô sợ sẽ mất đi cậu như mất người mẹ vắng số của mình. Phi Điệp dùng bàn tay không bị thương vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi.

“Đừng lo, anh sẽ không bỏ lại em một mình. Anh sẽ không đi đâu cho đến khi tận mắt nhìn thấy em kết hôn và có cuộc sống hôn nhân mỹ mãn!

Anh Thảo buông cậu ra, nói giọng nũng nịu mà cô chỉ dùng mỗi khi đùa giỡn với cậu.

“Em không chịu, anh phải sống bên em suốt đời cơ!”

“Ừ, thì suốt đời !”

Phi Điệp và Anh Thảo cùng bật cười. Cô quẹt nước mắt ngồi xuống cạnh cậu, cô cầm tay cậu lo lắng hỏi. “Anh còn đau không? Để lát nữa em kêu bác sĩ Tô đến khám cho chắc ăn.” Cô nói tiếp, giọng nhẹ nhàng nhưng âm điệu có xen lẫn trách móc. “Tại sao lúc nãy anh lại làm vậy? Làm đau chính bản thân mình, hành vi đó là tệ lắm anh có biết không!”

“Anh biết, sau này anh sẽ không làm như vậy nữa. Chỉ là lúc nãy anh muốn làm đau mình để biết chắc anh không phải trong cơn mê, và đây mới là hiện thực.”

“Có thiếu gì cách để thử, sao anh lại chọn cách tệ hại như vậy!”

“Đây là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Anh mệt mỏi rồi, tất cả những người anh yêu thương đều từ bỏ anh…” Phi Điệp nói nhẹ hẫng, gương mặt biểu lộ vẻ đau khổ và dường như có vài nếp nhăn hằn lên trán. Anh Thảo giật mình nhìn chăm chăm vào cậu, không tin được người trước mặt cô chính là Phi Điệp. Hình ảnh Phi Điệp trong cô luôn tươi cười hồn nhiên, và trẻ con hơn cả cô, chứ không phải vẻ mặt già dặn và khắc khổ như thế này. Cô có cảm giác phải nói điều gì đó ngay lúc này, nếu không tất cả sẽ không thể cứu vãn được nữa và cô sẽ mất đi người anh thương yêu.

“Còn có em và cha yêu thương anh. Đời còn dài, chắc chắn sau này anh sẽ gặp thêm nhiều người yêu quí anh!”

Phi Điệp bật cười bởi lý luận ngây thơ và đơn giản của cô. Ngày trước cậu cũng từng tin như cô, để rồi phải chuốc lấy bao nhiêu đớn đau và thất vọng. Bất chợt Phi Điệp nghĩ tới Hạc Vĩ, có phải anh khi xưa cũng giống như cậu bây giờ, không nỡ làm dập tắt sự ngây thơ trong trắng ấy, có phải không? Dường như đến giờ phút này Phi Điệp mới hiểu những tình cảm của Hạc Vĩ mà khi xưa cậu không thể hiểu thấu. Cậu có cảm giác thời gian trong cậu đang chuyển động, không còn ngừng lại nữa, như cậu đang nhanh chóng trở nên già đi. Phi Điệp nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng và buồn buồn.

Loading disqus...